Chương 15: Trương Bá Thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15::

Hàn Phong lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông cũng không kiêng dè cho anh một ánh mắt khinh bỉ, "Cậu... Rời xa con trai yêu dấu của tôi ngay."

Mặt Hàn Phong lại càng đen hơn nữa, "Ông lấy tư cách gì mà muốn tôi rời xa Tịnh Hy?"

"Tôi là ba nó." - Người đàn ông ưởn ngực dõng dạc tuyên bố.

"Ông là cha em ấy?" - Hàn Phong cười lạnh, "Vậy ông có từng ở bên em ấy ngày nào không? Có quan tâm em ấy lần nào chưa? Khó khăn lắm tôi mới có thể biến em ấy từ một người trầm lặng, tự ti thành một người hoạt bát, vui vẻ như bây giờ. Hừ! Lấy cớ gì mà bao nhiêu năm nay ông mới chịu về, mới về là muốn cướp em ấy khỏi tay tôi?"

"Tôi không phải là cố ý muốn không quan tâm, bỏ rơi con mình." - Người đàn ông  giận run nói.

"Hừ! Cho dù ông không cố ý hay như thế nào đi nữa. Bây giờ Tịnh Hy rất ỷ lại tôi, ông nghĩ em ấy sẽ chấp nhận rời xa tôi sao?" - Hàn Phong vô cùng tự hào nói.

Trương Bá Thông tức giận vô cùng, vì muốn cho con trai sau này có một cuộc sống an lành, vui vẻ nên ông đã cố gắng đấu với đám cặn bã kia. Ông không nhận lại Tịnh Hy sớm là vì sợ đám lão già kia biết sự tồn tại của cậu sẽ làm hại đến cậu. Ông đã tạo ra một số chứng cứ nói rằng cậu cũng mất khi bị tai nạn với mẹ cậu cho nên ông không thể nào can dự, giúp cậu vượt qua nhiều uỷ khuất khi ở nhà dì cậu. Ông thật ra rất biết ơn cậu nhóc này, nếu không có nó không biết con ông còn chịu uỷ khuất đến bao giờ nữa. Cơ mà ông thật sự sợ, sợ một ngày nào đó Tịnh Hy sẽ bị cậu ta làm tổn thương, vì không được ở bên con nhiều năm, ông thật sự rất lo cho con. Hơn nữa... Hơn nữa, thằng nhóc chết tiệt này lại là con trai của Lý Hoàng nữa mới đau. Nếu không phải do Lý Hoàng hại thì làm sao mà mình phải xa Nhi Nhi cùng với con em ấy chữ.

Nhưng... Nếu ông muốn Tịnh Hy chấp nhận lại mình thì trước tiên phải vượt qua ải của cậu ta, thôi kệ, từ từ chỉnh cậu ta sau cũng được. Vì thế sắc mặt Trương Bá Thông mới miễn cưỡng hoà hoãn lại, "Tôi chắc chắn biết cậu biết tại sao tôi không thể nhận Tịnh Hy suốt bao năm nay. Nãy giờ tôi chỉ đùa với cậu thôi haha... cậu có thể giúp đỡ tôi được không?"

Hàn Phong cười lạnh, không ngờ ông già này lại giống Tịnh Hy đến vậy, chắc chắn ông ta đang có mưu đồ bất chính, "Tại sao tôi phải giúp ông?"

Nụ cười trên mặt Trương Bá Thông sắp giữ hết nổi rồi, giọng nói của ông có chút vặn vẹo, "Bởi vì cậu là người yêu con trai tôi, còn tôi lại là ba nó. Tôi có thể cho Tịnh Hy hưởng thụ những thứ tình cảm từ trước đến giờ nó thiếu thốn."

"Hừ."

.

Hàn Phong về tới nhà thì đã hơn 10 giờ. Đèn trong nhà đã tắt hết. Anh mệt mỏi nớ lỏng cà vạt rồi đi vào phòng. Thấy Tịnh Hy đang ôm cái gối nằm của mình khò khò ngủ, chăn đã bị đá ra góc giường. Hàn Phong nhăn mặt lại đắp chăn cho cậu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn say ngủ, mệt mỏi của anh cũng vơi đi không ít, "Cuối cùng ông ta cũng đã về rồi. Em chắc chắn sẽ còn hanh phúc hơn bây giờ nữa phải không? Tịnh Hy."

.

Hàn Phong thức dậy cũng đã 7h30, hôm quá anh có uống chút rượu, bây giờ thức dậy thì đầu có hơi nhức. Sờ sờ bên cạnh thì đã không thấy ai, giường cũng lạnh.

Hàn Phong nằm trên giường khoảng 5 phút rồi đứng dậy tắm rửa. Cửa phòng vừa mở ra đã nghe thấy tiếng Tịnh Hy ngân nga ở trong bếp, trong không khí cũng có hơi thoảng mùi thơm.

Tịnh Hy ở trong bếp nghe thấy tiếng cửa phòng mở, vui vẻ lon ton chạy ra ngoài, "Anh xem, anh xem. Tạp dề em mới mua hồi tối hôm qua nè."

Tịnh Hy nói xong rồi xoay xoay mấy vòng trước mặt Hàn Phong. Anh nhìn tạp dề hình gấu trúc của cậu, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, "Cosplay tạp dề" cũng không tệ nha~~

Nếu Tịnh Hy mà biết hiện tại Hàn Phong nghĩ gì thì chắc chắn sẽ lại mắng anh biến thái, lưu manh.

"Ừm, đẹp lắm!" - Hàn Phong mặt không đổi sắc che giấu suy nghĩ của mình.

"Hehe, a, hôm qua anh có uống rượu không?"

"Có." - Hàn Phong thành thật trả lời.

"Hừ! Thấy anh về trễ là biết ngay anh sẽ uống rượu mà. Có nhức đầu không, để em xoa xoa xoa cho."

Hàn Phong định trả lời thì ngửi thấy mùi khét khét, mặt vô cảm nói, "Anh nghe thấy mùi khét."

Tịnh Hy hơi ngơ ngác một tý, sau đó, "Oaa~~ Đồ ăn của em..." - Rồi quay đầu lót tót chạy đi.

Hàn Phong không nhịn được bật cười.

.

Lúc đang ăn, Hàn Phong lơ đãng nói với Tịnh Hy, "Em nói, nếu em gặp được ba em thì em sẽ làm gì?"

Tịnh Hy ngẩng đầu trợn to mắt nhìn Hàn Phong, ánh mắt đột nhiên hơi tối lại, lặng lẽ lắc đầu, cắn cắn cái muỗng trên tay, "Em cũng không biết."

"Ừm." - Hàn Phong kết thúc cuộc trò chuyện.

Tịnh Hy hơi thắc mắc nhìn Hàn Phong, nhưng cũng không nói gì. Cậu biết nếu có chuyện gì thì Hàn Phong sẽ lựa thời cơ thích hợp nhất để nói với cậu.

Hàn Phong im lặng suy nghĩ, xem ra kết cục như thế nào thì cũng là do ông sẽ làm những gì đó, Trương Bá Thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro