1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ly hôn đi Lâm Hạ, tôi chán cảnh này rồi."

Hắn vứt tờ giấy ly hôn đã một đường mực đen khắc hoạ chữ ký của hắn lên trước mặt Lâm Hạ, con ngươi lạnh lẽo chăm chăm nhìn cậu ra lệnh.

Tay Lâm Hạ run run cầm tờ giấy lên, cố níu mình nhìn từng chữ trong bản cam kết phân chia tài sản. Đó là một số tiền quá lớn, lớn tới mức cậu dám cá với một người sống giản dị như cậu cả ba đời cũng không xài hết. Nhưng tất nhiên đó cũng chỉ là một số trong tổng tài sản của hắn, hắn không có ý định chia cho cậu bất kì cổ phần nào của Sở thị, mà bản thân cậu...cũng chưa bao giờ muốn những thứ đó

Trong bản cam kết hắn còn quyết định cho Lâm Hạ căn biệt thự cách rất xa thành phố này, nhìn cũng đủ biết ý của hắn là muốn cậu biến mất mãi mãi, không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Đối với hắn, cậu như một vết nhơ, một điểm yếu chí mạng để những kẻ đối địch với hắn tha hồ phỉ nhổ.

Nhưng đối với cậu lại khác. Người đàn ông này là ánh sáng của cuộc đời cậu, là lí do để cậu sống từng ngày. Mong ước lớn nhất của cậu là có thể cùng người này sống tới đầu bạc răng long, cùng nhau an hưởng tuổi già mà không lo lắng bất kì điều gì.

Nhưng cậu đã thất bại.

Thất bại nhờ chính bản thân mình.

Cậu yêu người đàn ông này, nhưng cũng vì hắn mà mệt mỏi biết bao nhiêu. Cậu nhẫn nhịn, dung túng cho sự ấu trĩ và lạnh lùng của hắn. Cậu ngỡ rằng chỉ cần cố gắng thì có thể khiến trái tim lạnh giá của hắn tan chảy, có thể cùng hắn sinh hoạt hạnh phúc mỗi ngày.

5 năm trôi qua rồi, không có gì thay đổi. Hắn vẫn vậy, có khi còn khắc nghiệt với cậu hơn. Mà cậu thì luôn giữ một trái tim đối với hắn, nhưng tinh thần lại kiệt quệ hơn rất nhiều.

Cậu nhận ra rồi, cậu dần hối hận.

Một ngày nào đó cậu sẽ phải buông tay người này. Suy cho cùng cuộc hôn nhân giữa cậu và hắn cũng là do lỗi lầm gây nên. Hắn sẽ không bao giờ yêu cậu, và cậu cũng không bao giờ có được tình yêu của hắn.

Đọc xong tờ đơn ly hôn, tâm tình cậu bình tĩnh đến lạ làm hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như giống những lần trước thì cậu sẽ bù lu bù loa lên mà cầu xin hắn đừng bỏ cậu, nhưng giờ cậu mệt rồi không muốn tiếp tục nữa. Bỏ thì bỏ, dù sao cậu cũng không còn gì, mà hắn...thì lại có một tương lai dài phía trước.

Đây là kết thúc cho tháng ngày bị gò bó bởi hôn nhân của hắn, cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời đau khổ và khô cạn của cậu.

Hắn là người "thân" duy nhất và cuối cùng của cậu trên cõi đời này. Khi rời xa hắn, cậu sẽ cô độc một mình rồi từ từ tan biến, bởi sẽ không ai nhớ đến một Lâm Hạ si tình vô độ, họ sẽ chỉ nhớ đến một Lâm Hạ đê tiện không từ thủ đoạn để trèo cao 5 năm trước.

"Tiên sinh, em hỏi ngài một câu được chứ...?"

"Nói. Đừng dài dòng, tôi không có nhiều thời gian.", hắn ung dung hút một điếu thuốc rồi cố ý phả vào mặt Lâm Hạ, thái độ rất thiếu tôn trọng. Vốn cơ thể rất yếu nên Lâm Hạ cũng vì đó mà ho sặc sụa.

"Lẹ, tôi còn có việc. Cậu đừng có mà dở trò.", giọng điệu hắn mất dần kiên nhẫn, gằng giọng cảnh cáo Lâm Hạ.

"Khụ...kh...e..em xin lỗi tiên sinh. Tại em khó thở qu...khụ.", cậu lấy tay che miệng cố nén tiếng ho lại, sợ người kia sẽ tức giận.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh. Lâm Hạ ngồi ngay ngắn, hai tay vẫn siết chặt tờ đơn ly hôn. Ngay lúc này cậu nói ra câu hỏi mà mình luôn muốn nói bấy lâu nay mặc dù cậu đã đoán mò được câu trả lời của người đàn ông:

"Tiên sinh, nếu một ngày kia...em chết... thì ngài có buồn không?"

Cậu ấp úng nói ra câu hỏi, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào người kia. Cậu sợ hãi việc sẽ nhìn thấy gương mặt khinh bỉ của hắn dành cho cậu.

Người ta nói rằng "tai nghe mắt thấy", Lâm Hạ có thể không thấy nhưng đôi tai cậu lại tiếp thu hết lời nói của hắn không thừa một chữ. Nó khắc sâu vào tâm trí cậu, vạch rõ ranh giới giữa cậu và hắn.

"Buồn? Ngay cả nhớ về cậu tôi còn không làm được, càng không muốn làm. Cậu chết cũng được, chết xó nào không liên quan đến tôi. Sau khi cậu ký vào tờ giấy này, hai ta là người dưng không liên can đến nhau nữa. Cậu cũng đừng vây lấy tôi, biến đi cho khuất mắt." Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ. Giọng nói của hắn mỗi lần vang lên như con một con kim đâm vào trái tim đã kiệt sức của cậu.

Mà vậy cũng tốt, cậu cũng có lí do để thuyết phục con tim và lí trí của mình rời bỏ người đàn ông này.
Nâng chiếc bút lên, cậu liếc mắt nhìn người đàn ông kia lần nữa nhưng hắn lại đáp trả cậu bằng ánh nhìn lạnh như băng.

Vừa dứt nét ký cuối cùng, hắn đứng dậy dựt lấy tờ đơn ly hôn từ cậu. Dáng vẻ lập tức đi đến trước cửa để đeo giày. Hắn chuẩn bị rời đi, để cậu bơ vơ một mình gặm nhắm nỗi đau của cuộc hôn nhân tan vỡ.

"Cho cậu hai ngày, lập tức dọn hết đồ đạc biến khỏi mắt tôi, không được để lại bất kì thứ gì. Cậu có thể chuyển đến địa chỉ tôi ghi trong bản cam kết. Đó là một căn biệt thự lớn cùng một số tiền đủ cậu ăn sung mặc sướng cả đời. Từ nay chúng ta, đường ai nấy đi."

Hắn đóng cửa vang lên một tiếng rầm. Không bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng nổ ga của xe rời đi.

Hết rồi. Hết thật rồi.

Cuộc đời cậu vậy là hết từ khi cậu đặt bút ký tờ đơn kia.

Lâm Hạ lẳng lặng đứng lên, sắp xếp đồ đạc để rời đi.
Cậu nhận ra đồ mình ít đến lạ. 5 năm của cậu cũng chỉ mới nhét gần đầy một chiếc va li du lịch bình thường.

"Tạm biệt Sở Dương. Em đi rồi, anh chăm sóc tốt bản thân nhé."

Căn nhà trở nên trống trãi một lần nữa. Cứ như lần đầu cậu tới, nó vẫn giữ cho mình vẻ sạch sẽ và sang trọng của người giàu.

Có cậu hay không, căn nhà cũng trống trãi như vậy. Giống như cậu đối với anh, cố gắng bao nhiêu thì cay đắng bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro