Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT + BETA: Jeong

-------

https://hoahoalala.wordpress.com/ba-ngan-hoa-say/

-------

Trần Úc Xuyên từ nhỏ đã lớn lên ở biên cương cùng với phụ thân, ba tuổi đã tập võ, đối với hoàn cảnh bên ngoài thập phần mẫn cảm, bé rất nhanh liền chú ý tới ánh mắt của Tạ Ánh Lư. Bé đợi trong chốc lát, lại phát hiện tiểu hài tử còn đang nhìn chằm chằm mình, vì thế quay đầu qua xem, vừa lúc đối diện với cắp mắt đen trong suốt kia của Tạ Ánh Lư, nguyên bản còn muốn nghiêm khắc kêu người đọc sách nghiêm túc một chút thì bây giờ ngữ khí cũng không tự chủ được mà nhu hòa hơn.

    – Tiểu Cửu Nhi, ngoan ngoãn đọc sách đi.

Tạ Ánh Lư chớp chớp mắt, bỗng nhiên mở đôi tay ra đưa về phía nhóc, đôi mắt cũng cong thành một cặp trăng khuyết nho nhỏ.

    – A Xuyên ca ca ~

Nhìn thoáng qua tiên sinh đang rũ mi chấp bút ở phía sau án thư, Trần Úc Xuyên lắc đầu, ngữ điệu vững vàng.

    – Ngồi đàng hoàng.

Tạ Ánh Lư cũng lắc đầu, biểu tình rất kiên trì, Trần Úc Xuyên cũng chỉ cùng bé nhìn một lát là đã bại trận, nhìn thoáng qua đồng bạn bên cạnh vẫn chuyên chú đọc sách như cũ, đem quyển sách trong tay buông xuống, hơi hơi cúi người bế Tạ Ánh Lư lên, ôm vào trong lồng ngực mình.

Trên người Tạ Ánh Lư mang theo chút lạnh lẽo, trên cổ tay nhỏ của mình cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của bé so với mình thấp hơn rất nhiều, Trần Úc Xuyên lập tức có chút hối hận, trên người Tiểu Cửu Nhi lạnh như vậy, bản thân nên sớm ôm bé một chút mới đúng.

Nghĩ như vậy, tay nhóc đang ôm Tạ Ánh càng chặt hơn vài phần, rồi cởi áo ngoài của mình ra, đem toàn bộ người của Tạ Ánh Lư đều khóa lại trong lòng mình chỉ chừa lại cái đầu.

Tạ Ánh Lư khanh khách cười rộ lên, còn tưởng rằng Trần Úc Xuyên đang cùng bé chơi trò gì đó, vì thế bản thân cũng ra sức ôm chằm lấy nhóc, chọc mấy tiểu hài tử ở một bên cùng đem sách vở trong tay để xuống rồi xem hai người bọn họ.

Trần Úc Xuyên chậm rãi vỗ về lưng Tạ Ánh Lư.

    – Được rồi, Tiểu Cửu Nhi, nên đọc sách.

Tạ Ánh Lư rốt cuộc cùng an tĩnh lại, từ trong ngực của Trần Úc Xuyên dò thân mình ra nhìn quyển sách của nhóc đang để trên bàn.

Trần Úc Xuyên ôm bé, hai tay cũng không nhàn rỗi, chỉ sợ bé sẽ ngã xuống, đành phải dùng cằm của mình chạm chạm vào đỉnh đầu Tạ Ánh Lưu.

    – Tiểu Cửu Nhi lật sang trang đi.

Tạ Ánh Lư ngoan ngoãn vươn tay lật qua một tờ, giọng nói non nớt của hai đứa nhỏ chồng lên nhau.

    – ...... Thải vi thải vi, vi mới vừa ngăn. Rằng về rằng về, tuổi cũng dương ngăn.......

Mấy hài tử xung quanh đều cảm thấy bộ dáng này của hai đứa chơi rất vui, một tiểu hài tử nhỏ hơn một chút bị Trần Úc Xuyên ôm vào ngực như vậy, tựa như búp bê sứ vừa tinh xảo vừa đáng yêu. Mấy tiểu hài tử ngồi ở phía trước bọn họ dứt khoát xoay người xuống đây, duỗi tay muốn sờ sờ gương mặt Tạ Ánh Lư.

    – Ngươi mấy tuổi rồi a?

Tay nhóc còn chưa đụng tới mặt Tạ Ánh Lư đang bị cây thước mỏng nhẹ nhàng đánh vào mu bàn tay, giọng nói Nhan Duyên Chi hàm chứa ba phần ý cười từ phía sau vang lên:

    – Đã nhớ hết bài chưa?

Hài tử kia lập tức che lại mu bàn tay xoay người về lại, Tạ Ánh Lư nhìn Nhan Duyên Chi, ngữ điệu mang theo một chút kì quái.

    – Tiên sinh?

    – ...... Ánh Lư vì sao không ngồi ở vị trí của mình.

Nhan Duyên Chi duỗi tay nhẹ nhàng gõ gõ cái trán Tạ Ánh Lư, lại nhìn thoáng qua Trần Úc Xuyên đang ôm Tạ Ánh Lư.

    – Hai người các ngươi, tới cùng nhau đọc thuộc 《 Thải vi 》học hôm nay.

    – À.

Tạ Ánh Lư ngoan ngoãn lên tiếng, vẫn như cũ dựa vào ngực Trần Úc Xuyên, thập phần thản nhiên phảng phất như không cảm giác ra có cái gì đó không đúng. Mà Trần ÚC Xuyên còn đang cẩn thận mà gom áo ngoài lại, choàng lấy bé, tự lấy tay mình sưởi ấm cho tay Tạ Ánh Lư.

Nhìn hai tiểu hài như gắt gao dựa vào thân mật như vậy, Nhan Duyên Chi vừa tức giận vừa buồn cười mà dùng cây thước gõ gõ bàn.

    – Chỗ đọc sách, chú ý dáng vẻ!

Chờ hai tiểu hài tử trước mặt trăm miệng một lời mà đọc xong hoàn chỉnh đoạn đầu của Thải vi, Nhan Duyên Chi gật đầu.

    – Không tồi.

Nhưng mà..... Vẫn cảm thấy cứ như vậy tha cho hai tiểu hài tử thì có chút không cam lòng a. Khóe miệng Nhan Duyên Chi hơi hơi giơ lên.

    – Vậy, tay đấm đã miễn rồi, hai người các ngươi đi ra ngoài phạt đứng nửa canh giờ đi.

–0–

Hai bên hiên hành lang được chạm khắc rất tinh tế từ những con chim bay đến những con cá như đang bơi, xung quanh gieo trồng những cây cao vút, phiến lá xanh biếc to rộng trải ra, sắc lục cẩn thận phản chiếu ánh mắt người sạch sẽ đến mức khiến người thư vô cớ mà thư thái. Mặt trời đã lên rất cao, nguyên bản ánh vàng cũng có chút màu trắng chói mắt, ánh sáng chói lọi mà chiếu vào một mầm non mới vừa hơi hơi nhú ra trên lá cây, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng nó đã tràn ra một bông hoa trắng nhỏ.

Hai tiểu hài tử tay trong tay đứng trên phiếm xanh non của cỏ, Tạ Ánh Lư trầm tĩnh, bị phạt đứng cũng thật sự ngoan ngoãn, Trần Úc Xuyên đứng ở bên người bé, nhìn tiểu hài tử hơi hơi nheo mắt lại rất hưởng thụ ánh mặt trời dừng trên người nhóc, bản thân cũng không khỏi khẽ cười, nhớ lại chuyện đêm qua phụ thân nói với mình.

Tiểu thế tử xưa nay tính tĩnh an tĩnh, bây giờ thân cận với mình như vậy, cha mẹ hai nhà đều rất cao hứng, Trần Húc Xuyên cũng biết tính tình của bản thân có chút lãnh đạm, bằng không cũng sẽ không trưng một khuôn mặt lạnh dọa khóc tiểu muội muội của mình ——

Đối với tiểu ngốc ngốc Tiểu Cửu Nhi này, Trần Úc Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại thành một vũng, tiểu đệ đệ đáng yêu như vậy, sao có thể không che chở được chứ?

Nghĩ như vậy, nhóc nhịn không được duỗi tay xoa xoa trán Tạ Ánh Lư, Tạ Ánh Lư ngẩng đầu lên nhìn nhóc, bởi vì do ánh sáng nên đôi mắt có hơi nheo nheo lại, giọng nhỏ nhỏ mà hỏi:

    – A Xuyên ca ca?

Khóe miệng Trần Úc Xuyên hơi cong cong, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Ánh Lư, ống tay áo ngoài to rộng phủ lên thân hình hài tử nho nhỏ trong ngực nhóc.

    – Ta thật sự rất thích rất thích Tiểu Cửu Nhi.

Đôi mắt phượng của Tạ Ánh Lư lập tức cong thành hình trăng khuyết, bé vươn tay ôm cổ Trần Úc Xuyên, càng kéo người lại gần hơn một chút, sau đó ấn lên má đối phương một cái hôn vang dội.

    – Ta cũng rất thích A Xuyên ca ca ~

Vì cái hôn của Tạ Ánh Lư, nhóc trố mắt nhìn trong nháy mắt, Trần Úc Xuyên rất nhanh liền vui vẻ, sờ sờ đầu Tạ Ánh Lư khen ngợi bé.

    – Thật ngoan.

Trong ánh nắng đầu xuân, những mầm non mới nở nhợt nhạt mà mọc đầy đất, hai tiểu hài tử đứng giữa một mảng sắc xanh, không ai nói gì, khóe miệng thì đều ngậm ý cười nhợt nhạt, thập phần ngoan ngoãn.

Nhan Duyên Chi mới vừa đi tới liền nhìn thấy một bức tranh cảnh tượng như vậy.

Y chậm rãi đi qua, duỗi tay nhẹ nhàng mà gõ trán mỗi đứa, chờ Tạ Ánh Lư khó hiểu mà che lại cái trán mình, vô tội nhìn y, y thật ra cũng không nhịn được cười, Cảnh Khánh Vương có danh hiệu là một con cáo lông đỏ sao lại dưỡng ra một tiểu hài tử ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy?

Y cúi người tới thay hai tiểu hài tử sửa sửa quần áo, đáy mắt còn hàm chứa ý cười nồng đậm.

    – Hai người các ngươi có biết sai chưa?

    – Đã biết.

Nhìn hai đứa nhỏ cùng nhau gật đầu, Nhan Duyên Chi nhướng mày.

    – Vậy, sai chỗ nào a?

Tạ Ánh Lư mê mang nhìn tiên sinh đã ở trước mặt đang cười hì hì, lại quay đầu nhìn nhìn Trần Úc Xuyên, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi.

    – Về sau lúc đọc sách, không thể để A Xuyên ca ca cởi áo ngoài đắp cho con.

Nhan Duyên Chi buồn cười, cùng Tạ Ánh Lư nhìn nhau một lát liền thấy ánh mắt Tạ Ánh Lư hết sức nghiêm túc mà nhìn chằm chằm mình, nói:

    – A Xuyên ca ca cũng sẽ lạnh.

    – Ngươi...... Được rồi ngươi cũng chỉ mới ba tuổi......

Nhan Duyên Chi quay đầu nhìn tiểu đệ tử thập phần trầm ổn đứng bên cạnh.

    – A Xuyên ở thư lư đọc sách gần một năm, biết bản thân sai ở chỗ nào không?

    – Không nên ôm Tiểu Cửu Nhi đọc sách......

Trần Úc Xuyên chậm rãi nói, trong mắt trồi lên một tia nghi hoặc.

    – Nhưng mà tiên sinh, người Tiểu Cửu Nhi rất lạnh a.

    – ..........

Nhan Duyên Chi dừng lại, sau đó duỗi tay hung hăng gõ gõ cái trán của hai đứa, trên làn da trắng nõn của tiểu hài tử lập tức hiện lên một mảng nhỏ đỏ bừng.

    – Hai tiểu gia hỏa các ngươi! Lại phạt đứng thêm nửa canh giờ!

—— tiểu kịch trường ——

Nhan Duyên Chi: Sao nào, tư vị phạt đứng không dễ chịu phải không?

Tạ Ánh Lư: Ánh mặt trời rất ấm a, tiên sinh cũng tới đây phơi nắng sao? >▽<

Trần Úc Xuyên: Tiểu Cửu Nhi ở bên cạnh, thực tốt.

Nhan Duyên Chi: .......... (. -_-. ) các ngươi đang khi dễ tiên sinh sao......

END CHAPTER 5

Điều có thể mấy thím chưa biết: Tui cực ngu văn miêu tả=))))))) nên tui đã dịch sao cho trao chuốt, hoa mĩ nhất có thể rồi á :'((( chỗ nào lủng củng thì cmt góp ý cho tui nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro