Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT + BETA: Jeong

-------

https://hoahoalala.wordpress.com/ba-ngan-hoa-say/

-------

Hai tiểu hài tử ngoan ngoãn mà đứng nửa canh giờ, Trần Úc Xuyên lại nắm lấy tay Tạ Ánh Lư phát giác tay bé đã ấm hơn rất nhiều mới vừa lòng, dắt tay bé vòng qua hành lang khúc chiết lởn vởn, chậm rãi đi trở về thư lư.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên bên thư phòng, xuyên qua cánh cửa gỗ đến bên tai, Trần Úc Xuyên giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa, chờ đến khi Nhan Duyên Chi lười nhác kêu một tiếng "Tiến vào", liền đẩy cửa mà vào.

Trên án thư bằng gỗ đàn hương đỏ sẫm có rất nhiều sách cổ được xếp rất ngay ngắn, Nhan Duyên Chi tay phải cầm một quyển《 Sơn Hải Kinh 》, nhướng mày nhìn hai tiểu hài nhi trước mặt, tùy tay chỉ chỉ phía sau cái bàn.

    – Ngồi đi ——

Lại nhìn nhìn Tạ Ánh Lư, Nhan Duyên Chi lại lẳng lặng cười, đuôi mắt đổ xuống lộ ra phong thái thanh thoáng, nhẹ nhàng, uyển chuyền.

    – Ánh Lư chỉ cho phép ngươi ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình, bằng không người bị gõ đầu tiếp theo sẽ là ngươi.

Tạ Ánh Lư theo bản năng mà sờ sờ cái trán.

    – Đã biết, tiên sinh.

Nhan Duyên Chi nhìn bộ dáng của bé lại muốn cười, nhưng Trần Úc Xuyên thập phần kính cẩn mà khom khom lưng với Nhan Duyên Chi.

    – Tiên sinh, học sinh xin lui xuống.

Nhan Duyên Chi đang muốn nói chuyện, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của gã sai vặt.

    – Tiên sinh, có đồ vật gia tặng tới, thỉnh ngài đi nhìn một cái.

Nhan Duyên Chi buông quyển sách trong tay xuống, nhìn thoáng qua hai tiểu hài nhi ở dưới còn đang mở to hai mắt nhìn mình, cười khổ lắc đầu.

    – Nếu đã học thuộc bài rồi, có thể nghỉ ngơi trước trong chốc lát.

Mấy tiểu hài tử ở dưới nho nhỏ mà hoan hô một tiếng, nhìn theo Nhan Duyên Chi với biểu tình bất lực đỡ trán đi ra cửa,

Trần Úc Xuyên dắt Tạ Ánh Lư đi về chỗ, chờ bé ngồi xuống, lại đi lục rương đựng sách của mình lấy ra một kiện áo ngoài màu trắng, giúp Tạ Ánh Lư khoác lên người, tay áo dài rộng hơn nhiều so với vóc dáng nhỏ nhắn của tiểu hài tử, chúng lười nhác mà rơi xuống dưới, Tạ Ánh Lư lập tức duỗi tay túm chúng lại nắm ở trong tay, Trần Úc Xuyên nhận lấy, cột ở trước mặt bé thành một cái kết, chặt chẽ cột kiện áo ngoài lên trên người Tạ Ánh Lư.

    – Tiểu Cửu Nhi nếu lạnh, nhớ phải nói cho ta.

Tạ Ánh Lư gật gật đầu, chôn mặt vào vòng lông vũ màu trắng trên cổ áo choàng, thoải mái nheo mắt lại.

    – Ấm áp.

Trần Úc Xuyên vươn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt bé, rất là cao hứng.

    – Ấm áp là tốt.

    – Nè, Trần Úc Xuyên, tiểu hài nhi này là nhà ai đây a? Mới vừa nãy tiên sinh kêu hắn là Ánh Lư, là đệ đệ của ngươi sao?

Giọng nói mang theo kinh ngạc cùng tò mò bỗng nhiên vang lên, Tạ Ánh Xuyên ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt ngăm đen ngập tràn câu nói "Ta rất tò mò" kia, vì thế bé cũng mở to hai mắt đối diện cùng với nhóc kia.

    – Ngươi là ai a?

    – Ta là Phó Huyền, còn ngươi? Vì sao Trần Úc Xuyên lại gọi ngươi là 'Tiểu Cửu Nhi' vậy? Đây là nhũ danh của ngươi sao?

Phó Huyền đơn giản từ vị trí của mình đứng dậy đi tới chỗ đối diện Tạ Ánh Lư.

    – Hắn là Ánh Lư.

Trần Úc Xuyên bỗng nhiên lạnh lùng mà nói một câu, không biết vì sao, nhóc thập phần không thích những người khác giống nhóc kêu cái tên "Tiểu Cửu Nhi" này, điều này làm nhóc không rõ vì sao lại không vui.

Cũng may Phó Huyên là một tiểu hài tử vô tâm vô phồi, cũng không thèm để ý tới giọng nói lạnh lùng của nhóc. nguyên khí vẫn tràn đầy như cũ mà lôi kéo Tạ Ánh Lư làm quen.

    – Ngươi nhìn thật nhỏ a, ta năm nay năm tuổi, còn ngươi?

    – Ba tuổi......

    – Thật nhỏ!

Phó Huyền trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc cảm thân một tiếng, lập tức cười duỗi tay nhéo nhéo gương mặt của Tạ Ánh Lư.

    – Ta so với ngươi lớn hơn đó, mau gọi một tiếng ca ca đi nào.

Tạ Ánh Lư rụt về một chút, vẫn ngoan ngoãn kêu một tiếng:

    – Phó Huyền ca ca.

Bộ dáng tiểu hài tử phi thường ngoan ngoãn, trong lòng Phó Huyền lập tức bốc cháy nên một loại gọi là cảm giác tự hào của thân là ca ca, lớn tiếng đáp lại một tiếng, lại duỗi tay muốn nhéo mặt bé lần nữa.

    – Ánh Lư thật ngoan a ~

Tay còn chưa đụng tới người, thì lập tức đã bị người đánh ra, trong giọng nói Trần Úc Xuyên mang theo một tia bất mãn:

    – Nói chuyện thì nói chuyện, không cần động thủ.

Phó Huyền nhíu nhíu mày.

    – Trần Úc Xuyên, ta cũng không đi niết mặt ngươi a, ngươi làm gì mà không cho ta niết mặt Ánh Lư hả?

    – Ngươi xuống tay quá nặng.

Trần Úc Xuyên thong thả, ung dung mà nói, ánh mắt rất chi là lãnh lệ nhìn lướt qua đám tiểu hài tử bên cạnh đang ngo ngoe rục rịch.

    – Đừng nghĩ niết mặt Tiểu Cửu Nhi.

Tạ Ánh Lư còn phi thường phối hợp mà dựa vào bên người Trần Úc Xuyên, lắc đầu cự tuyệt.

    – Không cần nhéo.

Mặt Phó Huyền hơi hơi đỏ, bị người ta cự tuyệt trắng trợn như vậy làm nhóc có chút quê, mấy hài tử bên cạnh thấy thế cũng lập tức ồn ào lên:

    – Oa ~ oa ~ Phó Huyền à, tiểu đệ đệ không thích ngươi a ~

Tai Phó Huyền rất nhanh đã đỏ đến mức nhỏ máu, nhóc hơi giơ giơ cằm.

    – Ai nói?

Vừa nháy mắt với Tạ Ánh Lư vừa nghiêng thân ra tay kéo đối phương, muốn mang bé từ bên người Trần Úc Xuyên túm lại đây.

    – Cái kia, Ánh Lư à, cho ta niết một cái nha ~

Trần Úc Xuyên duỗi tay nắm lấy cổ tay nhóc.

    – Không phải đã kêu ngươi đừng động thủ rồi sao?

Trần Úc Xuyên ở trong thư lư đọc sách gần một năm, ngày thường rất an tĩnh, cũng không tham dự mấy trò chơi của tiểu hài tử khác ở thư lư, cho nên rất nhiều tiểu hài tử đối với hài tử mỗi ngày chỉ biết lắng lặng ngồi ở sau bàn đọc sách không có ấn tượng gì, chỉ cảm thấy xung quanh nhóc thập phần nặng nề, nhất định không thể nào là người lợi hại được, bằng không, dù chỉ là trò chơi đơn giản nhất mà thôi sao lại không chơi chứ?

Phó Huyền cũng cho là như vậy, nhóc hơi hơi tránh tránh, lại kinh ngạc phát hiện bản thân căn bản tránh không được nửa bước, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, âm thầm đánh giá tiểu hài tử trước mặt, nhưng nhìn không ra đối phương có chỗ nào lợi hại, nhẹ nhàng ho một tiếng.

    – Ừm..... Ta nói, ta không so đo với ngươi nữa, mau buông tay.

Vẻ mặt Trần Úc Xuyên vẫn thoải mái mà nắm lấy cổ tay nhóc, còn hơi hơi tăng sức lực lên.

     – À? Không so đo sao?

Phó Huyền chỉ cảm thấy tay đang bị nắm bắt đầu đau, tiểu tử này ngày xưa suốt ngày cứ lạnh như tảng băng sao giờ lợi hại đến vậy?

Chỉ là tuy nhóc có chút hoảng hốt, nhưng vẫn như cũ không muốn ném thể diện trước mặt mọi người, nhíu mày muốn cùng Trần Úc Xuyên phân cao thấp, dừng sức mà hất bàn tay đang nắm cổ tay của mình ra, Tạ Ánh Lư ở một bên nhìn lông mày nhóc đều nhăn thành hình con sâu nhỏ, xì một tiếng bật cười.

Phó Huyền giương mắt liền nhìn mặt mày tinh xảo của tiểu hài nhi kia đang dựa vào bên cạnh Trần Úc Xuyên, cười hì hì mình mình, mặt lập tức càng đỏ, cũng bất chấp có công bằng hay không cồng bằng, lập tức vươn tay khác túm lấy cổ áo của Trần Úc Xuyên, liều mạng mà kéo đến trước mặt mình.

     – Đừng có ép ta động thủ!

Trần Úc Xuyên ngày thường có tự giữ bình tĩnh thế nào thì cũng chỉ là một tiểu hài tử mới 6 tuổi, bây giờ bị thằng nhóc trước mặt khiêu khích như vậy, nhóc nhịn không được lạnh lùng cười một tiếng:

    – Vậy ngươi động thủ thử xem?

Nói xong, một tay khác cũng túm chặt lấy cổ áo Phó Huyền, áo ngoài màu xám nhạt bị nhóc kéo cho xộc xệch xuất hiện vài nếp uốn, nằm vắt ngang trên quần áo.

Tạ Ánh Lư có chút ngây thơ nhìn hai tiểu ca ca đang đối chọi gay gắt, nhưng thật ra bé không có lo lắng, A Xuyên ca ca đã trèo lên một cái cây thiệt cao bắt Bố Ngẫu về được đó! Dù thế nào cũng lợi hại hơn tiểu ca ca kia!

Trần Úc Xuyên không biết bé đang nghĩ cái gì, bất quá từ nhỏ phụ thân đã dạy dỗ nhóc, nam nhi Trần nhi, không ra tay thì thôi, mỗi lần ra tay địch lui ngàn dặm, tuyệt đối sẽ không hướng đối thủ mà nhận thua.

Hai tiểu hài tử cứ như vậy mà cố chấp bắt lấy đối phương, không biết ai ồn ào trước nói một tiếng: "Đánh nhau đi", hai người liền thực sự đánh ——

Kỳ thật nhìn càng như là Trần Úc Xuyên đơn phương đánh.

Phó Huyền là con của Hộ Bộ Thượng thư, từ nhỏ đã nuôi ở kinh thành tất nhiên sẽ kém Trần Úc Xuyên, hài tử sinh ra liền đã cầm kiếm chấp thương, Phó Huyền rất nhanh đã bại trận, nhưng nhóc cũng thập phần cố chấp, dù thế nào cũng không chịu nhận thua, hai tiểu hài tử đánh nhau đến chướng khí mịt mù, đá ngã mấy cái bàn, nghiên mực quay cuồng trên đất, mực trong nghiên mực tràn ra đổ đầy bên ngoài đem chiếu trúc trải trên mặt đất nhuộm thành từng mảng đen nhánh.

     – Cho nên —— Trần Úc Xuyên, Phó Huyền, hai người các ngươi là đang sơn sàn nhà cho ta đó sao?

Nhan Duyên Chi tay phải cầm một cái nghiên mực thạch sa màu tím*, đứng ở cạnh cửa trên miệng hiện lên ý cười doan doanh nói, trong ngữ điệu còn mang theo một tia ra vẻ giật mình.

END CHAPTER 6

*: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro