Chương 5: Phu nhân của Boss!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5::


Tịnh Hy tinh lực dồi dào kéo Hàn Phong đi khắp nơi. Hết ăn rồi lại chơi, vui vẻ hưởng hết 1 tuần trăng mật, đến ngày cuối cùng Tịnh Hy luyến tiếc cùng Hàn Phong ngồi ngắm mặt trời lặng ở một quán coffee trên một ngọn đồi.

Nhìn gương mặt buồn rười rượi của Tịnh Hy, Hàn Phong cười xoa xoa đầu cậu, "Nếu có cơ hội anh sẽ dẫn em đi chơi nữa ha?"

Đôi mắt của Tịnh Hy lập tức sáng lên, cười hì hì để đầu cho Hàn Phong xoa xoa, "Em biết rồi."

Hàn Phong sủng nịch hết nhéo rồi lại xoa mặt với đầu Tịnh Hy, cảm xúc rất tốt nha.

Cuối cùng Tịnh Hy chịu không được mới đẩy đẩy tay Hàn Phong ra, "Đừng mà."

"Anh đi vào tolet một chút, xong rồi mình về."

"Ừ."

Hàn Phong vừa đi Tịnh Hy lại nhận được một cuộc gọi, nhìn tên hiển thị trên màn hình Tịnh Hy cười cười, "Alo, Tống Thuỵ."

Bên kia cũng vang lên một giọng cười tinh nghịch, "Hy Hy a! Em nhớ anh quá."

"Vậy cơ à, nhưng tiếc quá, anh lại không có nhớ em a."

"Haha! Chắc là vì hoạt động kịch liệt quá nên không nhớ đến ai chứ gì?"

Gương mặt nhỏ nhắn của Tịnh Hy đỏ lên, "Em... Khùng điên gì đó?"

"Không có nha."

Bên kia đột nhiên truyền tới giọng nói của Hàn Dương, "Hy ơi! Cậu thành 'chị dâu' của tớ rồi, biết xưng hô sao cho phải bây giờ?"

Tịnh Hy bị hai người trêu chọc mặt hết đỏ lại đen, giận dỗi cúp máy. Lúc này Hàn Phong cũng đi ra, "Về nào."

Nhìn gương mặt của Tịnh Hy, Hàn Phong lo lắng hỏi, "Em bị sốt hả?"

Tịnh Hy tránh né ánh mắt của Hàn Phong, quay sang chỗ khác nói, "Không... Không có."

"Vậy thôi, mình về."

.

Lúc Tịnh Hy cùng Hàn Phong lên máy bay, cậu ngồi uể oải trên ghế, được Hàn Phong chăm sóc từng li từng tí, đúng là lúc đi thì sung, lúc về thì mệt.

Tịnh Hy lười biếng ôm cánh tay Hàn Phong mà ngủ, Hàn Phong lắc đầu bất đắt dĩ, ai kêu hôm qua cả đêm không chịu ngủ làm gì.

Nhẹ nhàng kéo cái khăn đang đắp trên ngươi Tịnh Hy bị rớt xuống lên lại cho cậu, Hàn Phong lấy một cuốn sách kinh tế ra đọc.

Mấy nữ tiếp viên hàng không từ nãy đến giờ cứ đi ngang qua chỗ ngồi của hai người, ánh mắt nhìn Hàn Phong tràn đầy sùng bái và mê luyến. Là Tổng tài của tập đoàn Thịnh Bằng đó a~. Đẹp trai không chịu được, là doanh nhân trẻ tuổi nhất nước đó.

Ai ai cũng chỉ lo ngắm nhìn Hàn Phong, mà không để ý đến Tịnh Hy. Một cô gái thẹn thùng lấy dũng khí đi lại chỗ Hàn Phong, cô gái đỏ mặt e tẹn nói, "Anh... Anh có thể cho em chụp hình với anh một tấm không?"

Thấy cô gái đến xin Hàn Phong, hai ba người khác cũng cố lấy dũng khí đi tới, "Anh có thể chụp chung với em nữa được không?"

Hàn Phong đang cúi đầu nhíu nhíu mày, Tịnh Hy đang ngủ kế bên rục rịch muốn tỉnh vì ồn ào, Hàn Phong có chút tức giận ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, tay làm động tác muốn họ im lặng.

Các cô gái hơi rùng mình vì ánh mắt của Hàn Phong, các cô thức thời im miệng lại.

Tịnh Hy mơ mơ màng màng ôm chặt cánh tay to lớn của Hàn Phong, giọng làm nũng, "Em đói."

Hàn Phong bất đắt dĩ nhìn qua Tịnh Hy, không phải lúc nãy ở dưới sân bây đã ăn rất nhiều rồi sao.

Hàn Phong cất quyển sách xoa xoa đầu Tịnh Hy, "Ngoan, lúc nãy đã ăn rất nhiều rồi."

Hàn Phong ngẩng đầu lên nhìn các cô gái đang ngẩn người, trái với vẻ tức giận lúc nãy mỉm cười nói, "Các cô có thể cho tôi một ly sữa bò nóng được không?"

Các cô gái đang ngẩn người, giật mình gật gật đầu theo phản xạ, "Được được." - Rồi kéo nhau rời đi.

Lúc đi vào trong phòng làm, các cô gái âm thầm la hét, "Trời ơi! Hèn gì từ trước tới giờ chưa thấy anh ấy có bất kì quan hệ với người phụ nữ nào, thì ra anh ấy là đồng tính a~"

"Các cậu đoán xem, là tình nhân hay là người anh ấy thực sự yêu a~" - Một cô gái trong đó đoán mò nói.

"Các cậu không thấy ánh mắt lúc anh ấy nhìn cậu thiếu niên kia sao? Là yêu đó, là ánh mắt yêu thương bảo bối của mình đó."

"Nhìn kĩ lại thiếu niên lúc nãy nhìn rất xinh đẹp nha."

"Oa~ Mỹ thụ, ôn nhu công đó."

.

.

.

Từ lúc học xong đại học tới bây giờ  cũng đã được 2 tháng, ngoại trừ lúc đi du lịch cùng Hàn Phong thì Tịnh Hy toàn là nằm lì ở nhà làm biếng, hết ăn rồi ngủ.

Hàn Phong cuối cùng chịu không nỗi nói, "Ngày mai em đến công ty với anh."

"Chi vậy?" - Tịnh Hy đang nằm trên sofa xem phim ngước mặt lên nhìn Hàn Phong.

"Em nếu cứ ở nhà ăn uống với ngủ thì có ngày sẽ thành heo đó. Đi làm với anh hoạt động một chút đi."

"Nhưng em làm biếng a~." - Tịnh Hy bĩu môi nói.

"Haha~ Anh còn định giới thiệu em là người của anh nha. Dạo này có nhiều người trong công ty đồn đãi anh là có người yêu nên lúc về anh để ý có nhiều cô nhìn anh với một ánh mắt rực lửa đó. Anh sợ anh chịu không nỗi a." - Hàn Phong cực kì thành thật nhìn Tịnh Hy.

Tịnh Hy nghe xong nhảy dựng lên la hét, "Là ai? Anh nói mau, em đi móc hết mắt bọn họ."

Hàn Phong phì cười, "Nếu như để họ biết anh là hoa đã có chủ rồi chắc chắn họ sẽ không làm vậy nữa đâu."

Tịnh Hy không có suy nghĩ đồng ý. Hàn Phong vui vẻ kêu Tịnh Hy tới gần mình. Đem cậu ôm thẳng vào trong lòng, trong túi lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay Tịnh Hy, "Cho em."

Tịnh Hy bất ngờ nhìn chiếc nhẫn bạch kim đơn giản đeo trên tay mình rồi nhìn Hàn Phong tự đeo nhẫn cho mình. Trong lòng vô cùng ấm áp mà miệng thì nói ngược lại, "Sao tới bây giờ mới có. Không có ý nghĩa."

"Nếu em cảm thấy như vậy thì tháo ra trả lại cho anh."

Tịnh Hy bĩu môi phản bác, "Không trả không trả, cho rồi không được đòi lại a."

.

Sáng sớm hôm sau, Tịnh Hy dậy thật sớm, lôi kéo Hàn Phong.

.

Lúc đi tới công ty, Tịnh Hy nắm chặt tay Hàn Phong, cố gắng biểu lộ ý nói 'Hàn Phong là của mình.'

Hàn Phong vui vẻ ôn nhu nhìn Tịnh Hy.

Lúc lên tới tầng cao nhất, thật không ngờ tốc độ truyền tin của công ty lại nhanh như vậy, tất cả thư ký đều dùng ánh mắt dò xét nhìn Tịnh Hy với Hàn Phong.

Tịnh Hy nghêng ngang đi bên cạnh Hàn Phong, cuối cùng không hiểu vì sao bị vấp ngã, Hàn Phong thấy vậy vội vàng kéo rồi ôm cậu vào lòng, cau mày nói, "Ngốc! Có đi thôi  mà cũng không cẩn thận."

"Em không cố ý a." - Tịnh Hy vì được thoát nạn mà thở ra một hơi. Sau đó cùng Hàn Phong vào phòng.

Sau khi cửa đóng lại rồi, mấy người thư ký thấy vậy lập tức đứng lên ồn ào, "Là phu nhân tổng tài tương lai sao? Dạo này nghe nói tổng tài có người yêu đó?"

"Tôi đoán là phu nhân luôn rồi đó, hồi nãy không thấy trên tay hai người họ có đeo nhẫn sao?"

"Thật sao? Tôi không để ý a~"

...

Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, có một người ngồi trong một góc tay ở dưới bàn nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào bàn tay.

.

Mọi ngươi ơi ~ Cmt với like ủng hộ mị đi :(( Dạo này thấy ít cmt với like quá nên chán ơi là chán 😢 Không có động lực a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro