Chương 10: Hung án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hứa Tô vẫn luôn không muốn nhớ lại đêm đó.

Sau lần đó, cậu như một toà nhà lúc nào cũng có thể sụp đổ, trăm nghìn lỗ thủng, lung lay sắp ngã, nhưng bởi cố chấp khăng khăng vì mặt mũi khí phách của người đàn ông, mà không kể chuyện đó với bất cứ ai. Những năm này có vô số tuấn nam mỹ nữ theo đuổi không buông đối với Phó Vân Hiến, hết người này đến người kia tự dâng đến cửa, Hứa Tô thực sự nghi ngờ mỗi người họ đều có khuynh hướng thích bị ngược, đêm đó đối với cậu, ký ức duy nhất cậu lưu giữ cho đến hôm nay, chính là đau.

Tầng tầng hoang đường chồng chất, toàn bộ thế giới như tan vỡ, đau đớn tuyệt vọng

Ý của Tô An Na là trước kia không tố cáo Phó Vân Hiến cưỡng dâm là đã sớm trả món nợ ân tình trong những năm gần đây rồi, không những đã trả hết, mà trái lại hắn còn thiếu nợ lại mình, hỏi hắn lấy chút tiền cũng là chuyện bổn phận nên làm.

Mù luật. Hứa Tô lười chỉnh lại mẹ mình, chuyện xảy ra năm ấy, Luật Hình sự sửa đổi còn chưa được Ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc thông qua, nói cách khác, quấy rối nam tính căn bản không có cách nào định tội, huống hồ là cưỡng dâm.

Kế hoạch bất thành, Tô An Na liền tỏ thái độ khóc nháo thắt cổ, Hứa Tô chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, số tiền này cậu sẽ đi nói với Phó Văn Hiến xem sao.

Tô An Na cực kỳ vui vẻ, huơ huơ mấy móng tay đỏ chót, nói bà lập tức lên lầu ngủ, dành ra chỗ ở dưới lầu, bà văn minh thoải mái lại cởi mở, hai người họ muốn làm gì cũng được, lăn qua lộn lại làm ra tiếng động lớn cỡ nào cũng không sao.

Nhớ tới cả bàn đồ ăn toàn món tráng dương đêm nay, Hứa Tô tức giận đến trợn tròn mắt, cái đức hạnh này của lão thái thái chỉ thiếu điều dựng thẳng tấm bảng hiệu ở trước cửa, viết "Lệ xuân viện" hoặc là "Thiên thượng nhân gian", bà chống nạnh đứng ở cửa, chào mời khách vãng lai đến dâm loạn con ruột bà.

Lúc đi, Tô An Na hài lòng mãn nguyện, lại dùng giọng điệu cũ rích mà nhai đi nhai lại câu nói năm xưa.

Đây là con nợ mẹ.

Người ta thường nói con hư tại mẹ, thực ra ngược lại cũng thế, Hứa Tô cũng chỉ có thể trách mình xui xẻo. Cậu rửa xong cái bát cuối cùng, lau khô hai tay ẩm ướt, quay người trở vào phòng khách. Thấy Phó Vân Hiến trên ghế salon nhíu chặt hai hàng mày, rõ ràng là không ngủ, liền hỏi hắn: "Có phải đầu gối lại đau?"

Phó Vân Hiến mở mắt ra "ừ" một tiếng. Ánh đèn vàng thẫm hắt xuống từ phía sau đầu, thấm qua hàng mi hắn, để lại bóng mi dày đặc.

Hứa Tô đi tới, ngồi xổm trước người Phó Vân Hiến, cúi đầu tựa mặt trên đùi hắn. Cậu cứ ngồi lẳng lặng như thế trong phúc chốc, rồi tiện đà dùng hai má cọ cọ đầu gối hắn, cuối cùng kề sát ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: "Thúc thúc, đau lắm hả?"

Phó Vân Hiến rũ mắt, yên lặng chốc lát, nói: "Rất đau."

Phó Vân Hiến vì án của Hứa Văn Quân mà trả giá nhiều thế nào, ký ức Hứa Tô chưa bao giờ phai. Lúc Phó Vân Hiến bận bịu lật lại bản án Hứa Văn Quân, không ít lãnh đạo tới tìm hắn "nói chuyện riêng", ép buộc, dụ dỗ, dùng đủ mọi thủ đoạn tồi tề nhất, nói, người chưa chết thì không nói, người đã chết rồi còn cải án, ảnh hưởng quá lớn. Đây là tình huống đặc thù trong thời kì đặc biệt, luật pháp nghiêm khắc nói trắng ra chẳng phải là vì hoà bình và ổn định lâu dài của quốc gia sao, Phó Vân Hiến chú cũng đâu phải mới bước ra đời, chút đạo lý này sao lại không hiểu?

Còn có một loại phí gọi là "phí yên ổn", chuyên dùng để giải quyết những việc khó giải quyết, chuyên trị những người khó trị, thái độ của các lãnh đạo chính là âm thầm bồi thường một triệu tệ để chấm dứt việc này, Tô An Na cực kỳ động lòng. Lúc đó, một căn hộ với hai phòng ngủ một phòng khách trong trung tâm thành phố S chỉ khoảng ba mươi đến bốn mươi vạn tệ, một triệu tệ tựa như con số trên trời.

Nhưng Phó Vân Hiến không đồng ý, cũng thuyết phục Tô An Na không hòa giải, đừng từ bỏ việc buộc tòa án công bố rộng rãi chân tướng của án oan. Có lẽ hắn lại lần nữa chọc giận một vị quan chức cấp cao nào đó, đối phương đã tìm người giết hắn. Phó Vân Hiến bất chấp mất mạng, có một lần hắn may mắn sống sót trong tai nạn xe cộ do người cố tình gây ra, vẫn là Hứa Tô ở cạnh giường bệnh khóc suốt một đêm, mới coi như hoàn toàn gọi về cái mạng.

Cuối cùng hắn chống gậy lên tòa.

Cuối cùng vụ án cũng được sửa sai, khoản tiền bồi thường hơn gấp ba lần, Phó Vân Hiến không lấy một xu, còn bị thương khắp người, cho nên mỗi lần đến ngày trời âm u nhiều mưa, đầu gối trái của hắn sẽ vô cùng đau đớn.

Phó Vân Hiến rũ mắt nhìn Hứa Tô, Hứa Tô ngửa mặt nhìn Phó Vân Hiến, ánh mắt của cả hai người đến kẻ đi, triền miên đưa đẩy, Phó Vân Hiến bỗng cười cười, duỗi tay nắm chặt cằm Hứa Tô, mắng cậu: "Nhóc vong ơn."

Ba bà thím thay phiên nhau chuốc rượu hắn, hắn cũng say rồi, giọng nói còn trầm thấp khàn khàn hơn lúc thường, mang theo rung động nhè nhẹ, như ai đó tiện tay gảy một nốt trầm.

Lời này nghe như muốn tính toán việc khi nãy cậu gian lận trên bàn mạt chược. Hứa Tô không muốn thừa nhận, mở miệng nói dối: "Xí, ai vong ơn? Rõ ràng là lão mặt dày ông, keo kiệt tính toán, tự mình thua không nổi —— "

"Em dám mắng tôi." Phó Vân Hiến tựa như nổi giận, gia tăng lực tay, cưỡng ép kéo mặt Hứa Tô về gần phía mình.

Hai người cách nhau quá gần, ánh đèn lại mờ mờ u tối, trên người đối phương phảng phất hương rượu dễ ngửi, trong lòng Hứa Tô dần loạn, cảm thấy hơi choáng váng, nhưng ngoài miệng vẫn không phục: "Thì sao? Mắng ông thì sao? Tôi còn không —— "

Có lẽ là ngại ồn, Phó Vân Hiến nhấc cằm Hứa Tô lên, cúi đầu hôn xuống.

Hứa Tô "ưm" một tiếng, vừa không thuận theo cũng không phản kháng, trợn tròn mắt tiếp nhận đôi môi này.

Đêm hôm đó hỗn loạn, từ khi Hứa Tô xuất ngũ trở về, lúc gặp nhau hai người hiểu ý không nhắc lại chuyện đêm đó, ông không nói, tôi không nói, coi như chưa bao giờ xảy ra. Hứa Tô biết dáng vẻ mình không tệ, có thể có chút sức hấp dẫn đối với lão lưu manh này, giống như treo một miếng mỡ trước miệng mèo, không bị cắn một cái, liếm vài cái thì tự cậu cũng cảm thấy quá vô nhân đạo. Bây giờ cậu cũng không quá phản kháng, có thể nói là đã nghĩ thông rồi, hoặc cũng có thể nói là bi thương đến chết tâm rồi, chuyện của Bạch Tịnh tổn thương cậu quá sâu, cậu vì tình yêu thủ thân như ngọc, tình yêu lại coi cậu như cái rắm, chẳng có ý nghĩa gì.

Huống hồ mấy lần Tô An Na nhặt về cái mạng từ tay bọn vay lãi cao, cũng may đều nhờ Phó Vân Hiến giúp đỡ, nợ người rất nhiều ân huệ, còn không để mặc người chiếm chút lợi lộc, không khỏi quá lập dị. Cho nên trước khi lần thứ hai bước vào Quân Hán, Hứa Tô đã quán triệt cho mình phương châm mười sáu chữ: xã giao lấy lệ, hư tình giả ý, hòa nhã là chính, chống đối là phụ.

May mà sau đêm đó, Phó Vân Hiến quả thực không động tới cậu nữa. Mút cái cổ mò cái mông thỉnh thoảng vẫn có, thậm chí còn có lúc đối phương đã cương đến không chịu nỗi nữa rồi, Hứa Tô không giãy giụa không chống cự bất động như cá chết, ngược lại Phó Vân Hiến tự mình im bặt mà dừng, thở hổn hển phẫn nộ đẩy cửa bỏ đi.

Có điều, Hứa Tô có thái độ không rõ ràng đối với chuyện hôn môi cùng Phó Vân Hiến. Nếu chỉ là chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước thì còn có thể, nhưng khi Phó Vân Hiến duỗi đầu lưỡi ra thì cậu liền không chịu được. Trên cơ bản cậu vẫn là một thẳng nam, không cảm thụ được niềm vui cá nước quây quần giữa đàn ông với đàn ông, không thấy buồn nôn đã là cực hạn, muốn cậu toàn tâm tiếp nhận thì thôi miễn đi.

Nhưng bây giờ, Phó Vân Hiến đang hôn rất thật, rất sâu, rất lâu. Bàn tay của hắn đỡ lấy sau gáy Hứa Tô, cưỡng ép siết chặt cậu trong lồng ngực mình, bá đạo chiếm lấy đầu lưỡi cậu, từng chút từng chút hút lấy ngọt ngào trong khoang miệng cậu.

Hứa Tô bị hắn hôn đến không thở nổi, nhưng vẫn không chuyên tâm, cậu hơi cong môi lên, con ngươi bỗng chuyển động, không chớp mắt nhìn chăm chú vào gương mặt đang gần trong gang tấc.

Phó Vân Hiến cũng trừng mắt, nhưng khi đối diện với đôi con ngươi đen láy, ghét đôi mắt này cực kì thiêu người, hắn giơ tay lên, dùng ngón tay cái che lại mí mắt Hứa Tô, cưỡng bách cậu nhắm mắt lại.

Trước mắt bỗng tối sầm, tâm tình do thế cũng thuận theo, Hứa Tô dần dần buông lõng bản thân, hơi có chút ý hùa theo, mặc cho đầu lưỡi Phó Vân Hiến chiếm đoạt trong khoang miệng, thỉnh thoảng cậu cũng ngậm lấy nó mút vào.

Ánh đèn mông lung vàng thẫm cả không gian, họ như hôn nhau giữa một mảng hoàng hôn làm say lòng người.

Hôn một lúc lâu, Phó Vân Hiến mới thả Hứa Tô ra. Giữa môi hai người còn vương sợi chỉ bạc, Phó Vân Hiến dùng ngón tay cái lau đi vệt nước óng ánh bên khóe miệng Hứa Tô, hắn dựa người vào salon, hỏi: "Nói đi, muốn xin tôi cái gì."

Lão lưu manh không hổ là luật sư hàng đầu trong nước, mắt sáng như đuốc, chỉ trong chốc lát đã chọt trúng tính toán của cậu, nhưng Hứa Tô vẫn mạnh miệng, giả ngu nói: "Có việc sao? Không có a..."

Cái dáng vẻ xảo quyệt này nhất định là có chuyện gì rồi, Phó Vân Hiến cũng không vạch trần, khóe miệng cong nhẹ, một tay nới lỏng thắt lưng, một tay nhấn cổ Hứa Tô đè về phía quần mình, ý rất rõ ràng, muốn đòi hỏi cũng được, dùng miệng hầu hạ hắn đi.

"Tôi không." Hứa Tô từ chối, mạnh miệng phản kháng, giãy dụa một chút, đầu cũng ngẩng lên. Trước đây Phó Vân Hiến cũng đề cập đến loại yêu cầu này, Hứa Tô không quen làm cái này, chết sống không đồng ý. Thực ra chút sức lực của cậu kém xa Phó Vân Hiến, cậu là thắng ở chỗ hắn không thực sự tính toán với cậu.

"Lão tử không bằng lòng." Tư thế của Hứa Tô vẫn là ngồi xổm, sống lưng thẳng tắp, nói năng hùng hồn, "Ông đi tìm vị đại minh tinh kia đi, mặt mũi người ta rất dễ nhìn, đôi môi kia rất mềm mại, người ta cười đến là quyến rũ, hầu hạ còn rất chu đáo, lại còn vẫy tay là đến phất tay là đi, ông đường đường là đại luật sư sao lại bỏ dễ chọn khó chứ?"

Phó Vân Hiến cười cười, giơ tay quệt lên đầu mũi Hứa Tô một cái "Ghen sao?"

Hứa Tô nghiền ngẫm lại mấy lời mình vừa nhắm vào Trịnh Thế Gia mà nói, phát hiện đúng là hơi chua, trong lòng chột dạ nhưng vẫn giả vờ tỉnh bơ, nói: "Ghen cũng không bằng lòng, đồ chơi của ông quá thô quá dài, lại còn đen đen tím tím thật xấu."

Phó Vân Hiến nhấc cằm Hứa Tô lên, cúi người tiến đến gần cậu, đôi mắt nheo lại lộ ra chút hung ác: "Đây là dáng vẻ cầu xin người?"

"Đã nói không có chuyện gì xin ông..." Chỉ sợ còn chối nữa thì sẽ không có kết cục tốt, Hứa Tô suy nghĩ một chút, vừa kịp sửa lại lời nói, "Nhưng ông yêu cầu tôi xin ông, vậy tôi phải bất đắc dĩ xin ông đó nha."

Cũng may dục vọng của Phó Vân Hiến tối nay cũng không mãnh liệt, không có ý muốn tiếp tục cưỡng bách Hứa Tô, hắn hơi uể oải, ngửa mặt nhắm mắt lại: "Ăn mày muốn làm việc thiện, cũng phải xem mình có khả năng này hay không."

Trông có vẻ là ngầm cho phép, Hứa Tô gãi đầu một cái cái: "Nhưng thật ra là có chút việc, bạn cùng phòng hồi đại học của tôi —— "

Phó Vân Hiến ngắt lời, nói: "Chỉ cho em xin một việc, em nghĩ kỹ rồi nói."

Đúng là không gì có thể gạt được đôi mắt lão lưu manh này, Hứa Tô yên lặng một chút. Trước đây cậu nói mấy câu hung ác với mẹ, nếu bà còn đi đánh bài cậu sẽ đi mua thuốc chuột, chết chung với bà còn kéo thêm mấy người hàng xóm đánh bài cùng chết. Cho nên khi Tô An Na vừa mới giải thích, ba mươi vạn đó không phải là dùng để trả nợ, mà là hùn vốn chung với Vương Á Cầm làm ăn, trước đó đã đưa một khoản tiền, bây giờ không đổ thêm tiền vào, có khả năng mất hết vốn liếng.

"Bị người chém chết" hay là "mất hết vốn liếng", nghe qua đều khiến người ta giật mình, trong lòng Hứa Tô hiện ra một cái cân, trái phải cân đo ba mươi vạn của Tô An Na và hai vạn của Cù Lăng, sau đó nói: "Thì là bạn học cùng phòng của tôi, gần đây gặp chút chuyện nhỏ trên tòa."

Phó Vân Hiến không mở mắt, "ừ" một tiếng.

"Chuyện rất là nhỏ... chính là, giết một người...."

Phó Vân Hiến mở mắt ra, nhìn Hứa Tô.

Hứa Tô hơi sợ, nhưng vẫn cười hì hì: "Phiên nhất thẩm đã phán, tử hình —— "

Phó Vân Hiến tiện tay chộp lấy một cái đệm lưng trên ghế salon, đập lên mặt Hứa Tô: "Cái này gọi là chuyện nhỏ?"

Thật nặng, Hứa Tô ngã về sau một chút, nhưng người không lùi mà còn tiến tới, bò lên trên ghế salon, ngồi xếp bằng bên người Phó Vân Hiến.

"Giết người phóng hỏa gì đó, đối với người khác đó là vụ án lớn, đối với đại luật sư Phó ông còn không phải là chuyện nhỏ sao." Hứa Tô không phải không biết giá của một mạng người nặng bao nhiêu, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng Cù Lăng, chỉ có thể cố gắng khiến lời nói trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu trưng ra một gương mặt đặc biệt nịnh nọt, dùng giọng điệu chính mình cũng thấy phát tởm mà nói: "Thực ra cũng chẳng phải thân lắm, chỉ là hồi đó cậu ấy cho tôi mượn một số tiền tôi vẫn chưa trả lại, giết người đền mạng, cũng không dám hi vọng tòa xử nhẹ gì, chỉ cần có thể cứu một cái mạng, tôi với cậu ấy coi như hết nợ nhau."

Phó Vân Hiến hỏi cậu: "Là người thế nào?"

Từng chuyện từng chuyện xưa cũ của Hammurabi lướt qua trước mắt, một chút ngu xuẩn bên trong sự ngay thẳng chính trực, kỳ thực Hứa Tô không đồng tình với cậu ta, cũng chê cậu ta là con lừa cố chấp không biết uyển chuyển ứng biến, chỉ biết cười. Cậu đắn đo nửa ngày, trong đầu lần lượt nổi lên từng lời đánh giá sỉ nhục người, sau đó tất cả bị cậu loại bỏ, cuối cùng Hứa Tô quyết định trả lời bằng một đáp án đơn giản mà đầy đủ nhất: "Người tốt."

Trên mặt Phó Vân Hiến không chút gợn sóng, nhưng trong ánh mắt hiện rõ ý xem thường.

"Thúc thúc, ông coi như giúp tôi một lần đi, được không?" Hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân*, Hứa Tô tự thấy mình không phải là người không biết xấu hổ như vậy, cho nên liền chu môi tiến đến gần, định lại dâng một nụ hôn lên đại luật sư Phó.

Nhưng mà Phó Vân Hiến nhấc tay, đẩy cậu ra.

Đẩy một phát mạnh, Hứa Tô không hề phòng bị, ngã chổng vó xuống đất, đập mông xuống sàn, đập đến xương cụt cũng đau. Cậu bị té đến ngu người, nửa ngày mới phản ứng lại, tức giận ngửa mặt lên mà gào: "Phó Vân Hiến! Ông đẩy tôi!"

"Cuối tuần, hẹn thời gian gặp người nhà người bị tình nghi một lần." Đại luật sư Phó chỉnh xong thắt lưng chỉnh xong tay áo, sửa soạn bản thân y quan chỉnh tề, xoay người đi.

Sau khi Phó Vân Hiến đi thì bỗng trở trời. Một trận mưa xuân đột ngột mà đến, dội đi cái nóng tháng Năm, Hứa Tô nhốt mình trong phòng, mặc kệ Tô An Na ồn ào ngoài cửa , gọi một cú điện thoại cho Trình Yên.

Hẹn thời gian gặp mặt Trình Yên, sẵn tiện làm bài tập cho vụ án này.

Ngoại trừ vấn đề tâm lý đặc biệt biến thái, lý do giết người không ngoài vì tiền, vì thù hận, vì tình. Tiền làm người đỏ mắt, thù hận làm người loạn trí, Hammurabi tuấn tú chính trực vì yêu mà giết người, rốt cuộc cũng không qua khỏi cửa ải chữ "tình" kia.

Từ xưa hồng nhan họa thủy, chuyện này phải kể bắt nguồn từ Trình Yên.

Sau khi Cù Lăng nghỉ việc tại Viện kiểm sát thì vào công ty Trình Yên làm, là tập đoàn Vạn Nguyên, làm cố vấn pháp luật, hai người chung công ty nhưng khác bộ phận, từ lúc làm chung tình cảm ngày càng sâu đậm. Nhưng khi Trình Yên đi công tác cùng ông sếp đã có vợ của mình là Trâu Kiệt, thì bị tên háo sắc đó bỏ thuốc mê, còn bị chụp ảnh ướt át và quay video lại. Sau một đêm tiêu hồn, có lẽ Trâu Kiệt thực sự động lòng với Trình Yên, một mặt dùng hoa tươi tiền tài ân cần theo đuổi, mặt khác dùng video nhạy cảm uy hiếp, định trói buộc người ở bên cạnh để thỉnh thoảng dâm loạn tiêu khiển. Lúc đó Trình Yên sợ mất mặt, định nuốt giận vào bụng, không ngờ đột nhiên Cù Lăng cầu hôn, rốt cuộc cô quyết định vì tình yêu mà dũng cảm kháng cự, tìm tới vợ Trâu Kiệt, nói thẳng ra đầu đuôi sự việc, cũng mạnh mẽ cự tuyệt uy hiếp của đối phương.

Tên háo sắc kia tống tiền không thành lại bị mất mặt, thẹn quá hóa giận tuyên bố muốn chơi chết Trình Yên. Hắn vậy mà có bản lĩnh thực sự, sai người đánh tráo video tân hôn trong lễ cưới Trình Yên thành video làm tình. Nhân vật chính trong video, dĩ nhiên là cô dâu.

Tuy rằng đã tắt kịp máy phát, nhưng khách mời cả sảnh đường trợn mắt há mồm, một bữa tiệc vui coi như hoàn toàn thất bại. Trình Yên đau khổ đến không muốn sống, tính tình Cù Lăng cũng hoàn toàn thay đổi, suốt ngày mượn rượu giải sầu. Có một ngày sau khi uống say cậu ta chạy đi tìm Trâu Kiệt tranh luận, ai ngờ không gặp được chính chủ, lại đụng phải vợ hắn, say rượu nóng đầu, nói không đến ba câu đã cãi vã với bà ta, Cù Lăng lấy chai rượu đập lên đầu vợ Trâu Kiệt còn đẩy bà ta xuống cầu thang, thành ra đối phương gãy cổ chết tại chỗ.

Nếu tình tiết của sự việc thực sự là như vậy, trên tòa biện luận thành vô ý làm chết người cũng không phải là không thể, tuy nhiên lại có hai nhân chứng mục kích nhìn thấy toàn bộ quá trình hành hung người của Cù Lăng, xác nhận không phải lỡ tay đẩy người xuống lầu, mà chính là cố ý mưu sát. Thêm nữa bản thân Cù Lăng cũng đã cực kỳ thẳng thắn nhận tội trước tòa, thừa nhận cố ý giết người, nguyện ý dùng mạng đền mạng.

Bởi vì căn bản trong video dâm loạn phát trong lễ cưới không lộ mặt Trâu Kiệt, đến công ty tìm bằng chứng, cũng chỉ có thể chứng minh Trình Yên và hắn có quan hệ không đứng đắn, không có cách nào chứng minh người bị hại, cũng chính là vợ Trâu Kiệt, có lỗi. Cho nên ở phiên nhất thẩm luật sư bào chữa nhận định là có tội, chính là kiểu "có oan thì kêu oan, không oan thì xin khoan hồng", luật sư bào chữa xin tòa án ghi nhận tình tiết Cù Lăng tự thú, cân nhắc cha mẹ già vẫn còn, vợ mới cưới đang mang thai, mở ra một con đường cho cậu, phán nhẹ tội.

Thỉnh cầu này vẫn là khá đơn giản, thực ra tòa án cũng không muốn phán tử hình, tử hình quá nhiều cũng ảnh hưởng đến mặt quốc tế, cũng khó coi. Nhưng gia đình người bị hại cũng thuộc loại có bối cảnh, không chỉ lên tòa từ chối bồi thương dân sự mà còn khăng khăng yêu cầu tòa án phán quyết tử hình, còn một mặt tìm người cố gắng bôi đen thân phận cựu kiểm sát viên của Cù Lăng, định tạo ra áp lực dư luận, mặt khác cho người đến trước cửa tòa án tụ tập thị uy, yêu cầu cái gọi là xử tội công bằng.

Do vậy, không ngoài dự đoán, phiên nhất thẩm phán tử hình.

-----------------

*Hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân là một thành ngữ. Chung Vô Diệm là Vương hậu của Tề Tuyên Vương (nước Điền Tề, khoảng năm 342 TCN), Hạ Nghênh Xuân ái thiếp của Tề Tuyên Vương. Tề Tuyên Vương vô dụng bất tài lại ham chơi, trong khi đó Chung Vô Diệm là kỳ nữ văn võ song toàn, tinh thông binh pháp, giúp Tề Tuyên Vương cai trị triều chính, nhưng do trên mặt có vết bớt xấu xí nên không được Tề vương yêu thương, ngược lại Hạ Nghênh Xuân lại xinh đẹp mỹ mạo, được Tề vương hết mực sủng ái. Tề vương khi có việc triều chính quan trọng thì tìm đến Chung Vô Diệm, khi cần mua vui thì tìm đến Hạ Nghênh Xuân. Câu thành ngữ trên ý chỉ: người khác cần giúp thì mới đến tìm mình, không có việc gì thì vứt mình sang một bên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro