Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người chỉ muốn đánh cho đối phương một trận, đoạt lại di động xóa ảnh chụp; một kẻ thì chỉ chăm chăm đi vào ngõ hẹp. Sau một hồi giằng co, Tiêu Khôn bị đấm mấy cú, Khương Hiểu Phong cũng bị lôi vào trong ngõ.

"Đ** m* mày!"

Khi Khương Hiểu Phong lại vung một cú đấm vào mặt gã, Tiêu Khôn đột nhiên dùng sức đẩy cậu ra.

Ngõ vừa nhỏ vừa hẹp, Khương Hiểu Phong ngã ra sau đụng vào tường, phần gáy không cẩn thận bị va chạm, phát ra một tiếng "cộc" trầm vang.

"Khương Hiểu Phong, hôm nay tao tới không phải để đánh nhau với mày! Mày cướp di động của tao cũng vô dụng, tao đã lưu sẵn ảnh ra chỗ khác rồi. Không chỉ có ảnh chụp thôi đâu, tao còn có video!"

Khương Hiểu Phong chỉ cảm thấy đầu óc nổ ầm. Bất chấp từng đợt choáng váng trước mắt, cậu phẫn nộ mà trừng hướng Tiêu Khôn: "Tiêu Khôn, tao chắc chắn phải xử mày!"

Tiêu Khôn quát: "Tao phải nói thế nào thì mày mới hiểu! Tao sẽ không bao giờ tổn thương Tinh Tinh nữa, tao chỉ muốn nó quay trở lại thôi! Hơn nữa đây là chuyện giữa tao và nó, mày làm gì cứ muốn xen vào! Nếu không vì mày, Tinh Tinh vốn dĩ sẽ không bỏ tao. Rốt cuộc nó đang ở đâu!"

Khương Hiểu Phong tức quá bật cười.

"Mày cứ coi Tinh Tinh đã chết đi! Mày hại bạn ấy trượt đại học, dụ dỗ bạn ấy bỏ học, đem bạn ấy đi gặp những kẻ không ra gì, còn dùng chứng minh thư của bạn ấy để vay tiền... Mày đã hủy hoại nửa cuộc đời của con gái người ta, hiện tại còn có mặt mũi nói muốn quay trở lại? Bạn ấy đang sống rất tốt, cần gì loại súc vật như mày xen vào phá đám!"

Tiêu Khôn siết chặt nắm tay, kiên nhẫn nói: "Mày hiểu lầm tao, đúng là hồi cấp 3 tao từng bắt nạt mày và Tinh Tinh, tao là thằng khốn nạn, nhưng tao đã sửa đổi, tao ——"

"Chứng nào tật nấy cả thôi." Khương Hiểu Phong đứng thẳng dậy, "Tiêu Khôn, xóa ảnh chụp và video đi, nếu không tao sẽ báo cảnh sát nhốt mày vào tù, tố cáo mày tội cưỡng hiếp và lợi dụng đe dọa người khác bằng ảnh khỏa thân."

Tiêu Khôn bị thái độ cứng đầu của cậu khích đến đầu óc nóng lên, gã hét lên một tiếng rồi nhào vào cậu.

Ngõ nhỏ hẹp, còn là ngõ cụt, Khương Hiểu Phong không chạy được, chỉ có thể đánh nhau với Tiêu Khôn. Cậu biết sức mình không khỏe bằng gã, chỉ có thể dựa vào độ linh hoạt và kỹ thuật tránh né.

Lúc đầu cậu còn có thể dựa vào kinh nghiệm một năm học tán thủ để chiếm thế thượng phong, nhưng theo thời gian, đầu dần trở nên choáng váng, phản ứng cũng chậm chạp hẳn.

Tiêu Khôn rất nhanh liền bắt được sơ hở của Khương Hiểu Phong, gã bóp chặt cổ cậu ấn lên tường, quát: "Nói mau, Tinh Tinh ở đâu!"

Khương Hiểu Phong hung tợn nhìn gã : "Dù tao có chết cũng không nói cho mày biết."

Tiêu Khôn mất lý trí, cư nhiên thật sự bắt đầu siết chặt cổ cậu.

Khương Hiểu Phong cố hết sức hít thở, tay và chân ngầm tích lực, vừa mới chuẩn bị dùng kỹ thuật vật đối phương lại, cậu bỗng nhìn đến một bóng người quen thuộc đang chạy nhanh tới.

Là Mạnh Phù Sinh.

Khương Hiểu Phong sửng sốt.

Mạnh Phù Sinh đầu đầy mồ hôi, biểu tình sa sầm đến đáng sợ. Anh tới gần, trực tiếp một tay đập xuống khớp cánh tay của Tiêu Khôn, ép gã phải buông tay ra, sau đó là một chuỗi động tác nắm lưng quật ngã người cực kỳ tiêu chuẩn, ấn gã nằm xuống mặt đất, bẻ quặt cánh tay Tiêu Khôn lại, từ ba lô lấy ra băng quấn thể thao trói chặt hai tay gã.

Tiêu Khôn giãy dụa kịch liệt, nhưng thân thể cứng ngắc còn không lật người lên nổi.

Khương Hiểu Phong xoa cổ, ngơ ngác nhìn Mạnh Phù Sinh, hoài nghi chính mình vừa nãy nhìn lầm: "Học trưởng?" Dứt lời, cậu mới phát hiện cổ họng mình cực kỳ đau, giọng nói cũng khàn khàn khó nghe.

Mạnh Phù Sinh vội bỏ ra Tiêu Khôn, tiến đến trước mặt cậu. Anh vừa cúi người xem xét cổ Khương Hiểu Phong, vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Trên mặt còn dư lại lạnh lùng và phẫn nộ, ngữ khí của anh lại rất mềm mại, mang theo chút sốt ruột: "Để tôi xem xem, trong cổ họng có mùi máu không? Còn chỗ nào bị thương nữa không?"
Hơi thở ấm áp pha lẫn mùi hương trái cây cùng nhau ập tới, Khương Hiểu Phong sững sờ trong chốc lát, trước mắt đột nhiên choáng váng. Thân thể nháy mắt ngã xuống bên tường, cậu rên rỉ đưa tay sờ đến bên gáy.

Mạnh Phù Sinh biến sắc, anh vội vã giơ tay chạm vào gáy cậu, liền cảm giác được một mảng ẩm ướt mà nóng ấm.

Một khắc kia, trái tim của anh dường như ngừng đập.

Trong tay không có đồ để cầm máu, anh lập tức xoay người ngồi xổm xuống: "Leo lên, tôi đưa cậu đến bệnh viện!"

Khương Hiểu Phong chóng mặt rên rỉ: "Tiêu Khôn..."

"Tên đó không chạy được đâu, tôi đã báo cảnh sát, một lúc nữa họ sẽ đến bắt người."

Khương Hiểu Phong thật sự không gắng gượng nổi nữa, cậu cúi người dựa vào trên lưng anh, miệng vẫn lẩm bẩm: "Trong di động của gã có ảnh khỏa thân và video..."

Mạnh Phù Sinh nhíu mày, nhớ tới hồi ở English Corner Khương Hiểu Phong từng kể thời cấp 3 cậu bị bạn học lột sạch quần áo rồi chụp ảnh trong WC, lập tức hiểu lầm. Động tác của anh trở nên nhẹ nhàng, ân cần dìu cậu lên lưng: "Không sao cả, tôi sẽ xử lý, sẽ không để ảnh chụp hay video nào bị tuồn ra ngoài."

Khương Hiểu Phong nghe vậy liền im lặng, ngoan ngoãn tựa vào vai anh, không bao lâu sau liền hôn mê.

..........

Khương Hiểu Phong rất nhanh liền tỉnh lại. Lúc này cậu đang dựa vào một lồng ngực vừa quen thuộc mà xa lạ, sau gáy đau nhói, có người đang dùng thứ gì đó lạnh lẽo cọ trên đầu mình.

Cậu khẽ giãy giụa, thân thể đột nhiên được ôm chặt lấy một cách dịu dàng, phía sau lưng còn được xoa nhẹ tỏ vẻ trấn an.

"Suỵt, đừng cử động, nhịn một chút, sẽ xong rất nhanh thôi."

Tình huống tựa như đã từng trải qua, giọng nói cũng rất quen thuộc, Khương Hiểu Phong có chút rối loạn, cậu cảm thấy chính mình hình như đã quên cái gì, lại giống như cái gì cũng chưa hề quên.

Cậu chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh.

Không lâu sau cảnh sát liền đến, Khương Hiểu Phong không nói chuyện được, phải dùng di động gõ chữ để giao lưu với cảnh sát.

Theo lời bọn họ, sau khi Tiêu Khôn bị bắt, gã vẫn luôn nhấn mạnh sự việc giữa mình và Khương Hiểu Phong chỉ là mâu thuẫn giữa học sinh với nhau, vết thương trên đầu Khương Hiểu Phong là tự cậu va vào tường, gã đúng là có bóp cổ nhưng chỉ là xúc động nhất thời, không có ý muốn hãm hại.

Sau đó Mạnh Phù Sinh nhắc đến chuyện ảnh chụp và video, cảnh sát liền đi kiểm tra di động của Tiêu Khôn, chỉ phát hiện ra ảnh chụp, hơn nữa nhân vật trong ảnh lại không phải là Khương Hiểu Phong như anh nói, mà là một cô gái xa lạ.

Theo lời tường thuật của cảnh sát, Khương Hiểu Phong dần dần lấy lại ký ức. Cậu kể lại toàn bộ những chuyện khốn nạn Tiêu Khôn đã làm trước kia, cùng với việc có ý đồ lợi dụng ảnh chụp và video để uy hiếp bạn gái cũ cho cảnh sát.

Họ nghe hết, nhíu mày, tỏ thái độ sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này, cũng hỏi cậu có thể hỗ trợ liên hệ cô gái trong ảnh hay không.

Khương Hiểu Phong im lặng, cậu lắc đầu, chỉ nói mình thấy mệt, muốn nghỉ ngơi.

Mạnh Phù Sinh ra tiễn cảnh sát rời đi.

Khương Hiểu Phong nằm trên giường, vẫn cảm thấy cực kỳ chóng mặt, trong đầu loang loáng hết hình ảnh này đến hình ảnh khác, một lúc là chuyện ở trường cấp 3, một lúc lại là ân oán tình thù trong game.

Đến tận khi có một mùi hương trái cây thoảng lại đây, cậu mới đột nhiên tỉnh lại từ đống hỗn độn. Ngồi bật dây, cậu cầm lấy di động gọi một dãy số đặt tên là "Nhà bà ngoại" trong danh bạ.

Rất nhanh có người nhấc máy, thanh âm mềm nhẹ của một cô gái truyền tới: "Hiểu Phong à?"

Khương Hiểu Phong siết chặt di động, rồi lại buông lỏng: "Là tớ đây. Tinh Tinh, cậu ôn tập đến đâu rồi? Còn chưa đến hai tháng nữa là thi đại học, cậu đã nghĩ kỹ muốn đăng ký trường nào chưa?"

Hoa Tinh Tinh mỉm cười: "Tớ muốn học đại học A nha, làm học muội của cậu."

Khương Hiểu Phong nhớ tới tên Tiêu Khôn âm hồn bất tán, muốn khuyên cô đừng thi đại học A để tránh bị quấy rầy; nhưng lời vừa sắp ra khỏi miệng liền nói không nên lời.

Dựa vào cái gì mà người bị hại cả đời phải bị bóng ma của thủ phạm bao phủ, dựa vào cái gì chứ.

Cũng may là không cần cậu rối rắm lâu, Hoa Tinh Tinh đã nói thêm: "Chẳng qua thành tích học tập của tớ quá kém, đại học A lấy điểm cao như vậy, chắc tớ không thi đậu nổi đâu... Nghe nói thành phố Y bốn mùa như xuân, bố mẹ tớ ở bên đó cũng có người quen, có thể tiếp tục mở quán bán đồ ăn sáng, tớ sẽ chọn trường bên ấy."

Khương Hiểu Phong khép mắt, cố gắng khiến ngữ khí của mình không quá gượng gạo: "Đại học Y cũng rất tốt, vậy cậu cứ tiếp tục ôn tập chăm chỉ nhé, chờ đến kỳ nghỉ tớ đến thăm cậu."

"Ừm." Hoa Tinh Tinh im lặng một lúc, đột nhiên nói, "Hiểu Phong, cảm ơn cậu. Vốn dĩ tớ cho rằng cuộc đời của tớ liền sẽ mãi lún sâu ở thời khắc đó, cảm ơn cậu đã giúp tớ nhìn ra hy vọng... Cậu thật dũng cảm, tớ cũng sẽ cố gắng trở nên dũng cảm như cậu."

Khương Hiểu Phong giơ tay che lại đôi mắt: "Cậu khách khí với tớ như vậy làm gì, nếu không nhờ có cậu, tớ cũng sớm đã bị đám cặn bã thời cấp 3 kia hủy hoại... Cố gắng thi đại học nhé."

"Ừm, cố gắng!"

Kết thúc trò chuyện với Hoa Tinh Tinh, Khương Hiểu Phong nhìn màn hình điện thoại ngơ ngẩn một hồi. Sau đó cậu mở ra giao diện WeChat, nhìn đến khung chat cao nhất là phần trò chuyện với nick clone của Tiêu Khôn, ngón tay dịch lên trên, lựa chọn xóa.

Không thể để những ảnh chụp và video này hủy hoại Hoa Tinh Tinh lần thứ hai.

Cậu tắt di động, ngẩng đầu lên. Lúc này mới chợt nhận ra Mạnh Phù Sinh đang yên lặng ngồi trên mép giường, cậu giật mình hoảng sợ. Trong nháy mắt cảm xúc phức tạp nặng nề bay biến hết, Khương Hiểu Phong dùng giọng nói nghẹn ngào hỏi: "Anh sao lại ở đây?"

Mạnh Phù Sinh nhìn bộ dáng bản thân bầm dập mà vẫn luôn muốn bảo vệ người khác của cậu, anh đột nhiên duỗi tay, dịu dàng xoa đầu người kia: "Hiểu Phong, anh có thể giúp em."

Khương Hiểu Phong bất ngờ bị xoa đầu, sợ đến nổi da gà: "Cái gì cơ?"

Trong mắt Mạnh Phù Sinh có cảm xúc nào đó dần dần hiện rõ, anh lặp lại lần nữa: "Em muốn bảo vệ cô gái kia, anh có thể giúp em." Chỉ cần em đừng để mình bị thương nữa.

..........

Gáy của Khương Hiểu Phong chỉ bị cọ lên tường gây rách da, trông có vẻ đáng sợ nhưng kỳ thật không quá nghiêm trọng, nằm nghỉ một lúc liền có thể xuất viện.

Trời đã tối, ký túc xá đóng cửa, Mạnh Phù Sinh dẫn Khương Hiểu Phong về chung cư của anh.

Suốt dọc đường, Khương Hiểu Phong đều cảm thấy nghi ngờ, còn có hơi sởn da gà, cậu cứ hỏi đi hỏi lại: "Anh thật sự có thể hỗ trợ xử lý Tiêu Khôn, khiến tên đó không bao giờ tới làm phiền em nữa hả?"

"Đúng vậy." Mạnh Phù Sinh kiên nhẫn khẳng định lại lần nữa, kéo Khương Hiểu Phong vẫn đang bối rối vào cửa. Anh cúi người lấy dép lê cho cậu, nhẹ nhàng hỏi, "Đói bụng chưa? Bác sĩ nói là em không thể để bụng rỗng uống thuốc được, để anh nấu ít đồ cho em ăn đi, muốn ăn mỳ hay cháo?"

Khương Hiểu Phong vẫn không quá tin tưởng, xỏ dép lê vào rồi lẽo đẽo đi theo anh như cái đuôi, hết lần này đến lần khác xác nhận: "Anh thật sự có biện pháp? Anh định làm như thế nào?"

"Anh có quen một luật sư rất giỏi." Mạnh Phù Sinh đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh nhìn đồ lưu trữ, quay đầu lại hỏi: "Em có ăn cà chua không?"

Khương Hiểu Phong bám rất sát, hai người lập tức mặt chạm mặt, cậu theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Mạnh Phù Sinh nhìn cậu, đột nhiên vươn tay kéo cậu trở về, cúi đầu lại gần.

Lại nữa lại nữa rồi, cảm giác như đi một chuyến bệnh viện về, tra nam toàn thân đều bất thường.

Khương Hiểu Phong không hiểu sao có chút sợ Mạnh Phù Sinh hiện tại, cậu ngửa đầu ra sau, âm thanh rên rỉ yếu ớt: "Quen luật sư thì có ích gì đâu, anh rốt cuộc muốn làm như thế nào... Tốt nhất đừng có gạt em, em sẽ đánh anh đấy."

Mạnh Phù Sinh bật cười, chọc một cái lên trán cậu: "Đừng có luôn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm." Nói xong, anh xoay người nhìn tủ lạnh, "Em ghét ăn cà chua sao?"

"Không ghét... Không đúng, sao anh lại chọc lên trán em!" Khương Hiểu Phong lấy tay che trán lùi về sau, toàn thân đều muốn xù lông. Cậu cảm giác không khí xung quanh tra nam lúc này cứ sai sai thế nào, nhão nhớt, sến súa, còn ẩn ẩn tính xâm lược.

"Vậy làm mỳ trứng cà chua nhé." Mạnh Phù Sinh lấy nguyên liệu nấu ăn từ tủ lạnh ra, xoay người đối mặt với Khương Hiểu Phong, đột nhiên lại vươn tay xoa đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ