Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT + BETA: Jeong

-------

https://hoahoalala.wordpress.com/ba-ngan-hoa-say/

--------

Rèm bốn phía đình đài đều bị cuốn lên cao, chuông gió hình chim én ở trên góc ngôi đình bát giác thỉnh thoảng chuyển động theo làn gió mát, phát ra những âm thanh thanh thúy.

Chung trà trắng trơn đặt trên bàn trúc xanh đậm, trong chung trà đặt vài chiếc lá trà thon dài, mềm mại, bị nước sôi nóng bỏng ngâm lấy, tản ra một cổ thanh hương thấm vào ruột gan —— Cảnh Khánh Vương phi Tạ Vân Thiên Chiêu bên môi nở nụ cười, toàn tâm toàn ý mà nhập vào trà đạo. Tạ Thanh Đàn và Trần Uyên ngồi ở một bên, an tĩnh mà xem.

Mắt thấy Vương phi chậm rãi thở phào, đem chung trà sứ trắng từ trên bàn trúc lấy xuống, Thị Nhi nhỏ xinh lúc này mới tiền lên, cười khanh khách nói:

   – Vương gia, Vương phi, Trần tướng quân, tiểu thế tử cùng Trần tiểu công tử đã tỉnh, đang đi về phía bên này.

   – Tiểu Cửu Nhi tỉnh?

Vương tay giơ tay che miệng cười khẽ một tiếng, thanh lệ như lá trà nở ra trong chung trà kia, lại nhìn thoáng qua Trần Uyên.

   – Tiểu Cửu Nhi thích Úc Xuyên như vậy, mẫu thân như ta đều có chút ghen rồi.

Trần Uyên ha ha cười.

   – Vương phi chớ giễu cợt mạt tướng, tiểu thế tử lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu, ai thấy mà không thích a?

Nói xong lại giơ tay nhéo nhéo giữa chân mày.

   – Nhưng thật ra hài tử A Xuyên kia, xưa nay tính tình lãnh đạm, nói không chừng sẽ chọc tiểu thế tử không cao hứng......

   – Con không có chọc Tiểu Cửu Nhi không cao hứng a.

Tiếng hài đồng biện giải vang lên ở trước đình, Trần Úc Xuyên dắt tay Tạ Ánh Lưu đi lên đình một bước, khom lưng hành lễ những người trước mặt.

   – Vương gia, Vương phi, phụ thân.

Vương phi đứng dậy đi qua, đem hai đứa nhỏ tới bên cạnh mình, nhìn hai đứa vẫn dắt tay nhau, đôi mắt phượng có chút giống Tạ Ánh Lưu cũng mang theo chút kinh ngạc:

   – Tiểu Cửu Nhi thực thích tiểu ca ca sao?

Tạ Ánh Lư nghi hoặc mà nhìn mẫu thân, lại nhìn nhìn Trần Úc Xuyên bên cạnh, vì sao mọi người đều nói bé rất thích A Xuyên ca ca vậy?

Tiểu hài tử e lệ má hơi hơi nhiễm hồng, Tạ Ánh Lư nói.

   – A Xuyên ca ca giúp con bắt Bố Ngẫu về.

   – Nói đến Bố Ngẫu của ngươi, sao lại nhảy lên cây lê ở trong thiên viện rồi?

Vương phi nhẹ nhàng điểm điểm cái trán Tạ Ánh Lư.

   – Nghe nói vẫn là tiểu ca ca bò lên cây mới bắt xuống được? Làm sợ hãi một đám người trong phủ đâu!

Nói xong, Vương phi lại cười sờ sờ đầu Trần Úc Xuyên.

   – Cảm ơn A Xuyên đã giúp chúng ta một đại ân a —— ừm, A Xuyên, ta có thể gọi ngươi như vậy không?

Trần Úc Xuyên có chút thẹn thùng, Vương phi ôn nhu đối đãi với nhóc như vậy làm nhóc nhớ mẫu thân của mình, bất quá nhóc vẫn phải nỗ lực duy trì bộ dáng "Khí độ của nam nhi Trần gia" như lời phụ thân đã nói, rất đúng đắn mà trả lời:

   – Đa tạ Vương phi đại nhân nâng đỡ, bắt một con mèo con không phải chuyện gì khó, cây cao hơn con cũng có thể leo lên được!

Nhìn tiểu hài tử trước mắt ưỡn ngực bộ dáng thập phần kiêu ngạo, ý cười trong mắt Vương phi càng sâu.

   – A Xuyên thật là lợi hại! Vậy, Vương phi có thể nhờ A Xuyên lợi hại làm một việc được không?

   – Vâng!

   – Qua mấy ngày nữa, Tiểu Cửu Nhi muốn cùng A Xuyên đọc sách chung học đường, thân thể Tiểu Cửu Nhi không tốt, A Xuyên có thể giúp ta chiếu cố y một chút được không?

Vương phi nhẹ nhàng cầm lấy dây cột tóc bạch ngân trên đầu Tạ Ánh Lư, giữa ý cười như hoa xuân lại mang theo thập phần thương tiếc, Tạ Ánh Lư ngẩng đầu nhìn mẫu thân của mình, có chút khó hiểu mà chớp chớp mắt.

   – Mẫu thân, con phải đi học đường sao?

   – Đúng vậy, Tiểu Cửu Nhi ở học đường sẽ gặp được rất nhiều hài tử giống tiểu ca ca, đến lúc đó có thể cùng mọi người hòa thuận ở chung.

   – Đương nhiên, con nhất định sẽ chiếu cố tốt Tiểu Cửu Nhi.

Trần Úc Xuyên rất nghiêm túc bảo đảm, còn vươn tay nắm lấy tay Tạ Ánh Lư, nghiêm trang thỉnh cầu:

   – Vương phi đại nhân xin cứ yên tâm mà giao Tiểu Cửu Nhi cho con đi!

   – Ha ha ha ha......

Nhìn một đại hài tử bất quá cũng chỉ có 6 tuổi cầm tay một hài tử ba tuổi khác làm ra động tác như vậy, ba vị đại nhân thân phận tôn quý trố mắt một chút sau đó liền cùng nhau phát ra tiếng cười sang sảng, tình cảnh này quả thật giống như đang cầu thân vậy!

(Một câu thành sấm =)))

Thị Nhi canh giữ ở một bên không khỏi hơi hơi cúi đầu, che dấu ý cười thật sâu trên miệng mình.

Hai tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu, nghi hoặc mà nhìn nhau: Có gì buồn cười sao?

Nhìn đáy mắt mẫu thân mang theo ý cười trêu ghẹo, Tạ Ánh Lư càng thêm ngượng ngùng, khó xử mà kéo ống tay áo bằng lụa sa rộng lớn của mẫu thân, đầu ngón tay bất an làm phiền từng đóa hoa lan nhỏ màu lam thanh nhã trên lụa trắng.

   – Mẫu thân ~

  – Tiểu Cửu Nhi sao dễ dàng thẹn thùng như vậy?

Lại trêu ghẹo tiểu nhi tử của mình một câu, Vương phi mới vất vả nhịn xuống ý cười, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cái bàn tay đang nắm lấy nhau của hai đứa nhỏ.

   – Được rồi được rồi, vậy, Tiểu Cửu Nhi liền giao cho A Xuyên!

Dưới mái hiên, những con chim én nhẹ nhàng bay qua cùng một trận gió lạnh, đem chuông gió nhỏ thật vất vả mới yên tĩnh được lại một lần nữa phát ra từng tiếng vang.

Lúc đó tiểu hài tử đối với tầm quan trọng của lời thề hoàn toàn không biết gì cả, chỉ dựa vào bản năng mà cảm thấy muốn thân cận với đối phương, muốn ở bên cạnh đối phương, không cần phải bảo đảm với người khác bất kì điều gì, tự bản thân mình nhất định sẽ làm được.

Mà suy nghĩ của Tạ Ánh Lư rất nhanh đã lập tức bị mấy con chim bay xẹt qua, rồi sau đó bay thẳng lên bầu trời xanh.

   – A Xuyên ca ca ngươi xem, chúng ta sao bay cao đến thế a!

   – Chúng ta đi bắt về đi?

Trần Úc Xuyên híp mắt nhìn nhìn, cảm thấy bắt chúng nó không phải việc gì khó.

   – Có thể bắt được sao?

Hai mắt Tạ Ánh Lư lập tức mở to, trong mắt sáng lên ánh sáng chờ đợi nho nhỏ.

Trần Úc Xuyên gật gật đầu, nghĩ nghĩ vẫn thật nghiêm túc mà bộ sung:

   – Thử một lần đi, bắt không được cũng không có gì ghê gớm.

   – Vậy đi thôi"

Tạ Ánh Lư nhìn nhìn ba vị đại nhân đang ngồi.

    – Chúng con có thể đi không?

Bị tiểu hài tử đáng yêu thảnh khẩn mà thỉnh cầu như vậy ——

Căn bản không có biện pháp để cự tuyệt a.....

Tạ Thanh Đàn cười khổ, liếc nhìn hai người còn lại, nói:

    – Vậy thì, cẩn thận một chút, đừng leo cây.

Hai đứa nhỏ vui sướng mà lên tiếng, lập tức nắm tay nhau chạy ra đình hóng gió.

Nhìn theo bóng dáng nho nhỏ nắm tay nhau rời đi, trong mắt Vương phi hiện lên một tia cảm kích, nàng nhìn về phía Trần Uyên ở bên cạnh.

    – Tiểu Cửu Nhi thân thể không tốt, rất ít đi ra ngoài, tính tình lại quá trầm tĩnh, đa tạ Trần tiểu công tử quan tâm đến nó.

   – A Xuyên năm vừa rồi cùng ta canh giữ biên cương, có lẽ là thấy quá nhiều thứ lãnh lệ nên tính tình cũng rất lãnh đạm.

Trần Uyên khẽ thở dài một cái, nhìn bộ dáng thân mật của hai đứa nhỏ rất cảm khái:

   – Hiện giờ nó thích thân cận với tiểu thế tử như vậy —— cũng làm ta yên tâm không ít, bộ dáng lạnh lạnh lùng lùng, thấy người còn không mừng của nó làm ta và mẫu thân nó buồn rầu vạn phần a!

Tạ Thanh Đàn nhợt nhạt nhấp một ngụm trà xanh, khóe miệng nhếch lên.

   – Tiểu hài tử thân cận là chuyện không thể tốt hơn, các ngươi sao đều là bộ dàng sầu khổ như vậy?

Vương phi và Trần Uyên lắc đầu cười nhạt, Vương phi đem một chén trà xanh còn đang tỏa nhiệt trong tay đưa đến tầm tay trượng phu.

   – Biết Vương gia xưa nay luôn có lòng, mau uống chút trà tẩy rửa dạ dày vạn phần thông thấu của ngài đi.

   – Lời này không đúng.

Tạ Thanh Đàn liền tục lắc đầu.

   – Phải là nàng uống mới đúng.

Nói, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của thê tử:

   – Thiên Chiêu, trụ trì của Tướng Quốc Tự cũng đã nói, Tiểu Cửu Nhi có phúc tướng, nàng không cần quá mức sầu lo.

Vương phi cầm một đóa hoa phấn nộn bị gió thổi dừng ở trên bàn trúc, cẩn thận nắm ở lòng bàn tay, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm tràn ngập mong đợi.

   – Đúng vậy, hai đứa nhỏ tất nhiên đều tự có phúc trạch của mình.....

—— tiểu kịch trường ——

Tạ Ánh Lư: A Xuyên A Xuyên A Xuyên A Xuyên......

Trần Úc Xuyên: Tiểu Cửu, làm sao vậy?

Tạ Ánh Lư: Không làm sao hết. A Xuyên ca ca ngươi chạy gấp như vậy làm gì thế?

Trần Úc Xuyên: Bởi vì ngươi gọi ta không ngừng, ta sợ ngươi có chuyện gì.

Tạ Ánh Lư: Ta cảm thấy chơi trò gọi tên của ngươi rất vui.

Trần Úc Xuyên: .........

Tạ Ánh Lư: ....... Có gì không đúng sao?

Trần Úc Xuyên: Không có.

Tạ Ánh Lư: A Xuyên A Xuyên!

Trần Úc Xuyên: Ta đây ta đây.

Tạ Ánh Lư: A Xuyên ca ca tốt nhất ~ o(* ̄▽ ̄*)o

END CHAPTER 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro