3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở thị dạo gần đây đang gặp khủng hoảng lớn.

Tiền hợp đồng không cánh mà bay, nội gián được cài vào nhiều không ngừng ăn cướp tài liệu mật. Thậm chí chúng còn đúp luôn con dấu xác nhận để in vô những bản hợp đồng tổn hại đến kinh tế của công ty.

Sở Dương chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Hắn ngả người ra sau ghế, hai tay cố xoa xoa thái dương để giảm bớt nỗi đau do mệt mỏi mang lại.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày hắn ly hôn với Lâm Hạ. Hắn vẫn nhớ như in hôm đấy, đôi bàn tay cậu run run ký từng nét nhưng gương mặt lại không lộ ra biểu cảm gì nhiều, như đang ngầm chấp nhận tất cả. Không giống như những lần trước, mỗi khi hắn đề nghị ly hôn dù chưa mang giấy xác nhận ra thì cậu vẫn sẽ gào lên cầu xin hắn đừng ly hôn. Mà lần này thì lại khác.

Điều đó làm tâm trạng của Sở Dương tệ đi rất nhiều.

Hắn suy luận rằng cậu đã tìm được thú vui mới bên ngoài, có nhiều tiền rồi nên không cần tha thiết gì hắn nữa. Suy cho cùng, Sở Dương nghĩ cậu bày mưu tính kế lên giường với hắn cũng chỉ vì tiền bạc và địa vị.

"Đúng là tiện nhân a...", tự biên tự nghĩ làm hắn không khỏi "cảm khái" một câu.

"Sở tổng! Không hay! Hạng mục của chúng ta bị công ty đối thủ cướp rồi.", thư ký của hắn hốt hoảng chạy vô báo cáo.

Phải nói đó là một tổn thất rất lớn cho Sở thị bởi lẽ hắn đã tiêu tốn không ít tiền bạc vô dự án lần này. Yêu cầu của công ty hợp tác rất dễ, chỉ cần trả được số tiền cao nhất thì họ sẽ chuyển nhượng đất đai và các sản nghiệp lẻ để tiện bề phát triển. Nói cách khác, đó là một cuộc đấu giá, mà trong đó Sở thị đã từng thành công có được "món đồ".

Nhân cơ hội lục đục nội bộ, công ty đối thủ đã nhanh tay cướp thời cơ để ra một cái giá cao hơn một tuần trước khi công ty hợp tác hoàn toàn kí hợp đồng với Sở thị. Đó là một đòn đánh chí mạng.

Sở thị vốn gần đây phải gom tiền để chữa cháy cho lỗ hỏng nhân sự và các bản hợp đồng mang tổn thất lớn mà bị "trộm kí" nên cũng không còn là bao. Hơn hết công ty của hắn cũng đang phải chi một khoảng lớn để bịt miệng truyền thông, không để lộ tin tức ra ngoài. Nếu như cả thương trường biết Sở thị đang gặp khủng hoảng gần như trì trệ thế này, rất nhiều công ty đối thủ sẽ nhào vô cáu xé hắn không còn một mảnh vải.

Sở Dương tính toán, gom gốm số tiền còn lại của hắn với vay một vài người thân thiết thì cũng còn thiếu một số. Hắn cũng mường tượng tới số tiền sẽ phải trả nếu như lấy lại được hạng mục nhờ vào việc vay vốn.

Thật sự là lỗ quá nhiều.

Hắn tăng ca liên tục, làm việc không ngừng nhưng kết quả thì lại tệ hơn mong đợi làm hắn không khỏi khổ não. Từ khi tiếp quản công ty tới giờ, hắn không phải là chưa gặp khó khăn, nhưng đây là lần nghiêm trọng nhất. Gom lại tất cả thông tin cũng luận ra được đó là một kế hoạch được phát triển trong thời gian dài, nội gián được cài vô rất tinh vi dễ dàng lấy được lòng tin của các nhân viên, mà hắn thì lại không hề hay biết.

Sở Dương rời công ty về nhà. Đây là lần đầu sau hơn hai tháng ly hôn hắn về nơi mình từng không muốn về nhất, bản thân hắn cũng không biết tại sao. Có lẽ Sở Dương đang mong chờ một điều gì đó, một ai đó sẽ chờ hắn .Bỗng chốc hắn cảm nhận được một luồn gió lạnh thoảng qua lòng ngực hắn, lạnh lẽo và cô đơn.

Nhưng trái với mong đợi của hắn, không một ai ở chờ cả, không một ai. Bây giờ là gần 11h đêm, căn nhà tối đen và im ắng đến đáng sợ, xung quanh đã phủi một lớp bụi dày do không được quét dọn thường xuyên, mùi hương sạch sẽ nhưng lại hơi khó chịu bởi bụi trong không khí. Nhìn chung nó không khác gì một căn nhà mới, chỉ là bẩn hơn thôi.

Sở Dương đứng trước cửa ngó một vòng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn cố ý đóng mạnh cửa nhưng đáp lại hắn lại là sự tĩnh lặng của bóng đêm. Sở Dương nhanh chóng bật đèn lên và hướng đôi mắt về phía sô pha, không ai cả. Xong hắn lại bước nhanh về phía phòng bếp, bên trong vẫn là một mảng tĩnh lặng.

"A a, vậy là đi thật. Ha, chết tiệt..."

Hắn vò mái tóc của mình, giọng điệu mệt mỏi xen lẫn tức giận. Hắn không ngờ Lâm Hạ thật sự sẽ rời đi. Hắn nghĩ rằng cậu sẽ quay lại sớm nên trong hơn hai tháng qua cũng không thèm về nhà, gọi điện hoặc nhắn tin, coi như là hình phạt khổ tâm cho cậu. Nhưng không ngờ "gậy ông đập lưng ông", người khổ tâm duy nhất ở đây lại chính là hắn.

Sở Dương ngã phịt xuống sô pha, ngả cả thân thể rắn chắc ra sau, đầu hắn rối loạn suy nghĩ. Hắn suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, trong đó có cả chuyện của Lâm Hạ. Miên man một hồi lâu thì chợt cơn đau đầu ập tới, hắn kêu to:

"Lâm Hạ đâu!!!???"

Bình thường không cần gọi thì Lâm Hạ cũng sẽ tự biết chạy đến bên hắn để mát xa, không khác gì một người hầu. Nhưng giờ khác rồi, không còn Lâm Hạ nào ở đây nữa.

Không nghe thấy động tĩnh gì, hắn mới ngộ ra mình vừa gọi tên cậu. Sở Dương như nổi điên, cơn đau đầu cùng khổ não dường như đang lấn át lí trí của hắn. Sở Dương đi vào bếp rót một cóc nước từ vòi uống, không hiểu sao nó lại làm hắn buồn nôn. Sở Dương ói ra rồi đập mạnh ly xuống đất,  hắn như một người điên gào lên:

"Tốt...tốt! Cút đi! Cút đi cho khuất mắt!"

Hắn đang nói tới Lâm Hạ.

Hắn không biết vì sao mình lại tức giận. Đây không phải là điếu hắn muốn nhất à?

Sở Dương đi một mạch lên lầu, lớp bụi dưới sàn dính vào chân làm hắn càng thêm khó chịu. Không ngoài dự đoán, mọi thứ của cậu trong căn phòng ngủ trống trơn, chỉ để lại những đồ vật vốn thuộc về căn nhà này. Hắn nhìn xung quanh, thành thật mà nói hắn cũng không thấy điểm khác biệt lắm giữa bây giờ và lúc cậu chưa đi, căn phòng vẫn vậy, trống không và lạnh lẽo. Nếu để hắn tìm điểm khác nhau giữa lúc ấy và hiện tại thì nhiều nhất hắn cũng chỉ tìm được trên dưới bảy điểm.

Hắn nằm bệt xuống giường mệt mỏi nhìn lên trần nhà.

"Căn nhà này vốn lạnh lẽo như vậy ư?", hắn tự hỏi.

Bớt chợt hắn nhận ra gì đó.

"Không phải cậu ta đang sống trong căn nhà mình cho sao?", đầu hắn như chợt loé lên ánh điện, không chần chừ bật máy gọi cho thư ký.

Đầu dây bên kia phát ra giọng ngái ngủ: "Sở tổng...oáp...có gì phân phó..."

"Gửi báo cáo chi tiêu của Lâm Hạ muộn nhất vào trưa mai cho tôi.", nói rồi hắn cúp máy, trên khoé miệng hơi nhếch lộ vẻ đắc ý.

"Ly hôn nhưng cậu ta vẫn dùng tài sản mình... Ha... đúng vậy, vẫn dùng của mình."

Thư ký bên này ngơ ngác.

"???? Lâm Hạ tiên sinh???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro