Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT + BETA: Jeong

----------

https://hoahoalala.wordpress.com/ba-ngan-hoa-say/

------------

Đầu xuân, gió còn mang theo một chút hàn ý nhẹ nhàng thổi qua cây hoa lê mang theo những cánh hoa tuyết trắng rơi xuống, đậu trên vũng bùn trông hết sức bắt mắt. Hoa lê hỗn loạn cùng cơn gió thoang thoảng phảng phất như một tấm lụa mỏng, một đứa bé mặc một bộ quần áo trắng như trăng khuyết nhẹ nhàng lướt qua, khẽ nâng lên vạt áo được may bằng chỉ bạc, vài chiếc lá trúc xanh được may trên áo cứ tung bay, vừa sinh động vừa lộ ra vài phần khí khái.

Tiểu hài tử kia vươn tay hơi hơi quấn quần áo lại, đôi mắt phượng xinh đẹp chăm chú nhìn chằm chằm vào một chỗ, trước mặt những cành cây hoa lê già nua đang chồng chéo nhau, hoa lê chồng chất như tuyết ngàn cân, chỉ là tâm tư của hài tử kia không đặt trên cây hoa ——

Một cành cây nghiêng ra hơi run rẩy, nhìn thật kĩ thì có thể phát hiện được một con mèo con da lông trắng tuyết đang ghé vào nhánh cây mà run bần bật, hiển nhiên là đã mắc kẹt ở đây một khoảng thời gian rồi.

Mà trên cành cây lê kia còn thấp thoáng hiện ra một thân ảnh nho nhỏ đang từ từ tiến lại gần con mèo con kia, thân thủ hài tử cẩm y đai vàng mạnh mẽ, nhưng lúc sắp bò tới thì con mèo con kia đột nhiên nhảy lên một cành cây khác.

Hài tử đứng ở phía dưới bưng kín miệng, vẫn không thể ngăn được mà từ trong miệng phát ra một câu kinh ngạc:

    – Cẩn thận chút đó!

Hài tử ở trên nghe thấy lời bé nói, cúi đầu nhìn bé một cái, cũng không trả lời. Thần sắc vẫn như thường, phảng phất như người bò lên cao đến vậy không phải là mình.

Nhóc quay đầu lại nhìn thấy trước mắt là một mảng như tuyết trắng ——

Sau đó thì nhìn thấy một đôi mắt mèo xanh thẳm.

Trong lòng nhóc vui vẻ, lén lút bò lên phía trước vài bước, sau đó đột nhiên vươn tay túm gáy con mèo, mèo con liên tục kêu meo meo, bất an giãy giụa trong tay nhóc.

     – Không được kêu!

Thấy hài tử dưới tàng cây đang bất an mà mở to hai mắt nhìn, hài tử trên cây lập tức quát lớn con mèo con kia một câu, mèo con hình như bị dọa, lại thấp thấp kêu meo một tiếng sau đó ra sức dụi vào tay hài tử, không hề nhúc nhích.

Hài tử cẩm y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, một tay ôm mèo con, chậm rãi bò về đường cũ.

Dưới tàng cây, hài tử kia vẫn che miệng như cũ, đôi mắt phượng trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm mỗi bước của hài tử cẩm y, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Nhìn hài tử cẩm y cách mình ngày càng gần, hài tử dưới tàng cây cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng lầu bầu:

    – Mau xuống dưới nhanh hơn chút.

Bé còn chưa dứt lên, liền thấy hài tử trên cây nhẹ buông tay, mắt thấy như sắp ngã từ trên xuống——

    – A!

Hài tử bạch y kinh hô một tiếng, vươn tay muốn tiếp hài tử kia, nhưng lại kinh hoảng không biết phải nên đứng chỗ nào mới tiếp được đối phương, trong lòng bé quýnh lên, đáy mắt hơi nổi lên ánh nước.

    – Ai, ngươi đừng sợ.

Hài tử cẩm y trên cây cuối cùng cũng nói chuyện, giọng nói còn rất nhẹ nhàng, hài tử dưới tàng cây ngẩng đầu lên xem, hài tử kia một tay ôm mèo con của mình, một tay khác thì cầm chặt chẽ một cành cây khác, còn nhóc thì còn đang ở trên cây lắc lắc lư lư.

   – Trên cây kia! Không phải là tiểu công tử của Trần tướng quân sao?

   – Tiểu thế tử sao ra đây vậy?!

Bị tiếng thét chói tai của hài tử bạch y hấp dẫn, nhóm thị nữ tôi tớ đều sợ tới mức không nhẹ, hoảng loạn mà chạy tới thiên viện đã hoang vắng từ ngày xửa ngày xưa.

Hài tử cẩm y trên cây lại nói với hài tử dưới tàng cây kia:

   – Ngươi nhường chỗ một chút, ta muốn xuống dưới.

Hài tử bạch y ngơ ngác mà lui qua bên cạnh vài bước liền nhìn thấy tiểu ca ca so với mình cao hơn đang ôm mèo con an an ổn ổn mà dừng trước mặt mình.

   – Oa, thật lợi hại a!

Tiểu hài tử bạch y trố mắt một lúc lâu, mới đối với hài tử trước mặt tán thưởng một câu.

—0—

    – Thì ra ngươi chính là tiểu thế tử kia? Lúc trước ta chưa từng gặp qua ngươi.....

Chờ nhóm người hầu mang hai đứa nhỏ vào phòng, hài tử cẩm y vừa để cho người hầu thay quần áo cho mình vừa hỏi tiểu hài nhi đang ôm mèo con một bước cũng không rời khỏi mình.

Quần áo của bé vừa rồi vì leo cây nên mình rách vài miếng, nếu trở về bị mẫu thân thấy, chắc chắn sẽ bị thuyết giáo một trận.

Tiểu hài tử đang ôm mèo con ngồi ở bên người bé ngoan ngoãn gật đầu:

    – Ta là Tạ Ánh Lư.

Một đôi mắt thủy nhuận của hài tử thẳng tấp mà nhìn mình, trên lông mi còn mang theo hơi nước, Trần Úc Xuyên bị bé nhìn chăm chú như vậy, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.

    – Ừm, ta là Trần Úc Xuyên.

    – Úc Xuyên ca ca, cảm ơn ngươi đã ôm mèo con ta về.

Lúc hai hài tử đang nói chuyện, tỳ nữ đã tiến lên, cung kính khom lưng với Tạ Ánh Lư:

    – Tiểu thế tử, canh giờ này ngài nên ngủ trưa.

    – A Hành tỷ tỷ, ta biết rồi.

Tạ Ánh Lư cong cong mắt, lại quay đầu nhìn Trần Úc Xuyên.

    – Úc Xuyên ca ca, có muốn đi ngủ không?

Tiểu hài tử trong ngực còn ôm mèo con, nghiêng đầu, mở to đôi mắt thủy nhuận, vô tội mà nhìn mình, Trần Úc Xuyên lúc này nhất thời hoàn toàn đem chuyện mình cùng phụ thân đến phủ Cảnh Khánh Vương gia bái phỏng quên không còn một mảnh, theo bản năng gật gật đầu:

    – Được.

Tạ Ánh Lư lập tức cười rộ lên:

    – Vậy cùng ta ngủ được không?

Trần Úc Xuyên gật gật đầu.

    – Được.

A Hành cho mấy người hầu trái phải một ảnh mắt, cùng mấy tỳ nữ dẫn hai đứa nhỏ đi về phía trước, nói:

    – Thỉnh Trần tiểu công tử đi theo nô tỳ.

Tạ Ánh Lư ôm mèo con đi ở bên cạnh Trần Úc Xuyên. nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai mèo con.

    – Bố Ngẫu, là Úc Xuyên ca ca ôm ngươi xuống đó, ngươi phải nói cảm ơn mới đúng.

Mèo con lười nhác kêu một tiếng, nhắm mắt lại không nhìn Trần Úc Xuyên, làm Trần Úc Xuyên buồn cười, chẳng lẽ con mèo con này còn đang ghi thù nhóc vừa nãy rống nó sao?

Nhóc nghĩ như vậy, lại cảm thấy người Tạ Ánh Lư nhỏ nhỏ ôm một con mèo như vậy cũng có chút cố sức, liền vươn tay về phía Tạ Ánh Lư.

    – Để ta ôm được không?

Tạ Ánh Lư đưa mèo cho nhóc, một con mèo con có thể nặng bao nhiêu, Trần Úc Xuyên chỉ dùng một tay đã nhẹ nhàng ôm lấy, còn một bàn tay không thì đơn giản nắm lấy tay Tạ Ánh Lưu đuổi kịp tỳ nữ mặc đồ đỏ trước mặt.

A Hành quay đầu, nhìn thấy tiểu thế tử bị công tử của Trần tướng quân nắm tay, bộ dáng rất chi là ngoan ngoãn, lại nghĩ tiểu thế tử thường ngày không thích chơi đùa cùng mấy tiểu hài tử, hôm nay khó có được dịp mới lần đầu gặp mặt đã thân cận như vậy, hảo cảm trong lòng đối với Trần tiểu công tử này lập tức nhiều thêm vài phần.

Phòng của Tạ Ánh Lư không xa, đi theo con đường được khảm đá cuội trắng tinh, bên đường có những tảng đá gồ ghề lởm chởm, khéo léo mà tạo ra sơn thủy vừa xinh đẹp vừa nho nhã, chỉ là Trần Úc Xuyên không rảnh đi xem những con đường quanh co thanh tĩnh đó, dọc đường đều lo lắng nắm chặt tay tiểu hài như bên cạnh, sợ đá cuội này quá mức bóng loáng làm bé bị ngã.

Vòng qua một cánh cửa được bao bởi bụi tường vi lớn, A Hành vừa đẩy vừa nói:

    – Tiểu thế tử, hôm nay không được đá chăn nhé.

Mấy tỳ nữ ở bên cạnh đều mang theo ba phần ý cười, đi đến bên cửa sổ đem màn màu xanh trúc đậm đang cuộn chặt buông xuống, động tác mềm nhẹ mà bế Tạ Ánh Lư và Trần Úc Xuyên lên mép giường.

Khuôn mặt nhỏ của Tạ Ánh Lư hơi hơi đỏ lên, nói:

    – Mới không có đâu.

Thị nữ đặt hai đứa nhỏ lên giường xong, lại cởi áo ngoài của hai đứa nhỏ ra rồi thay áo khác, sau đó đắp chăn bằng vải cẩm lên liền lui xuống.

Trần Úc Xuyên quay đầu nhìn tiểu hài tử đang nằm bên cạnh mình, mình từng nghe phụ thân nói, tiểu thế tử vì vừa sinh ra đã rất yếu ớt, thân thể không tốt, giờ phút này tinh tế nhìn lại, khuôn mặt của tiểu hài tử nhỏ nhỏ, nhọn nhọn, mình dùng một bàn tay cũng có thể che hết, khuôn mặt vừa rồi cho rằng mình xém rơi từ cây cao xuống mà dọa cho tái nhợt giờ đây đã khôi phục huyết sắc ——

Nhóc vươn tay đo đo khuôn mặt của Tạ Ánh Lưu, so với mình thì tái nhợt hơn nhiều..... Giống như những cánh hoa lê vừa nãy vậy.

Nghĩ vậy, Trần Úc Xuyên hơi nhíu mày, vươn tay ôm Tạ Ánh Lư vào ngực, Tạ Ánh Lư hơi hơi mở to mắt, nhìn nhóc một cái, mơ mơ hồ hồ mà kêu một tiếng "Úc Xuyên ca ca", sau đó rất nhanh đã nhắm mắt lại, an tâm mà ngủ.

Khóe miệng Trần Úc Xuyên cong lên một độ cung không rõ ràng, hơi điều chỉnh tư thế một chút, cũng nhắm mắt lại ngủ cùng Tạ Ánh Lư.

—— Tiểu kịch trường đây mọi người ——

Bố Ngẫu (nghiêng đâu, hất đuôi): Meo ~

Tạ Ánh Lư ( cũng nghiêng đầu): Meo ~ >▽< ....... A...... Úc Xuyên ca ca, ta không có đuôi đâu.

Trần Úc Xuyên (che mặt): Tiểu Cửu không cần học theo mèo đâu......

Tạ Ánh Lư: A, không đáng yêu sao?

Trần Úc Xuyên (quay đầu đi): Không phải...... Là quá đáng yêu.......

END CHAPTER 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro