Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT + BETA: Jeong

---------

https://hoahoalala.wordpress.com/ba-ngan-hoa-say/

----------

Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hai tiểu hài tử lại thành lập được một mối hữu nghị phi thường thâm hậu, thế nên lúc Trần Uyên mang Trần Úc Xuyên cáo biệt, nhìn thấy cặp mắt đáng thương hề hề của Tạ Ánh Lư đang nhìn mình, làm bản thân cảm thấy mình mang nhi tử đi là chuyện sai trái với ý trời vậy.

Vương phi bất đắc dĩ mà bế tiểu nhi tử lên, duỗi tay lau đi giọt nước trong suốt nhỏ vụn ở khóe mắt.

    – Tiểu Cửu Nhi đừng thương tâm nha, qua mấy ngày nữa vào học đường, có thể cùng tiểu ca ca ở bên nhau rồi.

    – Thật ạ?

Ước chừng là đã hiểu được tiểu ca ca nhất định phải rời đi, Tạ Ánh Lư chôn đầu vào trong ngực của mẫu thân cọ cọ, mềm mại mà làm nũng.

    – Vậy, mẫu thân không được gạt con.....

Vương phi yêu thương mà hôn hôn trán hài tử.

    – Mẫu thân đã khi nào lừa gạt Tiểu Cửu Nhi chưa? Tới, cùng tiểu ca ca và Trần tướng quân tạm biệt đi.

Tạ Ánh Lư vẫy vẫy tay với hai người.

    – Tướng quân gặp lại, A Xuyên ca ca gặp lại.

Trần Úc Xuyên nhìn khóe mắt ửng đỏ của tiểu hài tử, trong lòng cũng là thập phần luyến tiếc, đi đến trước mặt Vương phi vươn tay, sau đó ôm lấy tiểu hài tử mà Vương phi giao cho mình, ôm vào trong ngực.

    – Tiểu Cửu Nhi ngoan ngoãn nha, qua hai ngày nữa, ở học đường sẽ nhìn thấy ta, cũng không được quên ta đâu đó.

    – Mới không đâu!

Tạ Ánh Lư lập tức phản bác, lộ ra thần sắc thập phần kiêu ngạo, nói:

    – Trí nhớ của ta từ trước đến nay đều rất tốt, mới không quên đâu!

Trên mặt Trần Úc Xuyên cũng lộ ra nụ cười trong sáng, trong giọng nói mang theo vui sướng không che giấu được.

    – Ta cũng sẽ không quên Tiểu Cửu đâu.

Nửa bước ra khỏi đại môn Vương phủ, Trần Úc Xuyên lại quay đầu lại nhìn, cửa lớn màu son đã che đi thân ảnh đơn bạc của tiểu hài tử, Trần Uyên nhìn bộ dáng mười phần không tha của bé có chút buồn cười.

     – Ngươi tại sao lại thập phần yêu thích tiểu thế tử đến thế? Ngày xưa, cũng không thấy ngươi ở cùng tiểu hài tử khác thân mật cỡ này —— lần trước nhìn thấy tiểu đường muội của ngươi, ngươi còn bày ra một khuôn mặt lạnh dọa tiểu cô nương nhà người ta khóc lên.

    – ....... Tiểu Cửu Nhi không giống.

Trầm mặc một lúc lâu, Trần Úc Xuyên mới có chút rầu rĩ mà trả lời.

Trần Uyên lắc đầu cười, hắn nghĩ, bản thân hẳn là không thể lý giải được tình nghĩa giữa hai hài đồng. Đơn giản mà bế Trần Úc Xuyên lên, đặt lên lưng ngựa.

    – Nắm chắc dây cương!

Nói xong, bản thân cũng xoay người lên ngựa, mang theo vài tùy tùng giục ngựa trở về nhà.

–0–

Ánh nắng vàng tươi cắt qua làn sương sớm, rồi từ từ di chuyển xuống từ tiểu long trên nóc nhà dần dần dừng trên bảng hiệu dưới mái hiến ngói màu đen, trên bảng hiệu có ám văn điêu khắc giang ly và mộc lan tạo nên một vẻ nhẹ nhàng và đẹp đẽ(?)

Mà giữa tần tần cỏ cỏ vờn quanh, là bốn chữ cái to mang khí khái Ngụy Tấn* ——

*: Ngụy – Tấn – Nam – Bắc triều vào thời Tam Quốc, còn khí khái Ngụy Tấn thì một số nguồn nói là nét chữ thể hiện sẽ uyển chuyển, mạnh mẽ(?)

Thư lư* Khiên Lan.

*: Đại khái là thư viện nơi có thể gửi những đứa nhỏ đủ tuổi vào để đọc sách

Cẩn thận tránh những thảm cỏ xanh mướt đang lười biếng trải dài giữa những bậc đá dưới chân, mỗi đường đều là những chòi non bồng bột mới nở, ngay cả dưới chân những phiến đá xanh lớn ngay ngắn biến thành những viên đá vũ hoa ghép nối lại mà tạo thành một con đường mòn, âm thanh thanh thúy, vui đùa ầm ĩ của hài đồng càng thêm rõ ràng —— trong phòng sách lộ ra hình dáng cổ xưa, sau án thư bày biện hết sức chỉnh tề là mười mấy tiểu hài tử năm sáu tuổi mặc cẩm y đai vàng, nhìn thấy bọn họ không có một lòng dốc lòng cầu học, lúc đọc sách cũng không quên đùa giỡn một phen.

Tạ Ánh Lư được một người thư sinh thanh tuấn nắm tay, tò mò mà đánh giá cảnh vật chung quanh, hai bên sườn thư lư là những khóm trúc phong tư tú mỹ, giữa cành lá nhẹ nhàng lay động, tựa hồ còn có một đám lông đuôi của con chim trĩ vàng.

Nhan Duyên Chi cúi đầu nhìn thấy tiểu đệ tử của mình hơi hơi mở to mắt, mang theo thần sắc tràn đầy tò mò mà đánh giá sân, vì thế cố tình thả chậm bước chân, đôi mắt hơi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười thập phần ôn hòa.

    – Ánh Lư thích nơi này sao?

    – Thích.

Tạ Ánh Lư gật gật đầu, hơi có chút thất thần, đã nhìn quen hoàng cung và vương phủ cực kì tráng lệ, bé ngược lại cảm thấy thư lư tùy ý, phong nhã này càng làm cho bé cả người thả lỏng.

Ước chừng là cảm thấy chỉ đơn thuần là một chữ "thích" không đủ để biểu đạt ra hết cảm xúc nội tâm của mình, Tạ Ánh Lư lại rất nghiêm túc mà kéo kéo góc áo tiên sinh, ngẩng đầu lên mỉm cười.

    – Chỉ là nhìn.... Liền cảm thấy rất thoải mái, rất thích.

Tiểu hài tử khen thư lư của mình thành tâm, thực lòng như vậy, Nhan Duyên Chỉ hiển nhiên là cũng rất cao hứng, sờ sờ đầu bé.

     – Ánh Lư thích là tốt..... vậy..... Về sau liền ở chỗ này cùng ta đọc sách được không?

Tạ Ánh Lư tự nhiên rất cao hứng, liên tục gật đầu.

     – Ta muốn cùng tiên sinh ở chỗ này đọc sách.

Khi nói chuyện, Nhan Duyên Chi đã mang theo Tạ Ánh Lư vào phòng sách, hài tử bên trong nguyên bản còn đang đùa giỡn lập tức liền an tĩnh lại, quy quy củ củ mà ngồi ở vị trí của mình, đồng thanh gọi một tiếng:

    – Tiên sinh!

Sau đó ánh mắt bọn nhỏ liền dừng lại trên người tiểu hài nhi mà Nhan Duyên Chi đang nắm tay, đứa nhỏ này nhìn qua so với bọn nó nhỏ hơn, bộ dáng thật ra cũng rất đáng yêu, sau đó liền nhìn thấy đứa bé kia lộ ra tươi cười thập phần điềm mỹ, giọng nói tinh tế thập phần dễ nghe.

    – A Xuyên ca ca!

Theo giọng nói của bé vang lên, một nam hài nhi năm sáu tuổi từ chỗ ngồi lập tức đứng lên, giọng nói của hài tử cũng thực vững vàng, nghe kĩ mới có thể phát hiện được nhóc đang cực lực che dấu vui sướng.

    – Tiểu Cửu Nhi!

Tiểu Cửu Nhi?

Nhan Duyên Chi sửng sốt, lại nhìn ý cười sáng ngời trên khuôn mặt của hài tử đang nắm tay, y bừng tỉnh nhớ tới Cảnh Khánh Vương gia có nói hai đứa nhỏ này quan hệ rất tốt, không khỏi khẽ cười lên, phảng phất như ngọc lưu tốt nhất, sáng bóng trong ánh sáng.

    – Đây là Ánh Lư, so với các ngươi đều nhỏ hơn một chút, sau này sẽ cũng các ngươi ở cùng thư lư đọc sách.

Nhan Duyên Chi sờ sờ đầu Tạ Ánh Lư, buông lỏng tay ra, chỉ chỉ một cái bàn gỗ nhỏ bên cạnh Trần Úc Xuyên.

    – Ánh Lư ngồi ở chỗ kia.

Tạ Ánh Lư gật gật đầu, dưới cái nhìn chăm chú của một đám con nít chậm rãi ngồi xuống chỗ ngồi của mình, sau đó lại có chút tò mà nâng đầu nhìn mấy hài tử bốn phía.

    – A! Mau xem mau xem, hắn đang nhìn ta đó!

    – Nói bậy, rõ ràng là đang nhìn ta!

Hài tử xung quanh trong lúc nhất thời vì đề tài "Tiểu hài nhi kia rốt cuộc là nhìn ai" mà ầm ĩ cả lên, Tạ Ánh Lư có chút không biết làm sao quay đầu nhìn Trần Úc Xuyên bên cạnh.

    – A Xuyên ca ca......

    – Tiểu Cửu Nhi không cần phải sợ, bọn họ chỉ đang vui đùa thôi.

Thần sắc Trần Úc Xuyên thập phần nhu hòa, Tạ Ánh Lư lập tức yên tâm.

    – Không được ồn.

Nhan Duyên Chi nhẹ nhàng nói một câu, lại như có ma lực gì đó, tiếng cãi cọ ồn ào trong phòng sách lập tức an tĩnh lại, Nhan Duyên Chi tùy tay đem sách trên bàn mở ra, nhìn tiểu hài tử phía dưới an tĩnh gật gật đầu:

     – Hôm nay tiếp tục đọc Tiểu nhã*

*: Một trong những tác phẩm của Khổng Tử

Những quyển sách thơm mùi mực dầu nằm xoài trên mặt bàn, bài ca dao cổ xưa hiện lên lờ mờ giữa những trang giấy hơi ố vàng, sau đó chúng bắt đầu được tô điểm bằng giọng nói trẻ con, chỉnh tề của tiểu hài tử. Ngón tay Tạ Ánh Lư chậm rãi xẹt qua từng hàng nhan gân liễu cốt, lại quay đầu nhìn nhìn Trần Úc Xanh đang cầm sách, lộ ra thần sắc có chút mới lạ ——

– Thải vi thải vi, vi cũng làm ngăn. Rằng về rằng về, tuổi cũng mạc ngăn. Mĩ thất mĩ gia, hiểm duẫn chi cố. Không kịp khải cư, hiểm duẫn chi cố. Thải vi thải vi, vi cũng nhu ngăn. Rằng về rằng về, tâm cũng ưu ngăn. Lo lắng liệt liệt, tái đói tái khát. Ta thú chưa định, mĩ sử về sính.......*

*: Đoạn 1 và 2 của bài thơ Thải vi của Khổng Tử

Khoảng thời gian xa xăm đau thương, thê lương lần nữa được đọc lại, cho dù không thể hoàn toàn hiểu được lời than thở, "Tích ta hướng rồi, dương liễu lả lướt. Nay ta tới tư, vũ tuyết tầm tã", Tạ Ánh Lư vẫn là vì những câu nói sầu bi đó mà cảm thấy một ít mất mát, bé lắc lắc đầu, đơn giản nhẹ nhàng buông quyển sách xuống, nghiêng đầu nhìn Trần Úc Xuyên ở một bên đang ngồi nghiêm chỉnh mà đọc sách.

Ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng mà chiếu vào, biểu tình của tiểu hài tử thập phần nghiêm túc mà chìm đắm trong một mảng vàng ấm áp, ở bên cạnh chiếu xuống hình bóng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng di chuyển theo động tác lật sách của bé.

—— tiểu kịch trường ——

Tạ Ánh Lư (mở to hai mắt): A Xuyên ca ca!

Tiểu hài tử giáp: Ta ở trước mặt ngươi đó, này!

Tạ Ánh Lư (chạy đi): A Xuyên ca ca!

Tiểu hài tử ất: Tiểu thế tử, ngươi dẫm lên ta a......

Tạ Ánh Lư (nhảy lên): A Xuyên ca ca!

Trần Úc Xuyên (ôm chặt): Tiểu Cửu Nhi ngoan ~

Tiểu hài tử giáp, ất: Cho nên hai người các ngươi từ đầu đến cuối trong mắt chỉ có nhau thôi sao, thân là người qua đường chúng ta thật thương tâm a QAQ

END CHAPTER 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro