Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT + BETA: Jeong

-----

https://hoahoalala.wordpress.com/ba-ngan-hoa-say/

-----

Sau giờ ngọ, nắng chiều len theo những cành lá dưới mái hiên hắt ra những đóm sáng vàng le lói, thi thoảng có cơn gió trưa thổi qua, cành lá run rẩy, những đốm sáng nhỏ kia khẽ lay động, dừng trên một bàn tay đang mở cánh cửa sổ gỗ khắc hoa kia ra ——

Mở một loạt cửa sổ chạm khắc hoa cành lá tinh xảo ra, trên khuôn mặt Cảnh Khánh Vương gia của Khánh triều hiện ra một ý cười nhợt nhạt.

    – A Uyên, ngươi tới xem, vừa lúc đón được mặt trời này!

Phía sau hắn là một nam tử trung niên cường tráng, khuôn mặt tuấn lãng, tuy mặc thường phục huyền sắc, nhưng vẫn lộ ra một cổ ngạo khí khí thế. Đúng là người lãnh đạo của Sư đoàn Hổ Lang, tướng soái Trần gia —— Trấn Quân Đại tướng quân, Trần Uyên.

Trần Uyên tiến lên một bước, cùng Cảnh Khánh vương gia Tạ Thanh Đàn sóng vai mà đứng, đôi con ngươi lộ ra sắc bén chậm rãi từ trên đài cao nhìn thấy những chòi non xanh dưới lâu kia, vẻ mặt rõ ra một tia sung sướng:

    – Khi vạn vật hồi sinh, cũng là lúc khí thế đổi mới.

Hai người nhìn nhau cười, đáy lòng một mảnh thông thấu.

Tân đế Khánh triều đăng cơ, đúng là thiên hạ thái bình, những gốc rễ xấu, thói hư tích tụ từ tiền triều từng bước từng bước bị xóa bỏ, càng làm cho Khánh triều vốn đã rộng lớn càng tráng lệ hơn, huy hoàng hơn.

Tùy ý cầm một miếng điểm tâm màu xanh trên chiếc đĩa men hoa mẫu đơn, Tạ Thanh Đàn vân vê thành một khối nhỏ rồi ném xuống giữa hồ, lập tức đã có những con cẩm lý cả người có vẩy vàng bơi qua ăn.

Tạ Thanh Đàn còn muốn nói chuyện, thì lại truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng, hắn cũng không ngẩng đầu cứ nhìn những con cẩm lí hoạt bát, hơi hơi nâng giọng:

    – Nói.

Thị nữ ở phía ngoài cửa lập tức trả lời:

    – Bẩm Vương gia, tiểu công tử của Trần tướng quân mới vừa bắt được Bố Ngẫu của tiểu thế tử về, hiện giờ đang cùng tiểu thế tử ngủ trưa.

Tạ Thanh Đàn ngẩng đầu nhìn Trần Uyên một cái, trong mắt thật ra còn mang theo chút kinh dị:

    – Tiểu Cửu Nhi cùng Trần tiểu công tử ngủ cùng một chỗ?

    – Vâng.

    – Chúng ta đi xem một chút.

Tạ Thanh Đan vỗ sạch vụn bánh trong tay, lại nhìn về phía Trần Uyên trong mắt liền mang theo một tia vui đùa:

    – A Uyên, Tiểu Cửu Nhi của ta xưa nay tính tình an tĩnh, hôm nay cư nhiên thích hài tử của ngươi như vậy, phải biết rằng, đứa nhỏ này thậm chí chưa từng chịu ngủ cùng ta nữa!

Nghe được trong lời nói của đối phương nồng đậm sủng nịnh, Trần Uyên không khỏi cười khổ lắc đầu.

    – Hài tử A Xuyên kia tính tình rất lãnh đạm, mong đừng dọa tiểu thế tử......

Tạ Thanh Đàn lắc đầu.

    – Không phải mới vừa rồi đã nói sao —— Úc Xuyên thay Tiểu Cửu Nhi đi bắt Bố Ngẫu trở về, đến thế này thì cũng biết hai đứa nhỏ chơi rất vui a.

Nói, hắn vỗ vỗ bả vai Trần Uyên.

    – Đi, chúng ta đi xem hai tiểu hài tử đi.

–0–

Vẫy lui chúng tôi tới, hai vị phụ huynh thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi vào phòng hai đứa nhỏ đang ngủ yên.

Bức lụa thủy bích làm bằng gấm Tứ Xuyên, trên bức màn có hoa vân phức tạp được chỉ bạc tỉ mỉ thêu chồng lên nhau, đem hai hài tử nhỏ nhỏ bao lại trong không gian ấm áp. Hài tử lớn hơn một chút thì ôm chặt một hài tử nhỏ hơn, phảng phất như đang che chở trân bảo vậy, cho dù đang ngủ say cũng chưa từng buông tay ra; tiểu hài tử nhỏ hơn chút thì sắc mặt có chút tái nhợt, rúc vào lồng ngực của tiểu hài tử kia, dựa đầu vào bên cổ nhóc, hai người nằm cùng chỗ, nhìn đâu cũng thấy đều là tư thái thập phần tin cậy lẫn nhau.

Tạ Thanh Đàn tiến lên, dịch lại góc chăn tinh tế cho hai đứa nhỏ, lại cùng Trần Uyên nhẹ nhàng mà đi ra khỏi phòng, đem cửa gỗ khắc hoa nhẹ nhàng khép lại.

Trần Uyên đè thấp âm thanh, trong giọng nói vẫn mang theo một chút kinh ngạc, như là bị việc hài tử của mình đối đãi ôn nhu với hài tử khác như vậy đả kích, có chút khó hiểu nói:

    – Ta thật ra là lần đầu nhìn thấy bộ dáng tiểu tử A Xuyên này yêu thích một người như vậy —— tiểu thế tử thật sự là làm người ta yêu thích!

Tạ Thanh Đàn hiển nhiên là cũng có chút kinh ngạc đối với việc Tạ Ánh Lư thích Trần Úc Xuyên như vậy, chấp nhận, gật gật đầu:

    – Sức khỏe Tiểu Cửu Nhi không tốt, vẫn luôn quá mức an tĩnh, bây giờ thân cận với Úc Xuyên như vậy, thật sự là khó đoán được a.

Hai người họ đè thấp giọng nói một đường nói chuyện với nhau chậm rãi đi xa, thân ảnh dần dần ẩn sau bụi hoa xinh đẹp, thỉnh thoảng còn nghe được một trận tiếng cười cố kiềm nén.

–0–

Lúc Trần Úc Xuyên mở đôi mắt mông lung buồn ngủ thì đã qua hơn nửa canh giờ. Tiểu hài nhi đang ôm trong lồng ngực vẫn như cũ mà ngoan ngoãn dựa sát vào mình, bé không hiểu sao lại cảm thấy tâm tình rất tốt, giống như chỉ cần có tiểu đệ đệ này ở bên cạnh là có thể làm mình vô cùng an tâm.

Nhóc chậm rãi buông tiểu hài tử mình đang ôm trên tay ra, mang theo chút chần chờ, nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt vẫn có chút tái nhợt của Tạ Ánh Lư.

Tạ Ánh Lư ở trong mộng cảm thấy mặt mình có chút ngứa, nhưng mà lại mang theo một cổ ấm áp không làm bé phiền chán chút nào, nhưng cảm giác ngứa ngáy kia vẫn làm bé thấy kì quái, đành phải thập phần rối rắm mà nhíu nhíu mày, sau đó cọ cọ vào trong ngực Trần Úc Xuyên, muốn tận lực chui vào chỗ sâu nhất tránh đi cảm giác kì quái ấy.

Nhập nhèm nơi đáy mắt của Trần Úc Xuyên dần tan đi, đôi đồng tử ngăm đen chỉ phản chiếu mặt mày tinh xảo của tiểu hài nhi, chính nhóc cũng không phát hiện được bên môi mình đang mang ý cười nhợt nhạt, trong lòng chỉ cảm thấy bản thân càng thêm thích tiểu thế tử này.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tại sao lại muốn thân cận với tiểu đệ đệ này đến vậy chứ?

Người ngốc ngốc, ôm mèo con màu trắng chăm chú nhìn mình; giờ phút này, độ ấm trên người của tiểu thế tử này cùng sự an tĩnh, toàn tâm toàn ý ỷ vào mình làm cho nhóc vui vẻ chưa từng có, nhóc cũng không biết mình nên biểu đạt yêu thích của mình với tiểu hài tử trong ngực như thế nào, đành phải ôm bé lại gần một chút, rồi lại chặt thêm một chút, nhưng sợ bản thân làm bé không thoải mái, vì thế trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tay chân không biết nên đặt thế nào mới tốt.

Lúc bé còn đang rối rắm hoảng loạn thì Tạ Ánh Lư ở trong ngực bé đã chậm rãi tỉnh lại, lúc đầu còn cho rằng bản thân ngủ đến hồ đồ rồi ——

Sao Bố Ngẫu mình đang ôm lại lớn đến vậy chứ?

Chờ bé xoa xoa mắt thấy rõ ràng "Bố Ngẫu" mình ôm, mới lập tức cười, giọng nói tiểu hài tử mềm mại còn mang theo vài tia mơ hồ, ủ rũ:

    – Úc Xuyên ca ca ~

Trần Úc Xuyên gật gật đầu, yên tâm mà lớn mật chọc chọc lúm đồng tiền nhỏ trên má Tạ Ánh Lư —— rốt cuộc cũng không cần lo sẽ đánh thức tiểu thế tử nữa.

Cánh cửa khắc hoa bị mở ra một tiếng "kẽo kẹt", thị nữ cầm thau đồng và cẩm y nối đuôi nhau vào, A Hành khom lưng hành lễ, đối với hai hài tử vẫn ôm nhau thành một đoàn lộ ra một nụ cười ôn nhu.

   – Tiểu thế tử, Trần tiểu công tử đã tỉnh rồi sao? Chúng ta thay quần áo rồi đi ra ngoài thôi.

Tỳ nữ bận rộn tới tới lui lui, cuốn màn lụa màu trúc lên, làm ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào phòng. A Hành đem một bộ y phục màu lam đen trong tay giũ ra.

    – Trần tiểu công tử mặc quần áo này được không?

Bộ quần áo có màu như bầu trời đêm theo cổ tay tuyết trắng như thiếu nữ trắng nõn, đây là bộ y phục thập phần thuần tịnh, gần góc áo có lấy chỉ bạc phác hoa vào đạo hoa văn, nếu mặc trên người hài đồng, tựa hồ có chút quá mức trầm ổn, lão khí.

Nhưng Trần Úc Xuyên rất vừa lòng, đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ, đứng dậy nhận lấy quần áo:

    – Đa tạ A Hành tỷ tỷ.

A Hành che miệng cười.

    – Đây là Trần tướng quân đích thân chọn, quả nhiên rất được Trần tiểu công tử yêu thích!

    – Ách.....

Động tác trên tay của Trần Úc Xuyên dừng lại một chút, bé hình như quên mất mình và phụ thân cùng nhau tới a.....

...... Kết quả cứ như vậy mà ở trong phủ của chủ nhà ngủ..... Trần Úc Xuyên có chút buồn rầu mà nhíu nhíu mày, lập tức bị ngón tay nho nhỏ của Tạ Ánh Lư xoa xoa giữa chân mày.

    – Úc Xuyên ca ca làm sao vậy?

    – Ánh Lư.....

Trần Úc Xuyên duỗi tay nắm lấy hai ngón tay nhỏ nhỏ kia.

    – Ta hình như quên mất phụ thân rồi......

Tạ Ánh Lư nho nhỏ mà "À" một tiếng, sau đó lắc lắc đầu:

    – Không gọi Ánh Lư, muốn gọi Tiểu Cửu.

    – Hả?

Trần Úc Xuyên sửng sốt, nhìn khuôn mặt tinh xảo của Tạ Ánh Lư hiện lên thần sắc nghiêm túc, khó hiểu mà đưa ánh mắt về phía A Hành đang đứng ở một bên.

A Hành ban đầu cũng sửng sốt, rất nhanh liền cười, đi lên thay quần áo trước cho tiểu thế tử.

    – Tiểu thế tử đại khái là muốn Trần tiểu công tử gọi y là "Tiểu Cửu" phải không? Vương gia và Vương phi đều gọi thế tử điện hạ như vậy.

Ngữ điệu thiếu nữ mang theo khoa trương, ý cười lại rất rõ ràng.

    – Tiểu thế tử đây là thập phần thích Trần tiểu công tử a!

Mấy thị nữ chung quanh cũng nhẹ nhàng che miệng cười rộ lên.

    – Còn không phải sao, tiểu thế tử lần đầu nhìn thấy Trần tiểu công tử liền nửa bước không chịu rời, còn muốn cùng Trần tiểu công tử ngủ trưa nữa!

    – Ngay cả Vương gia muốn cùng thế tử ngủ trưa, tiểu thế tử vẫn luôn thẹn thùng chạy trốn, không chịu ngủ a!

Thanh âm nhóm thị nữ nhẹ nhàng mà thanh thoát, còn mang theo vẻ phong hoa, trẻ trung, nhưng lại làm Tạ Ánh Lư lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng biện giảng:

    – Mới..... Mới không phải rất thích đâu.....

Tiểu hài tử khó xử mà ôm chăn, tựa hồ muốn đem thân thể nho nhỏ của mình giấu toàn bộ vào chăn mới chịu.

Trần Úc Xuyên sợ bé trốn đến ngợp, lập tức vạch chăn ôm bé ra, trong lòng lại cảm thấy thập phần vui vẻ, nghĩ đến đó là nhũ danh của Ánh Lư, chỉ có những người hết sức thân cận mới được kêu thôi.

Nhóc duỗi tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ của Tạ Ánh Lư:

    – Tiểu Cửu không cần che mình lại đâu.

Nghĩ nghĩ, lại dùng cái trán của mình áp vào trán đối phương, đáy mắt như nở ra một đóa hoa ấm áp.

    – Vậy, Tiểu Cửu cũng gọi ta là A Xuyên đi.

    – Ừm...... A Xuyên ca ca.

Tạ Ánh Lư mở to hai mắt nhìn gương mặt gần trong gang tắc, đôi mắt cong lên, nở một nụ cười.

—— tiểu kịch trường cute đây mọi người ——

Trần Úc Xuyên: Thích Tiểu Cửu nhất o( ̄ヘ ̄o* )[ nắm tay!]

Tạ Ánh Lưu: Thích...... Chỉ có một chút thích thôi (*/ω\*) mới không có rất thích đâu!

Trần Úc Xuyên: Tiểu Cửu không thích ta sao? Thật là đau lòng mà.......

Tạ Ánh Lưu: Một chút..... Được rồi, rất thích (>_<)

END CHAPTER 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro