Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT + BETA: Jeong

------

https://hoahoalala.wordpress.com/

--------

Nước đường trong suốt màu đỏ thẫm còn đang tỏa hơi nóng thì bị một chiếc muỗng nhỏ đồng thau múc lên, nhẹ nhàng tưới lên trên bản lót trắng tinh, nước đường bắt đầu đông lại, người cầm muỗng lập tức liền theo đó mà đong đưa tay tạo thành một con phượng hoàng nho nhỏ, hương nước đường ngọt ngào lập tức lan tràn trong không khí, làm mấy tiểu hài tử vây quanh bên cạnh không nhịn được mà nuốt nước miếng.

    - Của ta!

Nhỏ giọng đắc ý kinh hô, Tạ Ánh Lư mặt mày hớn hở mà nhận lấy tiểu phượng hoàng người bán rong đưa cho mình, giống như chỉ muốn nếm thử mà nhẹ nhàng liếm một chút, sau đó thỏa mãn nheo lại đôi mắt.

    - Thật ngọt a ~

Trần Úc Xuyên đứng ở bên cạnh mặt mày mỉm cười nhìn bé, Tạ Ánh Lư đưa đồ chơi bằng đường trong tay duỗi đến trước mặt nhóc.

    - A Xuyên ca ca cùng ăn nha?

    - Công tử.......

A La đứng ở một bên có chút xấu hổ, duỗi tay muốn ngăn lại, nhưng Trần Úc Xuyên lại nhìn y lắc đầu, liếc mắt nhìn thứ đồ chơi trong suốt làm từ nước đường trước mặt một cái, sau đó thuận theo há miệng cắn một miếng nhỏ, sờ sờ đầu tóc Tạ Ánh Lư, giọng nói như cũng bị mật đường rót vào, mang theo hương ngọt ngào không rõ ràng.

    - Cảm ơn Tiểu Cửu Nhi nhé.

Tạ Ánh Lư cười hì hì, lại có chút không cam lòng mà nhìn thoáng qua đồ chơi bằng đường trong tay mấy hài tử khác ——

    - So với cái của ta lớn hơn rất nhiều a.....

Trần Úc Xuyên nghe được giọng nói thập phần tiếc nuối của bé, khẽ cười cười, trấn an tiểu hài nhi.

    - Tiểu Cửu Nhi không thể ăn nhiều, nếu không —— một chút này cũng không có.

Mấy lời lên án của Tạ Ánh Lư lập tức nuốt ngược lại vào trong bụng, cái tay đang giơ cao cao lập tức lùi lại về trong ngực.

Mấy người hầu bên cạnh đều cười khẽ, vậy mới đúng là hai tiểu hài nhi a.

Tạ Ánh Lư tuổi nhỏ bởi vì thân thể yếu ớt nên lúc trước rất ít đi ra ngoài, mà Trần Úc Xuyên trong khoảng thời gian nhàn hạ thường ngày đều cơ hồ nhốt mình trên võ trường tập luyện võ nghệ, cũng không ra cửa đi chơi, hai đứa nhỏ đem con phố dài này qua loa* nhìn một hồi, trong lúc nhất thời cũng không biết phố Chu Tước này có nơi nào để đi chơi.

*: gốc của nó là "cưỡi ngựa xem hoa"

    - A La...... Có chỗ nào chơi vui không?

Tạ Ánh Lư ngẩng đầu nhìn người thanh niên bên cạnh, biểu tình mang theo một chút mê mang, thập phần đáng yêu.

A La cũng không biết tiểu hài tử thích đi nơi thế nào, ở trên đường Chu Tước này, nơi y quen thuộc nhất là phố đồ cổ, hơi nghĩ nghĩ, nhìn vẻ mặt tín nhiệm của hai tiểu hài tử trước mặt, trong giọng nói mang theo ba phần không xác định.

    - Phố đồ cổ...... Hai vị công tử thích không?

Hai đứa nhỏ ở nhà của mình đã nhìn quen đồ cổ quý hiếm rồi, nhưng không biết phố đồ cổ là nơi như thế nào, lập tức hứng thú, đi theo phía sau A La đi về phía một đầu khác của đường Chu Tước.

Giờ này đã là giờ Thân (15h - 17h), ánh nắng dần dần trở nên đạm bạc, chiếu xuống phiến đá xanh trên đường, phiến đá kia liền có khuynh hướng bật ra một loại cảm xúc thập phần ôn nhuận, thậm chí còn chiếu xuống con hẻm với ánh sáng trong dịu dàng.

Chỉ nhìn từ bên ngoài, không nhìn ra được con hẻm nhỏ này có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần đi vào liền có thể phát hiện sự tinh tế và khéo léo của nó, những cánh cửa gỗ Hoàng Hoa Lê* được đặt khá so le với nhau, trên đó được khoét rỗng, chạm khắc cảnh trí đẹp mắt với những cánh chim ác* là và những cành mận, mỗi một cửa tiệm đều có những màu sắc bắt mắt bất đồng chiết xạ* ra ngoài —— nhìn thật kĩ mới có thể phát hiện, đó là ánh sáng tuyệt mỹ của ngọc san hô và các bảo vật khác, ánh sáng của chúng phản chiếu trong cửa tiệm, nhuộm đậm sự xa hoa, đầy phức tạp.

*: Hay còn được gọi là gỗ Huanghuali là một trong bốn loại gỗ quý hiếm nhất của Trung Quốc. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

*: Chim ác là.

*: Chiết xạ là thuật ngữ dùng để chỉ sự đổi hướng của ánh sáng khi đi qua mặt phân cách hai môi trường.

Mà ẩn trong mùi hương của các cửa hàng khác nhau, còn có một mùi hương thơm cực kì thanh đạm, cảm nhận được thần sắc tò mò của Tạ Ánh Lư, A La cong lưng, trong thần sắc dò hỏi còn mang theo một chút vui vẻ.

    - Tiểu công tử có nên vào xem không? Trên đường Chu Tước, trầm hương* tốt nhất đều ở cửa hàng này.......

*: Trầm hương (沉香, Agarwood), là tên gọi chung cho một chi thực vật thuộc họ Dó (aquilaria), căn cứ vào mức độ nhiễm dầu bên trong mà phần gỗ nhiễm dầu hay còn gọi là trầm hương đó sẽ có màu sắc khác nhau. Trầm hương trong tự nhiên cực kì hiếm, để định giá trầm hương người ta căn cứ vào chất lượng dầu, hình dáng, kích thước, hoa văn tạo dầu..... Trầm hương có tác dụng mạnh trong phong thủy, đông y, hay thể hiện đẳng cấp.

Cuối con hẻm nhỏ, cánh cửa gỗ mun sơn nửa khép , so với những cửa hàng rộng mở. ngược lại càng tăng thêm một tia hấp dẫn người ta tìm tòi nghiên cứu ——

Từ bên trong cánh cửa kia ẩn ẩn truyền ra một mùi hương thanh nhẹ, rốt cuộc là vị tiên gia nào vô ý đánh rơi đồ vật kì diệu thế?

Cũng không giống một khách nhân bình thường tùy ý chọn lựa một cửa hàng, biểu hiện của A La ngược lại càng như là đến bái phỏng bạn bè —— y duỗi tay nhẹ nhàng cầm chiếc vòng đồng cổ nhuộm ánh sáng theo năm tháng gõ gõ cửa, bên trong cánh cửa, giọng nói mang theo ý cười làm người ta thoải mái, phát ra lời mời.

    - Là vị khách nhân nào tới cửa? Thỉnh tự mình tiến vào chọn lựa.

Thế mà không tự mình ra đón sao? Đây là lần đùa tiên nhìn thấy chủ tiệm như thế.

Hai tiểu hài nhi liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy tò mò tràn ngập trong mắt đối phương.

A La dẫn hai đứa nhỏ vào cửa, vài tên người hầu đi theo bên cạnh bọn họ, một số khác thì ở bên ngoài cửa chờ, thần sắc kính cẩn.

Mà lúc này, nháy mắt khi bước vào trong cánh cửa, mùi hương đột nhiên nồng nặc hơn, hương thơm không quá nồng lập tức dịu dàng mà bao vây cả người. Chưởng quầy trẻ tuổi đang ngồi ở trước quầy khảy bàn tính nghe được tiếng động liền xoay người lại nhìn bọn họ, áo xanh bích nhạt theo động tác của y mà tuôn như nước chảy, chiếc ghế trúc nhẹ nhàng đung đưa. Thanh niên mang theo ý cười ấm áp nhìn lướt qua bọn họ, nhưng những gì y nói không phải là những lời háo hức lấy lòng như những thương nhân bình thường mà là có chút khoe khoang:

    - Trầm hương trong cửa hàng này là tốt nhất, nếu có tâm, các vị nhất định có thể sẽ chọn được trầm hương xứng với mình nhất.

A La cũng không ngạc nhiên trước ngữ khí như vậy của chủ tiệm, nhìn hai tiểu hài nhi lộ ra một nụ cười ôn nhu.

    - Công tử cứ tự mình xem đồ trong tiệm, nếu yêu thích thì chúng ta có thể mua.

    - A? Là hai tiểu bằng hữu này muốn mua trầm hương sao?

Chủ tiệm phát ra một tiếng nghi vấn, tuy tay gác bàn tính ngọc châu xuống, bàn tính chạm vào mặt bàn gỗ đàn hương, phát ra một tiếng vang nhỏ.

Y đi tới trước mặt hai đứa nhỏ, cong lưng đánh giá hai hài tử xuất chúng.

    - Các ngươi tuổi nhỏ như vậy...... Ừm, hẳn là mới bảy, tám tuổi đi? Như thế nào lại thích đồ vật cổ xưa như trầm hương?

Tạ Ánh Lư lưu luyến nuốt vào một miếng đường cuối cùng, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, có chút khó xử mà nhíu nhíu mày.

    - Ta cũng không biết đây là cửa hàng trầm hương a..... Chính là, hương thơm này, ta rất thích, có quan hệ gì với năm kỉ (tuổi tác) lớn nhỏ chứ?

    - Tiểu bằng hữu nói thập phần có lý a!

Chủ tiệm trẻ tuổi mặt mày cong lên, đôi tay đang chống trên đầu gối buông xuống, lập tức đứng thẳng thân mình.

    - Vậy, hi vọng tiểu bằng hữu có thể tìm được mùi hương mà bản thân thích.

Dưới thái độ tùy ý của chủ tiệm, bầy không khí trang nghiêm do đốt trầm hương mang lại dường như biến mất không còn thấy tâm hơi, hai đứa nhỏ nắm tay nhau bước tới chỗ đặt nhiều trầm hương ở một bên.

Gỗ trầm hương khắc trên hoàng ngọc*, nếu nhìn vào thì thật sự rất khó để người ta phân biệt được ai mới là nhân vật chính, hoàng ngọc chất ngọc ôn nhuận, màu sắc tươi đẹp, dưới ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ càng tạo thêm vài phần cảm giác trong suốt, mà bức tượng Phật Bà Quan Âm được đặt trên đó đem lại những đường cong uyển chuyển, Quan Âm cụp mắt rũ mi, bên môi mỉm cười, thân gỗ màu đen dưới sự phụ trợ của hoàng ngọc càng hiện ra thêm nét thuần hậu*.

*: Hoàng ngọc hay còn gọi là Topaz là một khoáng vật silicat của nhôm và flo.

*: Thuần hậu: thuần phác, chất phác hiền hậu

    - Thật đẹp a.....

Tạ Ánh Lư ngắm đến hơi hơi xuất thần, quay đầu nhìn về phía Trần Úc Xuyên trưng cầu ý kiến:

    - Thật sự rất xinh đẹp a, còn mang theo mùi thơm nữa.....

    - Nó được bắt nguồn ở thượng nguồn sông trên núi Phổ Đà, một thải hương sư(?) giỏi nhất Khúc Nữ thành* đã cẩn thận gỡ khối gỗ trầm hương Già Lam* xuống, một bậc thầy nghệ nhân tinh tế nhất cũng phải mất ba tháng mới có thể điều khắc được, dù là con mắt nhỏ nhất. Lông mi đều được tinh tế khắc bằng một dao, cách khắc gỗ trầm hương như vậy, trong Đế Kinh nhất định không thể tìm ra được người thứ hai.

*: Khúc Nữ thành là thủ đô ở Ấn Độ từ năm 612 sau Công nguyên. Phát âm là Kanyakubja

*:Trầm hương Già Lam hay còn gọi là gỗ Qinan

Một giọng nói mang theo ý cười vang lên sau lưng. Lúc này, chủ tiệm tựa hồ cũng nhớ ra bản thân chức trách, ở phía sau hai tiểu hài tử giải đáp nghi hoặc —— tuy vậy nhìn thế nào cũng càng thấy bản thân đang tự mình khoe khoang.

    - Xem ta nói đúng không, trong tiệm đều là thứ tốt a.....

—— tiểu kịch trường ——

Tạ Ánh Lư: A Xuyên ca ca, điểm tâm nay ăn phi thường ngon luôn ~ (Đút ăn)

Trần Úc Xuyên: A~ (một ngụm ăn luôn)

Tạ Ánh Lư: A Xuyên ca ca, đậu hủ rán này thơm quá a ~ (đút ăn)

Trần Úc Xuyên: A~ (vẫn một ngụm ăn luôn)

END CHAPTER 9

Tác giả có lời nhắc nhở: Bối cảnh của chương này về cơ bản là dựa vào thời nhà Đường, nhưng vẫn không có liên quan gì đến lịch sử cả, thế nên nó là hư cấu nha ╮( ̄▽ ̄" )╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro