Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT + BETA: Jeong

-----

https://hoahoalala.wordpress.com/ba-ngan-hoa-say/

-----

Thanh niên bích y ngồi ở trên ghế, ngón tay mảnh khảnh dừng lại trên môi, lộ ra một nụ cười có thể nói là hoàn mĩ, tầm mắt y lưu chuyển qua chiếc cằm nhỏ nhòn nhọn cùng sắc mặt hơi tái nhợt của Tạ Ánh Lư, trong giọng nói mang theo một tia trấn an.

    – Hơn nữa a...... Trầm hương từ xưa đến nay được dùng làm thuốc, người thể nhược lấy trầm hương làm bạn thân, có thể ngưng thần tĩnh khí, so với mấy thứ gọi là ngọc dưỡng thân ấm thể linh tinh cũng không nhường một tấc.

Trần Úc Xuyên nhìn nhìn tiểu hài nhi bên người, nhíu nhíu mày không dễ phát hiện, sau đó ngẩng đầu nhìn vào hai mắt chủ tiệm đang cười khanh khách.

    – Vậy, lão bản có thứ gì tốt để đề cử không?

    – Tôn tượng Quan Âm kia tuy là thượng phẩm, nhưng không thích hợp với tiểu hài tử, không bằng đi qua bên quầy chuỗi hạt phối sức thử xem, nếu muốn mang lên người cũng rất thuận tiện.

Nện bước theo chủ tiệm, hai đứa nhỏ cùng nhau đi đến một ngăn tủ nhỏ, tò mò vươn đầu đánh giá những cái hộp nhỏ đựng trầm hương được đặt quy quy củ củ ——

Được làm thủ công tinh tế, chuỗi hạt châu đen bóng, thấy thủ pháp điêu khắc âm dương mà khắc chéo thành mặt dây thâm cốc u lan..... Lần lượt được bày biện trên vải nhung trắng như tuyết, được tắm dưới ánh nắng ngoài cửa sổ, mang theo một phong thái yên tĩnh, sâu lắng.

(Đừng hỏi em đoạn miêu tả trên là sao thật ra em cũng chẳng tưởng tượng được hình dạng nó ra sao QAQ)

Tạ Ánh Lư ngẩng đầu nhìn chủ tiệm một cái.

    – Có thể cầm xem không ạ?

    – Đương nhiên.

Tạ Ánh Lư hơi hơi nhón mũi chân, duỗi tay cầm một một mười tám Phật châu, chuỗi hạt lớn lớn che hơn phân nữa bàn tay của tiểu hài như, hai màu sắc tương phản nhau, làn dan trắng nõn của tiểu hài nhi có vẻ trắng hơn, chuỗi hạt cũng đen nhánh sáng bóng.

    – Tiểu Cửu Nhi thích cái này sao?

Trần Úc Xuyên thân mật mà cọ cọ cái trán Tạ Ánh Lư, giơ tay khảy khảy hạt châu tròn vo.

    – Có chút lớn.

Khóe môi Tạ Ánh Lư cong lên, ánh mắt nhìn Phật châu hơi hơi lóe sáng.

    – Mẫu thân nhất định sẽ thích, A Xuyên ca ca, ta đem cái này tặng cho mẫu thân được không?

    – Đương nhiên được.

Trần Úc Xuyên gật gật đầu, lại quét mấy loại trang sức trước mặt —— mấy thứ đó cũng không ngoại lệ mà quá lớn, nếu muốn đeo tròng vào cổ tay Tạ Ánh Lư, chắc chắn là mang không vừa.

Tạ Ánh Lư được Trần Úc Xuyên tán thành, vui mừng trên mặt càng sâu thêm vài phần, A La đứa ở phía sau tiến lên một bước, vỗ vỗ bả vai chủ tiệm.

    – Cái này, làm phiền người thay tiểu công tử bao lại.

Không để ý đến động tác hơi thất lễ của A La, chủ tiệm cười ngâm ngâm mà nhận lấy chuỗi Phật châu từ tay Tạ Ánh Lư, ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ chữ Phật được khắc ở phía trên hạt châu.

    – Thứ khắc ở trên hạt châu này là châm ngôn của Phật gia, trước khi đưa tới đây vẫn luôn đặt ở trong miếu hưởng hương khói —— ừm, ánh mắt của tiểu bằng hữu thật tốt.

    – Vậy, mẫu thân ta mang nó có phải rất tốt không?

    – Ừm, rất tốt.

Trần Úc Xuyên nhìn vui sướng ở đáy mắt của tiểu hài tử, nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của bé.

    – Tiểu Cửu Nhi quả nhiên lợi hại, vừa vào đã lập tức chọn được một chuỗi hạt châu tốt như vậy.

Chủ tiệm đã đi qua một bên, khom lưng từ phía sau quầy cao cao mà lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ màu sắc có chút thô, khóe miệng vẫn còn đang giữ ý cười.

    – Tiểu hài tử đáng yêu như vậy, ta sẽ tặng cho ngươi thêm một cái hộp nữa, tuy rằng không phải là loại gỗ trầm hương quý báu gì..... Nhưng mà, phía trên có điêu khắc hoa văn tươi đẹp có thể sẽ làm cho mẫu thân ngươi thích cũng không chừng a.

Trong tay y là một chiếc hộp nhỏ tinh xảo hai lớp, một lớp trong và một lớp ngoài, lớp ngoài cùng là tầng tầng lớp lớp hoa văn tin mịn, là những đóa hoa trong đêm tinh khiết mê hoặc nhất nhưng cũng thanh thuần và ưu đàm, mỗi một tầng cánh hoa từng lớp từng lớp đều tận tình mà nở ra, tựa hồ là mua đem cả một đời mỹ lệ nở rộ trong tấc vuông nho nhỏ kia.

Tạ Ánh Lư nhận lấy cái hộp, đưa tới trước mặt Trần Úc Xuyên, thần sắc mang theo chút đắc ý cứ như hiến vật quý.

    – A Xuyên ca ca, cái hộp này cũng thật xinh đẹp.

Trần Úc Xuyên giương mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo như họa của tiểu hài tử trước mặt, mặt mày cong lên không tiếng động mà cười.

    – Tiểu Cửu Nhi có tâm như vậy, mẫu thân ngươi nhất định sẽ rất cao hứng.

Nhìn thân ảnh nho nhỏ của Tạ Ánh Lư lại chìm đắm vào trong đống trầm hương cổ xưa kia, Trần Úc Xuyên ngẩng đầu nhìn chủ tiệm.

    – Xin hỏi lão bản, ở nơi này của ngươi có bán gỗ trầm hương không?

    – Là gỗ trầm hương chưa được chạm khắc đấy à?

Thanh niên nghi hoặc mà chớp chớp mắt.

    – Thật ra cũng có..... Nhưng mà không phải thành phẩm sau khi điêu khắc sẽ càng tốt hơn sao?

Trần Úc Xuyên mím môi, hơi hơi lắc đầu, trong thần sắc có chút cố chấp, kiên trì.

    – Vậy, phiền lão bản đem gỗ thô kia lấy ra cho ta xem, được không?

Thanh niên gật gật đầu, vừa xoay người vừa cười khẽ.

    – Chỉ là một đứa nhỏ thôi, sao lại có bộ dáng nói chuyện lão thành như vậy a....

Chờ đến khi Trần Úc Xuyên bị một đống gỗ trầm hương tản ra mùi hương thanh nhẹ bao vây, Tạ Ánh Lư rốt cuộc cũng nhớ tới tiểu ca ca của mình bị mình ném qua một bên, vì thế từ trong đống gỗ trầm hương điêu khắc kia ngẩng đầu lên, nhìn nhóc cười ra một nụ cười toe toét.

    – A Xuyên ca ca cũng muốn chọn trầm hương sao?

Trần Úc Xuyên vẫy vẫy tay với bé.

    – Tiểu Cửu Nhi lại đây, thay ta nhìn xem cái nào đẹp.

Tiểu hài tử áo xanh nhạt ngoan ngoãn mà vâng một tiếng, lập tức cẩn thận tránh đi đủ loại điêu khắc gỗ bên người chạy qua bên đó —— mấy thứ này đều là bảo bối tốt nhất đó!

Trần Úc Xuyên ngồi ở trên ghế gỗ nhỏ mà chủ tiệm lấy giùm cho nhóc, thấy Tạ Ánh Lư chạy tới đây, liền đem tiểu hài tử ôm vào trong lòng một phen, Tạ Ánh Lư cũng không giãy giụa, chỉ mở to hai mắt tò mò đánh giá một đống gỗ có hình thù kì quái trước mặt ——

So với nhưng thành phẩm điêu khắc gỗ, gỗ trầm hương thô có vẻ không được người chú mục như vậy, trong mắt Tạ Ánh Lư, chúng rõ ràng không khác gì rễ cây ở trong Vương phủ, thậm chí trong đó có một số hình dạng nhìn chẳng đẹp chút nào!

Nhưng gỗ trầm hương thô lại phảng phất như tỏa ra một độ bóng từ tâm gỗ, không cần đi tới gần cũng có thể ngửi được một mùi hương nhẹ nhẹ, mấy rễ cây khác so với mấy thứ này kém xa.

    – Đây là trầm hương từ trấn Thiên Chúc, mùi hương mềm nhẹ diễm lệ, đứng ở phía xa xa cũng ngửi được, phảng phất như có thể cảm giác được một thiếu nữ đang trong tuổi xuân, ngăn cách bởi khăn che mặt mà nhìn ngươi nở một nụ cười nhạt xinh đẹp....

Chủ tiệm khom lưng cầm lấy một khối gỗ trầm hương màu tím đen, lộ ra biểu tình say mê, đôi mắt cũng híp lại thành một đường, như là đang dụng tâm hưởng thụ cổ hương khí mỹ diệu kia.

Trần Úc Xuyên nhìn nhìn, cúi đầu nhìn tiểu hài nhi đang ở trong ngực mình.

    – Tiểu Cửu Nhi thích cái nào?

Tạ Ánh Lư nghiêng đầu nghi nghĩ, vươn ngón tay nho nhỏ chỉ một khối gỗ thô cách đó không xa.

    – Cái kia, ta cảm thấy cái kia tốt.

    – A ~

Chủ tiệm duỗi tay cầm lấy khối hương liệu Tạ Ánh Lư chỉ vào, ánh mắt trở nên hứng thú.

    – Hương này có chứa hương của gỗ bạch đàn, nếu bỏ vào trong miệng nếm thử, sẽ cảm nhận được một chút vị ngọt —— ừm, người La quốc đem loại trầm hương này sánh với võ sĩ, cứng cỏi mà dũng mãnh, tiểu bằng hữu thì ra thích loại hương như vậy a.

    – Bởi vì...... Ta cảm giác nó tựa như A Xuyên ca ca.

Tạ Ánh Lư nhìn y lộ ra tươi cười không hề che đậy điều gì, trong ánh mắt mang thêm vài phần đắc ý.

    – A Xuyên ca ca chính là như vậy! Rất lợi hại rất lợi hại!

...... Tùy thời tùy chỗ đều có thể nghe tiểu thế tử khen ngợi tiểu công tử a. Người hầu đứng ở một bên không hẹn mà cùng nghĩ.

Giúp Trần Úc Xuyên chọn một khối gỗ trầm hương La quốc*, hai tiểu hài tử ở trong cửa tiệm trầm hương này một hồi lâu, Tạ Ánh Lư tựa hồ bị đồ vật cổ xưa tỏa ra mùi hương thanh nhẹ này mê hoặc, đem những thứ bài trí trưng bày từ trong ra ngoài cửa hàng ngắm kĩ càng. Trần Úc Xuyên cảm thấy chỉ cần Tiểu Cửu Nhi ở đây, đi chỗ nào cũng tốt hết, tất nhiên là không dị nghị gì mà đi theo bên người Tạ Ánh Lư, chỉ đáy mắt bé liên tiếp phóng ra ý cười, khiến cho bản thân cũng vui vẻ theo.

*: Hình ảnh mang tính chất minh họa

Giờ Dậu (17h – 19h), cho dù Tạ Ánh Lư có luyến tiếc rời khỏi đây thế nào, cũng không thể không dẹp được hồi phủ, đứng trên thềm đá trước cửa, Tạ Ánh Lư nỗ lực phất phất tay với Trần Úc Xuyên.

    – A Xuyên ca ca gặp lại! Chúng ta lần sau sẽ đi ra ngoài tiếp nha!

    – Ừm, Tiểu Cửu Nhi gặp lại.

Ý cười ngượng ngùng lướt qua khóe miệng tiểu hài tử.

Mấy người hầu đứng ở một bên liếc nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập kinh ngạc ——

Thì ra công tử cũng có lúc giống tiểu hài tử như vậy a!

Ngày xuân gió đêm nhu hòa mà lướt qua gò mò mỗi người, mang theo hương cô canh tươi mát, gợi người cảm giác thoải mái vui sướng không thể giải thích được.

Hài đồng nho nhỏ xoay người đi, chỉ có tay áo bằng lụa bạc vẽ ra ánh sáng màu lam nhạt trong không khí, dưới cổ tay áo hơi nâng lên lại chợt lóe qua ánh sáng đen nhánh.

END CHAPTER 10

EDITOR: Chương này hông có tiểu kịch trường ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro