Chương 02:"Beta này quả thực so với đám người trước còn thú vị hơn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chương 02:"Beta này quả thực so với đám người trước còn thú vị hơn"

Vào mấy buổi học đầu, Lục Yếm Thanh ngoại trừ lời giới thiệu hôm bữa thì chẳng thèm nói với Du Dược một câu.

Thiếu niên thần bí này, năm ngoái mới từ nước ngoài trở về nên tiếng Anh so với tiếng Trung có lưu loát hơn. Lục Từ thuê gia sư không phải chỉ là để dạy cho con mình những kiến thức của sách giáo khoa mà còn vì muốn tìm cho hắn một người cùng chăng lứa để bồi bạn với Lục Yếm Thanh.

Bây giờ đang là mùa hè, thời gian của Du Dược cũng nhiều,lúc 9 giờ sáng thì đến Lục gia, cả ngày cùng với Lục Yếm Thanh đọc sách, luyện Hán Tự, đến chiều tối thì ăn cơm sau đó về nhà.

Bảo mẫu A Di vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, lặng lẽ báo cáo cho trợ lý của Lục Từ: " Chọn thầy Du này quả thực không sai, đáng tin hơn mấy người trước rất nhiều. Cũng không có đi hỏi vớ vẩn, dù có thấy mấy bức tranh đắt tiền hay món đồ quý hiếm cũng không lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Mỗi lần dùng cơm thì thần thái hay cử chỉ cũng đều rất quy củ."

Trợ lý Vương gật gật đầu, trước đây hắn cũng đã đi tìm cho Lục Yếm Thanh rất nhiều gia sư, nhưng không một ai vượt qua nổi một tháng.

Du Dược biết rõ bảo mẫu A Di là đang âm thầm quan sát mình, nhưng cậu lại ngồi vờ như chả thấy gì.

Ngày ngày cứ trôi qua, Du Dược đối với Lục Yếm Thanh dần từ ngạc nhiên biến thành ấn tượng hơn.

-----Nửa tháng qua cậu nói phải lên đến mấy vạn chữ, mà thằng nhóc này còn không nôn nổi ra một chữ với cậu.

Du Dược đôi khi còn hoài nghi rằng lúc trước rõ ràng còn nghe thấy câu "Gọi em là Lục Yếm Thanh" không lẽ là nghe nhầm?

Này...

Thôi quên đi, vì tiền, đừng nói làm thầy giáo cho người câm,kể cả điếc cũng được.

Du Dược tâm niệm mà tự nói, ngoài mặt thì vẫn ôn ôn nhu nhu cầm lấy quyển sách mà lật sang một tờ.

" Tiếp theo chúng ta hãy xem qua bài viết này, tác giả của bài viết này là một nhà văn nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Tên của ông rất đặc biệt, tên của ông được lấy từ...."

"Thầy, tên của thầy nghĩa là gì?"

"...." Du Dược sửng sốt, đột ngột quay đầu, nhìn về phía hắn : "Em vừa mới nói chuyện đấy à? Em nói chuyện với tôi đấy à?"

Lục Yếm Thanh không lên tiếng trả lời, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp kia mà nhìn chằm chằm Du Dược.

Du Dược phát hiện, chính mình không thể đối với đôi mắt kia quá 5 giây.

Cậu hoảng hốt thu hồi tầm mắt lại, giả vờ đẩy gọng kính lên, giọng nói thanh thanh ra vẻ bình tĩnh cầm lấy bút viết tên mình lên tờ giấy nháp.

"Tôi tên là Du Dược, Du là họ, Dược là sinh khí tràn đầy. Kết hợp cả hai thì là..."

"Chính là một người có cuộc sống hạnh phúc?" Hắn ở vở nháp viết xuống đáp án. Tuy Lục Từ có nói, con mình Tiếng Trung không tốt, nhưng năng lực nhớ và viết Hán Tự quả thực không tồi.

"Không," Du Dược cầm lấy giấy gạch đi chữ "Hạnh phúc", viết lên tờ giấy hai từ đồng âm: "Đó là 'Thiên cao nhâm điểu phi, hải khoát bằng ngư dược'(*) chính là 'Ngư Dược'.

(*): Đây là một thơ cổ của Trung Quốc theo như mình tra ý nghĩa là tên của Du Dược mang hàm ý rằng tượng trưng cho một con người tự do thể hiện tài năng của bản thân đó.

" Thiên cao nhâm điểu phi.... Hải khoát bằng ngư dược"

Câu này ai cũng biết là thơ cổ, có vẻ thanh niên này sinh ra ở nước ngoài nên chắc hẳn là lần đầu nghe thấy. Hắn cứ thì thầm mà lặp lại, giống như bị sốc bởi ý nghĩa bài thơ vậy.

Một lúc sau, Lục Yếm Thanh mới nghiêng đầu nhìn về phía Du Dược, trong ánh mắt đây là đang mang đầy phần hâm mộ: "Thầy, tên của người ẩn dụ thật hay,bố mẹ của thầy chắc hẳn là rất yêu thương thầy."

"Ờm....." Sau lời nói này làm cho nụ cười của Du Dược cứng lại, anh không thể đáp lại câu này vì có đứa con nào được bố mẹ yêu thương mà trên người số tài khoản còn chưa được 4 chữ số không?.

Lục Yếm Thanh chuyển đổi giọng, từ ánh mắt hâm mộ lại bị lấp thêm thập phần cô đơn: " Không giống em, mẹ của em đặt ở trong tên em có chữ "Ghét"(*), chắc hẳn là bà ấy ghét em".

(*): Cho những bạn nào chưa biết thì tên của Lục Yếm Thanh thì phiên âm pinyin là Lu YanQing mà chữ 'Yan' này cũng có nghĩa là chán ghét á.

Du Dược sửng sốt, nháy mắt đem chuyện bị gia đình đối xử bất công kia ra chỗ khác, vội vàng nói: "Em đừng nghĩ thế, cô Lục hẳn là rất yêu thương em! Cô là một Alpha thành công trong giới giải trí, được rất nhiều người hâm mộ cũng sẽ có rất nhiều người ghen tị khi được cô ấy làm mẹ!"

" Nếu bà ấy yêu thương em thì tại sao lại để em đi nước ngoài nhiều năm như vậy?" Lục Yếm Thanh rũ mắt xuống, hốc mắt bắt đầu chực chào nước, tựa như một chú cún không có nơi để về.

Nhìn hắn,trên người còn cơ hồ mang thêm vẻ u sầu, nội tâm Du Dược như mềm nhũn ra, không tự chủ được muốn lấy tay xoa xoa đỉnh đầu hắn để an ủi.

Tóc của hắn không giống cậu, mềm mềm lại nhẹ nhàng khoan khoái. Tóc của cậu là tóc xoăn, mỗi lần gội đầu xong là lại xù lên như đầu sư tử,cậu thật sự hâm mộ đến ghét cái tóc của tên tiểu tử này! Nhưng cậu cũng nghĩ nên là vỗ vỗ an ủi hắn một chút, nhưng càng sờ lại càng cảm thấy nơi đây thật mềm mại nên cũng không thèm rút tay ra.

Du Dược nói: " Tôi đối với giới giải trí thì cũng không biết nhiều, nhưng lúc em sinh ra cô ấy có lẽ mới xuất đạo được vài năm và vẫn đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp. Cô ấy lúc đó khẳng định là đã lo lắng và nghĩ rất nhiều về việc này nên mới không thể đem em theo cùng. Em không thấy hiện tại thì cô ấy cũng đem em đi thừa nhận khắp nơi sao? Thừa nhận em là người có quyền thừa kế duy nhất của cô ấy còn gì, vả lại còn cung cấp đủ các điều kiện, vật chất tốt...."

" Chẳng lẽ bà ấy nghĩ cho em tiền hay cung cấp vật chất tốt là yêu thương em sao? Từ lúc em về nước, bà ấy nói rằng muốn em thích nghi với cuộc sống càng sớm càng tốt. Bà ấy đã cho em bảy miếng đất, ba cái căn biệt thự và một hòn đảo nhỏ, còn lấy tên em đặt cho một ngôi sao, càng hơn là chuyển nhượng cả cổ phần công ty cho em.Bà ấy còn định đặt cho em một chiếc Lamborghini,một chiếc Aston Martin và một chiếc Maybach cho em, nói rằng khi nào em đủ tuổi có bằng thì sẽ chuyển khoản...."

"........"

Bàn tay đang vuốt ve cái đỉnh đầu của hắn bỗng chốc cứng lại...

Dự định nói lời an ủi hắn cũng ngay lập tức thu lại.

Hay lắm.

Thằng nhóc này là người ở Versailles tái xuống đúng không??

Nếu không phải Du Dược đã lập cái này là kế hoạch của mình thì hiện tại cậu phải nhảy lên để chửi cái tên này!

Du Dược trước đây lúc nào cũng được chiều chuộng, chỉ cần một cái thẻ ngân hàng thì thích gì chỉ cần quẹt một cái, nhưng cậu biết rằng tình hay tiền thì anh cũng đều bị thu lại.

Tên Lục Yếm Thanh này đúng là cái thứ khỉ ho cò gáy, có phước mà không biết hưởng !

..............

Mấy ngày hôm sau, Du Dược vẫn tập trung chương trình giảng dạy, còn Lục Yếm Thanh cũng chẳng nói lấy một câu.

Đến một hôm sau khi vừa ăn cơm xong, Du Dược thu lại sách vở chuẩn bị đi.

Điều làm cậu nghĩ ngoài ý muốn là Lục Yếm Thanh tự nhiên lại lần đầu tiên bước ra khỏi cửa cùng cậu, trông giống như một cái đuôi ở phía sau vậy.

Du Dược hỏi: " Đi theo tôi làm gì?"

"Em..............em muốn tiễn thầy, không được sao?" Lục Yếm Thanh đứng có chút co rúm lại, nhỏ giọng nói.

Nhìn đến hình ảnh tiểu tử bị mình dọa cho căng thẳng, Du Dược nghĩ lại hành động của chính mình, đẩy đẩy mắt kính sau đó nhìn hắn cười một cái: " Muộn rồi, trời cũng tối, em nên ở nhà đi ra ngoài sẽ nguy hiểm đấy."

" Em không ra ngoài một mình." Thiếu niên dùng giọng điệu đương nhiên mà trả lời.

Lục Yếm Thanh đưa tay chỉ chỉ ra phía sau, Du Dược theo hướng tay mà nhìn đến---- hảo, vài tên vệ sinh đang đứng cách xa bọn họ khoảng mười thước ở phía sau.

Du Dược: ".............."

Du Dược: " Vậy em đi theo tôi để làm gì?"

"Em........em chính là muốn xin lỗi thầy." Thiếu niên bình tĩnh nói: " Em không biết đã làm thầy không vui, nhưng thầy là người bạn duy nhất của em, thầy không vui, khẳng định là em đã làm gì sai."

"........em nói tôi là bạn của em?"

" Đúng rồi, thầy mỗi ngày đều đến gặp em, cho em đọc sách, nói chuyện với em rất nhiều, chẳng lẽ không phải là bạn sao?"

Du Dược đúng là không nghĩ tới tình huống này, Lục Yếm Thanh rõ ràng đã mười lăm tuổi, sao lại vần còn cái ý nghĩ ngây thơ như vậy? Làm ơn, Du Dược làm sao có thể làm bạn của Lục Yếm Thanh, bạn mà còn đi nhận tiền từ mẹ của hắn sao?

Du Dược không phải loại người tốt, trong khoảng thời gian này chỉ là đang đóng giả người tốt. Vì vậy cậu nghĩ như thế nào sẽ nói như thế vậy.

Vốn tưởng rằng tiểu tử này được chiều chuộng quen nên sẽ không chịu được những đả kích này, chắc sẽ ngồi khóc sướt mà đại náo một hồi. ( Du Dược thừa nhận là tính tình cậu ấy bị một chút khó ở), nhưng không nghĩ tới, Lục Yếm Thanh lại biết Du Dược đến đây là làm để kiếm tiền mà thái độ vẫn như trước chẳng thay đổi gì cả.

" Thầy lấy tiền thì sẽ làm bạn với em sao?" Lục Yếm Thanh ương nghạnh nói: " Vậy sau này em sẽ cho thầy thật nhiều tiền, làm thế thì thầy có thể trở thành bạn của em mãi về sau đúng không?"

Tên này không biết phân biệt đâu là bạn vì tiền và đâu là bạn thật à?

Du Dược bất đắc dĩ hỏi: " Này tiểu tử, nghe nói trước đấy em cũng có những gia sư khác, chẳng lẽ người nào em cũng đối với họ mà nói thế này à?"

"Đương nhiên là không phải!" Lục Yếm Thanh vội vàng trả lời " Bọn họ......bọn họ làm sao có thể tính là bạn của em được?"

Lục Yếm Thanh nói: " Bọn họ ngoài là gia sư cho em, chẳng qua chỉ lấy em làm bàn đạp mà thôi! Mục đích của họ là muốn tiếp cận mẹ em!"

"Cái gì?!" Du Dược nghe đến kinh hãi, không nghĩ đến dạng thông tin như này: " Bọn họ đều muốn làm bố dượng của em sao? Tôi nhớ mấy người gia sư được tuyển đều từ tầm tuổi hai mươi thôi, sao bọn họ lại có cái ý nghĩ tệ hại như vậy?"

"Thầy đang nói gì vậy?" Lục Yếm Thanh vẻ mặt bối rối: " Bọn họ biết tin công ty mẹ em đang chuẩn bị cho một nhóm nhạc nam, nghĩ muốn đến công ty để ứng luyện tập sinh........"

"..................khụ, tôi hiểu nhầm" Du Dược ho khan vài tiếng: " Chúng ta nói tiếp, vậy ý em là thấy tôi làm là mục đích thuần khiết nên mới nghĩ tôi là bạn sao?"

" Không được sao" Lục Yếm Thanh vừa nói, một bên lại chậm rãi bước đến phía cậu, ngữ khí tựa như mê hoặc,lại càng như là khẩn cầu " Em muốn làm bạn với thầy, cho dù thầy làm bạn với em vì tiền cùng không sao, em có rất nhiều tiền, em có thể cho thầy tiền vậy nên thầy có thể làm bạn với em có được không?"

Lục Yếm Thanh chưa phân hóa, dáng người tuy rằng gần như đã trổ ra hết, nhưng vẫn mang theo phần yếu ớt. Hắn còn thừa hưởng vẻ ngoài điển trai từ mẹ, mái tóc dài có hơi xõa xuống dính lên má, đằng sau mái tóc còn có như ẩn như hiện chiếc khuyên tai màu đỏ, lông mày hắn ta có hơi nhướng lên, mí mắt kéo dài mỏng manh, khi hắn nhìn cậu, dường như có điều gì đó hấp dẫn đang chảy trong sóng mắt của hắn vậy.

Du Dược cảm giác như bản thân bị cái ánh mắt kia câu dẫn,cần một cái đẩy thôi cũng có thể làm cậu ngã rập xuống.

Du Dược nhớ lại lời hôm nay của Lục Yếm Thanh, cuộc sống của thiếu niên dường như cậu có thể hiểu rõ hết. Từ nhỏ Lục Yếm Thanh đã không được cảm nhận tình yêu thương từ gia đình ngoài tiền bạc, thậm chí hắn còn chẳng có nổi một người bạn bằng tuổi.Đó là lý do Lục Yếm Thanh rất coi trọng "người bạn" như Du Dược mặc biết là cậu là vì tiền nhưng cũng không muốn rời xa cậu.

Lúc này, Du Dược tựa như muốn bảo vệ Lục Yếm Thanh.Đầu mũi dâng lên một trận chua xót, cậu buông lời nói: " Không phải nghĩ nhiều, dù em có không cho tôi một xu thì anh trai đây vẫn sẽ bảo vệ em!"

Đều nói là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Du Dược không tự nhận mình là anh hùng nhưng với bộ dáng của Lục Yếm Thanh chắc cũng tính là mỹ nhân đi?

Hợp lý, quả thực là thuyết phục.

" Được!." Thiếu niên nghe xong lời cậu nói, rốt cuộc ánh mắt u sầu cũng bay đi thay vào đó mà nở một nụ cười ngọt ngào: " Vậy như thế đấy, thầy......à không, anh hứa phải ở với em cả đời nha!"

Nói xong, Lục Yếm Thanh còn vươn ngón tay út ra muốn làm động tác nghoéo tay.

"................" Du Dược có phần nhức đầu, đầu nghĩ tên nhóc này thật sự quá trẻ con, một bên nhìn không nhịn được mà giơ ngón tay ra ngoắc tay lại với hắn.

Không biết Du Dược có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy Lục Yếm Thanh có điểm không được bình thường, nếu không sao hai người móc ngoéo thì cậu cảm giác như có thứ gì bị điện giật vậy.

(tiếng sét ái tình đó, muahahahahaha)

Tiểu đệ Lục cùng Du Dược mới đứng sóng vai cùng một chỗ, nháy mắt mấy cái, hỏi:" Đúng rồi anh, anh ở chỗ này là đang chờ cái gì vậy? Là chờ người nhà lái xe đến đón sao?"

"............ ừm cũng đúng, xe nhà anh tí nữa đến, người lái xe lái hẳn một chiếc xe tám bánh dài tận 20 mét trị giá hơn 2 triệu sẽ đến đón anh đấy."

" Oa, tận 20 mét luôn em chưa bao giờ thấy loại xe như thế. Khi nào thì xe mới tới ạ?"

Du Dược bình tĩnh mà nhìn đồng hồ, nói nhẹ nhàng:" Giờ còn đang cao điểm hiện tại chắc vẫn chưa được nghỉ nên tầm 15 phút nữa sẽ đến đón anh."

................

Sau khi Du Dược lên xe buýt trở về, Lục Yếm Thanh hạ bàn tay không ngừng vẫy vẫy vẻ mặt lạnh lùng trở lại.

" Thiếu gia," vệ sĩ đứng từ xa xa chạy tới,hai tay nâng lên chiếc điện thoại:" Trợ lý Vương gọi điện."

"Ừ." Lục Yếm Thanh nhận điện thoại, kê đến bên tai, mí mắt chậm rãi rũ xuống trong đáy mắt chứa đầy vẻ bình tĩnh:" Trợ lý Vương, có chuyện gì?"

Giọng nói của trợ lý Vương truyền đến:" Thưa thiếu gia, thật ngại quá khi quấy rầy cậu. Vị gia sư hiện tại của cậu cũng làm được gần một tháng rồi, nếu cậu không hài lòng thì có thể nói chúng tôi sẽ lập tức tìm người mới."

"Không cần." Lục Yếm Thanh ngắt lời của trợ lý, thanh âm hiện tại lại mang thêm thập phần thú vị: " Du Dược tạm thời sẽ giữ lại........Beta này quả thực so với đám người trước còn thú vị hơn."

Edit+Beta by Hảo Hán

— — —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro