Chương 7: Công việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7::

Sau đó vài phút, Tịnh Hy lại hối hận với lời hứa của mình, tại sao cậu lại đồng ý muốn anh làm gì thì làm chứ? Ai mà biết được Hàn Phong sẽ làm những chuyện biến thái gì? 

Tự ngồi nghĩ bậy làm gì rồi bây giờ lại tự hại mình.

Suốt cả buổi đó Tịnh Hy đứng ngồi không yên, tự mình sỉ vả bản thân quá trời! Ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Hàn Phong mãi.

Hàn Phong cũng cảm nhận được ánh mắt của Tịnh Hy, cơ mà cho dù cậu có muốn anh bỏ qua chuyện đó như thế nào anh cũng không bỏ qua đâu. Hắc hắc! Ai mà lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ?

Vậy nên... Tịnh Hy bị Hàn Phong bơ toàn tập...

.

Đến giờ nghỉ trưa, Hàn Phong mới tạm thời xong việc, xoa xoa mi tâm ngẩng đầu lên nhìn Tịnh Hy không biết đã ngủ gục từ lúc nào, miệng chép chép xong rồi còn cười khúc khích nữa chứ, không biết lại mơ thấy cái gì?

Hàn Phong mỉm cười đi qua lay lay Tịnh Hy, "Bà xã~ Dậy đi! Đi ăn trưa."

Tịnh Hy ngay lập tức hai mắt sáng rỡ nhảy dựng lên, ôm tay Hàn Phong vui vẻ nói, "Đi ăn a."

"Đi! Nhà hàng đối diện công ty bán đồ ăn cũng không tệ." - Hàn Phong xoa xoa cái đầu tóc mềm mại của Tịnh Hy.

.

Hàn Phong nắm đôi tay nhỏ bé của Tịnh Hy để cậu lon ton đi đằng sau mình, bước ra khỏi phòng thì ánh mắt lại như ngày thường, lạnh băng không một chút biểu cảm.

Lúc vừa bước ra đại sảnh, không khí náo nhiệt lập tức im bặt, thay vào đó là tiếng thì thầm, Tịnh Hy còn cảm giác có người chỉ chỏ sau lưng mình, cậu bất mãn nhíu mày, nhỏ giọng nói, "Hình như mấy người đó đang nói gì em với anh thì phải."

Hàn Phong lạnh lùng quét mắt qua một đám nhân viên đang âm thầm chỉ trỏ, đến lúc ánh mắt dừng lại trên người Tịnh Hy thì nó nhu hòa hẳn đi, khóe miệng hơi cong lên, "Không có đâu! Mình đi tiếp, nếu không nhanh sẽ hết giờ ăn trưa."

"Ừm." - Tịnh Hy ngốc ngốc nhìn Hàn Phong rồi bị anh kéo đi.

Sau khi họ bước ra khỏi công ty, tiếng xì xầm lúc nãy lại lớn hơn.

"Nhất định, nhất định là ngốc manh thụ. Oa! Phu nhân của boss dễ thương quá. ~" - Một cô gái ngồi ở quầy tiếp tân nói.

"Trước giờ cứ tưởng Tử Tuệ là người yêu của boss ~ Vì chỉ có cô ấy là thân với boss nhất thôi. Nào ngờ..." - Cô ngồi kế bên nhỏ giọng nói.

"Làm tớ cứ tưởng cô ta là phu nhân tương lai, lúc nào gặp cô ta cũng phải dè chừng ~ Cô ta chảnh muốn chết, lúc nào đi cũng hất mặt lên trời, tớ ghét lâu rồi, nhưng mà vì nghĩ cô ta là phu nhân tương lai, sau này đi ngang cô ta cũng sẽ không chào giống như trước đâu." - Cô gái lúc nãy vẻ mặt chán ghét nói lớn.

"Cậu nói nhỏ thôi, nhỡ bị người ta nghe thấy rồi nói với cô ta thì sao?"

"Cần gì phải sợ chứ, khùng lắm chỉ là một thư kí thôi mà."

"Ừ... cậu nói cũng có lí."

Ở trong một góc công ty, Tử Tuệ vẻ mặt tối sầm, nghiếng răng nghiếng lợi, "Đều tại nó! Đều tại nó!"

.

Ở quán ăn đối diện công ty Hàn Phong, Tịnh Hy hí hửng bước vào dành trước một chỗ, "Phục vụ."

"Nghe đến ăn là em cứ như bị anh bỏ đói mấy năm vậy." - Hàn Phong thở dài.

Tịnh Hy lè lưỡi cười hì hì nhìn Hàn Phong, chờ đến lúc gọi món xong, Hàn Phong đột nhiên hỏi Tịnh Hy, "Em định sau này làm gì? Dù gì em cũng đã tốt nghiệp rồi, không thể ở không như vậy được."

Tịnh Hy nghe câu hỏi của Hàn Phong, nét mặt suy tư một lát rồi vỗ tay một cái, hai mắt sáng rỡ nhìn Hàn Phong, "Không phải là anh nuôi em sao?"

Hàn Phong sắc mặt đen thui, gằng giọng nói, "Em có biết mình đang nói gì không?"

Tịnh Hy biết anh sắp giận, cười lấy lòng, "Chứ anh nói em phải làm sao bây giờ? Em thật sự không biết xuất phát từ đâu."

"Ngốc! Nếu hôm nay anh không hỏi, em cứ như vậy để anh nuôi sao?" - Hàn Phong ánh mắt dịu đi, ôn nhu nói.

"Không phải rất tốt sao? Em rất lười a." - Tịnh Hy mở to cặp mắt của mình, chớp chớp nhìn Hàn Phong.

"Em đúng là ngốc, cả ngày chỉ biết ăn, ngủ, coi phim, rồi chơi laptop. Uổng công anh cho em tiếp xúc với mạng và báo chí nhiều mà em lại chẳng thèm quan tâm tới tin tức quan trọng nào." 

"Em thật sự không hứng thú với mấy cái đó." - Tịnh Hy bĩu môi ai oán nhìn Hàn Phong.

"Hừ! Công ty anh mới mở rộng sang thị trường giải trí, nếu như em có lòng thì có thể xin anh, anh sẽ giúp em nha, hằng tháng còn có thêm tiền để tiêu vặt nữa." - Hàn Phong dụ dỗ nói.

Nghe đến năm chữ 'có thêm tiền tiêu vặt' hai mắt Tịnh Hy sáng rỡ, dùng sức gật đầu, "Được được, anh hãy cho em làm việc."

"Được được! Nễ tình em là người của anh, anh sẽ nhận em." - Hàn Phong tâm tình cũng rất vui vẻ mà trả lời, biết ngay lúc mình nói đến được tăng tiền tiêu vặt em ấy sẽ đồng ý mà.

"Cảm giác được đi cửa sau thật sung sướng." 

Lúc này thì đồ ăn đã được phục vụ mang lên, Hàn Phong nói không sai, đồ ăn ở đây bán ăn cũng rất ngon, Tịnh Hy tâm tình cực kì tốt, thưởng thức đồ ăn.

Đúng lúc đó, một giọng nói của một người con gái vang lên, "Hàn Phong? Anh cũng ăn ở đây sao? Thật trùng hợp quá." - Tử Tuệ gương mặt vẫn là ý cười, hai mắt thâm tình nhìn Hàn Phong,

Tịnh Hy tâm trạng đang tốt đột nhiên biến xấu, nhíu mày ngước lên nhìn Tử Tuệ, hôm nay là ngày gì không biết, sao cứ bị cô ta ám hoài vậy? Cậu bĩu môi quay sang nhìn Hàn Phong, anh bây giờ cũng đã ngước lên nhìn Tử Tuệ, "Anh dẫn Tịnh Hy ra đây ăn."

Tử Tuệ sắc mặt hơi cứng lại, mỉm cười quay sang chào hỏi Tịnh Hy, "Cậu tên là Tịnh Hy sao? Tên rất hay, xin chào, tôi là Tử Tuệ, là bạn của Hàn Phong, rất vui được gặp cậu."

Tịnh Hy không tình nguyện 'Ừm' một cái rồi cúi xuống ăn tiếp đồ ăn của mình.

Tử Tuệ trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn giữ thái độ tốt đẹp, "Cậu là bạn của Hàn Phong sao?"

"Em ấy là người của anh." - Tịnh Hy còn chưa kịp trả lời, Hàn Phong đã lên tiếng trước.

Tịnh Hy ngẩng đầu lên cười hạnh phúc nhìn Hàn Phong, ánh mắt của Hàn Phong cũng lộ ra một tia ôn nhu cùng sủng nịch.

Tử Tuệ cứng mặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh, "Thì ra là vậy, thảo nào thấy anh lại đối xử với cậu ấy tốt như vậy. Thôi em đi trước, chúc hai người hạnh phúc."

Tịnh Hy ở trong lòng thầm mắng, đồ giả tạo, bộ cô tưởng tôi không biết cô thích Hàn Phong sao? Còn giả vờ thân thiện, đúng là ghét không chịu được mà.

Lúc Tử Tuệ mới vừa đi, Tịnh Hy ngẩng đầu nhìn Hàn Phong, bĩu môi, "Em không thích cô ta chút nào."

"Sao vậy?" - Hàn Phong có chút kinh ngạc, tuy anh thân với cô gái này hơn nhiều người nhưng thật ra anh cũng không để ý cô cho lắm, gặp mặt thì nói vài ba câu, có đi ăn cơm vài lần. ( Ờ! Thân ghê ha ~ ) Cuộc sống của anh chỉ tập trung xung quanh nhiều nhất là Tịnh Hy, tiếp theo là Hàn Dương. Những mối quan hệ khác anh không xem trọng cho lắm.

"Anh không đùa đó chứ, vừa nhìn đã biết cô gái đó thích anh rồi. Em không thích ánh mắt cô ta nhìn anh chút nào." - Tịnh Hy phản kháng.

Trong mắt Hàn Phong hiện lên một tia hài lòng, cười gật đầu, "Được anh sẽ để ý."

.

Tạm thời chương này mình chưa có thời gian sửa lỗi chính tả được, ai thấy từ nào sai thì cmt nói mình nha. Ngày mai sẽ tiếp chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro