Chương 16: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16::

Tống Thụy cố gắng nghiêm mặt, cánh tay để dưới bàn nắm chặt lại, lặng lẽ nhìn cha của mình. Bàn tay đột nhiên được một bàn tay to lớn bao bọc lại, cậu ngước mắt lên nhìn Hàn Dương, thấy anh dùng một ánh mắt trấn an nhìn cậu, tâm cậu cũng nhẹ thả lỏng.

Gân xanh trên trán Tống Duy giật giật, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng trên mặt vẫn không có một biểu tình nào, giọng nói lãnh tĩnh, "Tại sao cậu lại ở đây?"

Hàn Dương ngẩng mặt lên nhìn Tống Duy, mỉm cười, "Con đi theo để bảo vệ vợ con. Con nghe nói dạo này người ta bắt cóc trẻ em ghê lắm."

Tống Thụy cùng Tống Duy nghe xong khóe môi cả hai người giật giật, Tống Thụy đánh mạnh vào vai Hàn Dương một cái, "Em không phải con nít."

Hàn Dương cười hì hì, "Nhưng đối với anh em là con nít cần được anh bảo vệ a."

Tống Thụy vừa định phản bác thì tiếng ho của Tống Duy làm cho cậu chợt nhớ mình đang ở cùng ba mình, cậu gượng gùng rụt cánh tay lại, cúi thấp đầu.

"Ba...ba hôm nay gọi con đến đây có... có chuyện gì không?" - Tống Thụy có chút lắp bắp nói. Ba cậu thật sự rất đáng sợ nha. Nếu không phải có Hàn Dương đi chung chắc chắn nãy giờ cậu tiêu đời rồi.

Vẻ mặt Tống Duy cố gắng hòa hoãn lại, "Vốn lâu rồi không gặp con, lúc trước đánh con như vậy là ba không đúng. Cuối tuần này là tiệc thọ của ông nội con. Ba nghĩ con cũng nên đến."

Lúc này Tống Thụy mới chợt nhớ lại. Lúc ba cậu gọi hẹn cậu ra ngoài nói chuyện do lo lắng quá nên cậu quên mất. Vốn ông nội đã gọi cậu về, có lẽ ba cũng biết điều này, vì trong nhà chỉ có ba và mẹ là phản đối cậu với Hàn Dương. Nên những người khác cũng không có gì với cậu. Ông nội là một người rất hướng ngoại tuy đã gần 80, nên lúc biết cậu là gay cũng không có phản ứng gì lớn còn ủng hộ cậu nữa. Ai mà cổ hủ như ba chứ, nên chắc chắn ba biết ông nội sẽ gọi mình cùng Hàn Dương về, còn hẹn mình ra làm gì chứ? Chắc chắn là có mục đích, nhưng đó là gì chứ? Chẳng lẻ... ba bắt đầu tha thứ cho cậu rồi?

Nghĩ như vậy, tâm tình Tống Thụy có chút vui vẻ lên, khóe môi cậu hơi nhếch lên, hai mắt tỏa sáng, "Con biết rồi, hôm đó chắc chắn con sẽ về."

Tống Duy khẽ gật đầu, trước khi đi còn chỉ vào Hàn Dương, "Cậu, đến lúc đó cũng tới đi. Lão gia tử cũng rất thích cậu."

Lúc Tống Duy đi rồi, Tống Thụy mới lôi kéo cánh tay của Hàn Dương, "Anh nói xem, có phải ba đã tha thứ cho em rồi không? Chứ sao ba lại đích thân hẹn em tới đây gọi em về nhà chứ? Còn có... đúng rồi trước khi ba đi còn có gọi anh tới nữa á. Anh nói xem, anh nói xem có phải là ba chấp nhận hai đứa mình rồi không? Phải không? Phải không?"

Hàn Dương nhìn Tống Thụy hưng phấn, hai mắt sáng long lanh lôi kéo tay mình. Anh bất đắc dĩ cười cười xoa xoa đầu cậu, "Anh cũng không biết." - Ông ta sẽ bỏ qua dễ dàng vậy sao? Hàn Dương nghĩ.

.

Tịnh Hy ngu ngốc nhìn bản hợp đồng Hàn Phong để trước mặt. Chưa kịp phản ứng Hàn Phong đã lên tiếng, "Công ty giải trí của anh sắp mở, em cũng nên tới lúc đi kiếm tiền rồi."

Tịnh Hy đột nhiên hưng phấn hẳn lên, hai mắt lấp lánh nhìn Hàn Phong, "Anh cho em làm gì? Giám đốc hay Phó giám đốc... hay là chuẩn bị cho em làm ngôi sao???? Haha em có phải sắp nổi tiếng rồi không?"

Hàn Phong mỉm cười nhìn Tịnh Hy, "Nếu em thích anh sẽ giúp em."

Tịnh Hy vui vẻ ôm Hàn Phong rồi vỗ vai anh một cái. Cười hì hì một cách vô cùng ngốc nghếch, "Em nhất định sẽ cố gắng không làm phụ tấm lòng của anh dành cho em đâu."

Hàn Phong trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu: Nhưng anh tuyệt đối sẽ không cho em xuất hiện trước công chúng quá nhiều.

.

Hôm sau lúc Hàn Phong đi làm cũng dẫn Tịnh Hy đi theo ~~ Cậu thật sự rất lười a. Tối hôm qua anh hành cậu còn chưa đủ sao?

Lúc lên xe Tịnh Hy ngủ gà ngủ gật. Hàn Phong nhìn cũng rất là đau lòng, cơ mà nếu để cậu ở nhà thì anh không an tâm chút nào. Cái ông già Trương Bá Thông đó ai biết ổng sẽ làm ra chuyện gì? Lỡ ổng điên lên bắt cóc Tịnh Hy thì sao? Tuy chắc chắn ổng sẽ không làm hại Tịnh Hy nhưng như vậy sẽ dọa cậu sợ đó.

Tịnh Hy ở trong văn phòng của Hàn Phong hết ăn ngủ rồi chơi ~~ Cậu bây giờ thật không có hứng thú sáng tác gì gì đó đâu nha.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Hàn Phong ân một tiếng thì cô thư kí bước vào nhắc nhở, "Tới giờ họp rồi Lý tổng."

Hàn Phong xoa xoa mi tâm nhìn đồng hồ. Anh đứng dậy đi tới chỗ Tịnh Hy đang ngồi, cậu thấy anh có chút mệt mỏi liền ngoan ngoãn ra hiệu vẫy tay với anh.

Tịnh Hy nhìn bóng lưng của Hàn Phong. Tâm trạng có hơi trầm xuống, dạo này trong anh có vẻ mệt mỏi. Là vì công ty mới sao?

Tịnh Hy đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lên mạng tìm kiếm một chút. Cậu nhớ ở công ty của anh chỉ có cà phê với nước lọc thôi a. Mấy bữa trước cậu vô tình thấy được một loại trà có thể xóa tan mệt mỏi nha. Kiếm địa chỉ đi mua cho anh mới được.

Tịnh Hy để lại một tờ giấy báo mình đi mua đồ để tránh nếu lát Hàn Phong về sớm không thấy cậu sẽ lo lắng rồi đi ra khỏi công ty bắt một chiếc taxi rồi đi tới địa chỉ hồi nãy tra được.

Lúc này, trong phòng họp Hàn Phong nhận được một tin nhắn: Ông chủ, cậu ấy 2 phút trước đã rời khỏi công ty bắt một chiếc taxi. Hiện tại chúng tôi đang đi theo bảo vệ cậu ấy.

Hàn Phong nhíu mày, Tịnh Hy em muốn đi đâu?

.

Tịnh Hy vui vẻ đi ra khỏi cửa hàng bán trà. Vừa định gọi xe thì có một chiếc xe dừng ngay trước mặt cậu. Trên xe có mấy người bận áo đen đeo mặt nạ chạy xuống nắm tay, bịt miệng cậu, mặc kệ cậu có vùng vẫy như thế nào cũng kiến quyết cậu kéo lên xe. Khoảng mấy giây sau, cậu dần mất đi ý thức, trong đầu cậu thoáng hiện lên một cái tên: Hàn Phong!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro