Chương 3. Im lặng hoặc chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Cẩn hối hận về hành động của mình. Không phải xót cho Tiêu Ngữ mà vì con chuột hamster dơ và ướt nhẹp này để lại một vết bẩn đặc biệt dễ thấy trên chăn bông màu trắng của hắn.

Ngày mai hắn lại phải gọi người tới dọn dẹp.

Nhan Cẩn tặc lưỡi, sau đó sốt ruột bế Tiêu Ngữ từ trong chăn lên, sải bước đi vào phòng tắm.

Tiêu Ngữ thật vất vả từ cảm giác chóng mặt khôi phục lại thì đã bị một dòng nước lạnh mạnh mẽ xối vào người.

Chít chít!

Dưới tắc động của dòng nước, Nhan Cẩn không những không nghe thấy tiếng kêu cứu của Tiêu Ngữ, thậm chí còn lấy một ít nước rửa tay xoa khắp người cậu.

Vừa bị ném vừa bị dòng nước lạnh lẽo hành hạ, tất cả nỗi sợ hãi cậu chưa từng cảm nhận trước khi chết bỗng ập đến.

Hơn nữa, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc, sau khi tắm rửa xong, Nhan Cẩn cầm máy sấy tóc treo ở một bên, bật máy sấy lông Tiêu Ngữ.

Ô ô ô.....(ㄒoㄒ)

Linh hồn của Tiêu Ngữ như sắp bị thổi bay, cậu thầm nguyền rủa Nhan Cẩn, một kẻ độc tài và bạo chúa!

Bất cứ khi nào Tiêu Ngữ muốn thoát khỏi cơn gió ồn ào, cậu sẽ bị Nhan Cẩn áp chế dữ dội. Sau vài lần, Nhan Cẩn dứt khoát để cậu trong lòng bàn tay sấy.

Không được, không thể im lặng lâu hơn nữa, nếu không Nhan Cẩn sẽ cho rằng cậu dễ bắt nạt!

Hoặc chết trong im lặng, hoặc bùng nổ trong im lặng!

"Chít chít!!"

Tiêu Ngữ cố gắng hết sức phát ra thanh âm phản đối, sắc bén và dài.

Sự kiên nhẫn của Nhan Cẩn đã đến giới hạn đối với chú chuột hamster bất hợp tác này, hung dữ uy hiếp: "Im đi, nếu không ta bóp chết nhóc."

Ánh mắt của tổng giám đốc Nhan vô cùng nguy hiểm, truyền đạt rõ ràng một ý nghĩa: im lặng hoặc chết.

Tiêu Ngữ lập tức dừng lại.

Là một con người, Tiêu Ngữ không phải là loại người đặc biệt máu lửa, nói một cách dễ nghe cậu là người thức thời biết tiến biết lùi, còn nói khó nghe thì cậu là một kẻ hèn nhát.

Hiện tại cậu đã khoác lên mình một chiếc vỏ mỏng manh chỉ có thể làm ra vẻ dễ thương, lại bị Nhan Cẩn hung hãn dọa sợ không biết bao nhiêu lần, Tiêu Ngữ không thể nghĩ tới bất kỳ phản kháng nào.

Nhan Cẩn rất hài lòng với ngoại hình của Tiêu Ngữ sau khi được tắm và sấy khô. Trông cậu giống như một chiếc bánh bao nhỏ bụi bặm, nhuyễn nhuyễn mềm mềm.

Sau một loạt tra tấn, Tiêu Ngữ hoàn toàn rơi vào nỗi sợ bị bạo chúa thống trị, đối với hành động của Nhan Cẩn, khi cậu một lần nữa bị nắm lên, Tiêu Ngữ ngoan ngoãn nằm xuống và để hắn nghịch chiếc bụng xinh xắn của mình.

Vì thế, khi Nhan Cẩn đang buồn ngủ ôm Tiêu Ngữ về phòng ngủ, ném nó lên gối, nói: "Ngủ ngoan vào, cấm chạy lung tung."

Cậu theo bản năng gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nhan Cẩn đặt cà chua lên chiếc tủ cạnh giường, nhẹ nhàng nói: "Đồ bán thân của nhóc, ta sẽ để ở đây."

Nghe được lời nói của Nhan Cẩn, tai Tiêu Ngữ giật giật, nhưng lại không mở mắt.

Hừ, không thèm quan tâm ngươi!

Trải nghiệm cả ngày hôm nay có thể viết thành một cuốn nhật ký phiêu lưu lớn, Tiêu Ngữ kiệt sức nằm xuống chiếc gối mềm mại, liền cảm thấy mệt mỏi dày đặc bao trùm, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp.

Nhan Cẩn bật điều hòa lên, sau đó dựa vào gối xem dị động một lúc, chuẩn bị kéo chăn đi ngủ thì thấy Tiêu Ngữ đã nhắm mắt lại, ngủ say trên gối.

Nhìn thấy cậu ngủ say, Nhan Cẩn có lòng tốt không quấy rầy giấc mơ của bé chuột mà phối hợp tắt đèn.

--------------------

Một đêm ngắn ngủi trôi qua.

Sáu giờ sáng.

Khi báo thức reo lần đầu tiên, Nhan Cẩn hất chiếc điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại đáng thương lật qua lật lại vài lần trước khi nằm thẳng trên mặt sàn, rồi yên lặng một cách thảm thương. Nhan Cẩn vốn đang muốn ngủ một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đưa tay chạm vào chiếc gối bên cạnh.

Một mảnh mịn màng.

Con chuột hamster vốn đang ngủ trên gối đã không còn nữa.

Nhan Cẩn nheo mắt lại, toàn thân tỏa ra áp suất đáng sợ.

Dù đã chuẩn bị sẵn trong lòng nhưng hắn vẫn cảm thấy bị phản bội khi chuyện đó xảy ra.

Nhan Cẩn hờn dỗi không ngủ được nữa, hắn xỏ dép xuống giường, việc đầu tiên hắn làm không phải là đánh răng mà đi đến chiếc tủ cạnh giường ngủ, cầm lấy quả cà chua, đưa lên miệng cắn một miếng lớn.

Bịch.

Quả cầu lông màu xám ngã xuống tủ đầu giường.

Tiêu Ngữ giật mình chớp chớp mắt. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh dậy là Nhan Cẩn đang ăn cà chua bên cạnh giường.

Mọi người thắc mắc vì sao Tiêu Ngữ lại ngủ cạnh quả cà chua sao?

Nguyên nhân là do đêm qua Nhan Cẩn chỉnh nhiệt độ điều hòa quá cao, làm một con hamster được bao phủ bởi lớp lông dày, Tiêu Ngữ bị nóng làm tỉnh, mơ màng chạy từ chiếc gối ấm áp đến chiếc tủ cạnh giường và ngủ quên bên cạnh quả cà chua mát lạnh.

Khi còn ở một mình, Tiêu Ngữ có thói quen ôm gối khi ngủ, dù có biến thành chuột, trong tiềm thức cậu vẫn tìm kiếm thứ gì đó để ôm nên cuối cùng vẫn bám vào quả cà chua không thoải mái lắm mà ngủ.

Không ngờ cậu ngủ chưa bao lâu đã bị Nhan Cẩn đột nhiên phát điên đánh thức.

Lông tơ khắp người Tiêu Ngữ dựng lên, cậu cảnh giác sợ Nhan Cẩn sắp làm gì.

Nhan Cẩn hiển nhiên sửng sốt trong giây lát. Hắn tưởng con hamster đã chạy trốn, hóa ra nó vẫn còn ở đây.

Tổng giám đốc Nhan không hiểu tập tính của hamster nên cũng không nghĩ tới vấn đề điều hòa. Hắn liếc nhìn quả cà chua thiếu mất vài miếng trong tay, cong môi rồi đặt lại trước mặt Tiêu Ngữ:

"Nếu nhóc không muốn chia tay "tiền" bán thân của mình thì nhớ giữ nó cẩn thận."

Nhan Cẩn đặt cà chua xuống, tâm trạng vui vẻ đi vào phòng tắm, trên đường lấy điện thoại di động từ dưới đất lên, bấm vài cái rồi ném lên giường.

Để lại Tiêu Ngữ vẻ mặt bối rối đứng một mình hoài nghi chuột sinh.

--------------------

Sau khi Nhan Cẩn tắm rửa thay quần áo xong, hắn cầm túi xách trực tiếp đi đến công ty, không để ý đến con hamster vẫn còn trong phòng.

Tiêu Ngữ có chút đói bụng, nhìn quả cà chua bị ăn dở, cực kì ghét bỏ. Cậu chắc chắn Nhan Cẩn không biết làm bữa sáng nên hắn chỉ có thể ra ngoài mua rồi đem tới công ty ăn.

Cậu vô cùng nhớ hương vị của bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh trứng và đậu hũ hoa(1) ở trước cổng công ty, không biết sau này cậu còn cơ hội ăn chúng không.

Tiêu Ngữ thở dài, sau đó nhảy trở lại giường, nhấc một góc chăn bỏ xuống mặt đất, cẩn thận giẫm lên chăn rồi trượt xuống.

May mắn thay, cậu không phải là một con chuột đồng bình thường, nếu không bị Nhan Cẩn ngược đãi không cho ăn như vậy thì đã chết từ lâu rồi.

Dù sao Nhan Cẩn cũng không có ở đây, Tiêu Ngữ đành ngậm ngùi tự mình tìm đồ ăn trong biệt thự. Hiện tại cậu đã thành công định cư ở nhà Nhan Cẩn, khả năng chết đói vì thiếu lương thực đã giảm xuống mức rất thấp.

Nhan Cẩn ra ngoài cũng tiện tay đóng luôn cửa phòng ngủ, với sức lực của Tiêu Ngữ, muốn mở cửa là không thể.

Về phần nước uống, phòng tắm gắn liền với phòng ngủ, cậu cũng biến thành chuột rồi, cần gì lo lắng về nước máy và nước khoáng nữa. Còn về đồ ăn thì phải xem Nhan Cẩn người này có thói quen để đồ ăn vặt trong phòng ngủ hay không đã.

Tiêu Ngữ thử mở tất cả các ngăn kéo có thể mở ra và xem xét chúng, ngoại trừ một ít giấy, bút, sách và những vật dụng cần thiết hàng ngày, trong phòng Nhan Cẩn chẳng có gì khác.

Nghĩ tới buổi tối thời điểm Nhan Cẩn đói bụng, chỉ có thể lấy ra hai quả cà chua từ trong tủ lạnh thì làm sao hắn có thể dự trữ thêm cái gì nữa?

Tiêu Ngữ buồn bã quay lại tủ đầu giường, chán nản nhìn quả cà chua trước mặt.

Chẳng lẽ cậu chỉ có thể dựa vào cái này để vượt qua hôm nay sao?

Cái này đã bị Nhan Cẩn cắn, thật ghét.

Chăm chỉ tìm kiếm một hồi, cậu vẫn không thu hoạch được gì, cậu vừa đói vừa bắt đầu cảm thấy buồn ngủ bởi Tiêu Ngữ mới được nghỉ ngơi có mấy giờ.

Mấy ngày nay cậu lo lắng không có người nhận nuôi nên ngủ cũng không được tốt, Tiêu Ngữ nghĩ nghĩ, đây là buổi sáng hiếm hoi cậu không phải vội vã sinh tồn, chẳng bằng mình cứ tận hưởng thời khắc nhàn nhã này đi.

Lần này cậu cơ trí mà đi tới chỗ để điều khiển điều hòa, cầm lấy điều khiển giảm xuống 22°C rồi nằm xuống gối.

Trước khi ngủ, Tiêu Ngữ thầm nghĩ đến việc được Nhan Cẩn nuôi, tuy rằng nếu muốn có thể trốn khỏi đây bất cứ lúc nào, nhưng sau khi trốn thoát thì cậu sẽ sống như thế nào?

Mặc dù Nhan Cẩn là người cậu không muốn đối mặt nhất, nhưng bảo quay trở lại xã hội loài người quen thuộc, Tiêu Ngữ thực sự không còn dũng khí để tiếp tục lang thang ngoài đó.

Nóng Có điều hòa, khát có nước, và đói bụng thì có – – cà chua, không phải cuộc sống hằng mong ước hay sao?

Quên đi, đến khi có nơi nào tốt hơn để đi thì giờ cứ miễn cưỡng mà thừa nhận Nhan Cẩn là chủ nhân đi.

Nghĩ lại nghĩ, Tiêu Ngữ liền thỏa mãn ngủ mất mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khoảng ba giờ chiều mới tỉnh lại.

——————————

(1) Đậu hũ hoa: hay còn gọi là tào phớ, là món ăn bắt nguồn từ Trung Quốc được làm từ đậu nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro