2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hạ không đến căn biệt thự mà Sở Dương cho.

Cậu bắt chuyến xe đến một tỉnh lẻ còn khá lạc hậu. Lâm Hạ quyết định sẽ dành những giây phút cuối cùng của mình ở nơi yên bình này.

Cậu mệt mỏi với sự náo nhiệt của thành thị, mệt mỏi với thị phi lời ra tiếng vào, hơn hết cậu đã gục ngã trước một Sở Dương vô tâm và lạnh lùng. Cậu không muốn quay trở lại thành phố, mỗi lần nhìn những khu phố phồn hoa ấy cậu lại nhớ tới những nỗi đau xé nát trái tim cậu trong quá khứ

Tỉnh lẻ này là quê hương của mẹ cậu, Vũ Tường Vi, người đàn bà đã vô tâm vứt bỏ Lâm Hạ vào lúc cậu cần bà nhất. Năm ấy cậu cùng Tường Vi sống trong căn phòng trọ nhỏ hẹp ẩm mốc gần trung tâm thành phố X. Bà ta chỉ chăm chăm vào rượu bia và trai trẻ, bỏ rơi Lâm Hạ 14 tuổi đói meo co ro một góc, ngày ngày nhìn bà ta cùng tình nhân dây dưa với nhau.

Lâm Hạ biết bà vốn không phải con người như vậy. Tường Vi từng là một cô gái trẻ đẹp với giấc mộng chốn đô thị. Nhưng sự khắc nghiệt của xã hội đã biến chất bà thành một ả phụ nữ đói khát và ham hư vinh. Có những lúc cậu muốn khuyên bà cùng cậu về lại quê, cùng sống một đời yên bình không náo nhiệt, nhưng Tường Vi không chịu, thậm chí còn đánh cậu nhừ tử. Từ đó cậu mắc kẹt tại địa ngục do chính Tường Vi tạo ra, cho đến ngày bà bỏ cậu đi không nói một lời nào. Lâm Hạ đã chờ đợi, chờ mãi chờ mãi, chờ đến khi chính bản thân cậu phải tự vận động mình ra ngoài để tìm bà trong vô vọng, lúc ấy cũng là khoảng thời gian cậu gặp Sở Dương, ánh sáng của đời cậu.

Cậu chuyển hết tất cả số tiền mà Sở Dương cho cậu trong 5 năm kết hôn vào một tài khoản ngân hàng riêng, chỉ sử dụng khoảng tích góp mình tự kiếm được nhờ vào công việc làm hoạ sĩ ẩn danh trên một nền tảng online. Số tiền dẫu không bằng Sở Dương cho cậu nhưng đủ để cậu sống qua ngày cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Lâm Hạ quyết định sẽ nhờ ngân hàng gửi lại số tiền này cho Sở Dương sau khi cậu mất, coi như là quà cảm ơn.

Cảm ơn Sở Dương vì đã cho Lâm Hạ một tình yêu.

Giờ trở lại nơi này, một cảm giác hoài niệm làm Lâm Hạ cay cay khoang mũi. Cảnh vật, mọi thứ đã có sự thay đổi kể từ lần cuối cậu đi, nhưng những công trình nổi bật thì vẫn nằm đó, những nét vẽ vời thuở bé của cậu qua từng năm còn in hằn trên bề mặt vật liệu.

Lâm Hạ sống trong một căn nhà mang kiểu cách miền quê tạm bợ, điện nước không được đầy đủ, diện tích căn nhà lại nhỏ đến đáng thương bù lại có một khoảng sân vườn rộng rãi phía trước đủ để cậu trồng trọt lấy thực phẩm nhằm tiết kiệm chi phí ăn uống. Cậu làm quen hết mọi người trong xóm, đa số đều là những cụ ông cụ bà chân chất hiền từ, cũng có những cô dì chú bác trẻ tuổi rất thích cậu.

Lâm Hạ vui lắm, lòng cậu cảm thấy thanh thản đến lạ thường. Đây là cuộc sống mà cậu đã bỏ lỡ trong nhiều năm qua. Con người của cậu chỉ dồn hết tình thương vào một người mà không hề biết rằng, ngoài kia còn cả thế giới đang chờ cậu.

Lâm Hạ cảm thấy may mắn vì mình đã yêu Sở Dương, đã cho cậu biết cảm giác khi yêu là thế nào. Cậu lại cảm thấy hối hận vì đã bám dính lấy hắn, dùng thủ đoạn bỉ ổi và đê tiện chỉ để có thể ở bên cạnh người không hề yêu mình, bỏ phí những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.

Hối hận là vậy, mà tình yêu cậu dành cho Sở Dương chưa bao giờ thay đổi. Sao yêu lại khổ cực đến thế này? Khi duyên chấm dứt, Lâm Hạ đã mong cậu có thể quên đi Sở Dương, có thể sống hết mình trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Nhưng mỗi ngày trôi qua lại thêm một tầng nhớ mong.

Lâm Hạ đánh thương lắm, yêu Sở Dương đến chết đi sống lại, yêu đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro