Chương 4: Ngoan, bảo bối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4::

"Nào...em mau làm rồi tự mình động nhé." - Hàn Phong lưu manh nhìn Tịnh Hy bị mình cầm chân lại.

Tịnh Hy giận dữ cắn môi dưới, Hàn Phong nhìn mà có chút đau lòng, cúi xuống hôn lên môi cậu rồi lấy răng tách ra, giọng nói có chút khàn khàn, "Ngoan, bảo bối."

Tịnh Hy nghe một câu này xong, mặt nóng lên, cuối cùng cũng chịu dịu ngoan lại. Chắc chưa ai biết đâu, mỗi lần mà Hàn Phong nói câu này thì dù Tịnh Hy có bướng cỡ nào cũng ngoan ngoãn lại a, đây là kinh nghiệm anh rút ra trong suốt thời gian ở cùng cậu.

Tịnh Hy cậu xin thề, không phải cậu có mấy sở thích kì quái đó đâu, cậu là đàn ông a. Mà là vì mỗi lần Hàn Phong nói câu đó, ánh mắt luôn luôn chờ mong nhìn cậu, trong cứ như 'cún' con ý, nên cậu mới không chịu nổi á. Ai biểu cậu yêu người ta làm gì, nhưng cậu sẽ không nói ra đâu.

Tịnh Hy bĩu môi có chút bất mãn, nhưng giọng nói cũng dịu lại, "Anh buông em ra trước."

Hàn Phong cười đầy thỏa mãn buông Tịnh Hy ra.

Tịnh Hy ngồi dậy, cầm lấy cái chai trên tay Hàn Phong, nhìn anh vẫn còn bận quần áo đầy đủ, cậu có hơi bất mãn nha, liền lấy tay cởi quần áo cho Hàn Phong.

Hàn Phong nhìn bộ dáng nhu thuận lại có chút bất cần của Tịnh Hy, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn ngập ấm áp cùng hạnh phúc. Người này mãi mãi là của anh.

Cởi tới quần của Hàn Phong, vừa tuột ra, phân thân nóng bỏng đã bật ra khỏi quần, Tịnh Hy có chút sửng sốt, nhìn là biết Hàn Phong không có mặt quần trong rồi, Tịnh Hy ngẩng đầu lên bất mãn, "Anh đã có kế hoạch từ trước. Đồ lưu manh!"

"Có bà xã nào lại đi nói ông xã mình như vậy chứ, anh làm vậy cũng không phải muốn bà xã thỏa mãn sao. Cuộc sống vợ chồng nếu không có tý 'tình thú' thì em sẽ nhanh chán anh. Đến lúc đó anh biết phải làm sao bây giờ?"

Tịnh Hy nhìn gương mặt giả vờ thâm tình của Hàn Phong, trong lòng cực kì bất mãn nhưng vẫn không nói ra. Ai biết khi nói ra thì tên đàn ông lưu manh này sẽ nói tiếp những lời ớn da gà đó nữa chứ?

Đột nhiên, Hàn Phong cầm lấy tay Tịnh Hy đặt lên phân thân to lớn của mình. Tịnh Hy giật mình một cái, cảm giác nóng rực lan tỏa từ bàn tay ra cả toàn thân, người cậu run nhẹ.

Nhìn phân thân to lớn của Hàn Phong, Tịnh Hy vô thức nuốt một ngụm nước bọt, tuy đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn rất xấu hổ a.

Tịnh Hy híp mắt, đem môi mình cạ nhẹ vào phân thân của Hàn Phong, rụt rè vươn đầu lưỡi liếm cái lỗ đang muốn rỉ nước trên đỉnh. Hàn Phong thở ra một hơi.

Tịnh Hy hai má đỏ hồng, đôi mắt khép hờ, có chút loạn ý, liếm xung quanh đỉnh quy đầu, rồi bắt đầu ngậm nó vào miệng, tay thì mở chai gel ra đổ đầy tay, để tay đằng sau bắt đầu khuếch trương.

Hàn Phong thở hỗn hển nhìn Tịnh Hy ở dưới. Trong đầu có một ý nghĩ, nếu mà gắn thêm một cái tai thỏ, với một cái đuôi trắng, thì không biết sẽ kích thích bao nhiêu a. Tịnh Hy trắng như vậy, cái mông vểnh vểnh, chắc chắn rất hợp a, phải thử một lần mới được. Hàn Phong không hề có lấy một tia chột dạ khi nghĩ tới những thứ này.

Một lát sau, Hàn Phong xoa mái tóc rối bù của Tịnh Hy, nhẹ giọng nói, "Ngoan, ngồi dậy."

Tịnh Hy gương mặt đỏ hồng ngước lên nhìn Hàn Phong, làm theo tất cả những gì anh nói.

Cậu ngồi lên đùi Hàn Phong, nắm lấy phân thân của anh, vì đã bôi trơn đủ, nên phân thân rất dễ dàng mà đi vào.

Khi vào đến rút cán, Tịnh Hy phát ra tiếng nức nở nhẹ, gương mặt đáng thương nhìn Hàn Phong, vươn hai tay choàng qua cổ anh, giọng mang theo tiếng nức nở, "Em không còn sức."

Hàn Phong lúc này đã chịu không nổi, mặc kệ những lời lúc trước kêu cậu tự động, hai tay nắm lấy cặp mông của Tịnh Hy, bắt đầu kéo nó lên xuống càng ngày càng nhanh.

Âm thanh 'bành bạch' mang theo tiếng nước đầy dâm loạn, Tịnh Hy ngửa cổ ưởn ngực mà cố gắng hít thở từng ngụm không khí. Hàn Phong nhìn đầu vú cứng lên của Tịnh Hy, vươn đầu lưỡi ra liếm mút.

Khoái cảm lan ra toàn thân, khiến Tịnh Hy không chịu nổi mà run rẩy kịch liệt, "Ah... ân..." - Tiếng rên rỉ không thể kiềm chế mà bật ra khỏi miệng.

Nghe tiếng kêu dễ nghe của Tịnh Hy, Hàn Phong vô cùng thỏa mãn, "Ngoan, gọi ông xã."

Tịnh Hy bây giờ đã không còn lí trí, theo bản năng chỉ biết làm theo những gì mà Hàn Phong nói, "Ông... ông xã... ah... ô...sâu một chút....tuyệt quá...em muốn nhiều hơn nữa."

"Được. ông xã cho em..."

Giọng nói trầm thấp của Hàn Phong, tiếng rên rỉ của Tịnh Hy, thanh âm va chạm dâm mỹ vang lên, tạo nên một khung cảnh tràn đầy 'xuân' sắc.

Đêm ấy, Hàn Phong dày vò Tịnh Hy đến 2 giờ sáng mới xong, trong khoảng thời gian đó không biết Tịnh Hy đã ngất xỉu bao nhiêu lần, rồi bị làm tỉnh giấc, vẫn thấy người phía trên dục mãng còn sung sức, ra sức chà đạp thân thể mình.

.

Giữa trưa ngày hôm sau, Tịnh Hy mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm giác toàn thân rả rời, cảm giác được lòng ngực to lớn phập phồng trước mắt mình. Cậu vô thức nhích lại gần thêm một chút. Thân thể đã được Hàn Phong tẩy rửa sạch sẽ, bây giờ đang nằm trong chăn, cảm giác da thịt của mình chạm vào da thịt cứng rắn của Hàn Phong. Cậu vui vẻ không chịu nổi.

Người đàn ông của mình! Của mình! Người duy nhất đối xử tốt với cậu ngoại trừ mẹ! Cả đời này, đều là của mình.

Tịnh Hy tham luyến hít thở hương vị của Hàn Phong, đùa nghịch vươn lưỡi ra liếm. Rồi cười khúc khích.

Cảm giác được Hàn Phong đang giật giật người, muốn tỉnh dậy. Tịnh Hy gương mặt thay đổi 180 độ. Nhe răng trợn mắt cắn một cái thật mạnh lên ngực anh, lớn giọng mắng, "Đồ lưu manh, là ai nói tối qua sẽ làm một lần, cuối cùng thì sao, tới nửa đêm mới chịu dừng lại. Cấm dục 1 tháng."

Hàn Phong bất đắc dĩ, lúc nãy còn ngoan lắm mà, sao thay đổi nhanh vậy, nhưng bất quá cũng mở miệng ra trêu trọc, "Là anh bảo em tự bôi, tự động mới được làm một lần, thế cuối cùng thì sao, vừa ngồi lên người anh đã nói mệt, kêu anh động, em mới là người thất hứa trước a."

Tịnh Hy tức đến đỏ mặt, giận dỗi quay sang một bên, ý nói 'không thèm nói chuyện với anh'.

Hàn Phong ở đằng sau cố nhịn cười, em mãi mãi không đấu lại anh đâu. (Đúng rồi! Miệng anh lanh vậy mà, ai mà cãi nổi anh. Phong nhễ?)

Cuối cùng Tịnh Hy im lặng 1 ngày, cho dù Hàn Phong có lãi nhải bao nhiêu cũng không chịu hé miệng nói một lời.

Cuối cùng, Hàn Phong mới suất ra tuyệt chiêu cuối cùng, nũng nịu nhìn Tịnh Hy làm mặt lạnh, "Ngoan, bảo bối! Tha lỗi cho ông xã, sau này ông xã sẽ không dám tái phạm nữa."

Tịnh Hy vẫn kiên định không nói gì, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt Hàn Phong, em sẽ không mắc bẫy anh đâu.

"Hay là ngày mai anh sẽ dẫn em đi chơi ha, chơi hết một ngày luôn."

Tịnh Hy có chút dao động, cơ mà là đang đi chơi mà, không ra ngoài chơi chứ làm gì? Nói năng vô ích.

Hàn Phong cố gắng chạy theo ánh mắt của Tịnh Hy, vô cùng nũng nịu, "Ngoan, bảo bối. Tha lỗi cho anh đi."

Tịnh Hy nói thầm trong lòng, em rất kiên định a.

"Ngoan, bảo bối."

Kiên định.

"Ngoan, bảo bối."

Xao động. A! Phải kiên định a.

"Ngoan, bảo bối."

Phải kiên định, kiên định, kiên định.

.

.

.

"Ngoan, bảo bối."

"Oa, Hàn Phong anh đang chọc tức em phải không?"

"Em chịu nói chuyện, tức là đã tha lỗi cho anh rồi?"

"Ai nói em sẽ tha lỗi cho anh."

"Em đã tha lỗi cho anh rồi."

"Ai nói."

"Anh nói a."

.

Lần thứ 2 viết H~~ Thông cảm cho  mị :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro