Chương 15: Bái Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad.com (Xiaogui1002). Mọi phiên bản xuất hiện ở các trang web khác như truyen4u, zingtruyen, truyenwiki, santruyen,...đều là ăn cắp!!

*

Hoàng hôn.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ nơi căn phòng Lưu Chí Hoành bị nhốt cũng đã dần mờ đi khi tà dương khuất hẳn sau những rặng tre già. Cậu bị trói gần nửa ngày, bụng đói cồn cào, cổ họng khát khô, nhưng khó chịu hơn hết chính là mùi hương toả ra từ bình xông tinh dầu đặt trong phòng. Cậu không cách nào kháng cự lại việc phải hít thứ này, cũng chẳng biết nó rốt cục là thứ gì mà lại khiến cơ thể trở nên rệu rã, hầu như không còn sức lực, chỉ có tinh thần là vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết được chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này Lưu Chí Hoành mới nhớ lại rõ hết mọi chuyện những ngày gần đây. Cậu không rõ vì sao bản thân mình từ đề phòng lại chuyển sang tin tưởng Lý Văn Triều vô điều kiện để rồi rơi vào cái bẫy này. Thần trí không minh mẫn, hành động lời nói đều không tự mình kiểm soát được, cũng vì thế mà thời gian qua chính cậu đã khiến những người bạn tốt của mình vô cùng lo lắng. Ngồi trong bóng tối với chút ánh đèn leo lét bên ngoài xuyên vào từ khe cửa, Lưu Chí Hoành vô cùng ân hận vì đã không nghe lời Thiên Trí Hách. Năm lần bảy lượt chống đối đã đành, cậu lại còn mất kiểm soát nói ra những lời vô cùng khó nghe. Bây giờ bản thân rơi vào hoàn cảnh này, đường đi từ Bắc Kinh đến Thiểm Tây xa xôi ngàn dặm, chắc là lần này các cậu ấy không đến kịp nữa rồi...

"Thiên Trí Hách, xin lỗi!"

Lưu Chí Hoành dường như đang cố hồi tưởng lại hết những thứ tốt đẹp trên đời này trước khi bị đám người xấu kia tiễn về cõi chết, có hối hận, có đau lòng nhưng có muốn khóc cũng không còn kịp nữa. Nếu như lần này phải chết thì điều khiến cậu day dứt nhiều nhất chính là không thể nhìn mặt người thân rồi nói lời từ biệt.

"Giao thừa năm nay con không về. Bà với mẹ đừng chờ con!"

Màn đêm đã dần buông xuống, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ bị bắt làm tân lang của một cô gái vừa mới qua đời, sẽ chết ngạt trong chiếc quan tài uyên ương mà người nhà họ Lý đã chuẩn bị sẵn từ lúc biết được sinh thần bát tự của cậu.

Bên ngoài chợt có tiếng người từ từ tiến lại cửa phòng, Lưu Chí Hoành cảnh giác ngẩng đầu dậy nghe ngóng. Hai người đàn ông mở cửa ra, đến đỡ cậu dậy rồi bắt đầu cởi y phục. Lý Văn Triều đi theo sau mang theo chiếc khay đặt sẵn một bộ hỉ phục màu đỏ. Thoắt cái cậu đã bị đám người này mặc lên người một bộ hỉ phục theo phong cách Trung Hoa truyền thống, có muốn chống cự cũng chẳng còn sức lực.

– Tại sao cậu lại ra tay với tôi? – Cậu nhìn kẻ nhân danh bạn bè kia với ánh mắt đầy căm hận.

– Tôi cũng không muốn, nhưng chỉ có cậu là người thích hợp nhất.

– Các người tổ chức âm hôn là phạm pháp, nhất định bạn bè người thân tôi sẽ không để yên cho các người!

Lý Văn Triều buồn cười đáp trả:

– Doạ tôi cũng vô ích. Lo giữ tinh thần cho tốt để lát nữa còn bái đường.

– Khốn kiếp! Tôi mà chết thành quỷ thì cả nhà cậu đừng hòng sống yên!

Pháp sự của buổi minh hôn đã được Tôn đạo trưởng đích thân vượt đường xa đến để chuẩn bị. Cỗ quan tài được đặt sẵn ngay cửa chính trước bàn thờ gia tiên, nhóm đạo tì cũng có mặt, chờ sau khi lễ bái đường diễn ra thì sẽ tiếp tục làm luôn lễ nhập quan, rồi động quan. Hôn lễ kèm tang lễ như thế này đã bị cấm ở Trung Hoa từ lâu nên theo sự kiến thì sẽ cho di quan và chốt cất luôn vào ngày kế tiếp.

Gã đạo sĩ họ Tôn khoác chiếc áo pháp sư màu vàng sẫm có hình khoáy âm dương lớn sau lưng, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ liên tục múa may, lầm bầm đọc chú trước mâm đồ cúng. Toàn bộ lễ vật trên mâm gồm có hai cặp nến trắng, một đầu lợn, một đĩa trái cây, một bình rượu trắng và rất nhiều giấy tiền vàng mã.

Người của Lý gia mỗi kẻ kẹp Lưu Chí Hoành một bên vì cậu đã yếu đến đứng không vững. Cậu bất lực đứng đó nhìn đạo sĩ làm phép, đọc chú một hồi thì phát hiện ra bên ngoài đang nổi gió to.

– Mau chuẩn bị giúp tân lang tân nương bái đường. – Gã đạo sĩ dứt khoát ra lệnh.

Ngay lập tức, Lưu Chí Hoành bị ép đến đứng đối diện một con gà mái để chuẩn bị bái đường vì cô dâu chỉ là một thi thể mặc hỉ phục đang nằm trên chiếc giường bên cạnh quan tài. Cậu dùng hết sức bình sinh vùng vẫy nhưng hầu như đều bị hai kẻ hai bên chế ngự:

– Thả tôi ra! Mấy người là đồ súc sinh, bệnh hoạn!!!

– Nhanh lên!

Tôn đạo trưởng biết Lưu Chí Hoành có thế lực người âm rất lớn đi theo hậu thuẫn nên có chuẩn bị tinh thần mà làm phép tạo ra một kết giới vô hình ngăn những thứ bên ngoài cửa lớn tiến vào trong, ngay cả gió cũng không thể thổi vào. Gió bên ngoài nổi lên càng lúc càng dữ dội, hàng trăm ngọn cây cao xiêu qua vẹo lại trút lá khô lìa cành, theo gió lớn bay loạn tứ phía. Cuồng phong gào thét khua loạn khắp một vùng, lồng đèn đỏ hay mâm cỗ đón giao thừa của những nhà trong thôn đều bị gió dữ quét sạch, thổi văng cả những bộ bàn ghế bằng giấy ngoài sân mà gia chủ đã chuẩn bị cho nhưng "vị khách" vô hình đến dự buổi hôn lễ này.

Giữa không trung, mây đen đã ùn ùn kéo đến che mất ánh trăng non vừa mới mọc, sấm chớp rền vang tựa như sắp có một cơn bão lớn sắp kéo về. Sấm to, giớ lớn, có nhiều cây xanh đã bị quật ngã kêu răng rắc, ngoài đầu thôn còn vang lên một tiếng nổ lớn từ trụ điện cao thế khiến cho khắp nơi đều bị mất điện. Trong ngoài đều trở nên tối đen như mực, chốc lát lại sáng lên bởi những tia sét hung hãn như muốn xé toạc cả bóng đêm đặc quánh.

Người của Lý gia với sự hậu thuẫn của Tôn đạo trưởng vẫn vô cùng cứng rắn trước thiên tượng đáng sợ này, có người vội vã thắp đèn lồng lên, trong ánh sáng mờ ảo vẫn quyết tâm tác hợp cho đôi uyên ương kẻ sống người chết.

– Nhất bái thiên địa!

Lưu Chí Hoành bị ép đứng khấu đầu với trời đất. Lạy thứ nhất xong, một tia sét từ giữa không trung đánh vào giữa sân trước của căn nhà, ai cũng cảm nhận được mặt đất dưới chân tê rần rần do dòng điện từ tia sét quá mức khủng khiếp.

– Tôn đạo trưởng, có khi nào... sắp xảy ra chuyện lớn rồi không? – Lý Văn Triều sợ hãi lắp bắp hỏi.

– Tiếp tục đi, chúng ta có kết giới rồi. Nhị bái cao đường!

Lưu Chí Hoành bị cưỡng chế quay người lại đối diện với bàn thờ gia tiên, khấu đầu nhị bái. Tôn đạo trưởng vẫn đang gồng mình cầm ma kiếm trụ giữ kết giới, nhưng do cơn thịnh nộ ngoài kia quá dữ dội nên vừa xong nhị bái thì chính bản thân ông cũng đạt đến cực hạn mà phun ra một ngụm máu lớn tưới lên đàn cúng bái.

– Tôn đạo trưởng! Tôn đạo trưởng!

Người ngã xuống, kết giới bị phá bỏ hoàn toàn, gió lớn bên ngoài ra sức quật vào trong làm lật đổ cả bàn thờ nhà họ Lý, bài vị vỡ tan nát không còn cái nào nguyên vẹn.

– Nhập quan! Nhập quan ngay lập tức!

Lý gia cố chấp nghe lời đạo sĩ mà bỏ qua đệ tám bái, trực tiếp cưỡng chế nhét Lưu Chí Hoành vào quan tài nằm cùng Lý Tiểu Liên rồi khiêng nắp hòm đóng lại. Tôn đạo trưởng gượng dậy mang mấy lá bùa màu vàng dán lên nắp quan tài để người sống bên trong không cách nào liên hệ được với bên ngoài nữa, có ra sức đấm đá cào cấu cũng không ai nghe được.

Tuy nhiên thời điểm lá bùa cuối cùng vừa dán xong thì cũng là lúc Lý gia gặp phải tai hoạ khôn lường. Bên ngoài đã hình thành một cơn lốc xoáy vô cùng dữ dội đang từ từ xoáy đến khiến ai cũng hớt hãi ôm đồ tháo chạy.

– Chạy đi! Tai hoạ đến rồi!

– Yêu quái, có yêu quái!!!

Mái nhà của Lý gia bị gió lốc quật tan tành, đồ trang trí của hôn lễ đều bị cơn cuồng nộ làm đổ rạp. Lốc xoáy dừng lại ở giữa khoảng sân trống rồi giảm dần cường độ, từ từ hiện ra giữa tâm lốc xoáy là một nhân dáng cao gần ba mét, đầu hắn mọc hai chiếc sừng nhọn hoắt, nửa trên gương mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng, tay kẻ đó còn cầm một chiếc đinh ba thật to, thân khoác tấm áo choàng dài đỏ như màu máu.

– Là hắn! Chính là hắn đã đuổi giết tôi trong mơ!!!

Lý Văn Triều vừa lên tiếng, ác quỷ đã hướng đến cậu ta mà phóng đinh ba xỏ vào áo giơ lên cao mấy thước. Quỷ Vương tức giận gầm gừ:

– Ta đã cảnh cáo ngươi phải tránh xa Lưu Chí Hoành. Đây là ngươi tự mình tìm cái chết!

Dứt lời, Quỷ Vương vung tay quật mạnh vũ khí xuống đất, Lý Văn Triều bị đập đầu vào bậc thềm xi măng mà vỡ đầu chết ngay tại chỗ. Nhóm đạo tì của tên đạo trưởng họ Tôn lúc này đã trốn rúc vào nhau dưới gầm giường ra sức niệm Phật. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được tiếng niệm cũng không hề ảnh hưởng vì chính bản thân hắn còn thực hành niệm Phật hằng ngày, chỉ là hắn đang thanh toán hết những kẻ có ý đồ làm hại tân nương của mình. Cho dù là bất kì ai, dù chỉ xuất hiện qua ý nghĩ làm hại cậu cũng sẽ không bao giờ hắn bỏ sót.

Tôn đạo vẫn còn sức để triệu hồi âm binh, dốc hết thần lực đứng trước đàn tế đọc thần chú kêu gọi đội quân ma quỷ của mình đến để giao tranh cùng quỷ dữ. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thế liền cười lớn:

– Âm binh của ngươi cũng nhiều đấy, nhưng xem ra ngươi chưa biết ta là ai rồi!

Cùng lúc đó, các quỷ sai của hắn cũng đã tìm được những kẻ chạy trốn của Lý gia lúc nãy trở về "sum họp" đầy đủ. Mười ba người, không sót một tên. Tất cả đều bị trói lại, yểm khẩu rồi cưỡng chế quỳ xung quanh chiếc quan tài mà Lưu Chí Hoành bị nhốt.

Âm binh của đạo sĩ kéo đến ùn ùn nhưng khi nhận ra sự hiện diện của Quỷ Vương, tất cả đều chùn bước không dám đánh. Dịch Dương Thiên Tỉ giơ đinh ba lên giữa trời, trong tích tắc đã hô phong hoán vũ, thu gọn cả đội quân mà Tôn đạo đã kì công nuôi luyện vào ba mũi đinh nhọn hoắt.

Nhận thấy âm binh của mình chỉ phút chốc đã bị đối phương thu giữ hết, Tôn đạo lúc này mới cuống quýt tìm đường tháo chạy. Dịch Dương Thiên Tỉ lại dùng chiêu giống như trị Lý Văn Triều lúc nãy, cầm đinh ba xỏ vào áo gã giơ lên cao rồi ra điều kiện:

– Ta sẽ giết ngươi và tha cho những kẻ này. – Quỷ Vương chỉ vào đám người đang quỳ xung quanh chiếc quan tài gỗ rồi chỉ vào chiếc giường trong góc – Và cả những kẻ đang trốn dưới gầm giường kia. Hoặc ta sẽ tha cho ngươi, nhưng tất cả bọn họ đều phải chết. Đạo sĩ, chọn đi!

Phủ tạng bị tổn thương nên máu từ miệng trào ra không ít, lúc này bản chất tham sống sợ chết của đạo sĩ họ Tôn kia mới bộc lộ rõ ràng. Gã dùng chút sức lực cuối cùng để cầu xin ác quỷ:

– Ngài... ngài tha cho tôi. Kẻ mang chủ ý này là bọn họ... không phải tôi!

– Được, vậy ta giết họ theo ý ngươi vậy!

Mười mấy con người run lẩy bẩy ra sức quỳ lại van xin, miệng không thể mở nên chỉ có thể kêu ư ử. Quỷ Vương thật sự hoá điên, y như một nghìn năm trước lúc kẻ thù phục kích hắn giữa lúc đón tân nương về Quỷ Cốc. Hắn cười lên một tràng đầy man rợ, cả mặt đất như rung chuyển cảm nhận cơn thịnh nộ tột cùng của chúa tể ác ma.

Mắt hắn sáng rực lên một màu đỏ, đồng ý thả Tôn đạo sĩ ra rồi lại giơ chiếc ba lên thật cao, ra vẻ như đang ngắm nghía chọn lựa xem nên xiên kẻ nào trước. Bất quá khi hắn vừa định phóng xuống xiên chết từng người thì bỗng dưng nghe được giọng nói của ai đó vang bên tai văng vẳng:

– Dừng tay! Ngươi không thể đại khai sát giới. Ngươi quên mất mình đã bỏ công ra tu tập lâu đến mức nào rồi sao?

– Chung Quỳ? – Quỷ Vương nhìn đông ngó tây nhưng vẫn không thấy người trong khi giọng nói vẫn dõng dạc đáp lại:

– Đúng, là ta đây! Ngươi đã giết một Lý Văn Triều, đạo hạnh chắc chắn đã bị ảnh hưởng, nếu còn tiếp tục hạ sát thì sẽ mất hết mọi thứ, kể cả kim thân này. Ngươi giết thêm một người, ta sẽ phế đi một chi của Thiên Trí Hách.

– Không được! Ta phải giết hết bọn chúng để đòi lại thê tử.

– Vậy tại sao ngươi còn không lo đi tìm cứu cậu ấy mà còn so đo làm gì với đám người này? Nếu không có bùa hộ thân của ta thì e là Lưu Chí Hoành đã chết ngạt trong quan tài từ lâu rồi.

Quỷ Vương chợt thức tỉnh, di chuyển mục tiêu qua chiếc quan tài rồi một tay cầm nắp gỗ nặng trịch đẩy ra. Hắn dứt khoát bế cậu lên ôm vào lòng, lay mãi nhưng người không còn hơi thở cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Lòng bỗng dâng lên một cơn hoảng loạn không hề nhỏ, lẽ nào hắn lại chậm một nhịp nên phải đánh mất cậu một lần nữa hay sao?

– Hoành Nhi... Hoành Nhi...

– Đừng lo, cậu ta chỉ đang trong trạng thái chết lâm sàng thôi, chờ một lúc sau hồn phách sẽ tự động trở về. Cứu được người rồi thì ngươi cũng nên đi đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ bế tân nương của mình trên tay lại hồi tưởng đến cảnh tượng đã xảy ra cách đây một nghìn năm. Thật may vì lần này cậu vẫn còn sống như lời Chung Quỳ nói. Không sao, còn sống là tốt rồi!

– Đa tạ Chung tiên sinh!

Quỷ Vương ôm tân nương vào lòng rồi dang đôi cánh rộng như cánh đại bàng, trong tích tắc đã đoạt mất tân lang bay mất vào màn đêm đầy giông bão. Sau khi hắn rời khỏi, trời cũng ngưng giông, mây đen thưa thớt dần để muôn vì tinh tú trên cao lại dịu dàng điểm tô cả vùng trời u ám.

Lý gia rước quả báo nhãn tiền, chẳng những chết thêm một mạng người mà còn phải chịu cảnh nhà tan cửa nát theo đúng nghĩa đen. Tôn đạo sĩ vừa rồi cũng nghe được giọng nói của Chung Quỳ vọng đến, bèn mạo muội hỏi một câu:

– Ngài thật sự là Thiên sư Chung Quỳ trong truyền thuyết sao?

– Mối âm hôn đầu tiên có ý nghĩa là gì, ngươi nhớ không? Xem ra các ngươi dù có biết nhưng vẫn chấp mê bất ngộ. Những kẻ mù quáng bất phân sống chết như các người thì đừng thờ Chung Quỳ nữa, kẻo làm hỏng danh tiếng của ta!

Giọng nói từ hư không ấy vừa dứt lời, bức hoạ Thiên sư Chung Quỳ cầm kiếm treo trên vách cũng tự nhiên rơi xuống đất rồi bốc cháy phừng phừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro