Chương 6: Di chương*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*欲盖弥彰: dục cái di chương : càng giấu càng lộ.

"Thúc thúc" Hứa Tô dừng chân trước cờ thưởng treo trên giá sách trong chốc lát, xoay người đi vào, cậu cất cao giọng, "Thúc thúc, có ở đây không?"

Hứa Tô ở văn phòng gọi Phó Vân Hiến là chú, Phó Vân Hiến cũng nhận cách gọi này. Hai người họ không có chút quan hệ máu mủ gì, lúc đầu Hứa Tô gọi vậy không phải là muốn nhận thân thích gì, chỉ là muốn tránh dị nghị. Cậu ước gì những người thích khua môi múa mép đều thừa nhận quan hệ chú cháu thuần khiết giữa hai người họ, nhưng cậu đã đoán sai lòng người rồi. Càng tránh càng bị người nghi kỵ, càng giấu càng lộ.

Nói thật, mấy lời đồn tình cảm giữa cậu và Phó Vân Hiến cũng hoàn toàn không phải không có lửa thì sao có khói, ít nhiều cũng là do bản thân đại luật sư Phó làm việc quá lưu manh, cũng quá tùy tâm sở dục*.

* Tùy tâm sở dục: làm việc chỉ dựa theo ý muốn, sở thích của mình.

Có một lần văn phòng nhận một vụ kiện lớn, giá thầu thấp nhất đã vượt qua 20 triệu. Phó Vân Hiến dẫn đầu một đoàn luật sư cố vấn Quân Hán, công ty đối phương cũng cử ra một nhóm người đến thảo luận, hơn ba mươi người hùng hùng hổ hổ ngồi trong phòng họp tiến hành đấu trí căng thẳng. Hứa Tô cũng ngồi ở bên trong. Theo lý, cậu đến chức trợ lý cũng không phải, không có tư cách xuất hiện trong trường hợp cấp cao này, nhưng Phó Vân Hiến nhất ngôn cửu đỉnh, nói cậu phải ở đây. Bởi vì có một đại sư phong thủy đã từng tính cho hắn, nói bát tự của Hứa Tô và Phó Vân Hiến hợp nhau đến kinh người, giữ cậu ở bên cạnh có thể giúp hắn tôn hắn vượng hắn. Nhìn chung lịch sử làm giàu và nghề nghiệp khởi sắc của hắn đều bắt đầu từ vụ án Hứa Văn Quân, dương danh lập vạn cũng bắt nguồn từ việc thay Hứa Văn Quân lật án, cho nên mấy lời kia nghe ra cũng có vài phần hợp lý.

Khi cuộc họp diễn ra hơn một nửa, Hứa Tô vô cùng buồn chán, vùi trên ghế ngủ gục. Khoảng thời gian đó bỗng nhiên cậu nảy lên ý tưởng muốn thi lại đại học, cứ do dự có nên từ chức hay không, đi làm xong liền về nhà ôn tập, gần như mỗi ngày đều học suốt đêm. Phó Vân Hiến nhìn thấy, trước mặt tất cả luật sư trong sở và nhân viên cao cấp của công ty đối phương, nói: "Nghỉ ngơi một lát.", sau đó đứng dậy đi về phía Hứa Tô đang vùi mình trên ghế với tư thế ngủ kỳ quặc, bế cậu lên, đi ra khỏi phòng họp. Khoảng chừng hơn bốn mươi phút sau mới trở lại.

Bốn mươi phút đó, sau này bị nhóm luật sư tham dự cuộc họp đồn khắp toàn bộ văn phòng, sinh động như thật, giống như đứng tại chỗ chứng kiến.

Họ nói, quản lý tiểu Hứa dáng vẻ ghẹo người, đại luật sư Phó kìm lòng không đặng, lúc bế cậu ra cửa đã cứng lên rồi, đũng quần gồ lên như túp lều nhỏ; họ nói, hai người hứng thú dâng trào, ham muốn kịch liệt, đưa đẩy đâm rút như là đánh nhau, toàn bộ văn phòng đều nghe được tiếng Hứa Tô rên rỉ và tiếng Phó Vân Hiến thở dốc; họ nói, dâm dịch loang lổ trên ghế sa lông da đen, dì nhân viên của công ty vệ sinh phải chà hết mấy ngày, vết dâm dịch đó mới cọ sạch hoàn toàn...

Tất cả mọi người đều nhận định lúc đó Phó Vân Hiến bị Hứa Tô mê hoặc đến điên đảo tâm hồn, cho nên ảnh hưởng đến vụ kiện mười mấy tỷ, ôm lấy cậu mà phục vụ trên sô pha.

Nghe qua thật giống như những chuyện mà lão khốn này có thể sẽ làm, nhưng chỉ có mình Hứa Tô biết, trong bốn mươi phút ấy cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Cơ bản là không có gì xảy ra hết.

Hứa Tô chỉ ngủ khoảng hai mươi phút thì đã tỉnh rồi, lúc tỉnh dậy đã thấy Phó Vân Hiến ngồi trên sô pha da đen bên cạnh, đang nghiêm nghiêm túc túc mà nhìn cậu.

Lúc đó mặt Phó Vân Hiến ngược với ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, mí mắt nhẹ nhàng rũ xuống, đôi con ngươi giấu dưới hàng mi vừa dày vừa dài, đẹp như ảo mộng, chẳng giống đại luật sư Phó cao cao tại thượng mọi ngày, trái lại giống như người đại ca năm xưa vùi đầu vào cổ cậu.

Hắn chỉ nói là, nhìn cậu một chút.

Ánh mắt đó đủ khiến cho cậu nghiền ngẫm nửa đời, Hứa Tô bỗng nhiên hoảng hốt, thiếu máu, mồ hôi chảy ướt lòng bàn tay.

Không từ chức nữa.

"Thúc thúc?" Gian ngoài không thấy người, Hứa Tô tiếp tục đi vào bên trong. Gian ngoài của phòng là để tiếp khách, gian trong mới là phòng làm việc, hai gian phòng cách nhau một cánh cửa âm, cũng không đóng cửa. Hứa Tô đứng ở cửa, nghe thấy bên trong truyền ra một loạt tiếng vang dùng lưỡi mút ướt ướt dính dính, còn có giọng nói vang lên như: "Bảo bối, sâu chút nữa..."

Giọng của Phó Vân Hiến vừa sâu vừa trầm, rất dễ nhận ra. Hứa Tô lập tức nghe hiểu được hai người đang làm hoạt động xấu xa gì bên trong, cậu phát tởm một trận, chửi thầm trong lòng, lão dâm tà không biết xấu hổ, sớm muộn gì cũng chết trên thân đàn ông!

Đứng do dự trước cửa mấy giây, Hứa Tô mang tâm tư đùa giỡn mà đẩy cửa vào, giả khờ gọi: "Thúc thúc, tôi vào đây."

Đẩy cửa vào, trực tiếp đối diện với một đôi mắt cực kỳ thâm thúy, một gương mặt cực kỳ anh tuấn.

Lúc Hứa Tô quen biết Phó Vân Hiến cậu mới mười hai tuổi, dưa vẫn còn non, chỉ mới động lòng trai gái thiếu niên đối với Bạch Tịnh sát vách, còn ấn tượng của cậu đối với Phó Vân Hiến, nếu như dùng từ kinh động như gặp người trời để hình dung cũng không quá đáng chút nào, trước hắn, cậu chưa bao giờ gặp người đàn ông nào anh tuấn chính khí như hắn, sau hắn, cũng chưa gặp qua.

Một khoảng thời gian khá dài, thần tượng của các nam sinh cùng tuổi cậu là Chu Kiệt Luân là Ngải Phất Sâm là Trương Triều Dương, đều là những nhân vật danh lợi đều đủ cả, thần tượng của cậu lại là Phó Vân Hiến cả hai thứ đều không có. Hoặc là nói một cách hoa mỹ, người nọ chính là một bến bờ xa vợi mà cậu nguyện ý dùng cả cuộc đời để nổ lực vươn tới.

Đã từng.

Ở phía dưới bàn ông chủ phát ra vài tiếng động, nhất định là có người. Người kia dường như muốn đứng lên, bàn tay to của Phó Vân Hiến hạ xuống, nhấn giữ đầu người kia dưới hông: "Tiếp tục."

Bên tai tất cả đều là âm thanh nhớp nháp buồn nôn, Hứa Tô chỉ xem như không nghe thấy, đứng trước mặt Phó Vân Hiến, đánh giá tỉ mỉ. Phó Vân Hiến cũng nhìn cậu, dựa theo nhịp điệu phun ra nuốt vào của người dưới bàn mà thẳng lưng chuyển động mấy lần, trên mặt lại không có biểu hiện gì, nhìn không ra được người hầu hạ sung sướng, cũng nhìn không ra bị người quấy rầy không vui.

"Bảo bối, được rồi." Tuy nói như vậy nhưng lực tay lại không giảm chút nào, ngược lại dùng sức một chút, nhấn giữ cổ của đối phương trực tiếp ấn sâu thứ đó vào cổ họng.

Sau khi Phó Vân Hiến bắn tinh, một người chui ra từ dưới bàn ông chủ, Hứa Tô định thần nhìn lại, Trịnh Thế Gia.

Trịnh Thế Gia vô cùng chật vật, tóc tai bị vò loạn, khóe miệng cũng rách, miệng đầy nước bọt và tinh dịch không kịp nuốt xuống, khóe mắt ngập nước, cũng có chút dáng vẻ quyến rũ kiểu khiến người thấy là thương. Phó Vân Hiến dường như chưa đã, nắm lấy chiếc cằm thon gầy của Trịnh Thế Gia, kéo mặt hắn về phía mình, hôn một cái lên chóp mũi hắn.

Trịnh Thế Gia liếm môi một cái, đôi mắt mơ màng quyến rũ tiếng thở gấp vẫn chưa ngưng, muốn đến gần môi hôn môi, nhưng Phó Vân Hiến lộ ra vẻ mặt hơi chán ghét, đẩy Trịnh Thế Gia ra xa một chút, vỗ vỗ bờ vai hắn: "Súc miệng một chút đi."

Trịnh Thế Gia tỏ ra rất nghe lời, xoay người đi về hướng phòng vệ sinh, lúc đi ngang qua Hứa Tô còn oán hận liếc nhìn cậu một cái.

Hứa Tô vốn có ý định đề cập vụ án Cù Lăng với Phó Vân Hiến, mà trong sở nhiều người bất tiện, lời còn chưa kịp nói ra đã sửa miệng: "Lão thái thái ở nhà nhờ tôi nhắc ông, tối nay đến nhà tôi ăn cơm, bà ấy làm sủi cảo, nhân củ từ thịt heo ông thích ăn nhất, còn canh ba ba bách hợp, rượu địa hoàng kỷ tử, bà nói ông trăm công nghìn việc, đến bồi bổ chút."

"Ừm." Phó Vân Hiến châm điếu thuốc, nghiêng đầu ngậm vào miệng, bàn tay dưới bàn khẽ động, chắc là nhét cái thứ đã được phục vụ thoải mái vào trong quần, kéo dây kéo lên.

Trước mặt hay sau lưng người, Phó Vân Hiến chưa bao giờ che giấu bản tính lưu manh của mình, phóng túng đến hợp tình hợp lý, xấu xa đến thẳng thắn thản nhiên, sao cũng chẳng giống một luật sư thân giá trăm triệu, trái lại là giống tên cầm đầu hắc đạo. Hứa Tô theo thói quen, ánh mắt trôi theo làn khói lượn lờ quanh thân Phó Vân Hiến, nói: "Trong sở không được hút thuốc."

Phó Vân Hiến khẽ cau mày: "Ai đặt quy định?"

Hứa Tô nói: "Chủ nhiệm Bàng đặt, đã kêu tôi bổ sung vào quy tắc nhân viên."

Phó Vân Hiến phun ra một ngụm khói, mắt điếc tai ngơ: "Ác pháp phi pháp*, đổi đi."

*恶法非法: pháp luật quá hà khắc thì không phải là pháp luật.

Cái kiểu thay đổi xoành xoạch này đã không phải là lần đầu tiên, đối tượng của các điều khoản chế độ quy định ghi trên sổ tay nhân viên là trợ lý luật, là luật sư, thậm chí là chủ nhiệm, duy nhất không phải là đối với Phó Vân Hiến. Cho nên mọi người trong sở đều biết, chủ nhiệm Bàng Cảnh Thu có rất nhiều ý kiến đối với người hùn vốn chung này, nhưng cũng không biết làm sao bởi hắn bản lĩnh quá cao, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.

Hứa Tô không ngừng kêu khổ: "Đừng thúc thúc ơi, Bàng chủ nhiệm nói, nếu như bắt được ông biết pháp phạm pháp, ông ta sẽ trừ lương tôi."

"Ông ta dám." Phó Vân Hiến không hề bị lay động, giơ tay phủi phủi tàn thuốc.

"Ông ta còn nói, cộng dồn đủ năm lần sẽ đuổi việc tôi." Lời này là Hứa Tô nói dối.

Đôi mắt Phó Vân Hiến hơi híp lại, dừng lại khoảng năm ba giây, cuối cùng vẫn dụi tắt thuốc, nói: "Em đến chỗ Văn Quân lấy ít tiền mặt, buổi tối bồi lão thái thái đánh vài ván."

"Đừng." Hứa Tô vội vàng xua tay ngăn lại, "Chơi mạt chược thì được, nhưng đừng chơi tiền, lần trước bà bày bàn ở nhà, nguyên buổi tối thu hơn hai vạn, cũng may tôi phát hiện sớm."

Sau khi nhận được tiền bồi thường, Tô An Na một khi khổ tận cam lai, nhất thời kiềm chế không được càng ham mê cờ bạc. Hơn nữa bà nghiện rất nặng, gì mà mạt chược bài tây máy đánh bạc, phàm là có được chút tiền thì sẽ chơi một phát, nhưng mà vận may cực kỳ tệ, càng đánh càng thua, càng thua càng đánh, không đến một năm đã thua hết sạch ba triệu. Sau đó suýt nữa còn bị bọn cho vay nặng lãi chặt tay chặt chân, mới hoảng sợ mà tém lại bớt.

Vẻ mặt Hứa Tô đau khổ: "Thúc, tôi xin ông, cơn nghiện bài của bà mới nén xuống được một chút, ông tuyệt đối đừng gợi lên."

Phó Vân Hiến nói một không nói hai: "Lấy năm mươi ngàn đi. Tùy tiện chơi vài ván, không chơi lớn."

Hứa Tô còn muốn cãi vài câu, nhưng đầu lưỡi giật giật, nên vẫn nuốt xuống nói sau. Tố cầu hợp lý bị đối phương bác bỏ ngay trước mặt, rõ ràng không còn đường lui, cậu đã nghĩ qua không chỉ một lần, chuyện dung túng Tô An Na đánh bài này, có thể là Phó Vân Hiến cố ý.

Không lâu sau khi bản án Hứa Văn Quân mới vừa lật lại, cả nước chấn động, các đài truyền thông lớn tranh nhau chen lấn đến đây phỏng vấn. Phó Vân Hiến nhờ vào một lần đó mà thành danh, còn Hứa Tô cậu, chính là điểm tin tức hút mắt người nhất trong số đó.

Trước mặt người, hai người họ không chỉ là luật sư hình biện và con của đương sự, hắn cứu thiếu niên nghèo khó ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, thay cậu biểu dương chính nghĩa, lo cậu cơm ăn áo mặc, còn cậu còn khiến một luật sư từ đây không còn là tên cò mồi gian xảo trong án kiện hay tiểu nhân đầu cơ trục lợi, cậu trở thành người được nhận sự "hậu đức cường kỹ" của hắn, thành nhân chứng cho sự "hùng biện vì dân" của hắn.

Sau lưng người, Hứa Tô đã từng nghe người ta hỏi Phó Vân Hiến không chỉ một lần, để tên tiểu tử này ở bên người, có phải xem cậu là bảng hiệu sống cho hắn không?

Phó Vân Hiến chỉ cười cho qua.

Chỉ cần một ngày Hứa Tô còn ở lại Quân Hán, vụ án Hứa Văn Quân sẽ vĩnh viễn không lỗi thời, nhưng có một chuyện Hứa Tô nghĩ mãi không ra, Phó Vân Hiến không đến nỗi tin vào những lời quỷ thần vô căn cứ của bọn giang hồ thuật sĩ, ngày đó giờ đó hắn để cậu bên cạnh là vì tiếp thị truyền miệng*, là vì yêu cầu tuyên truyền, mà cho đến hôm nay, đại luật sư Phó đã ngồi chắc vị trí "Hình biện đệ nhất nhân" trong nước, cần gì phải dính dáng tới mình, dây dưa không rõ. Tự cảm thấy tiếp tục đứng đây cũng chẳng để làm gì, Hứa Tô liếc nhìn Trịnh Thế Gia chẳng biết đi ra từ lúc nào, bày ra một gương mặt cần phải đi rồi mà nói với Phó Vân Hiến: "Cái xe cùi của tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi, buổi tối tôi sẽ không qua đón ông, ông tự mình lái xe qua đi, đừng để lão thái thái đợi lâu."

*口碑营销: (khẩu bi doanh tiêu) tiếp thị truyền miệng, nó đề cập đến nỗ lực của doanh nghiệp quảng bá thông tin sản phẩm của mình thông qua sự giao tiếp của người tiêu dùng với người thân và bạn bè họ. Đặc điểm của loại hình tiếp thị này là tỷ lệ thành công cao và sự tín nhiệm mạnh mẽ.

"Tôi đưa em qua." Ánh mắt Phó Vân Hiến rời khỏi Hứa Tô, chuyển lên mặt Trịnh Thế Gia, dùng ánh mắt ra hiệu hắn bước sang.

Trịnh Thế Gia vẫn giữ nét mặt oán hận kia, xoay mặt đối diện Phó Vân Hiến mới cười như hoa xinh liễu đẹp, đi sang phía Phó Vân Hiến, nương vào cánh tay đang ôm lấy vòng eo hắn mà ngồi lên đùi Phó Vân Hiến.

Làm như trong phòng này không có người thứ ba, bàn tay Phó đại luật sư tiến vào trong áo sơ mi của Trịnh đại minh tinh, vuốt ve nhào nặn, cực kỳ dâm loạn.

Âm thanh tán tỉnh tình tứ vang lên không dứt bên tai, Hứa Tô nghe buồn nôn, quay đầu muốn chạy, lại nghe thấy giọng nói Phó Vân Hiến từ phía sau truyền đến.

"Ngoài cửa có một người, em đi giải quyết một chút." Giọng nói hắn trước sau vẫn trầm thấp sâu lắng, nhưng lời nói ra thì cực kỳ không êm tai, "Nếu em giải quyết không được, thì kêu bảo vệ cút xéo đi."

Người phụ nữ áo sơ mi hoa kia đến đây suốt một tuần vẫn luôn chờ ở cửa công ty, sáng sớm mỗi ngày liền đến, nửa đêm mới đi, chắc là không làm sao chợp mắt được, đầu xù tóc rối, trong mắt hằn đầy tơ máu. Bảo vệ quản rất nghiêm, hở tí là mắng là đuổi, bà ta liền núp đông núp tây như đánh du kích với bảo vệ. Bà ấy đã dẹp bỏ hoàn toàn dáng vẻ "thể diện" khi lần đầu tiên đến Quân Hán, bà dùng bút lông đỏ ghi nội dung chính của đơn kêu oan trên một tấm gỗ treo trước ngực, gặp người liền đưa lên.

Bà quá gầy, tấm gỗ vừa nặng vừa to, cứ treo như thế khiến đầu rất khó ngẩng lên, giống như phạm nhân bị buộc đi khắp phố thị chúng. Bà mong ngóng mà trông, ngốc ngốc mà chờ.

Thực ra bà căn bản không biết đại luật sư Phó mà bà ngóng trông cứu mạng rốt cuộc là người nào, mỗi một luật sư âu phục giày da, phong độ thanh thoát ra vào văn phòng luật bà đều phải bước lên hỏi một lần: "Có phải đại luật sư Phó không? Tôi do luật sư Hà Tổ Bình giới thiệu đến."

Ra vào Quân Hán ngoại trừ luật sư, chính là mấy ông chủ thân giá trăm triệu, họ đều e ngại cái dáng vẻ nhức mắt này.

Tuần này Phó Vân Hiến đi vào hai lần. Lần thứ nhất không thèm nhìn người phụ nữ kia lấy một cái, lần thứ hai hắn kêu Hứa Tô đuổi người ra ngoài.

Hứa Tô đứng trước quầy, vẫn nhìn người phụ nữ áo sơ mi hoa kia, cô gái trên quầy tiếp tân nói người phụ nữ đó tên là Thái Bình, còn nói, bà Thái Bình này thật đáng thương, chồng bệnh nặng sắp chết rồi, con trai vì chữa bệnh cho người nhà mới phạm tội, kết quả bị phán tù chung thân.

Hứa Tô nhìn thấy tiểu Giả từ trong thang máy đi ra. Có lẽ là lại đi đặt hội trường, trên mặt tiểu Giả đổ đầy dầu và mồ hôi, bận rộn mệt nhọc mà đi vào trong sở, dừng lại trước mặt Thái Bình trong phút chốc .

Thái Bình cuối cùng cũng cởi tấm gỗ nặng nề treo trước cổ, bà móc ra một cái bánh từ từ ăn, bánh quá khô, bà ăn chưa đến hai miếng đã sặc ho khù khụ, vụn bánh phun đầy đất, bà liền quỳ trên mặt đất, cẩn thận mà nhặt hết từng miếng từng miếng lên. Bà sợ làm dơ chỗ cao cấp như vậy, bà sợ làm cho những tinh anh bên trong tấm cửa kính kia không vui.

Tiểu Giả nhân từ lấy từ trong túi mình ra một bình nước, ngồi xuống, đưa nước tới.

Nhận được nước, Thái Bình cảm kích liên tục nói cám ơn.

Hứa Tô đột nhiên lại lên cơn nghiện thuốc. Cậu móc hộp Hồng Hà* từ trong túi ra. Một loại thuốc lá có vị đắng nhẹ. Tiểu Giả không biết có người đang nhìn mình, cậu thông cảm với cảnh ngộ Thái Bình gặp phải, khuyên bà: "Dì ơi, đổi luật sư đi, đại luật sư Phó của chúng tôi chỉ đi kiện cho người có tiền thôi..."

"Nhưng mà, tôi có oan mà..." Người phụ nữ chỉ chỉ tấm gỗ như huyết thư bên người, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt.

Hứa Tô không rút điều Hồng Hà ra, chỉ không tự chủ mà bóp chặt hộp thuốc lá trong lòng bàn tay.

Văn Quân đến quầy lấy thư chuyển phát nhanh, liếc cậu một cái, liền men theo ánh mắt cậu mà nhìn thấy tiểu Giả đang đứng trước mặt Thái Bình. Mặt biến sắc, hiếm khi Văn Quân cất cao giọng, mắng tiểu Giả: "Đang giờ làm việc lèo nhà lèo nhèo cái gì! Ông chủ phát lương cho cậu để cậu lo chuyện bao đồng sao?!"

"Được rồi được rồi, để tôi giải quyết." Hứa Tô bóp một cái bể hộp thuốc lá, dùng một tư thế tiêu sái ném mạnh vào trong thùng rác. Cậu quay sang thấy Văn Quân hôm nay ăn mặc loè loẹt như con gà rừng, vốn định chế giễu vài câu, nhưng không hiểu sao lại chẳng có tinh thần, đành nuốt trở lại những lời muốn nói.

Lúc này tiểu Giả mới ý thức được những hành động khi nãy của mình đều bị mọi người nhìn thấy, có lẽ là sợ sự lạm quyền của quản lý Hứa, cậu vội vội vã vã đứng lên, sợ tái mặt mà giải thích: "Bà ta thật .... quá đáng thương..."

"Đáng thương cái gì?" Hứa Tô mắng xối xả, "Cậu trả hết khoản nợ vay để học rồi sao mà còn nói người khác đáng thương?! Tôi cấp trên cậu đây này, lương tháng có hai mươi ngàn, chỉ có thể thuê căn phòng thô giá ngàn rưỡi một tháng, chạy chiếc xe cùi second-hand trông như máy kéo, cũng bởi vì trong nhà còn thiếu nợ, tôi không đáng thương sao?! Trên đời này có ai sống mà không cực khổ, không đáng thương?! Lòng cảm thông rẻ mạt căn bản không đáng giá, mẹ nó nếu cậu thật sự có bản lĩnh, thì tự mình đi thi Tư khảo lấy cái bằng luật sư, thay bà ấy đi kiện đi!"

Bảo vệ bị giọng mắng của Hứa Tô kéo tới, lo sợ tái mặt mà nói: "Quản lý Hứa đừng tức giận trời nóng thế này..."

"Tôi tức giận vì cái gì? Mẹ nó chứ không phải tôi vì chén cơm của các chú sao!" Hứa Tô chỉ vào bảo vệ lại mắng tiểu Giả, "Tuổi đã cao còn phải đi làm, ban ngày làm bảo vệ, buổi tối bày quán bán vỉa hè, là vì nuôi con gái lên đại học, ông ta thế có đáng thương không?!"

Tiểu Giả đi rồi, Văn Quân đi rồi, Thái Bình cũng bị bảo vệ xô xô đẩy đẩy mà "mời" đi.

Sự việc giải quyết viên mãn, Hứa Tô bước ra lối cửa hai bước, quay đầu lại liếc nhìn người phụ nữ kia một cái. Trước khi tấm gỗ bị bảo vệ lấy đi, cậu dùng tốc độ nhanh nhất mà nhớ kỹ nội dung vụ án ghi trên tấm gỗ.

-------------------

*Địa hoàng có vị ngọt, đắng, có tính hàn, dược liệu này được sử dụng nhiều trong các bài thuốc để điều trị thiếu máu.


* Câu kỷ tử hay kỷ tử, thuộc họ quả mọng, thường xuất hiện trong các bài thuốc Đông y nhờ nhiều công dụng đối với sức khỏe, bao gồm tăng cường miễn dịch, đẹp da...


* Rượu địa hoàng kỷ tử:


* Canh ba ba bách hợp:


* Thuốc lá Hồng Hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro