Chương 01:"Gia sư mười tám tuổi và học trò mười lăm tuổi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 : "Gia sư mười tám tuổi và học trò mười lăm tuổi"

Du Dược đứng trước gương của nhà vệ sinh, lấy tay phủi xuống vài sợi tóc, sau đó dùng lòng bàn tay ấn mạnh xuống, đem phần cong trên tóc áp xuống.

Chàng trai trẻ trước gương mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò, dưới đi một đôi giày thể thao có giá không quá năm mươi đồng,mái tóc ngắn đen được buộc gọn trên đỉnh đầu. Ẩn sau là một thiếu niên có khí thế năng nổ.

" Xem nào, còn có phần nào không ổn nhỉ......."

Du Dược xem kỹ chính mình, nói thầm.

" A, đúng rồi!"

Cậu lấy ra một bộ kính, cái kính trông khá cồng kềnh màu đen,có khung vuông theo kiểu phổ thông, cậu cầm lấy kính đeo lên sóng mũi của mình, che khuất đi đôi mắt có chút không an phận.

Tốt lắm.

Cậu hiện tại đã trông giống như một người có hơi vụng về, cũng khá giống một đứa mọt sách rồi.

Hơn nữa,có vẻ cũng là một Beta bị ít người chú ý nhất trong đám đông.

Đây đúng là hình ảnh Du Dược muốn!

........

Cậu chỉnh lại vạt áo sơ mi, cuối cùng nhìn mình đối với gương sửa sang lại một chút sau đó chậm rãi đẩy cửa nhà vệ sinh đi ra.

Vừa mở cửa, cái lưng thẳng tắp vừa nãy giờ lại hơi khom lại.Cậu mỉm cười, nụ cười ba phần ngượng ngùng cùng ba phần nhu thuận.

Nhìn thiếu niên trông chỉnh chu như vậy, bảo mẫu của Lục gia cũng theo đó mà không khỏi nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi: " Thầy Du, thầy đợi tôi một lát, tôi sẽ đi lấy ít đồ ăn vặt và nước cho thầy nhé."

" Đừng gọi cháu là Thầy Du, cứ gọi là Tiểu Du là được rồi ạ." Du Dược tay cầm chén trà ngồi trên sô pha,một tay thì đẩy kính, nhẹ giọng hỏi: " À dì có thể cho cháu biết, học trò của cháu... à không ý cháu là thiếu gia nhà họ Lục, là người như thế nào không ạ?"

Nghe thấy câu hỏi, bảo mẫu một khắc như cứng đờ, có chút bối rối đem sợi tóc vén ra phía sau mang tai nói:" Bọn tôi là người hầu, sẽ không tốt nếu nói về thiếu gia."

" À."

Du Dược ý vị thâm sâu mà "à" một tiếng, bèn tự ngồi đoán thử thiếu gia chưa gặp mặt.

Du Dược sống 18 năm qua, gặp qua không ít những đứa trẻ xuất thân từ gia đình giàu có. Nếu tiếp xúc với những người này nhiều hơn thường biết họ sẽ chia được ra thành hai loại : Loại một là loại sống rất có nề nếp, tính tình cũng nghiêm túc về thành tích học tập phải gọi là xuất sắc. Chính là kiểu người đích nhân trung long phượng(*), làm việc gì cũng đều rất thông suốt. Loại thứ hai là kiểu người ỷ vào gia thế, tùy ý làm xằng bậy theo ý mình, ăn chơi trác táng, mười phần thì mười phần hư hỏng.

(*): Đích nhân trung long phượng nghĩa là gì mình tìm mà vẫn không hiểu ý nên mình cũng để nguyên luôn nha.

Như vậy có vẻ xem ra, Lục thiếu gia này chính là loại thứ hai.

Thật trùng hợp, Du Dược cũng là loại thứ hai.

Du Dược ngồi ở phòng khách cũng được mười phút, rất nhanh một trận dày đặc tiếng bước chân vang lên, tiếng giày cao gót đánh lên mặt đất tạo nên những âm thanh bén nhọn.

Vài giây sau, cửa phòng khách bị đẩy ra, một nữ nhân tóc ngắn thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp xuất hiện ngay trước mắt Du Dược.

----Đây là Lục Từ, từng là nữ hoàng nhạc Pop, hiện giờ đang là người rất có máu mặt trong giới giải trí, xuất đạo nay đã là hai mươi lăm năm, còn được bầu cử là " Nghệ sĩ có phong cách Alpha nhất trong giới".

Cho dù cô có cố ý thu liễm đi hơi thở của Alpha trên người, nhưng xung quanh vẫn ngập tràn nồng một mùi hoa hồng như cũ, giống như một thanh kiếm, độc đoán, như muốn đâm vào chóp mũi của mỗi người.

Đang mải nhìn Lục Từ,cậu cứ như bản năng, lập tức từ sô pha đứng lên ( bởi thế mà tách trà trong tay có hơi run lên mà tràn ra một tí). Cậu cúi đầu, giống như đang tránh né cái khí chất của cô.

" Chào cô Lục". Du Dược đứng nghiêm túc chào hỏi.

Lục Từ cao thấp đánh giá cậu qua một lần, nghiêng đầu hỏi trợ lý: " Chính là cậu ta?"

Trợ lý vội vàng trả lời : " Vâng, chính là cậu ấy. Cậu ấy là Du Dược, vừa đỗ đại học Thủ Đô, mười tám tuổi, là Beta. Theo gia cảnh mà nói thì đã đường đường chính mà đỗ đại họcThủ Đô, mỗi học kỳ tổng điểm đều 3,9, kiểm tra sức khỏe của cậu ấy cũng là chính tôi làm, đúng theo biểu hiện là Beta."

" Ừm." Lục Từ quay lại gật đầu:" Thanh nhi vẫn chưa phân hóa, tôi vẫn chưa biết được thời điểm cụ thể, nếu có Alpha hay là Omega dùng tin tức tố quấy nhiễu thằng bé."

Đang nói một nửa, Lục Từ đột nhiên dừng lại, cẩn thận nhìn Du Dược hồi lâu. Cô có vẻ hơi đắc chí, Du Dược biểu hiện trên mặt vẫn bình tĩnh, kỳ thật là trong lòng có hơi hoảng loạn, sợ Lục Từ sẽ nhận ra mình.

Không, chắc không có khả năng.

Lục Từ là người có tiếng trong giới, cho dù quen biết rộng rãi đến đâu, cô cũng không thể đã hợp tác lại những nhà phát triển lớn,không có khả năng mà đã gặp qua cậu.

Du Dược tự an ủi trong lòng, cố ý làm bộ như khó hiểu hỏi lại:" Cô Lục, có chuyện gì sao?"

Lục Từ: " Có ai đã từng nói với cậu rằng cậu có vẻ ngoài không tồi không?"

" A.....???"

Lục Từ mở một công ty giải trí,chắc chắn phải gặp qua bao nhiêu nam mỹ nữ, để từ miệng cô mà nói ra chữ "không tồi" thì cũng hiểu được vẻ ngoài của Du Dược như thế nào.

Lục Từ cho trợ lý một ánh mắt, trợ lý lập tức hiểu lẽ mà lấy ra một danh thiếp: " Cậu Du này, công ty của chúng tôi hiện tại đang tuyển luyện tập sinh, để chuẩn bị cho một nhóm nhạc nam, nếu cậu có hứng thú thì có thể nói với chúng tôi để tham gia ứng tuyển."

Du Dược:".......... Cảm ơn. Nhưng nhạc phổ của tôi không được tốt."

Trợ lý: " Tôi có thể bồi"

" Tôi tứ chi không biết phối hợp."

Trợ lý:" Có thể tập thể dục qua loa."

" Tôi là Beta, không phải hiện tại các nhóm nhạc đều là Alpha cùng với Omega sao? Tôi ở có thể lại bị người ta cho leo cây."

" Không sao, cậu mà vào thì hẳn là người đặc biệt còn gì. Cậu nghĩ sao nếu nam Beta mà biết diễn xuất, học lực lại tốt, tập vũ đạo đây là trạng Beta nghìn năm mới có một lần, cậu thấy như thế nào?"

Du Dược cảm thấy không ổn lắm.

"...........Cảm ơn, tôi chỉ muốn làm một gia sư tận lực tốt đối với học trò của mình."

Đã nói đến thế này, lời từ chối quá đỗi rõ ràng đến nỗi không thể rõ ràng hơn. Dây dưa thêm cũng chẳng hay, Du Dược căn bản không nghĩ đến việc vào giới giải trí, bọn họ cũng không thể ép buộc anh xuất đạo được.

Trợ lý chỉ có thể tiếc nuối mà lấy lại danh thiếp.

Lục Từ cũng có nhiều công việc, đến đi thì vội vàng, nhìn thấy được vị gia sư cũng tốt,định kéo trợ lý rời đi thì chợt dừng lại.

Nghiêm nghị mà quay lại nhìn Du Dược: " Thầy Du, tính tình Thanh nhi có phần.....'đặc biệt', tôi hy vọng cậu với nó có thể hoà thuận ở chung, tôi sẽ giao phó nó cho cậu."

....................

" Thanh nhi" từ miệng Lục Từ cậu có biết là ai đâu?

Điều này xuất phát từ hai năm trước ở giới giải trí, là tin tức lớn trong hai tháng năm ngoái.

Lục Từ xuất đạo hai mươi lăm năm, vẻ ngoài cường ngạnh,khí chất lạnh lùng. Tác phẩm đầu tay của cô đã giành được giải "Giai điệu vàng hay nhất của năm", bán được gần một triệu album, từ một ca sĩ hạng thấp nhất trở thành ca sĩ hàng đầu làng giải trí.

Cô luôn cự tuyệt đối với các Scandal, mặc kệ là Nam hay Nữ, là B hay O, chỉ cần có người dám đưa tin nhảm, cô căn bản cũng lười soạn văn bản thanh minh mà trực tiếp kiện lên phía luật sư.

Tuy nhiên đang là sống theo một vòng không có Scandal, đột nhiên năm ngoái lại bị tung tin có một đứa con trai lớn lên ở nước ngoài mười năm, thẳng đến năm ngoái cậu chàng mới trở về Trung Quốc.

Đối với loại Scandal này, Lục Từ thừa nhận chính là rất thú vị.Nhưng mọi tin tức về con trai cô đều cần được giữ kín.

Mấy cái tạp chí chuyện phiếm cũng chỉ đào được là con trai cô năm nay mười lăm tuổi...... còn lại thì không biết gì hết.

Năm ngoái Du Dược vì thiếu tiền nhưng lại biết được có người đăng bài sẽ trả rất nhiều tiền cho người nào làm gia sư cho con của họ, yêu cầu bằng cấp cao,ăn nói đàng hoàng, tuổi phải trẻ và đặc biệt phải là nam Beta.

Du Dược: Không phải là trùng hợp chứ .jpg

Du Dược đã trải qua mấy đợt phỏng vấn, cuối cùng cũng được vào vòng chung kết. Sơ yếu lý lịch của cậu khá là rõ ràng, người phỏng vấn đối với cậu cũng rất hài lòng, rốt cuộc ngày hôm qua cậu cũng biết người mà cậu làm gia sư cho---------

----------lại chính là con của Lục Từ!

Du Dược có phần kinh ngạc nhưng rồi cũng bình tĩnh.

Cậu đối với giới giải trí là không quan tâm, cậu chỉ để ý đến tiền bạc.

Nghĩ đến việc có thể gặp được vị thiếu gia trong truyền thuyết ấy làm Du Dược ở trong lòng đã tỉ mỉ mà sửa sang lại tư liệu.

Theo như thái độ của Lục Từ và của bảo mẫu thì có vẻ tính tình tiểu thiếu gia này có phần ác liệt, cũng mong rằng nó sẽ không khó khăn khi làm đi?

Về phần tên của đối phương thì, " Thanh", à.............. có ý nghĩa gì đặc biệt không nhỉ? trò giỏi hơn thầy? Cậu ta tên Lục Thanh à?

Du Dược suy nghĩ, không chú ý đến phía trước có bảo mẫu đang dừng chân trước mặt.

" Thầy Du, đây chính là phòng thiếu gia, thiếu gia không thích để người khác đi vào, cậu tốt nhất là gõ cửa sẽ tốt hơn." Bảo mẫu nhắc nhở xong thì liền như bị cái gì đuổi theo nhanh chóng xoay đầu lập tức rời đi.

............. Gì mà đáng sợ đến nỗi vậy sao?

Du Dược một mình trước cửa phòng, nhìn cái cửa trước mặt.

Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ không khẩn trương nhưng theo bản năng mà chà lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên mép quần.

Giây tiếp theo, cậu nâng tay lên, gõ gõ cửa.

" Xin chào, tôi có thể vào không?"

Không ngờ ngay khi vừa đụng tới cửa, cánh cửa cót két mà bị đẩy ra. Theo lý mà nói thì cửa phòng này không có khép lại, giống như là đang đợi cậu đến vậy.

Trong tức khắc, Du Dược cảm thấy như hồn mình vừa mới bị hút đi.

Có thể là bởi vì đôi mắt trong veo của thiếu niên.

Có thể là bởi vì ngũ quan tinh xảo của thiếu niên.

Cũng có thể là bởi vì chiếc áo lông xù trên người của thiếu niên.

Cảm giác giống như một con cún đang giương nanh múa vuốt.

Tóm lại, Du Dược nhìn thấy hắn lần đầu tiên, đầu liền như trống rỗng, cậu nhanh chóng quên luôn mấy cái phán đoán của bản thân lúc nãy, cũng đồng thời mà gỡ xuống tất cả cảnh giác.

Du Dược lần đầu tiên phát hiện chính mình là có một bộ mặt chó như vậy, bất quá mà liếc mắt một cái liền rơi vào tay giặc.

" Anh là ai?" Thiếu niên phát ra âm thanh như ngọc châu lạc bàn, thanh thúy mà trong sáng

" Tôi là..............." Du Dược nghe được tiếng nuốt nước miếng của chính mình." Tôi là Du Dược, là gia sư của cậu."

".............."

Thiếu niên đánh giá lại một lần.

Một lúc sau.

Thiếu niên từ bàn học đứng lên, dùng chân trần dẫm lên tấm thảm len màu be, hướng về phía cậu.

Bất quá, hắn so với Du Dược tưởng tượng lại cao hơn cậu rất nhiều,nhưng dáng người lại gầy, xem ra thiếu niên này là trong thời gian ngắn đã cao hơn nhưng cơ thể lại không theo kịp.

" Chào thầy Du," thiếu niên chớp mắt.

Hắn vươn tay về phía Du Dược, bàn tay thon dài, xinh đẹp đến lạ: "------- em là Lục Yếm Thanh. Từ hôm nay sẽ là học trò của thầy."

Edit+Beta: Hảo Hán

— — — —

HH: Hai bạn nhỏ trong truyện rất là cừ tê nha=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro