Chương 6: Lo sợ cùng bất an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6::

Tịnh Hy vừa đi vào phòng làm việc của Hàn Phong vui sướng mà cười phá lên.

Hàn Phong bất đắc dĩ lắc đầu, tính tình tiểu bảo bối của mình ngày càng quái đản, cũng do mình cưng chiều đến hư đây mà.

Hàn Phong lấy cái laptop dự trữ sẵn trong phòng ra, "Cầm lấy chơi cho đỡ chán."

Tịnh Hy hớn ha hớn hở cầm lấy cái laptop ngoan ngoãn ra cái salon lớn trong phòng ngồi chơi, cậu không dám làm phiền Hàn Phong lúc làm việc, nếu không hậu quả không gánh nỗi a.

Tịnh Hy lấy tai nghe ra xem phim, dạo này cậu đang theo dõi một bộ phim Hongkong về võ thuật, cậu đặt biệt thích xem phim của Hongkong. Dạo này cậu luôn kiếm tất cả các bộ phim từ thời xa xưa đến bây giờ mà coi.

Tịnh Hy xem phim cũng được vài giờ, rồi lại bắt đầu thấy chán, tắt máy tính quay đầu qua nhìn Hàn Phong, anh đang làm việc rất tập trung, dáng vẻ này của anh cậu rất hay thấy nhưng thông thường đều là anh mặc đồ thường ở nhà, bây giờ đang ở công ty nên đang mặc đồ vest, rất đẹp trai.

Tịnh Hy nhìn say sưa, trong lòng tán thưởng vô số câu. Hèn gì, ai cũng yêu thích anh ấy, chắc chắn anh ấy cũng có rất nhiều người theo đuổi. Nghĩ đến đây, trong lòng Tịnh Hy lại bất an, sao từ trước tới giờ mình lại không suy nghĩ tới chuyện này.

Tịnh Hy cũng biết mấy năm gần đây tính tình cậu bắt đầu thay đổi, bướng bỉnh lại hay quậy, không biết Hàn Phong có phải sau này sẽ chán ghét mình không? Mình lại còn rất hay cãi lời anh, làm anh có lúc rất phiền muộn, chỉ để cho anh chăm sóc mình, còn mình thì chỉ biết ăn, ngủ với chơi, chẳng quan tâm gì đến anh cả.

Nếu có một ngày có người khác xinh đẹp, nguyện ý chăm sóc chu đáo cho Hàn Phong, có phải anh sẽ cảm thấy chán mình, rồi bỏ rơi mình không? Trên đời này Tịnh Hy chỉ còn một người thân duy nhất đó là Hàn Phong thôi.

Nghĩ tới đây, Tịnh Hy cắn chặt môi, sóng mũi cay cay.

Hàn Phong cảm thấy Tịnh Hy hình như đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên, thấy cậu lập tức nhìn sang chỗ khác, định hỏi có chuyện gì thì phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào di." - Hàn Phong mặt không biểu tình nói.

Một cô gái mỉm cười bước vào, "Hàn Phong."

Biểu tình của Hàn Phong thả lỏng ra, cô gái xinh đẹp đóng cửa phòng rồi đi vào, "Đây là báo cáo của phòng tài chính muốn anh xem qua."

Hàn Phong nhàn nhạt trả lời, "Em để đó đi."

Cô gái vui vẻ cố gắng lộ ra khuôn mặt đẹp nhất nói với Hàn Phong, "Hôm qua làm việc rất mệt mỏi, hôm nay sáng sớm lại làm tiếp, anh nên dành thời gian nghỉ ngơi một chút đi. Trưa nay anh muốn ăn cơm cùng em không? Em sẽ chọn vài món tốt cho sức khoẻ của anh."

Hàn Phong khoé miệng cong lên ý cười, "Xin lỗi, Tử Tuệ. Hôm nay không được rồi." - Nói rồi còn liếc qua nhìn Tịnh Hy đang đưa lưng về phía mình ánh mắt trang đầy ý cười.

Tử Tuệ gương mặt thoáng biến sắc, nhưng vì Hàn Phong chỉ lo nhìn Tịnh Hy nên không để ý. Cô cố gắng cười cười, "Được! Vậy bữa trưa anh nhớ ăn rau nhiều một chút. Em nhớ mấy bữa nay anh làm việc ở công ty hay ăn mấy món ăn nhanh, rất nóng trong người, rồi còn hay cố gắng làm việc, nên nếu ăn tiếp mấy món đó sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu."

Khi Tử Tuệ bước ra khỏi phòng, cô lập tức bước vào nhà vệ sinh. Là nó, là nó đã cướp đi Hàn Phong của cô, lúc ở Mỹ tuy chỉ được tiếp xúc với anh hai năm, sau đó anh tốt nghiệp, cô còn phải học hai năm nữa mới có thể tốt nghiệp, trong hai năm đó anh đối xử rất tốt với cô. Cô cũng đã yêu anh từ ngay lúc đó. Khi biết anh phải về nước để tiếp quản công ty của ba. Cô biết công ty anh ngày càng phát triển, có thể sẽ thành công ty lớn nhất nước nên cô đã cố gắng học chăm chỉ để lấy bằng đại học loại A, chỉ mong về được làm trong công ty của anh, được ở bên anh.

Trong hai năm qua, khi làm việc cùng anh, cô đã thấy rất thoả mãn, cô dần dần trở thành người mà có thể nói là thân thiết nhất với anh trong công ty. Cô luôn nghĩ, anh cũng đã bắt đâu yêu thích mình, dạo gần đây cô luôn muốn tỏ tình với anh, luôn cố ý quan tâm, chăm sóc anh và hay nói những câu mang tính ám chỉ. Thấy anh cũng không có nói gì, cũng hay làm theo lời mình, cô nghĩ mình sẽ có cơ hội ở bên anh.

Mấy ngày gần đây, cô luôn thấy sắc mặt anh rất tốt, nghĩ là vì mình đã có ám chỉ với anh nên anh mới như vậy, còn cố gắng lộ ra tin đồn tổng tài có người yêu để làm thêm bước đệm cho mình.

Nào ngờ, hôm nay anh lại dẫn một người theo đi làm, còn nắm tay, trên tay còn đeo nhẫn đôi. Ánh mắt của anh nhìn người đó, cô không cam lòng, nếu vậy thì tình yêu 6 năm qua của cô thì sao? Hơn nữa người kia còn là đàn ông. Cô không cam lòng, là nó, chắc chắn là tên tiện nhân đó đã quyến rũ Hàn Phong của cô. Người mà anh yêu chắc chắn là cô. Cô nhất định phải loại trừ nó, tên tiện nhân!

Tử Tuệ hai mắt đỏ hoe cố gắng hít sâu lấy lại bình tĩnh. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, gương mặt cô vẫn là ý cười.

.

Mà lúc này, Tịnh Hy ở trong phòng Hàn Phong, lúc Tử Tuệ vừa mới đóng cửa, lòng cậu bất an đến mức sắp khóc. Cậu ngồi đưa lưng về phía Hàn Phong, vai cậu run lên.

Hàn Phong từ nãy giờ một mực quan sát Tịnh Hy, thấy cậu có gì đó lạ lạ, anh mau chóng đứng dậy đi tới bên cậu lo lắng hỏi, "Em sao vậy?"

Tịnh Hy từ lúc ở chung với Hàn Phong, là người không thể che giấu tâm sự trong lòng, nhìn gương mặt lo lắng của Hàn Phong, cậu oa oa lên khóc to.

Hàn Phong luống cuống tay chân, không biết tại sao Tịnh Hy lại khóc, nghe tiếng khóc của bảo bối tâm can của mình lòng Hàn Phong khó chịu không chịu nỗi. Đưa tay lên sờ trán Tịnh Hy, không có bị sốt.

"Em bị đau ở đâu phải không?"

Tịnh Hy lắc đầu.

"Ngoan, bảo bối. Nói anh biết em làm sao lại khóc. Có phải là do anh chỉ lo làm việc không để ý em nên em buồn không?"

Tịnh Hy lắc đầu, vươn tay ôm lấy Hàn Phong, cố gắng ổn định lại tâm tình. Hàn Phong biết bây giờ nếu có hỏi gì Tịnh Hy cũng không trả lời. Chỉ im lặng chờ đợi cậu bình tĩnh lại.

Một lát sau, Hàn Phong nghe giọng nói nghẹn ngào mang theo nức nở của Tịnh Hy, "Có...phải...hức hức, sau này anh sẽ chán ghét em không?"

Hàn Phong có chút kinh ngạc với câu hỏi của Tịnh Hy, nhưng cũng từ tốn đáp, "Bảo bối, không phải anh nói sẽ bảo vệ với ở bên em cả đời sao? Sao anh có thể chán ghét em được?"

Tịnh Hy vẫn nghẹn ngào, nhưng lời nói không còn đứt quãng như trước, "Nhưng em rất tuỳ hứng, lại hay chọc anh giận, không quan tâm chăm sóc anh, mỗi lúc anh đi làm về cũng không hỏi han anh có mệt hay không? Lại để cho anh vào bếp làm cơm cho em. Chỉ để anh chăm sóc cho em, nếu như sau này có một người nguyện ý làm tất cả những chuyện đó cho anh, anh không phải sẽ chán ghét em sao?"

Hàn Phong kiên nhẫn lắng nghe Tịnh Hy nói, âm thầm thở dài, không ngờ bảo bối lại nghĩ như vậy, anh dùng sức áp cậu nằm xuống salon, Tịnh Hy giật mình ôm chặt bả vai anh.

Hàn Phong đặt một nụ hôn xuống miệng Tịnh Hy, "Ngốc! Anh làm những chuyện đó là vì không muốn em mệt mỏi, anh không nói anh mệt là vì không muốn em lo lắng. Không ngờ em lại hiểu lầm thành như vậy. Anh xin lỗi."

Tịnh Hy nghe Hàn Phong nói, trong lòng ấm áp vô cùng, "Sau này em ở nhà sẽ giúp anh làm việc nhà, sẽ học nấu ăn để làm cho anh ăn."

"Được, nếu như em nguyện ý."

Tịnh Hy cười ôm lấy Hàn Phong, bất chợt Hàn Phong nói, "Còn có, em nói một ngày nào đó anh sẽ bỏ em đi theo người khác, đây là biểu hiện của sự em không tin tưởng ông xã của mình nha. Đêm nay anh phải hảo hảo trừng phạt mới được."

Tịnh Hy biết mình nghi ngờ anh là không đúng, cho nên cũng không tuỳ hứng mà gật đầu, "Được, đều nghe anh."

Hàn Phong không ngờ hôm nay lại có thu hoạch như vậy, hôn xuống đôi mắt đã đỏ lên vì khóc của Tịnh Hy, vui vẻ làm việc.

.

Like với Cmt tiếp động lực cho mị nào mng 😍🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro