Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT + BETA: Jeong

------

https://hoahoalala.wordpress.com/ba-ngan-hoa-say/

-------

Ngày ấy đánh nhau một trận, Phó Huyền ngược lại còn thân với bọn họ hơn, ngày ngày quấn lấy Trần Úc Xuyên kêu nhóc dạy cho mình công phu, làm cho Trần Úc Xuyên không thắng được cái cục phiền phức này, cuối cùng vung tay lên, thập phần dũng cảm mà ra mệnh lệnh:

    – Trước đứng tấn ba tháng rồi lại đến!

Phó Huyền đáng thương hề hề mà nhăn khuôn mặt nhỏ lại đi đứng tấn, mấy tiểu hài tử khác ở học đường thì đối với Trần Úc Xuyên có một tia kính sợ không rõ, nhất trí cảm thấy tiểu tử ngày xưa luôn luôn lãnh đạm giờ lại đánh nhau thập phần lợi hại, làm cho Trần Úc Xuyên lập tức có uy tín, Tạ Ánh Lư được nhóc che chở cũng bị tiểu hài tử dùng một loại ánh mắt kì dị, khát khao mà nhìn ——

Có thể làm cho một người lợi hại như vậy một lòng che chở, nhất định là lợi hại hơn!

Mà Tạ Ánh Lư mới vào thư viện đã trộn lẫn vào một hồi tranh đấu như vậy hiển nhiên không đem sự việc này nhớ kĩ, bé còn toàn tâm toàn ý nhận định Trần Úc Xuyên là người lợi hại nhất, sau khi trở về Vương phủ còn không quên đem chuyện này kể lại cho cha mẹ nghe, chọc Vương phi dở khóc dở cười mà nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé.

    – Cho ngươi đi thư viện đọc sách, không phải là để gây chuyện, lần sau không được như vậy nữa.

–0–

Cốc vũ* mới vừa qua, ánh nắng trong suốt, ngọt ngào, đáng yêu như kéo mạch nha, làm người khác bất tri bất giác nổi lên cảm giác mông lung, ủ rũ. Ánh vàng rực rỡ nhẹ nhàng lướt qua hoa cỏ trong sân, cuối cùng lại bị hành lanh ngói đen lam che gần hết, chỉ lặng lẽ đổ bóng đen xuống nền gạch đá xanh.

*: Là một trong 24 tiết của Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 20-4 đến 5-5. Vào tiết Cốc vũ, người nông dân thường rất bận rộn trong việc đồng áng, đa phần nhổ cỏ và chăm bón chờ kì thu hoạch.

    – A.....

Nhẹ nhàng đánh một cái ngáp, tiểu hài tử, người được cho rằng là "lợi hại hơn" đang nửa khép đôi mắt lại, hai vai hơi sụp xuống, thân thể nho nhỏ cũng bắt đầu lung lay, bộ áo gấm màu xanh non theo động tác của bé mà nhẹ nhàng đung đưa, dưới lan can sơn màu son một bóng xám nhạt mơ hồ chiếu xuống.

Trần Úc Xuyên đang đứng ở giữa Diễn Võ Trường, duỗi tay lung tung mà lau đi mồ hôi trên trán, tùy ý buộc vạt áo thêu hoa văn màu lam nhạt ở bên hông.

Giương mắt nhìn nhìn tiểu hài tử dưới hiện sắp dựa vào cột ngủ, nhóc lộ ra một nụ cười nhạt, Trần Úc Xuyên tùy tay đem ngân thương trong tay cắm vào kệ binh khí, thả nhẹ bước chân đi qua, duỗi tay lót đầu Tạ Ánh Lư, miễn cho bé đụng đầu vào cột rồi đau.

    – Tiểu Cửu Nhi muốn ngủ rồi sao?

Thân hình Tạ Ánh Lư chấn động, nỗ lực trợn to đôi mắt phượng nhìn người trước mặt, suy nghĩ có chút không rõ ràng tiểu hài nhi mê mang chớp chớp mắt, cong khóe miệng lên nói:

    – A Xuyên ca ca, ngươi tập một bộ thương pháp xong rồi?

Trần Úc Xuyên xoa bóp chóp mũi của bé.

    – Đúng rồi, Tiểu Cửu Nhi ngủ xong, ta cũng tập xong rồi.

    – Ách..... Ta không có ngủ.......

Ánh mắt Tạ Ánh Lư thổi bay qua chỗ khác, bỗng nhiên có chút hưng phấn mà ngẩng đầu.

    – Vậy, chúng ta có thể đi ra ngoài sao?

    – Ưm......

Trần Úc Xuyên khẽ nhíu mày, tựa hồ là đang tự hỏi, đối diện với cặp mắt tràn ngập chờ đợi kia, lập tức thả lỏng biểu tình.

    – Được rồi được rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi.

Nguyên bản còn ngừng thở chờ đợi Trần Úc Xuyên tuyên bố kết quả, tiểu hài tử nghe xong lập tức hoan hô, đột nhiên nhảy xuống lan can, nhào vào lòng Trần Úc Xuyên.

    – Đi thôi đi thôi!

Hai tiểu hài nhi cẩm y đai ngọc tay trong tay đi trên đường Chu Tước, bên cạnh còn có mấy người nam tử mặc quần áo thống nhất, thân hình thon chắc, nhìn là biết mười phần là công tử nhà giàu ra ngoài đi dạo cũng không bắt được ánh mắt chú ý của người đi đường.

Gần một tháng ngày ngày làm bạn, phủ Tướng quân và phủ Vương gia trên dưới đều nhận thức tiểu công tử trong phủ của đối phương, cũng biết tiểu chủ tử nhà mình cùng đối phương thập phần thân cận, chủ tử hai nhà càng cố tình mặc kệ bọn nhỏ thân mật, cho nên Tạ Ánh Lư hôm nay chỉ dẫn theo ba tôi tớ liền nghênh ngang đi vào phủ Tướng quân tìm A Xuyên ca ca của bé, Trần Uyên cũng cười vỗ vỗ bả vai của tiểu nhi tử nhà mình.

    – Ngươi đứa nhỏ này cũng nên đi ra ngoài chơi đi, đừng suốt ngày ở trong nhà tập võ.

–0–

Sau giờ ngọ, ánh nắng biếng nhác mà trải ra bên trong kinh thành Đế Kinh, mười hai đạo cửa son theo thứ tự lần lượt mở rộng ra, đem kinh thành phồn hoa không một chút che dấu mà bày biện trước mặt người trong thiên hạ ——

Trên đường phố Chu Tước tiếng người ồn ào qua lại, những món đặc sản của các triều đại Đại Khánh đều có thể tìm được vị trí của mình tại khu chợ lớn nhất trong Đế Kinh này, nhóm người bán hàng rong kéo yết hầu thét to, hết đợt này đến đợt khác tiêng rao hàng chân chân chính chính tạo một điểm nhấn cho kinh thành xa hoa, trang trọng này, đem thế tục ấm áp duy nhất này nhẹ nhàng theo cơn gió thổi vào ngàn vạn gia đình.

    – Tiểu Cửu Nhi, cẩn thận một chút.

Trần Úc Xuyên nắm chặt tay Tạ Ánh Lư, dắt bé nhẹ nhàng xuyên qua đám đông chen chúc, nhưng không quá xa mấy người hộ vệ bên cạnh.

Tạ Ánh Lư thuận miệng lên tiếng, tầm mắt bị đám chong chóng màu sắc sặc sỡ cách đó không xa hấp dẫn, Trần Úc Xuyên nhìn theo bé, trong lòng hiểu rõ, cúi đầu ghé vào tai Tạ Ánh Lư, nhẹ nhàng nói chuyện:

    – Tiểu Cửu Nhi thích cái kia sao?

Tạ Ánh Lư có chút mờ mịt lắc lắc đầu.

    – Chưa từng thấy qua..... Đại khái là..... Thích đi?

Bị ngữ khí vô tội của tiểu hài nhi chọc cười, Trần Úc Xuyên nhìn người hộ vệ cao lớn bên cạnh gật gật đầu, dắt Tạ Ánh Lư một đường đi qua, những cái chong chóng được làm thủ công tinh xảo kia hoàn toàn hiện ra trong tầm nhìn của Tạ Ánh Lư.

    – Oa.....

Nhìn bà lão ở phía sau sạp hàng thổi vào chong chóng một hơi, cái thứ tròn tròn bằng giấy đó lập tức quay tròn, Tạ Ánh Lư lập tức phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc, tựa hồ cũng không nghĩ ra được, rõ ràng chỉ là là một cái vòng bằng giấy thôi, sao có thể quay tròn nhanh như vậy?

Trần Úc Xuyên duỗi tay gỡ xuống một chiếc chong chóng nhuộm màu vàng nhạt còn nhiễm thêm màu đào hồng đưa vào trong tay Tạ Ánh Lư, nhìn bé khẽ gật đầu.

    – Tiểu Cửu Nhi cũng thử xem đi.

Tạ Ánh Lư có chút bán tín bán nghi mà thổi một hơi vào chong chóng, lập tức thấy chóng chóng chuyển động một vòng lộ ra màu sắc diễm lệ, trố mắt một lát liền lộ ra một nụ cười vui mừng.

    – Xoay rồi nè!

    – Ừm, xoay rồi.

Trần Úc Xuyên nhìn biểu tình kích động của Tạ Ánh Lư, bản thân cũng mỉm cười theo, lại dắt tay bé chậm rãi đi qua một sạp hàng nhỏ khác.

    – Canh giờ còn sớm, chúng ta đi xem thứ thú vị khác đi.

Chong chóng trong tay theo bước chân thong thả của tiểu hài tử mà hơi chuyển động, Tạ Ánh Lư cười tủm tỉm mà nhìn xung quanh, rất nhanh đã bị một trận mùi vị ngọt nị câu dẫn tâm thần, hơi hơi kéo kéo cái tay bị Trần Úc Xuyên nắm.

    – A Xuyên ca ca, có mùi đường......

Trần Úc Xuyên trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, nhóc ngày thường không thích ăn đường, bây giờ nhóc chỉ ngửi được một đống mùi hỗn tạp đồ ăn của mấy người bên cạnh, phân biệt một lát cũng không biết Tạ Ánh Lư ngửi được đường nhà ai làm, chỉ có thể nghi hoặc đem ánh mắt hướng về mấy người hộ vệ bên cạnh.

    – A La, có mùi đường à?

Người thanh niên tên A La khẽ cười cười, duỗi tay chỉ chỉ một sạp nhỏ cách bọn họ mấy chục bước chân.

    – Tiểu công tử hẳn là đang nói tới chỗ làm đồ chơi bằng đường kia, đồ chơi đường đó vừa ăn ngon vừa không quá ngọt, ở Đế Kinh thập phần nổi danh.

Xung quanh sạp nhỏ kia có một ít tiểu hài nhi, vừa lúc người trung niên bày quán làm ra một con khỉ bằng đường, bên đó lập tức phồng lên tiếng vỗ tay hoan hô, đồ chơi bằng đường đỏ dưới ánh mặt trời càng lóe lên ánh sáng sáng ngời, con khỉ nhỏ kia cũng thập phần sống động, tiểu hài tử nhận lấy thứ đồ chơi bằng đường đó xong nhịn không được mà vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đầu con khỉ nhỏ một chút, vừa xong liền lập tức lộ ra biểu tình thỏa mãn.

    – Tiểu Cửu Nhi muốn sao?

Trần Úc Xuyên quay đầu nhìn Tạ Ánh Lư.

    – Muốn, ta muốn ăn đồ chơi làm bằng đường ~

Tạ Ánh Lư thập phần hâm mộ mà nhìn con khỉ nhỏ đứa bé cầm trong tay kia, lại quay đầu nhìn nhìn A La, trong mắt hơi lộ ra một tia mong chờ.

    – A La, ta có thể ăn không?

A La suy nghĩ một chút, nhìn Tạ Ánh Lư lộ ra nụ cười ôn nhu.

     – Tiểu công tử chỉ có thể ăn một chút, tuyết đối không thể ăn nhiều.

Tạ Ánh Lư chưa đủ tháng đã sinh ra, cho nên thân thể rất không tốt, rất nhiều đồ ăn vật tiểu hài tử thích bé đều không thể ăn được, Tạ Ánh Lư cũng hoàn toàn không quấn lấy mà đòi hỏi, thập phần ngoan ngoãn, nhưng thật ra càng làm cho người khác thêm vài phần thương tiếc.

Trần Úc Xuyên sờ sờ đầu bé.

    – Nếu Tiểu Cửu Nhi có thể ăn thì chúng ta đây đi qua xem đi.

    – Ừm!

Đôi mắt Tạ Ánh Lư cong cong, cười rất rất vui vẻ.

—— tiểu kịch trường ——

Tạ Ánh Lư: Đồ chơi làm bằng đường a ~ .......... o((≧▽≦o)

Trần Úc Xuyên: ( ˇ?ˇ ) Chỉ có thể ăn một chút thôi.

Tạ Ánh Lư: Đồ chơi bằng đường........ ( >﹏<)

Trần Úc Xuyên: ( ˇ?ˇ ) Có bán manh cũng vô dụng..... Chỉ có thể ăn một chút thôi.

Tạ Ánh Lư: ....... Vâng vâng........ ╮(╯-╰)╭

END CHAPTER 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro