Chương 14: Minh Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad.com (Xiaogui1002). Mọi phiên bản xuất hiện ở các trang web khác như truyen4u, zingtruyen, truyenwiki, santruyen,...đều là ăn cắp!!

*

Lưu Chí Hoành dạo gần đây rất hay đau đầu, thân thể mệt mỏi, cảm giác như năng lượng trong người bị thứ gì đó rút đi hết. Mỗi ngày đi làm cậu đều cảm thấy khó tập trung, tinh thần cứ lơ đễnh đi đâu giữa lúc các dự án đang bị cấp trên hối thúc liên tục. Vừa ngồi vào máy tính một lúc là cậu trở nên buồn ngủ, cả cơ thể lười nhác chỉ trông chờ đến giờ nghỉ để được chợp mắt đi.

– Lại buồn ngủ nữa à? Đêm qua cậu mấy giờ mới ngủ? – Thấy Lưu Chí Hoành hai mắt lờ đờ, Vương Nguyên ngồi bàn làm việc đối diện bèn hỏi.

– Tôi vừa đi làm về là gần như lập tức lăn ra ngủ, bất quá ngủ bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ giấc.

Lý Văn Triều hôm nay không đi làm, chắc là do bị quỷ ám đến phát bệnh nên sáng nay mới gửi email cho sếp xin nghỉ một ngày. Hiếm lắm mới có cơ hội gặp riêng Lưu Chí Hoành sau gần hai tuần cậu bị tên Tiểu Lý kia đeo dính như sam. Vương Nguyên vừa gõ lọc cọc trên máy tính vừa bảo cậu:

– Từ lúc chơi thân với Tiểu Lý là cậu bắt đầu tụt dốc tinh thần. Còn nữa, cậu tránh mặt Thiên Trí Hách làm gì vậy? Đừng nói là cậu ta, ngay cả tôi và Tử Ngư có muốn gặp cậu cũng khó khăn.

Lưu Chí Hoành không buồn đáp lời Vương Nguyên mà lại lấy trong cặp ra lọ cao khuynh diệp được tặng, chầm chậm bôi lên từ thái dương cho đến cổ, vẻ mặt tỏ ra vô cùng hưởng thụ mùi hương thảo dược này. Cậu vẫn không trả lời câu hỏi khi nãy mà hỏi ngược lại Vương Nguyên:

– Quà Noel Tiểu Lý tặng cậu có dùng chưa?

– Không dám dùng.

Lưu Chí Hoành buông thõng người tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trần nhà rồi nhắm mắt lại chầm chậm hít thở. Thứ này đối với cậu mùi rất dễ chịu, vừa thoa lên là hơi nóng lập tức lan toả khắp thần kinh, còn có tác dụng giảm đau nhức rất công hiệu. Chỉ có đồ ngốc Vương Nguyên mới không dùng mà đem vứt bỏ. Cậu cứ thế ngã ra chiếc ghế xoay thư giãn một hồi, nhưng cũng vì cảm giác thư thái kéo dài quá lâu mà cậu ngủ gật luôn lúc nào không hay.

– Ngủ luôn rồi à? Sếp đang theo dõi camera đấy! – Vương Nguyên gọi nhưng không có tiếng trả lời – Này, Lưu Chí Hoành!

Sau khi chắc chắn là Lưu Chí Hoành đã ngủ quên giữa giờ làm, cậu bèn rón rén lấy điện thoại ra nhắn tin thông báo rồi gọi video cho Thiên Trí Hách bên phòng Kinh Doanh. Bên kia lập tức bắt máy, y không nói chuyện làm ồn mà chỉ tập trung quan sát thần sắc của Lưu Chí Hoành khi được Vương Nguyên bật camera sau ghi lại, được một lúc thì chủ động tắt đi.

"Sao rồi? Cậu có phát hiện gì không?" Vương Nguyên nhắn vào hộp thư cho Thiên Trí Hách.

"Ấn đường đen tối, khí sắc nhợt nhạt, có lẽ thần trí minh mẫn của cậu ấy sắp không trụ được nữa rồi. Tiểu Vương, kết quả điều tra của thám tử mà cậu thuê có thể cho tôi biết không?"

"Được, tan làm hôm nay tôi chờ cậu ở hầm đỗ xe."

Nghê Tử Ngư đi nộp tài liệu bên phòng làm việc của giám đốc đến giờ này mới quay lại, trông thấy Lưu Chí Hoành nằm ngửa cổ ra ghế mà ngủ ngon lành thì bèn giở trò vỗ nhè nhẹ vào mặt cậu mấy cái liên tục.

– Con lười này, dậy mau! Ai cho ngủ gật trong giờ làm?

– Đừng...

– Sếp đang nhìn đấy, A Hoành!

Nghê Tử Ngư lì lợm tát vào má cậu thêm mấy cái nữa mới thành công khiến "con lười" giật mình bật dậy, cả người lạnh toát không ngừng thở dốc.

– Tiểu Liên...

Lưu Chí Hoành vã mồ hôi lạnh, hai mắt đờ đẫn nhìn vào không trung không rõ tiêu cự đặt ở điểm nào, miệng thì cứ lầm bầm gọi "Tiểu Liên" gì đó. Nghê Tử Ngư thấy lạ bèn hỏi:

– Tiểu Liên là cô nào đấy? Ý trung nhân của cậu?

Lưu Chí Hoành liên tục lắc đầu, sắc mặt tái xanh cứ như vừa trông thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Vương Nguyên cùng Nghê Tử Ngư lúc này mới bắt đầu hoảng sợ, ra sức trấn an:

– Thấy cái gì đáng sợ thì cứ nói hết ra. Lại gặp ác mộng nữa đúng không?

Đây là lần đầu tiên hai người thấy Lưu Chí Hoành mất hình tượng đến mức này. Bản tính gan lì của lúc trước dường như cũng không kìm chế được nỗi sợ có vẻ như đã đeo bám cậu liên tục mấy hôm nay. Nghê Tử Ngư nóng tính vừa an ủi Lưu Chí Hoành vừa chửi thề:

– Con mẹ nó, từ ngày kết giao với cái thằng "Tiểu Lý Phi Đao" đó là cậu cứ như bị trúng tà. Giờ thì biết sợ rồi chứ gì?

– Lão Nghê cậu đừng nói nữa có được không? – Vương Nguyên chau mày nhắc nhở.

Phải thêm một lúc nữa Lưu Chí Hoành mới thật sự bớt hoảng loạn mà kể về những gì mình đã gặp trong mơ:

– Tiểu Liên... cô ta không có mặt, cứ như hồn ma bóng quế liên tục ám tôi mấy đêm nay... còn nói tôi là hôn phu của cô ấy. Có phải là... tôi mắc duyên âm rồi không?

– Không phải cậu đã có tên Quỷ Vương gì đó là duyên tiền kiếp rồi sao? – Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi lại.

– Tôi cũng không biết. Ba ngày trước tôi có đi xem vận hạn cùng Tiểu Lý. Sau khi xem bát tự của tôi thì vị đạo trưởng đó có bảo nhân duyên của tôi sắp đến rồi. Lẽ nào... là cô gái đó?

Vậy là không còn gì nghi ngờ nữa, Lưu Chí Hoành đã khinh suất tiết lộ sinh thần bát tự của mình cho bọn tà đạo lấy vỏ bọc hành thiện giúp đời. Biết đâu chừng ác mộng của cậu cũng là do bọn chúng rắp tâm gieo rắc. Vương Nguyên và Nghê Tử Ngư chết lặng nhìn nhau. Phen này hai người đành bất lực đứng ngoài cuộc mà trông cậy vào Thiên Trí Hách ra tay cứu mạng.

Đúng giờ hẹn sau tan làm, Vương Nguyên một mình đến gặp Thiên Trí Hách. Cậu đưa cho y hết số ảnh của thám tử chụp được, còn kể thêm chuyện hôm nay trong giờ làm đã chứng kiến Lưu Chí Hoành ngủ gật cũng gặp phải ác mộng.

– Có một cô gái không mặt tên Tiểu Liên cứ đòi gả cho cậu ấy. Đích thị là bùa yêu như cậu nói rồi.

Thiên Trí Hách nhẹ gật đầu nói:

– Có thể là do Lưu Chí Hoành chưa gặp qua người thật bao giờ nên người trong mơ mới không có mặt. Nếu vậy thì cô gái đó hẳn phải có liên quan đến Lý Văn Triều. – Thiên Trí Hách bình tĩnh suy luận, chợt khiến Vương Nguyên nhớ ra một chi tiết quan trọng mà thám tử có nói qua:

– À phải rồi, Lý Văn Triều còn có một người em gái đang sống thực vật. Lẽ nào...

– Người đang hôn mê thì hồn vía vẫn có thể xuất ra đi du ngoạn tứ phương. Cậu có biết cô gái đó nằm viện ở đâu không?

– Không rõ nữa, nhưng tôi có số liên lạc của thám tử, anh ta biết chỗ.

Qua Giáng Sinh nghĩa là cũng sắp đến Giao Thừa, nếu Thiên Trí Hách tính không nhầm thì chắc chắn bọn người xấu này sẽ ra tay vào dịp ai ai cũng đổ xô về quê nhà đón năm mới. Vậy nên y phải tận dụng mọi thời cơ để tìm hiểu về loại bùa được sử dụng trên người Lưu Chí Hoành cũng như tìm ra danh tính kẻ thủ ác chuyên đi làm bùa ngải giúp người có tâm ma.

Thiên Trí Hách theo những dữ liệu cung cấp bởi thám tử mà tìm đến bệnh viện tìm cô gái tên Lý Tiểu Liên. Vì thông tin bệnh nhân thuộc loại bảo mật nên y phải chi thêm một số tiền không nhỏ để "bôi trơn" quy trình làm việc của nhân viên quảng trị mạng tại bệnh viện mới biết được họ tên và bệnh án của người này. Thiên Trí Hách mặc áo blouse trắng, mang ống nghe khám bệnh và khẩu trang y tế rồi trà trộn vào đội ngũ nhân viên y tế bận rộn cứ liên tục đi đi lại lại của bệnh viện này.

Bệnh viện trung ương số 4, tầng 4, khoa ngoại thần kinh, phòng số 4, giường số 4.

"Là người đó."

Theo hồ sơ bệnh án tìm được thì cô gái này trở thành người thực vật do nhảy lầu tự tử không thành, xương sống và sọ não đều bị chấn thương nghiêm trọng. Nói cho đúng hơn thì chính là người chắc chắn sẽ không sống được khi không có sự hỗ trợ của máy móc.

Thiên Trí Hách vào phòng bệnh đến bên giường của Lý Tiểu Liên quan sát. Cả người cô gái đáng thương đều bị ghim đầy dây truyền dịch, trụ được mấy năm liên tục thì cũng xem như kiên cường lắm rồi. "Bác sĩ" Thiên Trí Hách nhìn được xung quanh nơi cô nằm có khá nhiều âm khí và vong linh, thậm chí ngay cả linh hồn ai đó đang đứng trong góc phòng hay một con mèo tinh đang đeo bám trên trần nhà y đều thấy rõ, duy chỉ có hồn phách của Lý Tiểu Liên là không có mặt ở đây.

Thiên Trí Hách chạm tay mình vào bàn tay lạnh lẽo của Lý Tiểu Liên, mắt nhắm lại để giác quan thứ sáu có thể đi sâu vào miền kí ức trong tiềm thức của cô mà tìm ra sự thật. Sau khi nhắm mắt một hồi, y thấy có cánh cửa mở ra, nơi đó chính là cửa sổ và ban công ở tầng ba của một căn nhà lớn. Có một cô gái ngồi gục đầu xuống bàn mà khóc nức nở trong tuyệt vọng. Đang khóc, cô bỗng dưng thất thần đứng dậy bước về phía lan can, trèo qua song sắt với ý nghĩ dại dột.

"Lý Tiểu Liên này xin thề, nếu tôi chết thành quỷ thì sẽ quay về giết chết anh và con tiện nhân đó!!!" Dứt lời, cô vừa cười vừa khóc như phát điên rồi dứt khoát xoay người lại, quay lưng ngã xuống lầu.

Dòng kí ức lại dẫn Thiên Trí Hách đến cảnh một vị đạo sĩ đang nói chuyện với người nhà của cô, bảo rằng chừng nào chưa thu xếp cho cô một mối hôn sự thì chưa thể rút ống kết liễu sinh mệnh được. Oán khí lớn như vậy nhất định sẽ biến thành quỷ dạ xoa. Dù muốn dù không thì gia đình cũng nhất định phải tìm được chàng rể ma để bồi táng cùng cô xuống cửu tuyền. Người có bát tự rơi vào ngày giờ cực âm đã hiếm có, biết đi đâu tìm cho ra một chàng trai vừa mới chết để thương lượng cùng gia đình hai bên để tổ chức âm hôn bây giờ?

"Người chết không được... thì người sống."

Câu nói lạnh gáy của vị đạo trưởng kia chính thức làm gián đoạn giác quan thứ sáu của Thiên Trí Hách. Y giật mình buông tay mình ra khỏi tay Lý Tiểu Liên khi nghe bên cạnh có tiếng gọi:

– Bác sĩ hôm nay đi xem bệnh sớm thế? – Một cô y tá đẩy xe thuốc đến bên cạnh vô tư hỏi. Thiên Trí Hách đã thông qua thần giao cách cảm tìm hiểu được ngọn nguồn, liền gật đầu chào "đồng nghiệp" rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Hoá ra gia đình Lý Văn Triều đã có ý định kết thúc sự sống cho cô gái này từ lâu, chẳng qua là chưa tìm được người thích hợp để tổ chức đám cưới. Kiếp nạn lần này của Lưu Chí Hoành cũng chính là một thách thức lớn đối với y. Kẻ đứng sau mai mối cho Lý Tiểu Liên và cậu có tu tà đạo, lực lượng âm binh phù trợ khá hùng hậu nên chắc chắn không dễ gì đối phó. 

*

Lý Văn Triều lại cất công đến tìm vị đạo trưởng họ Tôn ở Mao Sơn Tịnh Thất để xin bùa trừ quỷ. Thỉnh được lá bùa kia về đem theo bên người cũng xem như có hiệu quả vì cậu ta không còn nằm mơ thấy bị Satan đuổi giết nữa. Hôm đến thỉnh bùa, Tôn đạo trưởng cũng có cảnh báo Tiểu Lý rằng kẻ đuổi giết cậu trong giấc mơ có thế lực không phải tầm thường, và lá bùa đó cũng chỉ có thể khiến hắn không nhìn thấy được cậu chứ không thể nào cản hắn làm hại cậu.

Không còn gặp ác mộng thì tốt rồi, mục tiêu chính của giai đoạn này chính là làm sao để đưa được Lưu Chí Hoành về nhà cùng lúc với Tiểu Liên để hai người còn tổ chức hôn sự. Vừa hay lại đúng dịp cuối năm, thiên thời địa lợi cùng với tác động xúi giục của bùa yêu mà Lưu Chí Hoành dính phải thì có vẻ như mọi chuyện trót lọt hơn dự kiến. Chỉ cần lấy lý do mời cậu năm nay về quê mình đón năm mới, cùng với dự hôn lễ của em gái là đủ sức thuyết phục.

– Tiểu Lưu, năm nay cậu về quê tôi đón năm mới nhé? – Lý Văn Triều hào hứng đến quàng vai bá cổ Lưu Chí Hoành sau khi tan làm, mà tuyệt nhiên đối với lời đề nghị của người này thì cậu không chút nào phản đối:

– Cũng được, định đãi tôi đặc sản Thiểm Tây hay thế nào?

– Haha... năm nay em gái tôi tổ chức hỉ sự vào đúng dịp giao thừa. Phá cỗ tân hôn cùng cơm tất niên thì còn gì vui hơn? Nhất cậu rồi đấy!

– Vậy ngày mấy chúng ta đi? – Lưu Chí Hoành vẫn không hề nhận ra mối nguy hiểm.

– Hai mươi tám Tháng Chạp cùng nhau đi tàu hoả về, đến nơi là vừa sang ba mươi giao thừa. OK?

– Được, đi thì đi.

Cuộc hội thoại của hai người lọt hết vào tai Thiên Trí Hách đang bám theo cách đó không xa, nấp sau góc khuất của chiếc cột bê tông lớn trong tầng hầm đỗ xe. Vậy là đám người đó sẽ ra tay vào đúng dịp giao thừa. Bây giờ y chỉ còn khoảng một tuần nữa để tập trung rèn luyện nội lực vì hôm đó có thể tên đạo trưởng kia cũng đến để làm chủ hôn lễ. Điều quan trọng nhất chính là bảo vệ an nguy cho Lưu Chí Hoành, nếu y đến không kịp thì ít ra cậu cũng không bị bùa mê thuốc lú của bọn tà đạo kia làm cho đầu óc mụ mị mà bằng lòng bái đường với cô dâu xác chết.

Theo kế hoạch riêng của mình, đúng ngày hai mươi tám Tháng Chạp khi Lưu Chí Hoành chuẩn bị hành lý đến ga tàu hoả cùng Lý Văn Triều thì Thiên Trí Hách đã kịp thời ngăn lại. Cậu vừa bước ra khỏi nhà thì y đã đến chặn đường ngoài hành lang:

– Cậu đi đâu?

Lưu Chí Hoành tránh sang một bên đi lối khác thì vẫn bị Thiên Trí Hách giơ cánh tay ngăn lại:

– Bây giờ hối hận còn kịp. Đi với Lý Văn Triều lần này là cậu tự mình tìm cái chết.

– Tránh đường cho tôi. Sắp đến giờ tàu chạy rồi.

– Hôm nay muốn đi... trừ phi cậu bước qua được xác tôi. Lên!

Thiên Trí Hách quệt ngón tay cái qua môi dưới rồi thủ thế chuẩn bị đánh nhau, khiêu khích Lưu Chí Hoành:

– Thắng được đai đen Taekwondo của tôi đi rồi cậu muốn sao cũng được.

– Thần kinh!

Cậu không có hứng chơi trò tay chân với người này mà trực tiếp lách qua một bên đi đến thang máy. Thiên Trí Hách đâu dễ gì để cậu trốn thoát, không nói hai lời liền đến cưỡng chế túm lấy hai tay cậu kéo ra sau lưng kìm lại, dứt khoát lôi người đi về phía căn hộ 666 của mình. Lưu Chí Hoành ra sức vùng vẫy la hét nhưng cũng đều vô dụng, kết quả là hai người gây ồn ào đến mức hàng xóm xung quanh hiếu kì mở cửa ra xem.

– Thiên Trí Hách cậu điên rồi! Thả tôi ra!

– Cậu muốn cưới Lý Tiểu Liên lắm sao?

– Không liên quan đến cậu. Mau thả ra!!!

Đúng là không nói lý lẽ được với người bị trúng bùa ngải, tâm trí cậu bây giờ đã bị thao túng. Khi bình tĩnh thì còn biết sợ Tiểu Liên nhưng hễ bị kích động lên là không còn nghe lời bất kỳ ai nữa, ngoại trừ kẻ chủ mưu Lý Văn Triều.

Thiên Trí Hách ném Lưu Chí Hoành nằm sấp xuống giường, thô bạo cởi bỏ chiếc áo thun polo của cậu ra rồi vói tay lấy bình rượu thuốc trên tủ đầu giường hớp một miếng, phun đầy lưng cậu rồi lấy khăn lau đi.

– Biến thái! Thả tôi ra!!!

– Im lặng!

Y dùng bút lông thấm chu sa vẽ lên lưng Lưu Chí Hoành câu thần chú xua đuổi tà ma rồi đề thêm dòng chữ "Thiên Sư Chung Quỳ". Ít ra trong lúc chờ người tới cứu thì cậu sẽ tạm thời được bảo vệ bởi uy lực của Chung Quỳ mà không bị tà ma dẫn dắt trong lúc chuẩn bị nhập quan. Từng kí tự cổ ngoằn ngoèo được vẽ lên lưng thoắt cái đã thẩm thấu hết vào da thịt mà không để lại dấu vết gì để tránh bị Lưu Chí Hoành căm ghét mà tìm cách tẩy xoá. Chỉ tội cho Thiên Trí Hách tình ngay lý gian, vừa vẽ chú xong cho cậu thì đội bảo an chung cư đã dùng chìa khoá dự phòng xông vào "giải cứu" nạn thân khi lúc nãy quan sát camera thấy được hành vi bạo lực của y với cậu.

– Dừng tay lại! Nếu không chúng tôi sẽ lập tức báo cảnh sát!

Tư thế của hai người lúc này thật sự muốn người ta nghĩ đến chuyện trong sáng cũng không thể nào. Lưu Chí Hoành khẩn khoản cầu xin:

– Cứu tôi với! Là... là hắn định giở trò đồi bại với tôi...

– Nói bậy!

Thiên Trí Hách không biết giải thích kiểu gì khi hiện giờ mình đang ngồi trên người Lưu Chí Hoành, cậu thì bán khoả thân, tay hắn cầm bút lông như đang chuẩn bị chơi một "trò chơi người lớn" nào đó.

– Mời anh theo chúng tôi đến phòng làm việc!

Sau đó các nhân viên an ninh hộ tống Thiên Trí Hách về đồn bảo vệ lập biên bản, và đó cũng là thời cơ thích hợp để Lưu Chí Hoành mặc lại áo rồi trốn đến nhà ga như kế hoạch cùng Lý Văn Triều về quê đón giao thừa.

*

Chuyến tàu dài hai ngày hai đêm cuối cùng cũng cập bến nhà ga Thiểm Tây, Lưu Chí Hoành cùng Lý Văn Triều phải đi thêm một chuyến xe đò gần hai tiếng nữa mới về được đến nhà. Nơi này cảnh quan xinh đẹp, nhà cửa thưa thớt, ai có mong muốn sống hoà mình vào thiên nhiên hẳn là rất thích.

– Đến nơi rồi, xuống xe thôi.

– Mừng quá!

Xe đò dừng lại ở đầu ngõ, hai người theo con đường bê tông nhỏ hẹp đi bộ thêm một lúc nữa mới đến được nhà. Mãi đến khi cùng nhau dừng chân tại một căn nhà cấp bốn khá hẻo lánh, Lưu Chí Hoành mới cảm thấy có linh tính chẳng lành khi khung cảnh đám cưới này khác xa hoàn toàn so với tưởng tượng của cậu. Rạp cưới được dựng lên, bên trong rạp đã bày sẵn bàn ghế cho quan khách đến dự nhưng hết thảy đều được làm bằng... giấy, kích thước nhỏ xíu như trò chơi đồ hàng của trẻ con. Ngay cả hoa cưới bằng vải và những dải lụa trang trí kiểu truyền thống cũng là màu trắng, y như màu của... đám tang. Lý Văn Triều không nói gì, để yên cho cậu quan sát một lượt khung cảnh hôn lễ của mình trước khi kịp nhận ra sự thật.

– Tiểu Lý, đây có đúng là hôn lễ của em gái cậu không?

– Đúng vậy!

– Không phải chứ... vậy còn cỗ quan tài kia? – Lưu Chí Hoành hơi run sợ chỉ tay vào chiếc hộp lớn đặt bên trong nhà, nhìn qua cửa lớn có thể thấy phía trên chiếc quan tài là bàn thờ gia tiên từ rất nhiều đời.

Không thể giấu được nữa, Lý Văn Triều lúc này mới chầm chậm thở sâu một hơi rồi đặt tay lên vai cậu nói lời cảm kích:

– Lưu Chí Hoành, cậu rất tốt. Cũng vì vậy nên Tiểu Liên nhà tôi mới thích cậu.

– Cậu nói gì? – Lưu Chí Hoành hoang mang, chân đứng không vững khi nghe người bằng hữu này nhắc đến Tiểu Liên. Lý Văn Triều nói tiếp:

– Lý gia tôi chỉ có một người con gái, từ nay Tiểu Liên đành phải nhờ cậu yêu thương săn sóc rồi!

Vừa nghe nói dứt lời, bốn gia nhân cao to lực lưỡng trong nhà họ Lý bước ra cưỡng chế trói Lưu Chí Hoành lại bằng dây thừng, miệng bị chiếc khăn lớn nhét chặt nên có la hét cũng không ai nghe. Cậu vùng vẫy bị áp giải vào một căn phòng kín bít, cửa khoá từ bên ngoài, mọi nỗ lực yếu ớt kêu cứu cũng trở nên vô dụng.

– Ưm.... Ưm....

Lý Văn Triều đứng bên ngoài cửa phòng còn chu đáo dặn dò:

– Còn hơn tám tiếng nữa mới đến giờ làm lễ. Cứ nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng giữ sức để đêm nay còn bái đường nhé, em rể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro