Chương 2. Định luật Murphy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì dự án không thuận lợi, Nhan Cẩn về nhà muộn hơn thường ngày. Bước vào căn nhà trống vắng tối đen như mực, không hiểu sao hắn cảm thấy thật cô độc và tịch mịch, hắn nghĩ tới việc mình có nên tìm một người bạn giường hay không.

Ý nghĩ ấy chỉ kịp xuất hiện trong đầu một giây liền nhanh chóng bị dập tắt, nói thật từ trước đến nay hắn vẫn luôn phản cảm đối với việc giao dịch thể xác này. Chưa kể tới tổ tiên các thế hệ trước của Nhan gia có tiếng là chung thủy một đời, "truyền thống tốt đẹp" có phần mỉa mai này cũng không thể bị phá hỏng trong tay hắn.

Rạng sáng 1 giờ.

Tắm rửa xong, Nhan Cẩn có chút đói bụng, chân hướng phòng bếp mà đi, hắn từ trong tủ lạnh lấy ra hai quả cà chua rồi bật đèn lên.

Lạch cạch, cà chua rơi xuống.

Trên nền gạch sáng bóng như dự kiến xuất hiện một vũng nước, mà ở trung tâm lại nằm một con chuột xám toàn thân ướt nhẹp.

Chủ tịch Nhan lá gan không nhỏ, càng không sợ hãi loài sinh vật này, phản ứng đầu tiên của hắn không phải cầm lấy cây chổi quét nó đi mà là ngạc nhiên khi thấy trong căn nhà mỗi tuần đều được dọn dẹp sạch sẽ đến cả một con gián còn không thấy, vậy mà giờ lại xuất hiện một con chuột.

Ôm theo nghi vấn, Nhan Cẩn thực mau phát hiện ra khác thường qua bộ dạng của Tiêu Ngữ.

Ừm, cái đuôi ngắn đến mức như không có, toàn thân tròn vo nho nhỏ xù xù, không có râu, đây không lẽ là.... hamster?

Chó mèo đi lạc khá phổ biến, còn hamster đi lạc thì là lần đầu tiên hắn thấy. Hay đây là chuột Mickey nhỉ?

Nhan Cẩn thấy thú vị, hắn đi vòng quanh con chuột đang nằm bất động, nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của nó, thắc mắc có khi nào nó chết rồi.

Cùng lúc đó, Tiêu Ngữ trong cơn hôn mê, bị ánh sáng kích thích, mơ mơ màng màng tỉnh lại, đôi mắt nhỏ đậu xanh khẽ chớp chớp, một lúc sau ánh nhìn trở nên rõ ràng hơn. Và rồi, Tiêu Ngữ và Nhan Cẩn một chuột một người mà chạm mắt nhau.

Chít chít!! Cứu mạng a!

Tiêu Ngữ hét lên một tiếng rồi đứng lên bỏ chạy, cậu chạy vòng tròn rồi không cẩn thận giẫm vào vệt nước trên sàn và thế là bé chuột hamster cứ thế mà trượt chân và ngã lộn nhào ra đó.

Nhan Cẩn lùi về sau vài bước, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của con hamster nhỏ đang hoảng sợ, không khách khí mà cười lớn.

Tiêu Ngữ choáng váng ngã xuống, nhất thời không đứng dậy được, chỉ có thể nằm ngửa, mở to mắt, không tiếng động mà lên án nơi phát ra tiếng cười.

Nhan Cẩn cười đủ rồi, tại chỗ ngồi xổm xuống, đẩy quả cà chua rơi xuống sàn về phía Tiêu Ngữ. Cậu nương theo đứng dậy, vẻ mặt ngơ ngác ôm lấy quả cà chua có kích thước không khác biệt lắm so với mình, ngốc manh mà chớp chớp mắt.

"Được rồi, đây là đồ để hối lộ nhóc, từ nay về sau nhóc sẽ là thú cưng của ta."

Nhan Cẩn vẫn đang cười, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy cả sống lưng đều ớn lạnh.

Đối mặt với nụ cười quen thuộc này, Tiêu Ngữ không phải nghĩ tới cuộc sống tương lai về sau được bảo đảm, mà là (¬▂¬)

Cư nhiên là hắn!!

Tiêu Ngữ nhận ra Nhan Cẩn.

Giám đốc điều hành của YL, tập đoàn trang sức hàng đầu ở thành phố S, là người giàu đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng phú hào cả nước - Nhan thị Nhan Cẩn. Hiện tại hắn mới 29 tuổi, nhưng đã công thành danh toại, trên người cất chứa cả một gia tài khổng lồ.

Tiêu Ngữ khi còn là con người, địa vị cũng không hề thấp, được biết đến là nhà thiết kế thiên tài trẻ tuổi nhất. Cậu cũng từng tiếp xúc khá nhiều với Nhan Cẩn, tuy chỉ gặp ở một vài hội nghị lớn và những buổi tiệc của tầng lớp thượng lưu. Đó cũng chính là lý do cậu không thể nhận ra đối phương từ cái nhìn đầu tiên, có một sự chênh lệch vô cùng lớn giữa hình tượng vị CEO lạnh lùng trong bộ vest kết hợp với giày da đắt tiền cùng con người đang mặc áo tắm rộng thùng thình trước mặt này.

Tiêu Ngữ nghiến răng nghiến lợi, nếu cậu bây giờ mà là một con động vật ăn thịt có lực công kích thì có lẽ cậu đã nhào lên cắn chết hắn rồi.

Đúng vậy, Tiêu Ngữ là một trong số những người cực kì ghét Nhan Cẩn. Sở dĩ cậu ghét hắn tới vậy vì các nhà thiết kế dưới quyền hắn đã đạo bản thảo thiết kế của cậu, còn không phải một lần hai lần, mà mỗi nửa năm một lần.

Ghê tởm hơn chính là, mỗi lần Tiêu Ngữ lấy can đảm đối đầu với Nhan Cẩn, cậu luôn bị đối phương chế nhạo, không còn cách nào khác mà phải bỏ đi trong tuyệt vọng vì không có bằng chứng nào. Chưa bao giờ cậu quên được cái nụ cười tiêu chuẩn ngoài cười nhưng trong không cười của hắn.

Tiêu Ngữ không ngờ dù không còn là người nữa, nhưng cậu vẫn phải đối mặt với khuôn mặt cậu ghét nhất ấy. Nếu sớm biết căn biệt thự này là của Nhan Cẩn, chắc chắn dù có phải đói chết khát chết ngoài đường cũng tuyệt đối không bao giờ bước vào.

Tiêu Ngữ bỗng nhiên nghĩ tới định luật Murphy nổi tiếng. Những điều gì xấu có khả năng sẽ xảy ra thì nhỏ đến đâu nó cũng có thể xảy ra. Hiển nhiên Tiêu Ngữ không tài nào thoát được định luật, có nhiều nhà như thế để chọn, cố tình cậu lại đi vào ngôi nhà này để rồi giờ bị bắt lại.

Cậu không biết rằng sau khi biến thành hamster, hoạt động tâm lý sẽ ảnh hưởng tới cơ thể, chẳng hạn như khi tức giận đến mức muốn nổ tung, biểu hiện bên ngoài sẽ run rẩy không ngừng.

Nhan Cẩn nhìn Tiêu Ngữ đang run run trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ. Con chuột hamster này chắc chắn không phải chuột hoang, có vẻ nó được ai đó nuôi dưỡng rồi bất cẩn trốn ra ngoài. Cho dù biết nó đi lạc, Nhan Cẩn cũng không có ý định trả nó về.

Nếu để mất thì nghĩa là chủ nhân ban đầu vô trách nhiệm. Bây giờ hắn nhặt được, con hamster này đã thuộc về hắn, người khác không cần nghĩ đến.

Tiêu Ngữ còn muốn dùng ánh mắt công kích Nhan Cẩn, nhưng giây tiếp theo, cậu đã bị bàn tay của người nào đó đỡ lên, chưa kịp nghĩ gì cậu liền há miệng cắn xuống.

"Ưh..."

Chưa kịp dùng sức, sau gáy Tiêu Ngữ liền đau nhức, không cam lòng mở miệng ra, ngước mắt lên đã nhìn thấy vẻ mặt u ám sắp tỏa khí đen của Nhan Cẩn.

Hừ, đừng tưởng rằng như vậy anh đây sẽ sợ hãi.

Tiêu Ngữ dần thả lỏng người, nhưng lực tay giữ gáy cậu vẫn không hề thay đổi, Nhan cẩn nhấc bé chuột lên đặt trên vai, khiến con chuột nào đó khiếp sợ vì khoảng cách quá cao.

Thật đáng sợ, sao lại cao quá vậy!!!

Nếu là người, độ cao này không là gì, nhưng bây giờ cậu là một con hamster, cái loại động vật có tổng chiều dài không quá 10cm, được một người đàn ông cao ít nhất 1.8m để trên vai, từ đây nhìn xuống thôi cũng đủ dọa cậu hôn mê.

Đã thế Nhan Cẩn còn thêm mắm dặm muối: "Cắn nữa ta liền ném nhóc xuống."

Tiêu Ngữ vốn đã sợ chết khiếp, nghe xong càng sợ đến mức cứng đơ như pho tượng, không dám quay đầu cắn người.

Nhan Cẩn một tay ôm Tiêu Ngữ, một tay nắm quả cà chua rời khỏi bếp, mang cậu đến một nơi cậu không thể tưởng tượng được. Đó chính là phòng ngủ.

Tiêu Ngữ không thích Nhan Cẩn nhưng cậu vẫn rất tò mò về phòng ngủ của hắn.

Trong giới thời trang, «Lưu Hỏa» là tạp chí nổi tiếng chuyên về những tin đồn trong giới. Mỗi lần có cuộc bầu chọn các vị kim cương còn độc thân của giới thời trang, Nhan Cẩn của Nhan thị luôn chiếm vị trí đầu bảng với số phiếu nhiều gấp đôi hạng hai.

Trừ ngoại hình đẹp, giàu có và trẻ tuổi, Nhan Cẩn nổi tiếng là người không gần nữ sắc, giữ mình trong sạch. Có thể nói phòng ngủ của Nhan Cẩn ngoại trừ người giúp việc ra thì chưa từng có người nào thấy được. Con người này xuất chúng đến nỗi thiên hạ phẫn nộ, lại không có dính một tin đồn tình ái nào, quả thật giống như một miếng bánh bao thơm ngon khổng lồ rơi ra một chút nhân, chỉ cần lộ ra một tí tin tức riêng tư thôi là y như rằng sẽ bị những thiên kim tiểu thư như hổ rình mồi mà điên cuồng lao vào cấu xé.

Cơ hội bước vào phòng ngủ của Nhan Cẩn là điều không thể gặp cũng không thể cầu. Vậy nên Tiêu Ngữ rất ra sức mở to hai mắt để quan sát.

Đồ vật trong phòng không nhiều lắm, thoạt nhìn rất trống trải, bên cạnh cửa sổ có để một cây đàn piano màu đen kết hợp với rèm cửa mỏng màu sáng và một chậu xương rồng bà(1) trên ban công, rất ấm áp.

Giữa căn phòng là một chiếc giường đôi màu nâu sẫm theo phong cách cổ điển, tấm chăn bông được trải gọn gàng và những chiếc gối được đặt ở vị trí thích hợp. Phía sau giường là giá sách gắn trong tường, hai bên là tủ quần áo. Tới gần cửa phòng là một chiếc bàn với một chiếc laptop cùng một chiếc ghế xoay, ngoài ra còn có ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ chiếc đèn chùm khổng lồ lạ mắt ở phía trên.

Nó không lộng lẫy như mong đợi cũng không có nét thẩm mỹ tân thời rõ ràng. Tuy vậy, căn phòng của Nhan Cẩn mang đến cho Tiêu Ngữ cảm giác rất thoải mái, hoàn toàn khác với cảm giác mà hắn mang lại cho mọi người.

Và có một thứ trong căn phòng này rất đặc biệt so với những đồ nội thất thông thường khác. Đó chính là thảm lông dưới chân.

Đây không phải là một tấm thảm Ba Tư(2) bình thường, nó được thiết kế và tùy chỉnh bởi một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Có thể vì trực giác của nhà thiết kế, khi vào phòng Tiêu Ngữ đã bị hấp dẫn bởi tấm thảm độc đáo này ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng rồi cậu nhận ra tấm thảm này không do phải mình thiết kế sao! :))

«Le Temps des cathédrales»(3)

Dòng chữ được in trên tấm thảm tổng thể màu nâu nhạt, phông chữ tinh tế đẹp đẽ đặc biệt đánh thức kí ức Tiêu Ngữ.

Tuy công việc chính của Tiêu Ngữ là thiết kế trang sức, nhưng vài năm qua cậu cũng nhận một vài đơn thiết kế khác vì thiếu tiền. Chủ đề của tấm thảm này là nhà thờ thời đại, sử dụng vở opera trứ danh «Notre-Dame de Paris»(4) làm tư liệu để phác họa. Dòng tiếng Pháp ở chính giữa thảm được cậu thiết kế có kiểu dáng tương đồng với hoa văn độc đáo của cửa sổ kính màu của nhà thờ. Tấm thảm là tác phẩm thiết kế thời đại học của Tiêu Ngữ, lúc ấy còn thấy không tồi mà hiện tại lại thấy chỗ nào cũng không tốt.

Nhưng chưa kịp xem xét tác phẩm của bản thân một cách nghiêm túc thì cậu đã bị ném lên giường lớn ở giữa phòng.

Đúng vậy, chính là cái kiểu ném thẳng một cách không thương tiếc.

——————————

(1) xương rồng bà

(2) thảm Ba Tư

(3) Le Temps des cathédrales (The times of Cathedrals): là một trong những bài hát thuộc Màn I của vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris (1998)

(4) Notre-Dame de Paris (Nhà thờ Đức Bà Paris): vở nhạc kịch dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Victor Hugo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro