Chương 5: Vì dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng ký túc xá đại học của Hứa Tô có bốn người, giàu nhất là Bàng Thánh Nam, thật thà nhất là Hàn Kiện, ngơ ngáo ngây ngô nhất là cậu, còn người bị ghét nhiều nhất chính là Cù Lăng.

Lúc học đại học, Hứa Tô và Cù Lăng không quá thân. Có trách thì trách trong lòng cậu cứ mãi tự ti, Cù Lăng quá ưu tú, quá trong sạch, tuấn tú chính trực lại có nề nếp, thi cử gì cũng luôn đứng nhất, bài giảng các môn pháp luật, luật lệ, tư pháp gì đều thuộc làu làu, đến số trang cũng không sai. Cho nên họ luôn đùa gọi cậu ấy là Hammurabi, vừa khâm phục sự nghiêm túc của cậu ấy, cũng mang theo chút chế nhạo cậu thông thái rởm*.

*食古不化: thực cổ bất hóa: ý chỉ luôn học theo cổ nhân đọc sách vẽ tranh, nhưng lại không thể vận dụng linh hoạt.

Điều khiến cậu ấy càng bị ghét nhiều hơn chính là Cù Lăng có người bạn gái là hoa khôi của trường, Trình Yên. Không giống như vẻ đẹp tràn ngập nhục dục kia của Bạch Tịnh, Trình Yên thanh tú dịu dàng, không hút mắt nhưng câu hồn. Đại học Chính Pháp khắp nơi đều trồng hoa đào, mỗi độ xuân về, thân cây sừng sững xanh biếc, hoa đào phấn hồng phủ khắp xung quanh, Trình Yên cứ như vậy mà thướt tha đứng dưới tán hoa đào, đợi Cù Lăng. Không phải nói quá, nhưng ít nhất có một nửa nam sinh trên dưới Đại học Chính Pháp thèm thuồng không thôi hình ảnh đó, như tưởng tượng đến mình cùng nữ chính bước ra từ trong tranh sẽ có một câu chuyện lãng mạn, hoặc một câu chuyện xấu xa nào đó.

Hứa Tô đứng núi này trông núi nọ, cũng đã từng tưởng tượng.

Cho dù ong bướm khắp nơi vô cùng bám dính, khổ sở theo đuổi Trình Yên, nhưng tình cảm hai người họ rất ổn định, Cù Lăng tốt nghiệp đại học xong liền vào Viện kiểm sát làm, tình yêu và sự nghiệp đều đắc ý, giống như toàn bộ điều tốt nhất trên đời của đàn ông đều bị cậu ấy chiếm hết.

Nhưng mà không biết nguyên nhân gì, Cù Lăng lên làm cán bộ kiểm sát không đến hai năm, không biết là chủ động hay bị động, liền nghỉ việc.

Hứa Tô từng nghe Hàn Kiện kể về những thành tích của Cù Lăng. Một tên trộm bị vây bắt, hắn chống trả dữ dội, tự mình ngã gãy xương bánh chè, tội trộm cắp chuyển thành tội cướp bóc, ngồi tù ít nhất ba năm. Sự việc trông có vẻ rất rõ ràng, chứng cứ xác thực, nhưng Cù Lăng chỉ dựa vào một phần ghi chép đã phát hiện ra vụ kiện cơ quan công an chuyển giao qua có vấn đề, tên trộm kia còn chưa tốt nghiệp trung học, sao có thể mở miệng ra là nói pháp nói luật? Cậu vài lần tự điều tra tìm chứng cứ, cuối cùng đã tra ra được chân tướng vụ án, đúng thật là công an dùng bạo lực trong quá trình tra án, đánh bị thương người, cả tập thể cùng nhau đưa ra chứng cứ giả.

Bên ngoài đều nói Công – Kiểm – Pháp* cùng một giuộc, nhưng đến chỗ cậu, chỉ vì một tên trộm nhỏ mà căng thẳng với bên công an, cuối cùng tên trộm kia không chỉ không ngồi tù, còn được một khoản lớn tiền bồi thường, vài anh cảnh sát có liên quan đến vụ án thì bị xử lý kỷ luật.

* 公检法: Công an – Viện kiểm sát – Tòa án.

Nghe đâu, một trong số những cảnh sát bị kỷ luật là thân thích của một vị lãnh đạo lớn trong thành phố.

Ba năm ngủ chung một ký túc xá, toàn bộ ấn tượng Cù Lăng lưu lại trong Hứa Tô, nói dễ nghe thì là nước quá trong sẽ không có cá, nói khó nghe thì là "ba không", không qua loa, không thỏa hiệp, không biết điều.

Một Cù Lăng như vậy, làm sao sẽ giết người? ? Hứa Tô nghĩ mãi không ra.

Nói chuyện chưa được vài câu, nỗi khổ của Trình Yên đã hoàn toàn mất khống chế, bắt đầu khóc lóc dữ dội, tại tôi sai, không phải tại anh ấy... Anh ấy thực sự bị oan....

Trình Yên khóc vô cùng thê thảm, chỉ thiếu điều đứng giữa tuyết bay tháng sáu mà chỉ trời kêu oan, giống như vụ án đó thật sự có ẩn tình. Từ trước đến giờ Hứa Tô vẫn luôn nhẹ dạ khi đối diện với người đẹp, luống cuống tay chân an ủi vài câu, nói giờ này cũng đã muộn rồi, qua điện thoại không thể nói rõ ràng tỉ mỉ tình hình cụ thể của vụ án, hay là hẹn một ngày khác gặp mặt nói chuyện.

Trước khi cúp điện thoại, ý của Trình Yên đã thể hiện hết sức rõ ràng, chính là cô ta muốn nhờ Hứa Tô giúp đỡ, hoặc nói chính xác hơn là, cầu Phó Vân Hiến giúp đỡ. Cù Lăng đã bị phán tử hình trong phiên nhất thẩm, cô trông cậy vào đại luật sư Phó sẽ giúp xoay chuyển đại cục trong phiên nhị thẩm.

Hứa Tô không dám hứa với Trình Yên, ấp úng cúp điện thoại. Phó Vân Hiến vẫn luôn phiền cậu tùy tiện thay hắn ôm đồm vụ án, huống hồ đây cũng chỉ có lời nói một phía của người trong cuộc.

Hứa Tô trần truồng bò xuống giường, tìm quần lót sạch thay, rồi nằm lại xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà thất thần.

Cậu nhớ tới khoảng thời gian vừa xuất ngũ trở về.

Lúc đó cậu vừa không bằng cấp, lại không có sở trường, mãi không tìm được công việc, Tô An Na lại nợ người ta một khoản tiền, số tiền nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng đủ bức tử anh hùng. Hứa Tô đi tìm bạn bè, thân thích nhưng không mượn được một xu nào, lúc chán nản nhất không thể không vứt hết mặt mũi mà đi nhờ vả bạn học cũ. Bàng Thánh Nam có "mối hận cướp vợ" với cậu cho nên không thể nhờ, Hàn Kiện vừa nghe đến "mượn tiền" thì liền nói lảng nói tránh, ngược lại người không thân nhất và không dư giả gì nhất trong đám bạn học là Cù Lăng thì không nói hai lời lập tức đưa cho cậu mượn hai mươi ngàn.

Mặc dù không đủ trả nợ, nhưng đã giúp cậu sống qua ba tháng, sau đó tình hình chuyển tốt, liền dự định trả hết cho người ta năm mươi ngàn cả vốn lẫn lãi. Hứa Tô có chút chủ nghĩa đại nam tử từ trong xương, cho là nợ nhân tình người ta liền kém người ta một bậc, nghĩ rằng phải tính toán tiền lãi cẩn thận mà trả lại. Nhưng Cù Lăng không nhận, cười cười nói rằng cậu như vậy là ép tôi cho vay nặng lãi, cứu lúc nguy không cứu lúc nghèo, ai mà chẳng có lúc nguy cấp, sau này anh em ta có lúc ngắn lúc dài, cậu cũng có thể giúp lại tôi một tay là được rồi.

Bị suy nghĩ nặng nề mệt mỏi đè nén, Hứa Tô lấy gối nằm đè lên mặt mình, nghĩ, lúc đó khăng khăng trả lại số tiền kia là tốt rồi.

Mãi cho đến thứ sáu, Phó Vân Hiến mới vào văn phòng. Đại luật sư Phó là người bận rộn, vụ án trong tay không ngừng, mới vừa đi đài truyền hình ghi hình chương trình "Tầm nhìn Đông Phương", một chương trình tin tức phát sóng trực tiếp.

Thực ra Phó Vân Hiến không thích tham gia loại chương trình này, ngại dài dòng, cái gì mà đánh thẳng vào điểm nóng tin tức, đấu nhau lý lẽ pháp luật, tuyên truyền kiểu đó chỉ là gãi ngứa, căn bản là gãi không đúng chỗ. Từ lâu hắn đã được cả danh và lợi, không thể so với đám luật sư trẻ mới ra nghề, có thời cơ liền muốn ló mặt lên truyền hình. Mà người chủ trì tiết mục kia cứ hết lần này đến lần khác mời, vô cùng cố chấp, nghe đồn sau lưng còn có tập đoàn tài chính lớn chống lưng, tình huống giữa hai người rắc rối, quan hệ phức tạp, nên mới cho đối phương chút mặt mũi này.

Thỉnh thoảng Hứa Tô cũng nghe thấy một vài trợ lý luật tám chuyện trong văn phòng, nghe được không ít scandal tình ái của người chủ trì tiết mục kia, cũng đã từng gặp qua người thật một lần, da trắng mặt đẹp eo thon chân dài, đẹp trai đến nỗi vừa nhìn vào là biết chẳng phải người đoan trang, Hứa Tô liên tưởng đến Trịnh Thế Gia có thiết lập tính cách "băng sơn" tương tự, thầm nghĩ, trong giới này mẹ nó đúng thật là chẳng có ai tốt.

Lúc Phó Vân Hiến bước vào Quân Hán, Hứa Tô đang ở trong phòng làm việc trách mắng cấp dưới. Tuổi tác người này xấp xỉ cậu, đã có hai năm làm nhân viên hành chính tại Quân Hán, suy cho cùng cũng đã tốt nghiệp cử nhân luật đại học danh tiếng, nhưng đáng tiếc vẫn chưa thi Tư khảo, lại thêm một thân một mình dốc sức làm việc tại thành phố lớn, ăn mặc ở đi lại gì cũng phải dùng tiền, chỉ có thể luồn cúi kiếm sống, vừa làm việc vừa chuẩn bị ôn thi.

"Lúc mẹ cậu sinh cậu không đủ tháng phải không, hai bên não chỉ lớn được một bên thôi sao. Kêu cậu đặt hội trường năm trăm người, cậu đã đến đó xem qua chưa? Âm thanh quá nhỏ, khăn trải bàn quá bẩn, chủ yếu nhất chính là diện tích, người này chồng lên người kia thì nhiều nhất chỉ có thể chứa ba trăm thôi." Trong văn phòng Quân Hán có hơn ngàn nhân viên, bộ phận hành chính phải thượng truyền hạ đạt, đảm bảo trên dưới văn phòng hoạt động có nề nếp, cũng không phải là việc nhàn nhã gì. Hứa Tô tự biết mình có được công việc này không dễ dàng, nên chưa bao giờ dám có sơ suất nào.

Chỉ có điều, ỷ vào chút dung túng và yêu thích kia của Phó Vân Hiến, ngày thường cậu ngang ngược trong văn phòng, làm mưa làm gió quen rồi, có lý thì trước giờ chẳng nhường người*.

* 得理不饶人: ý chỉ trong tranh chấp chỉ cần có lý thì sẽ không thoái lui, cụm từ này thường dùng để chỉ những người lợi hại, không dễ trêu vào.

"Còn nữa, tôi vừa mới kiểm tra, một phần ba tài liệu tuyên truyền in ra bị sọc đen, hôm nay trước khi tan sở mà cậu chưa giải quyết xong, thì cậu tự viết tay từng phần tài liệu cho tôi!"

Một nam sinh thanh thanh tú tú cao cao lớn lớn, bị Hứa Tô mắng đến đỏ cả mặt.

Nghe Văn Quân điện thoại tới nói ông chủ đến, lúc này Hứa Tô mới buông tha nhân viên bị mình la mắng hơn nửa tiếng, ghét bỏ mà phất phất tay, đuổi người đi ra ngoài.

Kết quả người còn chưa bước ra khỏi cửa, cậu liền gọi người ta trở lại: "Aii, tiểu Giả."

"Mặt đưa đám cho ai coi? Người khác nhìn thấy còn cho là tôi bắt nạt cậu đó." Hứa Tô liếc xéo cặp mắt đào hoa, cười tươi như chồn chúc tết gà*, "Tôi có bắt nạt cậu không?"

*给鸡拜年的黄鼠狼: chồn chúc tết gà, ý chỉ giả vờ thân thiện nhằm thực hiện mục đích xấu.

Tiểu Giả lắc đầu, lắp ba lắp bắp: "Không... không có..."

Hứa Tô híp híp cặp mắt đào hoa, lộ ra vẻ mặt hăm doạ như mèo: "Không có thì vui lên chút, muốn làm thì làm, không muốn làm thì cút xéo."

Tiểu Giả đành phải cố gắng mỉm cười, cong người lui về phía sau.

Trên con đường tại trung tâm thành phố, những toà cao ốc văn phòng chọc trời, Văn phòng Quân Hán chiếm ba tầng cao nhất, tổng diện tích hơn năm ngàn mét vuông, không kể sân thượng trên tầng đỉnh. Phòng làm việc của Phó Vân Hiến hùng cứ tầng cao nhất của Quân Hán, trang trí còn hoành tráng khí thế hơn phòng của chủ nhiệm, màu sắc thanh lạnh hiện ra cảm giác tinh anh.

Hứa Tô đi qua bộ phận hình sự, ném về phía nhóm trợ lý luật đang bận rộn công việc tại văn phòng chung một cái liếc mắt đầy ẩn ý phức tạp, sau đó bấm thang máy đi thẳng lên tầng ba.

Phòng làm việc của Phó Vân Hiến là dạng suite, gian phòng ngoài đa dụng dùng để làm việc, gian phòng riêng tư bên trong có một bộ ghế sô pha màu đen bằng da, có lúc phải xem tài liệu suốt đêm là không về nhà mà trực tiếp ngủ bên trong. Hứa Tô không nhìn thấy Văn Quân ngồi ở khu vực lối đi chung, thấy khó hiểu, đi vào phòng làm việc của Phó Vân Hiến.

Trước mặt là một tấm ảnh được chụp khi một lãnh đạo Trung ương tham quan Văn phòng Quân Hán. Trong hình không có Phó Vân Hiến, trái lại là hai học trò của Phó Vân Hiến được thơm lây, đứng ở hai bên trái phải lãnh đạo, cười đến thấy răng không thấy mắt đâu, rất có cảm giác làm rạng rỡ sư môn. Có điều năm ngoái nhóm lãnh đạo quốc gia đã bầu nhiệm kỳ mới, vị trí nổi bật nhất trong tấm ảnh chụp chung kia cũng rất nhanh mà thức thời, đã đổi thành lãnh đạo mới rồi. Đi vào bên trong nữa là giá sách làm bằng gỗ mun, bên trên thư mời xếp chồng, vô số bằng khen, còn treo một lá cờ lưu niệm, tám chữ to to vàng kim:

"Hậu đức cường kỹ, hùng biện vi dân*".

*厚德强技: (hậu đức cường kỹ) có đạo đức tốt, có kỹ năng giỏi.

Đó là Phó Vân Hiến lật án cho một đương sự ngồi tù oan mười chín năm, cha mẹ đương sự tuổi cao tóc bạc trắng, một mạch vừa khom người vừa khóc lớn mà tự mình treo lên. Truyền thông khắp nơi đến hơn hai mấy chục người, chụp hình khí thế, náo động không thua gì vụ án của Hứa Văn Quân năm xưa.

Trước mặt tấm cờ lưu niệm này, còn xảy ra không ít chuyện.

Hai năm trước trong sở có một luật sư, là một kiểm sát viên lớn tuổi ra nghề giữa chừng, có lẽ do bản tính trách trời thương dân, nên thường nhận những vụ trợ giúp pháp lý miễn phí.

"Một năm nhận trên hai vụ trợ giúp pháp lý là đã tận nghĩa vụ, nhận trên năm vụ là có lòng thương người, năm ngoái ông đã nhận trên mười sáu vụ." Phía trước lá cờ lưu niệm, Phó Vân Hiến miệng ngậm điếu thuốc, ngồi vắt chéo chân mà đánh giá kiểm sát viên có tuổi kia từ trên xuống dưới: "Nghĩ cái gì vậy?"

Ông kiểm sát viên không lên tiếng, mồ hôi đầm đìa. Ông lớn hơn Phó Vân Hiến chừng mười tuổi, nhưng ở trước mặt Phó Vân Hiến lại cong lưng khúm núm, như một học sinh tiểu học.

Không lâu sau đó ông kiểm sát viên liền chủ động rời khỏi Quân Hán, không biết đi đâu.

Mới một tuần trước, cũng trước mặt lá cờ kia, một người phụ nữ trung niên mặc áo sơ mi hoa sờn cũ không biết thế nào mà xông vào Quân Hán, quỳ trước phòng làm việc của Phó Vân Hiến, giơ lên một xấp thư khiếu nại dày cộm, kêu oan thay con trai mình.

Lúc đó Phó Vân Hiến đang hướng dẫn truyền nghề cho một vài luật sư trẻ tuổi mới ra trường, họ đầy mặt ngưỡng mộ mà hỏi hắn, đại luật sư Phó, làm sao mới có thể thành công như ông? Phó Vân Hiến chẳng quan tâm chút nào đến tiếng ồn ào bên ngoài, cười cười nói, hắn dốc tinh lực làm năm vụ kiện vào làm một vụ kiện, sau đó lấy giá của năm mươi vụ kiện.

Dưới lá cờ "Hùng biện vi dân", người phụ nữ dập đầu bang bang xuống đất, nói con trai mình bị xử tù chung thân nhưng thực ra bị oan, chỉ cần một ngày Toà án chưa sửa án, bà có táng gia bại sản cũng phải trả lại trong sạch cho con trai.

Người phụ nữ nói bản thân mình vì để đi gặp đại luật sư Phó, đã thay bộ quần áo tốt nhất trong nhà.

Phó Vân Hiến làm như không nghe thấy, phất phất ngón tay, bảo vệ liền tiến vào lôi người ra ngoài.

Mỗi lúc thế này, Hứa Tô liền cảm thấy hoảng hốt.

Cậu cũng xuất thân từ học luật, hiểu rõ luật sư là nghề nghiệp liên quan đến pháp luật, là một hạng mục thiết kế chế độ, đặc biệt là luật sư Hình Biện*, ý nghĩa tồn tại chính là thay "kẻ ác" nói chuyện, kiềm hãm mạnh mẽ quyền lực công, chứ không phải thiên sứ chính nghĩa mà mọi người thường hay nghĩ. Cái gọi là thiện không mang binh, nghĩa không dưỡng tài*, huống hồ án hình sự ở Trung Quốc trong một năm có hơn trăm ngàn vụ, bị oan bị phán sai gần như là không thể tránh khỏi, có tội hay không tội, công bằng hoặc bất công, đại luật sư Phó có năng lực cao hơn nữa cũng không phải là thần binh hạ phàm, cũng không có ba đầu sáu tay, làm sao mà quản hết được.

Mặc dù như thế, cậu vẫn cảm thấy hoảng hốt.

----------------------

* Luật sư Hình Biện: Luật sư chuyên biện hộ các vụ án hình sự.

* Nguyên văn tác giả viết: 善不带兵,义不养财.

Xuất phát từ câu tục ngữ "慈不带兵、义不养财、善不为官、情不立事" (Từ không mang binh, nghĩa không dưỡng tài, thiện không làm quan, tình không lập sự), nằm trong "Tăng quảng hiền văn" (增广贤文), đây là một áng văn tập hợp nhiều ngạn ngữ , tục ngữ dân gian phản ánh đời sống tâm lý của người dân Trung Quốc trong xã hội xưa, là sự thể hiện tư tưởng của Nho Giáo, Đạo Giáo, Lão Giáo, mang tính triết lý cao.

Từ không mang binh: nghĩa là lòng dạ nhân từ thì không thể lĩnh binh đánh giặc, nếu tướng lĩnh quá mức nhân từ với binh lính sẽ không tạo nổi uy tín, kỷ luật không nghiêm, khó có thể phục chúng. Nghĩa không dưỡng tài: ý chỉ người quá nghĩa khí không thể làm thương nhân. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro