Chương 06:"Tôi muốn một nghìn vạn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 06:"Tôi muốn một nghìn vạn"

Thời điểm hiện tại mà phân hóa là không hề thích hợp.

Phân hóa ở một nơi như này cũng không hề thích hợp.

Nhưng Lục Yếm Thanh như cố tình mà lại phân hóa vào lúc này, hơn nữa 90% là hắn cũng không có khả năng sẽ phân hóa thành Beta!

Bước vào thời kỳ dậy thì là khi một đứa nhỏ phân hóa, thân thể sẽ trổ ra hết sau đó dần lớn lên. Hơn nữa Lục Yếm Thanh lại bị phân hóa muộn hơn các bạn, nên lần phân hóa này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Du Dược gắt gao ôm lấy hắn, liều mạng muốn đem hắn giấu vào trong lồng ngực. Mất đi ý thức đã vậy tay chân của hắn cũng nóng bừng lên khiến Du Dược cả người không khỏi đổ mồ hôi hột.

"U a, tiểu từ này là đang phân hóa?" Kim Nha hi hi ha ha nhìn họ:" Này tin tức tố cũng có hơi độc đáo đó....."

Hắn trong miệng nói ra những lời ô uế, vung vẩy ống sắt trong tay rồi đi dần đến phía hai người họ.

Du Dược một bên dùng hết sức lực mà ôm lấy Lục Yếm Thanh, một bên lớn tiếng cảnh báo đối phương:" Mau cút đi! Mày mà dám đến gần, mày một xu cũng không lấy được tiền từ mẹ tao!"

"Tiểu thiếu gia này, mày cùng tên này đúng là bằng hữu quan hệ tốt a, thật sự làm tao cảm động quá đây." Kim Nha cười cợt hai câu, đột nhiên sắc mặt lại lạnh đi, chửi:" Mày còn dám lấy Lục Từ ra để de dọa! Chặt đứt tay chân mày tao còn chưa nói, tên nhóc này phân hóa, tao liền lấy tuyến thể của nó mang bán đi cũng không phải ít tiền đâu!!"

Du Dược cả người cứng đờ,Omega và Alpha phân hóa được phân biệt theo tuyến thể, chúng dùng để đi kết giao với đối tượng, là nơi đặc biệt tiết ra tin tức tố. Cậu sớm cũng đã nghe qua chợ đêm Thượng có nơi buôn bán tuyến thể, một cái tuyến thể có thể lên đến mấy chục vạn.

Không, không được.....Cậu tuyệt đối không thể để cho Lục Yếm Thanh bị như vậy!

Vào lúc đó, trong đầu của Du Dược bỗng xuất hiện một ý nghĩ, đó là cái chết của cá và lưới......

Du Dược một tay nửa chống nửa đỡ Lục Yếm Thanh, một tay gắt gao nắm lấy tay hắn. Lục Yếm Thanh cả người nóng bừng, đây là bởi vì hắn vừa bị thương lại thêm đột nhiên phân hóa nên sinh ra sốt cao, hắn bị sốt cao nên tâm trí trong đầu không rõ, nhưng theo tiềm thức thì hắn vẫn đang quay về hướng Du Dược nắm lấy đầu ngón tay cậu.

"Anh............." Lục Yếm Thanh cố mở mắt nhưng lại không được, miệng hắn run rẩy nỉ non:" Đem giao em cho đám người đó là được..........."

" Câm miệng." Du Dược hạ thấp giọng quát:" Có anh ở đây, sẽ không cho cậu gặp chuyện gì đâu!"

Cuộc đối thoại của cả hai lại lọt vào tai của Kim Nha, hắn lại chế nhạo:"A~ tình cảm của một đôi luôn ta! Lục thiếu gia, mày cùng tên kia là 'tình chàng ý thiếp' đấy à? Lục Từ có biết không vậy?"

Du Dược không cãi lại chỉ cắn răng mà trừng bọn họ.Muốn đánh nhau, Du Dược cũng không sợ. Từ sau khi cậu phân hóa thành Beta, gặp mấy thể loại này cũng không ít.Nhưng hiện tại bên cạnh cậu Lục Yếm Thanh còn đang phân hóa....Trừ phi cậu để Lục Yếm Thanh lại một mình.

Nhưng Du Dược không luyến tiếc làm thế.

Không chỉ vì Lục Yếm Thanh là em của cậu, cũng không phải Lục Yếm Thanh nhỏ tuổi hơn.

Hiện tại Du Dược cắn chặt răng tính toán thời cơ, đột nhiên một trận tiếng động cơ ở ngoài nhà kho vang lên, tiếp theo, một chiếc xe địa hình cải tiến phá tan cánh cửa của nhà kho, trực tiếp chạy thẳng vào bên trong!

Ánh đèn của xe chiếu thẳng vào nơi tối tăm của nhà kho.

Kim Nha cùng đám đàn em theo bản năng mà nhắm mắt né tránh, chỉ có Du Dược là liều mạng mở to hai mắt, cho dù vì theo phản ứng mà hai mắt cũng đã ngấn lệ, cậu vẫn cố nhìn những chiếc xe địa hình kia.

Cửa xe mở ra, vài bóng dáng cao lớn bước xuống, những người đó trên người đều mặc những bộ quân huấn, tóc cắt ngắn, bước đi rất nhanh và dứt khoát.

Khi xuống xe bọn họ nhanh chóng đi đến, tịch thu đống vũ khí của đám bắt cóc, bất kể Kim Nha hay đám đàn em cũng đều bị vật ra nằm trên mặt đất.

Ngay sau đó, từ ghế phụ của xe địa hình lại xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp.

Người nọ trên người mặc một bộ váy khá sang, mái tóc ngắn được nhuộm màu vàng. Cô trông như vừa mới đi diễn vè,khuôn mặt vẫn còn môt lớp trang điểm tinh tế và đẹp mắt, biểu cảm từ đầu đến cuối đều là sự nghiêm nghị.

Giày cao gót nhẹ nhàng bước trên mặt đất, phát ra những tiếng "cộc cộc".

Nữ nhân hướng tầm mắt dừng ở đám người bắt cóc,ngữ khí nghiêm nghị:" ——tôi thật muốn nhìn xem ai là người dám đụng đến con của tôi!"

——được cứu rồi!

Du Dược đến thời điểm này mới buông xuống hết khí lực, một tay ôm lấy Lục Yếm Thanh rồi ngã xuống đất.......

..............

Ngoài cửa sổ, cây liễu nghiêng qua một bên nhẹ nhàng đung đưa theo gió, lá liễu rơi xuống mặt nước rồi nổi lên,phiến gợn sóng.

Du Dược gác chân lên cửa sổ, mái tóc hơi xoăn rối bù lên, cậu trên người mặc một cái áo bệnh nhân không quá vừa người, tay áo dài được cậu được sắn lên đến khuỷu tay, cánh tay trái thì băng vải cuốn lấy,chỉ có thể như người "tàn tật"dùng tay phải mà chơi game.

"Du!Dược!" Y tá định đến thay quần áo cho cậu nhìn thấy liền tức giận như muốn phun ra lửa:"Đừng để tôi nói nhiều, cậu là bệnh nhân, đừng có nghịch điện thoại nữa! Mau về giường nằm đi!"

Du Dược cười hí hửng, lấy điện thoại giấu ra sau, cợt nhả nói:"Chị Tiểu Lị,chị xem em vui thế này mà, làm gì mà giống bệnh nhân cơ chứ?Chị chỉ là người chăm sóc em thôi, còn em thích chơi game hay gì thì cũng là quyền của em nha!"

Tiểu Lị sớm đã thành quen với cái tên mặt dày trước mắt, Du Dược tiểu gia hỏa này lúc đến bệnh viện mặt mày thương tích bầm tím cả lên, bả vai còn bị trật khớp,nhìn ai mà chả thấy sót? Cũng may cậu cũng chỉ là bị thương da thịt, nhìn cũng sợ mà cũng không động gì đến gân cốt, nếu dưỡng bệnh tốt thì có thể nhanh chóng khôi phục.

Du Dược tính cách lạc quan, mặt cậu nhìn cứ như vẽ ra hoa, trật khớp tay khớp chân mà ở bệnh viện vẫn cứ nghịch ngợm. Miệng còn lại ba ngọt, làm cho mấy y tá đồng nghiệp cũng phải cười run hết cả người, mọi người cũng từ đấy mà xem cậu như một tiểu đệ đệ nhà mình.

Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân cực vipppppp, bình thường chỉ tiếp đãi những nhân vật nổi tiếng đứng trong giới hàng đầu,trước đây không khí làm việc vô cùng nghiêm túc, toàn bộ đều yên lặng đến cực điểm. Nhưng từ khi Du Dược ddeesnd day, nơi đây chỉ toàn là tiếng cười, Du Dược như là mang trên mình, có thể hòa hợp với bất cứ ai.

Đến lúc phải thay băng, y tá Tiểu Lị cầm lấy miếng tăm bông,thấm nhẹ thuốc mỡ rồi cẩn thận bôi lên cái nơi xanh đỏ tím vàng của Du Dược.

Tiếp theo cô lại cởi miếng băng vải trên vai của Du Dược kiểm tra lại tình trạng xương khớp của cậu.

" Tê.......nhẹ, nhẹ thôi." Du Dược mở giọng nỉ non.

Tiểu Lị nói:"Tràn dịch của cậu trên tay còn chưa hết cậu phải cẩn thận xíu đi, bả vai bị động lực mạnh gây trật khớp đến tận mai mốt, cậu về sau nên cẩn thận khi hoạt động mạnh hoặc mang vật nặng đó."Cô một bên vừa quấn vải, vừa nói:"Cậu làm sao mà bị trật khớp thế này vậy?"

"Haha, chị có thấy vết thương trên mặt em không? Là đánh nhau đó."Du Dược dùng giọng điệu thoải mái mà đối với Tiểu Lị.

"Cùng ai đánh nhau cơ?"Tiểu Lị hạ giọng, trong ánh mắt còn lóe lên một tia muốn giúp đỡ:"Tôi có nghe nói từ mấy chị cấp trên, người cậu đánh nhau chính là con của Lục Từ sao?Thật hay giả vậy?"

"Người ta nói là con của Lục Từ chị nghĩ ai có gan mà dám đánh cậu ta?Chán sống hay gì?"Du Dược cười khà một tiếng sau đó chuyển đề tài hỏi ngược lại:".........Đúng rồi chị Tiểu Lị,cậu ấy giờ như thế nào rồi?Từ lúc được đưa vào đây em lúc đấy đầu óc hôn mê không nhớ rõ lúc đấy như thế nào giờ cậu ấy như thế nào?"

Nói đến đề tài này, biểu cảm của Tiểu Lị trở nên sầm hẳn trong chốc lát, cuối cùng vẫn chọn ăn ngay nói thật:"Lúc đưa cậu ấy vào bệnh viện đúng thật là tính mạng có gặp nguy hiểm, cậu ấy còn đột nhiên phân hóa, tin tức tố trong người không tự kiểm soát được rồi dẫn đến sốt cao liên tục.........chuyện chính là, xương ở phần lưng còn bị thương, may là cô Lục đã chi trả rất nhiều tiền cho các bác sĩ nổi tiếng nên đã được tư vấn và khám kĩ lưỡng rồi, nếu không thì cậu ấy cả đời này chắc chắn không đứng lên nổi mất."

Nghe được câu nói cuối, Du Dược đôi mắt nảy lên một trận co rút, cậu chớp mắt một cái buộc chính mình thả lòng:"Theo lời chị thì hiện tại cậu ấy giờ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi đúng không?"

"Đúng rồi, sau hai ngày nữa thì sẽ được chuyển đến phòng bệnh thường."

Du Dược trong tâm như trút được một cục đá lớn, cậu cười đến rực rỡ:"Vậy là tốt rồi, tốt rồi, quả nhiên đời này không có tiền là không làm được gì, Lục Từ nhiều tiền như vậy, bà ấy chắc chắn sẽ không thể để con trai mình ngồi xe lăn đâu."

Y tá định nói gì đó bỗng nhiên cửa phòng bệnh đột nhiên kêu lên một tiếng.

Hai người theo tiếng động nhìn theo, không ngờ người đứng ngoài cửa lại chính là người bọn họ đang nói đến,Lục Từ!

Hôm nay Lục Từ ăn mặc có chút tùy ý, áo gió ở ngoài bên trong mặc loại váy liền trên mặt cũng không đánh phấn không giấu được vẻ yêu kiều.Vương trợ lý vẫn luôn đi sau cô, mang theo chiếc túi phiên bản giới hạn trên tay.

Nhìn thấy Lục Từ, y tá Tiểu Lị vội vàng đứng dậy chào hỏi:"Chào cô Lục."

Vương trợ lý hướng cô phất tay, Tiểu Lị vội vàng đi ra.

Tiểu Lị đi rồi, Vương trợ lý đóng cửa lại, trong phòng giờ chỉ còn lại ba người họ.

Phòng bên bỗng trở nên yên lặng, gió thổi làm cái rèm khẽ động,Du Dược từ trên cửa nhảy xuống đi từ từ đến trước mặt Lục Từ.

Lục Từ ngồi ở vị trí sô pha, ngẩng đầu nhìn Du Dược.

Vết thương trên mặt có hơi không rõ ràng, chỗ bầm chỗ tím, tay trái bị treo trước trược, nhìn đã thấy chật vật nhưng cô cũng không để ý.

Lục Từ tinh tế nhìn cậu xong mở miệng:"Thầy Du....cậu thật ngoài dự kiến của tôi."

Cô nói:"Đợt này tôi phải đi công tác chỉ được mấy ngày, trước đây chúng ta gặp nhau cũng chỉ có một lần, nhưng Vương trợ lý mỗi ngày vẫn báo nhất cử nhất động của cậu cho tôi.Tôi cũng khá ấn tượng với cậu, cậu là một người thật thà, cũng đã nghĩ cậu được nuôi nấng khá nghiêm khắc. Cho nên khi nghe bảo mẫu nói người mang Thanh nhi bỏ trốn đi, tôi đã rất sốc."

Du Dược bị chọc một nhát vào mặt, không dám phản bác. Hồi sau lại giả vờ mệt mỏi,cậu đặt mông ngồi lên giường bệnh, hai chân đung đưa không để ý:"Tôi thừa nhận là tôi đã 'giả người' để làm gia sư, tôi hiện tại đang thiếu tiền cần một việc làm để có tiền, nhưng tôi cũng chỉ muốn có tiền để mua sắm cho bản thân thôi — vả lại, thành tích mà tôi khai chắc chắn là thật không phải giả đâu."

Lục Từ gật gật đầu:"Thầy Du có vẻ thầy hiểu sai ý tôi rồi. Tôi hôm nay đến không phải để hỏi cậu như thế. Thanh nhi là một đứa trẻ đặc biệt, mấy gia sư trước đây chỉ ở được còn chưa tròn một tháng, cậu là người duy nhất đã dạy nó lâu như vậy.Kỳ thật nếu cậu nói cho tôi biết,cậu muốn mang Thanh nhi đi lên Đại Học Thủ Đô thăm quan, tôi sẽ cho Vương trợ lý bảo vệ tất cả, cho dù hiệu trưởng có tự mình tiếp đãi cũng không có vấn đề gì. Cậu lại tự mình động như thế..... kết quả..."

Kết quả là gì thì không nói cũng biết.

Du Dược gãy khớp vai, Lục Yếm Thanh cũng bị thương nghiêm trọng.

Lục Từ chầm chậm chớp mắt , nói:"Đương nhiên, tôi vẫn luôn cảm ơn vì cậu đã giả làm Lục Yếm Thanh vào lúc bị bắt cóc. Nếu không có cậu Thanh nhi hiện tại không biết đã như thế nào."

Du Dược khoanh tay là:"Em ấy gọi tôi một tiếng anh, tôi đương nhiên phải bảo vệ. Hơn nữa, bị bắt cóc cũng một phần lý do là do tôi nên tôi đương nhiên phải biết chịu trách nhiệm."Nói tới đây, anh mới bắt đầu hỏi tiếp:"Nghe nói em ấy đã qua cơn nguy hiểm sao? Em ấy phân hóa có thành công không, cái lưng có ổn không?"

Lục Từ gật gật đầu:"Lần này bị bắt cóc, cơ thể lại xảy ra chất kích thích phản ứng nội tiết tố trong cơ thể,làm cho thằng bé phân hóa. Tôi đã cho bác sĩ kiểm tra đo lường, biết là tuyến thể của nó phát dục khá tốt, tin tức tố nằm ở cấp 'S'"

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi............"Du Dược vỗ vỗ ngực, mấy ngày nay cậu thường mơ thấy cảnh hôm đấy. Lục Yếm Thanh ngã nhào vào lòng cậu,cỗi mùi hương trà xanh bắt đầu loang ra, vây quay cậu, thậm chí xâm nhập cả tâm của cậu.

Thật không nghĩ tới,Lục Yếm Thanh cũng không phân hóa thành Beta, xem ra bộ dáng xinh đẹp như thế, thượng đế nhìn thôi cũng phải mềm lòng đi nhỉ?Tiểu tử đấy nhìn đẹp như vậy, chắc chắn sau khi phân hóa thành Omega không biết sẽ ra loại mỹ nhân nào đây?

Nghĩ đến đây, Du Dược giật mình, nói:"Tôi có thể đến thăm em ấy không?"

Lục Từ cũng không trực tiếp trả lời cậu vấn đề này mà lại nghiêng đầu sang phía trợ lý Vương.

Trợ lý Vương mở cái túi hàng hiệu ra, từ giữa lấy ra một cái bóp da.

Sau đó, hắn hai tay cầm một tờ giấy viết viết rồi đưa đến cho Du Dược.

------------ đó là chi phiếu.

Mặt trên viết một chuỗi số.

" Đây là sao?"Du Dược nhìn con số năm trăm vạn trên chi phiếu:"Tôi cảm thấy cô là muốn cảm ơn?"

"Đây là một chút tâm ý của tôi."Lục Từ ngữ khí lạnh nhạt:"Cảm ơn thầy Du thời gian qua đã cùng với Lục Yếm Thanh làm bạn, cũng cảm ơn cậu đã mặc nguy hiểm mà bảo vệ thằng bé.Nhưng xét theo tình huống hiện tại tôi thấy Thanh nhi không hợp khi ở trong nước, cũng không phù hợp cùng với cậu làm bạn."

Du Dược nghe hiểu, nói trắng ra Lục Từ vẫn còn tức giận, cô tức giận vì cậu đã ' giả người', tức vì khiến cho Lục Yếm Thanh bị bắt cóc,càng khi làm Lục Yếm Thanh thiếu chút nữa là liệt giường.

Tuy nhiên, vì vị trí hiện tại của Lục Từ, cô vẫn khắc biết kiềm chế sự phẫn nộ của bản thân. Cô đưa cho Du Dược tấm phiếu, tuy nói là lời cảm ơn nhưng vẫn không thay đổi được rằng khoản phí đó sẽ cắt đứt mối liên hệ giữa cậu và Lục Yếm Thanh.

Du Dược nhìn dãy số trên chi phiếu, cảm thấy thật hoang đường.

Khi nào mà Du Dược lại chỉ bị năm trăm vạn này mà bị 'bán' đi chứ.

Du Dược sắc mặt lãnh đạm, trực tiếp đem tấm phiếu trở về.

"Cô Lục, năm trăm vạn này tôi không cần."

Trợ lý Vương:"Thầy Du, thầy vẫn là nên nhận lấy đi, thời gian qua thầy cũng vất vả rồi."

"Không, hai người hiểu lầm rồi."Du Dược nhấc mí mắt đầy lười biếng lên, khóe miệng hiện ra tia cười nhạo,"Ý của ta là, năm trăm vạn này thì vẫn còn không đủ lắm..."

"...... Vậy cậu muốn bao nhiêu."Lục Từ dần cảm thấy được tình thế đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của cô.

Du Dược bình tĩnh phun ra một câu:"Tôi muốn một nghìn vạn."

"Cái gì?" Lục Từ sửng sốt, nhìn cậu giống như đang rất thong dong trong vở kịch hài:"Du Dược, cậu đừng nghĩ được voi đòi tiên đi,dựa vào cái gì mà tôi phải cho cậu một nghìn vạn?Cậu cũng chỉ là một gia sư cho Thanh Nhi hơn một tháng thôi mà."

"Dựa vào cái này—"

Du Dược chậm rãi giơ ra trước mặt cô một cái điện thoại. Điện thoại của cậu lúc đầu đã bị bọn cướp lấy đi may là sau khi được giái thoát điện thoại cũng được trả lại, chỉ tiếc là đã bị vỡ màn hình nhưng bên trong vẫn giữ được dữ liệu.

Du Dược ngón tay giật giật, mở đoạn ghi âm lên—

—"Em nói là em thích anh!Anh, không, Du Dược, em thích anh, chờ sau khi em phân hóa xong thì em muốn cùng anh kết hôn."

—"Em nói là em thích anh!Anh, không, Du Dược, em thích anh, chờ sau khi em phân hóa xong thì em muốn cùng anh kết hôn."

—"Em nói là em thích anh!Anh, không, Du Dược, em thích anh, chờ sau khi em phân hóa xong thì em muốn cùng anh kết hôn."

Tiếng nói quen thuộc cất lên. Những lời nói cứ lặp đi lặp lại như đang truyền phát tin tức.

Đồng tử của Lục Từ đột nhiên co rút, âm thanh phát ra cô nghe là biết ai, đây là Lục Yếm Thanh, là con trai của cô!

Du Dược lắc lắc điện thoại nhấn nút tạm dừng:" Đừng nói tôi gài bẫy để em ấy nói, không chỉ có âm thành tôi còn có cả ảnh luôn này. Thanh nhi còn hôn tôi đó."Cậu lấy ngón tay cái chỉ chỉ lên phần má của mình:" Chỗ này này, ngay má luôn."

"...................."

"Tôi mà mang cái này ra truyền thông, nói rằng người con trai bí ẩn yêu quý của Lục Từ ấy thế mà lại yêu gia sư của mình...." Du Dược cố tình kéo dài giọng mình ra:" Thử xem các đài truyền thông sẽ như thế nào đây ta?"

Lục Từ biểu hiện trở nên khó coi.

............

Năm ngày sau.

Du Dược cởi đi bộ đồ bệnh nhân, thay quần bò và áo sơ mi trắng, bước đi nhẹ nhàng–Đúng vậy, cậu đương nhiên là nhẹ nhàng, cậu đây còn vừa tống được một ngàn vạn từ Lục Từ!

Công việc lần này quả thực quá dễ dàng,sau một tháng ở với em trai mười lăm tuổi mà giờ lại hưởng một đống lộc.

Với số vốn để bắt đầu này, có thể làm cũng khá nhiều việc.

Nhưng cũng có hơi tiếc..... vì cậu sẽ không thể nào gặp lại Thanh nhi nữa.

Quên đi giờ hối hận cũng chẳng làm được gì thôi thì cứ bước tiếp vậy!

Du Dược hướng đến nhóm y tá, giơ tay lên chào tạm biệt.

--------sau đó, cậu cũng không còn quay lại nơi này nữa.

Căn phòng xa hoa ở tầng cao nhất của bệnh viện, Lục Yếm Thanh ngồi trên xe lăn, nhìn theo bóng dáng người đang dần khuất trong khuôn viên bệnh viện.

Lục Từ ngồi đối diện cậu, một thân toát lên đầy sự tức giận.

"Lục Yếm Thanh, nhìn xem anh trai tốt của con đấy!" Lục Từ hai chân vắt chéo,trên tay cầm một điếu thuốc, mỗi lần châm thuốc lên ngửi thấy mùi của khói thì sẽ dập điếu thuốc đi. Nhưng lúc này đây, cô lại một hơi mà hút lấy điếu thuốc, hung hăng phun ra làn khói mỏng manh." Con xem bản thân thì bị thương nặng như vậy, mẹ muốn đem con sang Mỹ, con lại không đồng ý, còn luyến tiếc cái người Du Dược kia, yêu cầu mẹ đem theo đi cùng, cả hai cùng xuất ngoại, còn nói muốn trả luôn tiền học phí của tên kia.Con còn cá với mẹ rằng Du Dược là đối với con là thật tình, khẳng định là cậu ta sẽ luyến tiếc rời xa con nhưng kết quả thì? Mẹ đưa cậu ta năm trăm vạn, nhưng cậu ta không muốn! Cậu ta đòi một ngàn vạn!Một ngàn vạn đấy!"

Lục Từ cảm thấy điều này hết sức buồn cười.

Con của nàng, vì bảo vệ một tên gia sư mới dạy được một tháng, thiếu chút nữa là bị đánh gãy xương sống ở lưng.

Mãi mới cứu về rồi, cô muốn đưa cậu đến Mỹ. Lục Yếm Thanh lại đưa ra điều kiện, yêu cầu mình đem Du Dược cùng đi Mỹ!

Lục Yếm Thanh nói, Du Dược gia cảnh nghèo khổ, bố thì chết sớm, mẹ thì không thể gánh vác hết thảy công việc, còn có một đứa em bị vấn đề về não, nếu để Du Dược xuất ngoại và nhận môi trường giảng dạy tốt chắc chắn sẽ làm rạng danh gia tộc, cải thiện hoàn cảnh gia đình.

Lục Từ lại cảm thấy Du Dược có vấn đề. Không thể nào một được trẻ của gia đình nghèo khó lại dám có gan làm mấy cái việc lớn như vậy.Bác sĩ cũng đã nói việc Du Dược bị trật khớp vai là do làm một động tác để thoát khỏi dây trói, tính nếu đứa trẻ có gia cảnh nghèo khó thì hẳn là không biết đến mấy kĩ thuật tránh nạn như vậy, nhất định không đơn giản.

Cô rất hiểu Lục Yếm Thanh, Lục Yếm Thanh rất giống với cô thời trẻ. Hắn rất cảnh giác, chưa bao giờ tin tưởng người nào, thậm chí còn thích bỡn cợn với kẻ khác.

Nhưng chính là cô không nghĩ tới, Lục Yếm Thanh lần này lại như vậy.

Thật không biết trong cái nhà kho bẩn thỉu kia bọn họ đã trải qua cái gì.

Lục Từ và Lục Yếm Thanh đã cá với nhau, là lấy một trăm vạn cho Du Dược, nếu Du Dược từ chối lấy tiền thì cô sẽ không can thiệp vào bọn họ nữa và cũng sẽ trợ cấp tiền cho cả hai ra nước ngoài sống và học tập.

Lục Yếm Thanh cảm thấy mình có thể thắng ván cược này.

Lục Từ cũng vậy.

Chính là bọn họ đều không nghĩ tới ------ cả hai cư nhiên lại thua !!!

Đúng ra thì người là Du Dược !

Du Dược đã dùng những cái "chứng cớ" để dọa bọn họ.

Lục Yếm Thanh giờ mới nhớ, lúc đấy Du Dược có nghịch điện thoại một chút, hắn chỉ tưởng cậu thẹn thùng lại không nghĩ bắt đầu từ lúc đấy Du Dược lại bật ghi âm.....

Lục Từ lại càng không nghĩ đến, chính mình sống đến nay đã hơn mấy chục tuổi giờ lại bị một đứa chưa đến hai mươi tuổi đùa giỡn.Cô nói:"Thanh nhi con hiện tại đã biết lòng người như nào chưa?Cái người tên Du Dược kia chính là đang đùa giỡn với con đấy, đến cả gia cảnh cũng có thể là nói dối con.........."

".........không liên quan."Lục Yếm Thanh bỗng mở miệng.

"Cái gì?"Lục Từ sửng sốt.

"Con nói, là không liên quan."Lục Yếm Thanh di chuyển tầm mắt ra phía xa,nhìn theo thân ảnh càng ngày càng khuất."----con cũng lừa anh ấy nhiều như vậy, anh ấy cũng đều không ý kiến gì, lần này anh ấy gạt lại thì cũng vừa đi."

.............

Mùa hè năm nay, thiếu niên mười lăm tuổi cùng chàng trai mười tám tuổi gặp nhau.

Bọn họ quen nhau bắt đầu bằng lừa dối và kết thúc cũng bằng lừa dối.

Chỉ là trong lần này, bọn họ đều là kẻ bị lừa và là kẻ đi lừa.

Không có ai thắng cũng chẳng có ai thua.

------nhưng đây, chắc hẳn chỉ là đoạn dạo đầu thôi.

Edit+Beta by Hảo Hán

— — —

HH: Truyện của tác giả này tình tiết có hơi chuyển biến nhanh nên lời văn nó cũng cộc lốc theo. Nên đọc đừng có sung quá nhé=))) hồi sau nó chuyển cảnh cái tụt hứng lắm:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro