Chương 03:"Beta sáng nhất trong đám người."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 03:"Cho dù trên đời này có hàng tỉ người trở thành Beta thì anh vẫn sẽ là Beta sáng nhất trong đám người."

Một tháng sau cũng đến ngày nhận lương, Du Dược trong lòng hào hứng mà chờ đến lúc được nhận tiền.

Lục Từ rất hào phóng, làm Du Dược vừa tâm tình thoải mái, vừa dạy học cho Lục Yếm Thanh, không cần lo đói tháng. Mỗi ngày Du Dược có thể nhận 500 tệ một giờ. Tính thế là mỗi tháng số tiền cậu nhận được ắt phải có 6 chữ số, tính ra người ta một năm làm việc còn chưa chắc nhận được số tiền như cậu!

Thật ra tiền tiêu vặt của Du Dược cũng là 6 chữ số, nhưng cái tiền này làm ra bẩn thỉu. Thà tự tiêu tiền mình làm sạch sẽ còn hơn.

Xem lại thì tiền lương 100.000 nhân dân tệ một tháng, làm Du Dược đối với Lục Yếm Thanh càng thêm thiện cảm.

Lục Yếm Thanh thái độ dạo này cũng tiến bộ hơn hẳn, rất tập trung trong mỗi lần cậu giảng bài. Hắn quả thực rất thông minh, tốc độ tiếp thu kiến thức cũng nhanh đến ngạc nhiên, hắn có thể ghi nhớ bài thơ mà Du Dược mới chỉ đọc qua một lần, kể cả kiến thức cũng vậy, đọc một lần là nhớ.

Du Dược hoài nghi rằng đây chính là "Thiếu niên thiên tài" trong truyền thuyết sao?

——— nhưng vị thiếu niên này có hơi bị thiếu kiến thức trong cuộc sống, rất hay thường xuyên hỏi mấy cái câu ngớ ngẩn.

Hắn hỏi Du Dược: "Thầy, sao thầy lại không dùng điện thoại mới nhất, thầy không thích sao?"

Du Dược: "............."

Hắn hỏi Du Dược: "Thầy, tại sao thầy lại không ở ký túc xá mà lại dọn ra ngoài ạ, thầy không thích sao?"

Du Dược: "..........."

Hắn hỏi Du Dược: "Thầy, tại sao thầy lại tự giặt quần áo, sao thầy không thuê người mà giặt, thầy không thích sao?"

Du Dược: "........."

Cái thằng oắt con này, sao cứ hỏi mấy cái vấn đề này làm sao cậu trả lời được?

Du Dược bị làm phiền, hỏi lại hắn: " Thầy hỏi em này, vì cái gì mà 15 tuổi rồi vẫn chưa chịu phân hóa, em không thích sao?"

Lục Yếm Thanh: "............"

Lục Yếm Thanh tức giận.

So về độ độc mồm, Du Dược trên đời này không thèm sợ ai. Tiểu oắt con này nghĩ muốn ở Versailies trước mặt cậu sao, đừng có mơ!

Du Dược đắc ý mà rũ mắt xuống nhìn Lục Yếm Thanh đang cúi đầu không nói gì, đang định giáo huấn cho hắn một trận, kết quả lại phát hiện ra tiểu tử này mắt có chút .........giống như đang đỏ?

Không, không thể nào

Du Dược nháy mắt kích động đứng lên.

Cậu cẩn thận nghiêng người về phía trước, cố gắng để nhìn rõ hơn, nhưng Lục Yếm Thanh lại quay đầu ra phía khác, môi gắt gao mím chặt, đầu ngón tay phát run. Nhưng Lục Yếm Thanh nhìn càng không chịu nổi, đôi mắt lại ngày càng hồng dần dần, màn nước mỏng bao lấy xung quanh mắt, chỉ cần cậu động một cái, nước mắt có thể sẽ như chuỗi trân châu mà tràn ra.

——— nguy rồi, nguy rồi.

Du Dược là người không tim không phổi, dù có bị ai đánh cho bầm dập thì cậu cũng chỉ dắt cổ ho khan qua vài tiếng. Lại không nghĩ hôm nay lại gặp phải tiểu tử mới nói vài câu đã nước mắt lã chã.

"Tiểu Lục, Tiểu Lục........" Du Dược dỗ dành hắn: " Câu vừa nãy, thầy chỉ là giỡn với em thôi."

Lục Yếm Thanh không để ý tới cậu, tức giận quay đầu.

Du Dược thấy hắn không để ý tới mình, vội vàng ra bên kia kéo tay áo của hắn: "Tiểu Lục đừng giận anh, anh không nên lấy việc này ra đùa giỡn."

Lục Yếm Thanh quay đầu sang chỗ khác, hắn đem lấy tay của Du Dược đang cầm áo mình bỏ ra, một bên thì nói lên âm thanh buồn bã: "Em biết anh trong lòng nghĩ như thế nào. Anh và mấy người kia cũng giống nhau, sau lưng chê cười em là tên quái thai đi? Bạn học khác thì 12, 13 tuổi đã phân hóa, em thì lại khác, giờ 15 tuổi còn chưa phân hóa. Em đi đến học thì mọi người đều xa lánh, về đến nhà thì lại nghe mẹ than thở, thường phải cho em đi khám bệnh, mỗi lần đi bệnh viện đều phải tiêm xúc tác, mà tiêm kiểu đó rất đau, sau khi tiêm tay em lúc nào cũng bị bầm tím nhưng mức độ tin tức tố vẫn không tăng. Bác sĩ cũng nói nếu mà cứ làm theo cách này thì không chắc được phần đời còn lại em còn sống được không."

Hắn trầm mặt xuống, trên hàng lông mi vẫn còn đọng lại vệt nước nhìn như có thể rơi vào bất cứ lúc nào.

Hắn trời sinh vốn đã đẹp, khuôn mặt lúc rơi lệ tựa như cành hoa còn đọng sương. Du Dược nhìn chú cún con này nào dám nhẫn tâm mà nhìn hắn rơi lệ đẹp, vội vàng nói: "Em mới mười lăm tuổi, nói cái gì mà cả đời cơ? Hơn nữa, kỳ phân hóa đến muộn cũng không có gì là không tốt."

Cậu sợ Lục Yếm Thanh không tin, Du Dược bèn lấy luôn chính mình ra làm ví dụ: "Như anh đây, hai mươi tuổi mới phân hóa thành Beta. 90% dân số trên thế giới đều là Beta, không có tin tức tố, không có kì phát tình, không có tuyến thế, cứ thế mà sống những ngày bình dị đến hết đời.Vả lại anh đây phân hóa muộn này vẫn khỏe như trâu em có gì mà lo"

"..........." Lục Yếm Thanh ngừng khóc, hắn quay ra nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái: "........anh, anh cũng thật biết an ủi người khác."

Du Dược thấy hắn ngừng khóc, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lại không nghĩ đến Lục Yếm Thanh lại nói tiếp : "Nhưng trong lòng em, anh chưa bao giờ là một Beta bình thường cả, cho dù trên đời này có hàng tỉ người trở thành Beta thì anh vẫn sẽ là Beta sáng nhất trong đám người."

Lục Yếm Thanh khi nói vẫn luôn dùng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Du Dược. Nhìn hắn kiên định như vậy, tựa như có hàng tỉ vì sao rơi vào trong lòng bàn tay, cũng không sánh được người trước mặt.

Vào khoảnh khắc đó, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Du Dược. Cậu nghiêm túc nhìn Lục Yếm Thanh, bất ngờ lại thấy hắn chả khác gì trẻ con, mà lại nhìn hắn nghiêm túc đến đáng yêu.

Còn nhớ lúc cậu phân hóa thành Beta, cho dù bố mẹ hay người nhà đều không có biểu tình gì khác nhưng cậu biết, họ rất thất vọng, bố mẹ cậu là một cuộc hôn nhân AO kết hợp, cậu đã từng nghe đối tác của bố mình nói trong bữa tiệc hôm đấy: "Lão Du cả đời cũng không cam lòng mà tiếp xúc với Beta, lại không nghĩ đến đứa con của mình chỉ là một Beta bình thường. Nếu Alpha thì có thể thừa kế sản nghiệp của hắn, nếu là Omega thì cũng có thể gả vào nhà người ta. Nhưng lại chỉ là Beta...."

"Chỉ là Beta"----đây là cách mọi người đánh giá cậu.

Nhưng hiện tại, thiếu niên trước mặt cậu lại nói -----" Cho dù anh là Beta thì anh cũng là Beta sáng nhất trong đám người."

Nghĩ đến đây, đỉnh mũi của cậu có chút chua xót, trong lòng mềm nhũn ra hẳn.

Cậu ôm lấy bả vai của hắn, đè ở trong lòng mà hung hăng xoa tóc.

"Thanh nhi, anh sẽ nhớ những lời này của em." Du Dược đem cằm của thiếu niên đặt trên vai mình, thì thào mà lẩm bẩm lời hứa: " Anh sẽ cố làm việc chăm chỉ để trở thành ngôi sao sáng nhất trong tâm trí của em."

Du Dược cũng không biết, thiếu niên bị cậu ôm vào lòng không hề cảm động như cậu nghĩ.

Lục Yếm Thanh ở trong vòng tay của Beta, trong ánh mắt chỉ tựa như điều này thật tẻ nhạt.

..........

Kể từ cuộc nói chuyện hôm đó, mối quan hệ của Du Dược và Lục Yếm Thanh như cải thiện nhanh chóng, cả hai cũng không còn coi nhau là thầy trò nữa, mà coi như bạn bè hay là những anh chị em trong gia đình.

"Thầy Du, thầy học đại học nào vậy?"

Lúc nghỉ giải lao, Lục Yếm Thanh khép sách lại, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía Du Dược.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cỡ lớn, gió mùa hè nóng nực luồn từ khe cửa sổ thổi vào, thổi phồng lên chiếc áo sơ mi mỏng của hắn, khiến hắn giống như một cánh buồm vừa mới được ra khơi, thân hình mảnh mai nhưng lại cao lớn của hắn như trở thành cột buồm, thật là một vẻ đẹp mỏng manh khó tả.

Khi Du Dược nhìn hắn như vậy, trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ quái dị: Nhà họ Lục giàu có như vậy, tại sao nhóc này còn không có cái áo nào vừa với người cơ chứ? Lục Yếm Thanh tại sao lại mặc một chiếc áo sơ mi rộng vậy? Nhìn có vẻ hơi người lớn cũng thấy như thể ... như thể người đối trước mặt cậu đó là "bạn trai" vậy.

"Thầy Du? ... Anh ơi? Anh?" Thấy cậu ngẩn người, Lục Yếm Thanh vươn tay ra nhẹ nhàng lung lay cậu.

Du Dược đột nhiên tỉnh táo lại, vô thức xoa xoa mũi, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía khác, không dám nhìn người bên cạnh. "A, em hỏi cái gì? ...Ồ, trường của anh, đúng không? Anh học Khoa Tài chính của Đại học Thủ đô, anh hiện đang học năm hai."

"Cảm giác học trường đại học như thế nào ạ?" Chất giọng tràn đầy hứng thú, nhưng lại sớm biến thành cô đơn: "... Quên đi, em còn chưa học xong cấp hai, cho dù là anh nói cho em, em cũng không tưởng tượng nổi."

Du Dược sửng sốt: "Em chưa học hết cấp hai? Tại sao? "

Lục Yếm Thanh lắc đầu:" Em lớn lên ở nước ngoài, chỉ có một người quản gia và không có bố mẹ bên cạnh, màu da của em cũng khác với các bạn học khác. Họ tự nhiên mà xa lánh em. Với lại em mãi cũng chưa phân hóa, cho nên... " Hắn còn chưa nói xong, nhưng Du Dược cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Đó hẳn là do Lục Từ đề xuất nên đã không cho hắn đến trường, nhờ một gia sư dạy kiến ​​thức cho hắn rồi đưa trở lại Trung Quốc.

Từ một môi trường xa lạ đến một môi trường xa lạ khác, đứa trẻ này chắc hẳn đã rất lo lắng.

Lục Yếm Thanh cụp mắt xuống, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ mép sách, chẳng mấy chốc, góc phẳng ban đầu của tờ giấy đã bị cọ xát thành một đường vòng cung đáng thương.

Du Dược chưa bao giờ cảm thấy cậu đối với một người lại dễ mềm lòng, nhưng mỗi lần đối mặt với Lục Yếm Thanh, cậu luôn bị thứ gọi là làm cho 'thất bại'.

Không suy nghĩ nhiều, Du Dược buột miệng nói: "Nếu em muốn xem trường đại học, anh có thể đưa em đến đó!"

Lục Yếm Thanh sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết: "Thật à, anh có thể đưa em đi đến đó? Nhưng mẹ em nói rằng thế giới bên ngoài rất phức tạp. Nếu em bị phát hiện bởi các nhà báo thì nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến bà ấy."

"Thanh nhi, đừng lo lắng về vấn đề này cứ để anh lo!" Du Dược là người phương bắc, gọi Lục Yếm Thanh lại đem hai từ "Thanh nhi" ghép thành một âm, âm đuôi phía sau được uốn lưỡi cuối nghe rất rõ ràng lại dễ chịu.

Lục Yếm Thanh rất thích nghe anh gọi tên mình như vậy.

Kế hoạch chiến đấu của Du Dược rất đơn giản và mạnh bạo. Nếu Lục Từ không cho Lục Yếm Thanh ra bằng cửa chính thì trực tiếp nhảy cửa sổ ra ngoài cũng được!

Biệt thự của Lục gia nằm trong khu biệt thự Tây Sơn, môi trường rất tốt, cỏ cây xanh mát. Bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Lục Yếm Thanh chỉ có một cái cây. Du Dược đã phát hiện ra cái cây đó từ lâu. Thật là một công cụ thích hợp!

Du Dược hôm nay với dì bảo mẫu đã nói rằng cậu sẽ cho Lục Yếm Thanh một đợt kiểm tra để kiểm tra sự tiến bộ của hắn trong khoảng thời gian qua. Nên sẽ không cần quấy rầy họ, như mang nước hay đồ ăn vặt lên.

Sau khi bỏ qua được dì bảo mẫu và đám vệ sĩ, Du Dược bắt đầu kế hoạch ở nhà.

Cậu sợ Lục Yếm Thanh không dám trèo cây, liền dùng thân thể làm mẫu, trước tiên leo lên khung cửa sổ, sau đó vươn một chân móc vào cành cây, vừa chuyển động trọng tâm vừa nhảy nhẹ! —— Cành cây khẽ rung chuyển, phát ra âm thanh sột soạt, trong nháy mắt, Du Dược đã đứng vững trên cành.

Cậu đúng thật khéo léo, ánh nắng rơi từ những kẽ hở trên lá tinh nghịch khoác lên người cậu. Phần đỉnh đầu cứ rung nhẹ theo gió, khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ, như thể không có gì trên đời này có thể ngăn cản được cậu.

Lục Yếm Thanh nhìn cậu bỗng chói mắt đến lạ, nhất thời bị ánh sáng trên người làm cho mắt có hơi đau nhức.

"Em còn thất thần cái gì?" Du Dược vươn tay ra hướng hắn cười nói: "Nếu sợ chỉ cần nhắm mắt nhảy là được, anh sẽ bắt được em!"

Lục Yếm Thanh có sợ không?

Đương nhiên là không.

Hắn nhắm mắt lại rồi nhảy ra với cánh tay giang rộng về phía chàng trai Beta, cơ thể hắn có hơi mất trọng lượng trong nửa giây, về sau lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

Cành cây có hơi rung rung, không ai biết rằng trong khoảng trống giữa nắng và lá, có hai thiếu niên đang ôm nhau ngượng ngùng.

Đầu của cậu lại không may đập trúng vào cành cây. Cậu xoa xoa phía sau đầu mình bằng một tay, rồi ôm lấy thiếu niên trong vòng tay của mình thì thầm:"Anh bảo em nhắm mắt nhảy vậy mà em cũng nhắm mắt nhảy thật sao? "

Lục Yếm Thanh mỉm cười:" Bởi vì em tin anh sẽ đỡ được em. "

Nhìn khuôn mặt sáng sủa và đầy cảm mến gần như vậy, trái tim Du Dược như lệch một nhịp. Cậu hơi giật mình đẩy khuôn mặt của hắn, tỏ ra thô bạo và không hề thể hiện sự thương xót.

+

"Không sao, đừng lãng phí thời gian." Cậu dời tầm mắt, nhìn về phía xa, bất quá mảng dái tai hơi đỏ lộ ra : "Chúng ta chỉ có ba tiếng thôi! anh đây sẽ đưa nhóc trốn ra ngoài một chuyến!"

Edit+Beta: Hảo Hán

— — —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro