Chương 9 : Có thù lao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi đó "Cuộc họp trước khi xét xử" còn là một danh từ mới, có một ngày tài xế của Phó Vân Hiến nói với Hứa Tô sẽ đón cậu trước cửa Quân Hán, nói là đi giao lưu một chút với vài đồng chí hai bên Viện kiểm sát theo thường lệ, xây dựng mối quan hệ hài hòa kiểu mới giữa công tố và bào chữa.

*Cuộc họp trước khi xét xử là cuộc họp mà các thẩm phán có thể triệu tập công tố viên, các bên đương sự, luật sư bào chữa, người đại diện tố tụng, để loại trừ các trường hợp nhân viên tư pháp có liên quan đến lợi ích hoặc có liên quan khác đối với vụ án không được tham gia hoạt động điều tra, xét xử vụ án, loại trừ một số các bằng chứng không hợp pháp, danh sách nhân chứng xuất hiện tại tòa, cũng như lắng nghe ý kiến, tìm hiểu thêm về tình huống và các vấn đề liên quan đến xét xử.

Tất cả những điều thường học trên lớp chỉ là lý luận suông, Hứa Tô tràn ngập mong đợi đối với loại huấn luyện thực tế này. Cậu mang theo một bầu nhiệt huyết, vừa sốt sắng vừa lo lắng, dọc trên đường đi không ngừng hỏi tài xế, tôi có cần chuẩn bị chút gì không? Tôi sợ gặp người ta lại nói sai, làm mất mặt chú tôi...

Đối phương chỉ cười không nói lời nào, nụ cười vô cùng quái lạ.

Đến nơi rồi mới phát hiện ra có gì đó sai sai, nơi này tên là Phụng Lý Danh Đô, thực ra là một hộp đêm cao cấp, trang trí nguy nga lộng lẫy, trước mặt chính là một luồng khí chất đậm chất tư bản chủ nghĩa suy đồi, liếc mắt một cái là biết không phải nơi đứng đắn gì.

Những người tới đây cũng coi như có máu mặt, nào là Chánh toà Toà hình sự, nào là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, cùng với Phó Vân Hiến, đều được một vị cá sấu lớn nào đó trong hệ thống tư bản trong nước mời tới "giao lưu một chút".

Cái gọi là giao lưu, chính là chơi gái, dưới toà ngưu tầm ngưu mã tầm mã, lên toà cũng dễ nói chuyện hơn. Hơn nữa mấy vị này, còn không hẹn mà gặp lại có cùng sở thích, càng hiếm thấy là người cùng đường, tình hữu nghị cách mạng núi cao sông dài. Phó Vân Hiến giới thiệu Hứa Tô cho đối phương quen biết, cũng không nói rõ quan hệ giữa hai người họ, chỉ nói, sau này còn phải nhờ hai vị chăm sóc nhiều.

Hứa Tô liếc mắt nhìn hai vị lãnh đạo, trong đó một vị tướng mạo rất kỳ lạ, mắt xếch, lông mày như hai con tằm chếch lên cao, nếu mặt lại như trái táo nữa thì cực kỳ giống Quan Vân Trường được miêu tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chỉ tiếc Quan Vân Trường là đại trung đại dũng, vị lãnh đạo này lại là đại gian đại nịnh, người trong nghề bảo rằng hắn là quan bại hoại nhất trong giới luật. Hứa Tô nhớ tướng mạo của người này, cũng nhớ tên người này, họ rất ít gặp, họ Bình, tên chỉ có một chữ Nguy.

Trong triều có người thích làm quan, bất luận là lựa chọn con đường nào sau khi tốt nghiệp, quen biết với những người thuộc giai cấp này nhiều một chút nhất định không thiệt. Đạo lý này Hứa Tô cũng hiểu. Cho nên cậu giấu đi tâm tình thất vọng, vẫn luôn tươi cười rất ngoan ngoãn.

Quá ba tuần rượu, đại luật sư Phó đã thấm men say, cùng với Chánh toà Bình mỗi người được một cậu trai trẻ đẹp dìu lên khách sạn Danh Đô phía trên hộp đêm, giao tài xế đưa Hứa Tô về chỗ cũ chờ, đợi sau khi hắn "giao lưu" xong thì cùng trở về.

Hứa Tô cúi thấp đầu, ngồi một mình ở trong phòng chờ, bên tai âm thanh đồi truỵ, trước mặt là ly chén bừa bộn, thực sự cực kỳ chán nản, liền đứng dậy đi ra ngoài tản bộ.

Ở chỗ xa lạ, đi đại một chút đã lạc đường, không biết ở đâu nhảy ra một người, đột nhiên kéo cánh tay cậu lại.

Người bên ngoài đều biết đại luật sư Phó thích cỏ non, lại không biết hắn đã ăn qua vô số người, cứ muốn giả vờ là lần đầu trước mặt hắn, căn bản là gạt không được. Người vừa rồi có lẽ là hầu hạ không chu đáo, đã lên đến giường còn bị đuổi ra ngoài, người phụ trách phục vụ đang rầu rĩ không biết đi đâu tìm một sinh viên thanh thuần một chút, chẳng phải đây sao, vừa khéo liền va vào Hứa Tô.

Người này chỉ phụ trách những việc linh tinh lặt vặt "không ra sáng", căn bản chỉ là một tú ông, cho nên không có tư cách vào phòng bao của mấy vị lãnh đạo, dĩ nhiên chưa từng thấy Hứa Tô. Mắt thấy một thiếu niên cao ráo thon dài, gương mặt cũng vô cùng đẹp đẽ, mắt hắn lập tức sáng lên, đánh giá kỹ lưỡng Hứa Tô từ trên xuống dưới, như là định giá. Hứa Tô nhìn không ra tuổi tác, như học sinh cấp ba mười sáu mười bảy tuổi, tuổi quá nhỏ thì dễ gây phiền phức, hơn nữa đại luật sư Phó cũng không thích quá nhỏ, cho nên người này không yên tâm hỏi: "Thành niên chưa?"

Hứa Tô thành thật đáp: "Đại học năm ba."

Đối phương cười hì hì, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp, hắn từ đâu đó móc ra một xấp nhân dân tệ dày cộm, nhét vào tay Hứa Tô nói: "Tôi cho cậu năm ngàn, đêm nay hầu hạ chu đáo vị Phó gia trong kia, hầu hạ tốt còn có thưởng thêm."

Hứa Tô cầm lấy tiền, sững sốt: "Phó gia...là vị nào?"

Tình hình đã gấp như lửa cháy lông mày, người kia không buồn cân nhắc kỹ lưỡng thâm ý trong mấy lời này, cưỡng ép lôi kéo xô đẩy, lôi Hứa Tô đi vài bước, quẹt thẻ mở cửa phòng ra, đẩy thẳng Hứa Tô vào.

Phó Vân Hiến đang say đến đau đầu, ngửa mặt ngồi dựa trên ghế sô pha, nghe thấy tiếng người vừa vào cửa, cũng không buồn mở mắt, trầm giọng nói: "Đến rồi."

Men theo âm thanh, Hứa Tô nhìn thấy Phó Vân Hiến, hoảng sợ đứng tại chỗ mở to đôi mắt.

Phó Vân Hiến mặc một bộ áo ngủ dài đỏ sậm, cũng không buộc dây đai, bên trong áo ngủ không hề mặc thêm gì, lộ ra thân thể cường tráng và tính khí đang bán cương ngẩng đầu ———— thứ kia kích thước kinh người, màu sắc nửa đỏ nửa đen, dựng thẳng trên đám lông mu dày đặc dưới bụng, dáng dấp vô cùng dữ tợn.

Hứa Tô quay người muốn chạy, đột nhiên từ phía sau một bàn tay lớn ôm ngang eo cậu, bế bổng cậu quăng lên ghế sô pha.

Một luồng hormone nam tính mạnh mẽ cùng hỗn hợp hương vị hoà trộn giữa rượu và nước hoa ập vào chóp mũi cậu, bóng đen to lớn đè xuống người cậu. Hứa Tô chỉ một giây kinh ngạc liền phản ứng lại kịp, lão già khốn kiếp say rượu mất lý trí, nhận lầm người.

Phó Vân Hiến chỉ dùng vào một tay đã bắt được hai cổ tay Hứa Tô, ấn hai cánh tay cậu quá đỉnh đầu, hắn vừa cởi quần áo Hứa Tô, đôi môi nóng bỏng vừa phủ xuống. Răng lưỡi hắn xâm nhập toàn bộ khoang miệng cậu, hung ác mà mút vào, gặm cắn.

"Thúc... thúc thúc..." Hứa Tô dùng cả tay và chân để chống cự, cậu bị Phó Vân Hiến hôn đến chống đỡ không nổi, gần như thở không ra hơi, "Thúc thúc... là tôi!"

Phó Vân Hiến đã không còn nghe hiểu bất kỳ âm thanh gì, giống như là uống phải thuốc kích thích, hơi thở gấp gáp, trong mắt loé lên màu máu, quyết tâm muốn làm cậu.

"Thúc thúc... tôi là Hứa Tô... ông nhận lầm người rồi..." Lúc đầu Hứa Tô xin tha, thấy không hữu dụng, ngược lại chửi ầm lên, "Phó Vân Hiến! Tôi đệt mẹ ông! Mẹ nó ông buông tôi ra..."

Hứa Tô kháng cự đến cùng, thực sự là dáng vẻ lấy mạng ra liều, cậu vung quyền đạp chân, vừa bấu vừa cắn, thủ đoạn của đàn ông đàn bà gì cũng dùng hết, liều chết không theo. Khi đó cậu tin tưởng chắc chắn việc mình sẽ lấy Bạch Tịnh, cho nên thà chết không chịu thất tiết, vả lại một thẳng nam tự nhiên lại bị một người đàn ông khác đâm vào hậu môn mình, đây là chuyện gì chứ?

Chiều cao Phó Vân Hiến gần một mét chín, hình thể lại to hơn Hứa Tô hai vòng, hoàn toàn áp đảo Hứa Tô. Phó Vân Hiến khép ngón giữa và ngón trỏ lại nhét vào miệng cậu, thô bạo khuấy đảo, rồi đem hai ngón tay đầy nước chen vào khe hở giữa mông cậu.

"Tôi... Đệt!" Nơi bí mật bị xâm phạm, Hứa Tô càng thêm cuồng loạn mà phản kháng, cậu gầm rú chửi bới như phát cuồng, trong lúc giãy giụa tay đã mò được chiếc đèn đầu giường, giật mạnh dây cắm điện, giơ tay đập lên đầu Phó Vân Hiến. Dồn sức đập mạnh một lần, chỗ bị đập đã chảy máu, máu dọc theo thái dương Phó Vân Hiến chảy xuống, chảy ngang qua hàng mày rậm và hốc mắt sâu, càng khiến người đàn ông này thêm phần anh tuấn mà nguy hiểm.

Đối phương không hề bị lay động.

Phó Vân Hiến đã say khướt, nhưng không đến nỗi không nhận rõ người, cú đập này rõ ràng đã khiến hắn nhận ra được Hứa Tô. Nhưng trong thoáng chốc Phó Vân Hiến không có ý định dừng lại, con sư tử đói khát ngửi được mùi máu tanh, nếu như không nuốt sạch con mồi thì sao có thể chịu bỏ qua.

Lúc Hứa Tô định đập cái thứ hai, Phó Vân Hiến đã chụp lại cái đèn bàn từ trong tay cậu, vung tay ném xuống đất. Hắn thô bạo tách hai chân Hứa Tô ra thành một tư thế càng dễ khiến người xâm phạm hơn, quy đầu cương cứng đặt ở lối vào.

Cung căng nỏ cứng đã lắp tên, Hứa Tô gần như đã kiệt sức, khi không còn có thể làm gì, cậu bỗng bật ra tiếng gào trong tuyệt vọng:

Đại ca!

Hứa Tô đã lâu không gọi hắn như vậy.

Phó Vân Hiến đột nhiên ngừng lại, cũng rất kinh ngạc.

Hai người đàn ông gần như trần trụi, dùng một loại tư thế ướt át tứ chi đan xen, lồng ngực Phó Vân Hiến phập phồng kịch liệt, thở hồng hộc, hắn híp mắt quan sát Hứa Tô.

Trong thoáng chốc, Phó Vân Hiến với nụ cười tươi sáng, gương mặt anh tuấn hào sảng ngày xưa bỗng như trở về, như gặp cố nhân, như bắt được một chút hi vọng sống, Hứa Tô rơi nước mắt mà gọi một tiếng: "Đại ca..."

Cậu chưa từng khóc như vậy. Lúc Hứa Văn Quân bị xử bắn, lúc Tô An Na vung thắt lưng quất vào người, lúc đánh nhau ác liệt với người, lúc bị người nhục mạ chà đạp, nuốt xuống bao nhiêu máu và nước mắt, cũng chưa từng bị uất ức thương tâm như vậy.

Mà ở trước mặt Phó Vân Hiến tưởng quen mà lạ này, cậu lại bật khóc.

Sau khi hơi thở cuồng loạn bình tĩnh lại, Phó Vân Hiến hơi nhíu mày, dùng một ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ mà nhìn chằm chằm Hứa Tô với gương mặt đầy nước mắt. Hắn  giơ tay nhẹ nhàng sờ lên mặt cậu, lau đi nước mắt nơi khóe mắt cậu.

Sau đó hắn lật người cậu lại, lồng ngực nóng hổi cường tráng của mình đè xuống, ưỡn eo đẩy tới, tiến vào trong cơ thể người thiếu niên này từ phía sau.

Vực sâu quá tối quá lạnh, em đến bồi tôi.

Hắn đã nghĩ như vậy.

Đại luật sư Phó dai sức, cứ hết lần này đến lần khác thay đổi tư thế, ngược xuôi làm cậu suốt một đêm, giống như muốn bóc lột đến tận xương tủy, muốn ép sạch hút sạch hết tất cả mùi vị của cậu.

Lúc Hứa Tô tỉnh lại Phó Vân Hiến đã đi mất. Giữa hai chân toàn là vết máu vết tinh dịch, cậu cũng lười tắm rửa, khập khiễng về đến nhà, ngã đầu liền bệnh nặng một trận.

Sau đó Tô An Na nói với cậu, lúc cậu phát sốt mê man, Phó Vân Hiến có đến thăm cậu.

Sau đó Tô An Na còn nói, lúc cậu hôn mê toàn nói sảng, lúc nào cũng gọi đại ca gì đó...

Rồi sau đó nữa, một học trò của Phó Vân Hiến đến thăm Hứa Tô, vừa thấy mặt đã móc ra một tờ chi phiếu, nhiều hơn hai số không so với con số ngày đó tú ông kia nói, trai bao cao cấp nhất thành phố S sợ cũng không qua được giá này.

"Đệt mẹ ông ta! Sao ông ta không tự đến?!" Hứa Tô vẫn còn đau ốm liền từ trên giường nhảy xuống, nổi giận mà nhào tới, tát vào mặt người kia ba ba hai cái. Cậu xé nát tờ chi phiếu kia, nói, "Anh về nói cho Phó Vân Hiến biết, mẹ nó đừng có sỉ nhục tôi, tôi không phải loại người như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro