Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, rất nhiều người đều không ngủ ngon.

Mạnh Phù Sinh đầy đầu đều là bộ dáng Khương Hiểu Phong chực khóc chạy đi, anh mở to mắt đến tận hừng đông.

Khương Hiểu Phong vui quá hóa buồn, vì bệnh vừa mới khỏi liền chạy đi ăn một bữa đầy dầu mỡ, dạ dày phản ứng kịch liệt, bất hạnh ở trong nhà vệ sinh nôn suốt cả đêm.

Đám bạn cùng phòng từ lúc Khương Hiểu Phong mắt đỏ bừng đi về phòng đã biết rằng bọn họ quá ngây thơ rồi, nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt, ba đứa cùng thở dài ca thán —— haizz, đây là đã uống bao nhiêu rượu rồi a, thất tình, thảm quá!

Hôm sau là một ngày gió êm biển lặng, Khương Hiểu Phong vì dạ dày có vấn đề nên không đến CLB Tennis, Mạnh Phù Sinh thì ở lại trong CLB tới tận khuya, đến tận khi sân bóng sắp đóng cửa mới rời đi.

Một ngày mới lại bắt đầu, Khương Hiểu Phong bỗng dưng nổi tiếng!

Sáng nay trong giờ học, phó viện trưởng học viện ngoại ngữ Chu Cẩm Sinh tự mình tới lớp học tìm Khương Hiểu Phong, lấy thông tin đăng ký khóa huấn luyện hè trường đại học, còn thân thiết kéo cậu ra ngoài hành lang hàn huyên một hồi.

Buổi trưa cùng ngày, trên trang web của trường đại học A update bản tin "Sự kiện English Corner tại khu thương mại Quang Hoa kết thúc viên mãn, sinh viên đại học A cùng đạt giải quán quân và huy chương đồng", phía dưới còn có ảnh chụp của hai đội.

Trong bức ảnh của đội quán quân, Khương Hiểu Phong đứng giữa Điền Nhụy và Mạnh Phù Sinh, híp mắt cười đến xán lạn.

Các bạn học cùng lớp của Khương Hiểu Phong đều kinh ngạc!

Phải biết rằng Khương Hiểu Phong trong mắt mọi người, chính là một người tuy có khuôn mặt đẹp, nhưng suốt ngày đam mê chơi game không có gì thú vị! Ở trong lớp cậu luôn ngồi trong góc, suốt buổi học chỉ cầm di động chơi, hoạt động bình thường của lớp đều không tham gia, không đi liên hoan, không thích nói chuyện với bạn cùng lớp, hết tiết liền ru rú trong phòng ngủ, WeChat trừ bạn cùng phòng và lớp trưởng đều không add thêm ai... Quả thật là một người cách ly xã hội đến cực điểm.

Nhưng chính là một người trừ bỏ diện mạo ra cái gì cũng không nổi bật, cư nhiên không một tiếng động mà đi thi hùng biện với nữ thần và nam thần của trường, còn đạt giải quán quân!

Chuyện này cứ như thể Spongebob có ngày đột nhiên đi phá án với Conan vậy!

Này không khoa học!!!

Diễn đàn trường cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên, topic về cuộc thi hùng biện lần này được spam lên top đầu, nội dung topic đủ loại thập cẩm, có người đoán nam thần và nữ thần liệu có phải là một đôi, có người hỏi Hứa Thu Đào người duy nhất không phải sinh viên đại học A từ đâu xuất hiện, người thì bàn tán về phần thưởng cuộc thi lần này... Nhưng càng nhiều, là thảo luận việc một sinh viên năm nhất như Khương Hiểu Phong, lại trà trộn vào đội ngũ toàn nam thần nữ thần này như thế nào!
Khương Hiểu Phong hoàn toàn không biết gì về sóng gió trên diễn đàn, lúc này cậu đang héo úa trong phòng lướt Tmall.

Có bột mới gột nên hồ, vợt bóng công cộng của CLB quá cũ, cậu đang chuẩn bị mua vũ khí mới chuyên thuộc cho mình.

Đôt nhiên một tin nhắn WeChat nhảy ra, là từ "chưởng môn" Hàn Đào gửi đến. Anh hỏi Khương Hiểu Phong có muốn được add vào group chat của CLB không, còn có ngày hôm qua tại sao không đến CLB luyện tập, có phải là thật sự không kham nổi khối lượng huấn luyện hay không.

Nếu muốn học được công phu thật sự, nhất thiết phải nịnh nọt chưởng môn!

Khương Hiểu Phong ngoan ngoãn trả lời: Ngày hôm qua em có việc, khối lượng huấn luyện hoàn toàn phù hợp, không sao đâu ạ. Còn về group chat của CLB... Cho em hỏi học trưởng Mạnh có ở trong đó không ạ?

Hàn Đào liếc mắt sang nhìn cậu bạn thân đang ngồi trước bàn nghiêm túc giúp anh sửa slide, gõ chữ: Có.

Phong Phong Nè: Vậy em không vào đâu, cảm ơn ý tốt của chủ tịch.

Ai nha, Hàn Đào khó xử.

Anh phiền não vò vò tóc, nghiêng đầu nói: "Phù Sinh, tiểu học đệ nói hôm qua cậu ấy có việc, cho nên không tới. Cậu ấy cũng tạm thời không muốn vào group chat của CLB."

Tay đang click chuột của Mạnh Phù Sinh dừng lại, rồi dường như không có việc gì mà tiếp tục, nói: "Vì có tôi trong group chat hả?"

Hàn Đào cười trừ, không quá hiểu tâm tư của bạn thân.

Hôm trước có em gái trong CLB kể cho bọn họ chuyện Khương Hiểu Phong hình như đã cãi nhau với Trương Quân Thiên một trận, lúc đó biểu tình của Mạnh Phù Sinh vẫn luôn không tốt. Sau này Hàn Đào mới biết được cậu nhóc người mới kia có vẻ là vào CLB vì Mạnh Phù Sinh, nhưng cậu bạn thân của anh bình thường luôn tỏ ra rất xa cách với những người theo đuổi, phản ứng lần này lại có chút kỳ quái.

"Cậu... Cậu có phải là có ý gì với học đệ kia không?" Anh không nhịn được mà dò hỏi, "Hay là hai người cãi nhau? Vì Trương Quân Thiên?"

Mạnh Phù Sinh lắc đầu, save file powerpoint lại, buông chuột nói: "Tôi thấy Trương Quân Thiên không thích hợp làm chủ tịch tiếp theo của CLB Tennis đâu, phó chủ tịch cũng không được."

Lúc trước giáo viên chỉ đạo mở cuộc họp với các trụ cột CLB, chính là để thảo luận ứng cử viên cho chức chủ tịch CLB đời kế tiếp. Hàn Đào cũng là sinh viên năm 3, sẽ sớm rời khỏi CLB với Mạnh Phù Sinh.

"Hả?" Hàn Đào có chút ngơ ngác.

"Tâm tư cậu ta quá thâm trầm, cũng quá độc đoán, không thích hợp cho CLB phát triển." Mạnh Phù Sinh đứng dậy lùi khỏi ghế, cầm lấy ba lô của mình, từ bên trong lấy ra một danh sách đưa cho Hàn Đào, "Đây là danh sách đồ dùng và vợt bóng tôi chọn giúp cho Khương Hiểu Phong, cậu tiện tay có thể đến một cửa hàng đáng tin cậy mua giúp tôi được không? Mua xong thì đưa cho Khương Hiểu Phong với giá chiết khấu, phần lỗ tôi trả."

Hàn Đào cầm danh sách xem thử, mặt trên toàn thứ tốt, anh líu lưỡi: "Cho nên Phù Sinh, cậu thật sự..."

"Không phải." Mạnh Phù Sinh ngắt lời anh, trầm mặc vài giây, lại nhờ vả cùng cảm ơn, sau đó xoay người rời khỏi ký túc xá của Hàn Đào.

Hàn Đào càng thêm khó hiểu: "Cho nên rốt cuộc có phải hay không..."

.........

Từ ký túc xá của Hàn Đào, muốn đi ra khỏi trường phải đi qua thư viện và sân thể dục, Mạnh Phù Sinh tâm tình bối rối, không muốn gặp phải người quen ở trên đường liền cố ý chọn đi đường nhỏ.

Sau khi rẽ vào một ngõ nhỏ trồng hoa, anh đột nhiên nghe thấy có tiếng sột soạt phía bên kia bồn hoa.

Nháy mắt đó, trái tim anh đột nhiên có chút loạn nhịp, thân thể càng là không chịu khống chế mà dừng phắt lại với tốc độ chính anh cũng đều kinh ngạc. Anh nghiêng đầu bĩnh tĩnh nhìn nguồn gốc phát ra âm thanh, âm thầm chờ mong nơi đó lại bay ra một vật thể không xác định, chạy ra một học đệ kỳ quái mà đáng yêu.

Một con mèo hoang nhảy ra khỏi bồn hoa, liếc anh một cái rồi nguẩy mông chạy biến.

Sống lưng căng chặt của Mạnh Phù Sinh xìu xuống, anh đứng đó một lúc, thu hồi tầm mắt tiếp tục đi về phía trước, rồi lại đột nhiên ngừng bước chân.

Cuối đường nhỏ, dưới tàn cây che lấp, Khương Hiểu Phong biểu tình uể oải, xách một cái túi siêu thị đứng ở ven đường lớn, trước mặt cậu là một nữ sinh đáng yêu đang kích động nói gì đó, đầy mặt không giấu nổi tình cảm yêu thích.

Mạnh Phù Sinh đột nhiên cảm thấy khung cảnh này quá đâm mắt, nhưng anh không cử động.

Học đệ thích con trai, nữ sinh này nhất định sẽ không thành công.

Khương Hiểu Phong quả nhiên lắc đầu, nữ sinh trở nên buồn rầu, nhưng cô cũng không quá mức dây dưa, lại nói vài câu liền đi khỏi.

Khương Hiểu Phong cũng chuẩn bị rời đi, bước được một bước rồi dừng lại. Cậu bỗng nghiêng đầu nhìn về phía đường nhỏ trồng hoa dưới ánh đèn đường mịt mờ.

Không hề có bóng người nào.

Ánh mắt cậu lóe lên vẻ nghi hoặc.

Là ảo giác ư? Dường như lúc nãy ở kia có người nhìn về bên này.

Cậu lại cẩn thận nhìn đường nhỏ, xác định thật sự không có ai, hồ nghi mà cất bước rời đi.

Chờ đối phương đi khuất, Mạnh Phù Sinh mới nhổm dậy từ bồn hoa.

Anh trước tiên khom lưng sửa sang lại đám hoa non nãy vì kinh hoảng mà sơ sẩy đạp vào, sau không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà ngồi xổm xuống, lấy góc độ này nhìn về phía đường lớn ngoài kia.

Khương Hiểu Phong xách túi siêu thị lững thững đi xa, mái tóc ngắn rối bù bị gió đêm nhẹ nhàng thổi phe phẩy, trông giống như một con vật nhỏ lông xù xù.

Mạnh Phù Sinh có chút thất thần.

Lúc trước khi học đệ lần đầu tiên gửi thư tình cho anh, chính là lấy góc độ này nhìn mình sao? Thời điểm đó cậu ấy lại đã cảm thấy bối rối thấp thỏm đến mức nào, mới có thể chọn cách ném bức thư ra như vậy?

Thư tình, đúng rồi, thư tình.

Anh đột nhiên đứng dậy, bước nhanh về phía ngoài cổng trường.

Về đến chung cư, anh vội đến không kịp đổi giày liền rẽ vào phòng làm việc, từ trong ngăn kéo khóa kín trên bàn lấy ra hai bức thư tình và một túi chocolate nhân rượu.

Hai bức thư được bảo quản cẩn thận, chocolate nhân rượu thì một viên cũng chưa chạm.

Anh lại chần chờ.

Giờ đem những thứ này trả lại học đệ sao? Nhất định là phải hẹn học đệ ra để trả lại tận tay, dù sao cũng là đồ riêng tư...

Đầu ngón tay ra sức siết chặt, lại chậm rãi buông ra.

Anh mở ra bức thư tình nhỏ hơn, ngắm nhìn hình vẽ chibi ôm trái tim, trong đầu bỗng hiện lên bộ dáng Khương Hiểu Phong lau nước mắt chạy đi.

Qua hồi lâu, anh cúi đầu, xé vỏ một viên chocolate nhân rượu, bỏ vào miệng.

Vị đắng của chocolate hòa cùng vị ngọt thanh của rượu trái cây lan tràn trong khoang miệng. Anh bỏ tay xuống, một lần nữa đem thư và kẹo cất vào trong ngăn kéo, sau đó ngồi xuống ghế dựa cạnh cửa sổ. Trong căn phòng tối, Mạnh Phù Sinh cúi đầu nhìn gói kẹo đã xé rách trong tay.

Chocolate đã bị ăn mất một viên, không còn hoàn chỉnh.

Không trả được nữa rồi.

..........

Ngày hôm sau, Khương Hiểu Phong nhận được dụng cụ và vợt bóng mới do Hàn Đào hữu nghị giúp đỡ.

Khương Hiểu Phong rất vui vẻ.

Chưởng môn đã chọn cho cậu, nhất định là đồ tốt!

Cậu thoải mái trả tiền, ôm đồ khoan khoái mà đi luyện tập.

Hàn Đào đi đến bên cạnh Mạnh Phù Sinh đang cúi đầu quấn băng tay ở khu nghỉ ngơi, nói: "Cậu ấy không phát hiện ra báo giá của tôi không đúng, nhìn qua cũng có vẻ rất thích cây vợt mới mà cậu chọn."

Mạnh Phù Sinh lúc này mới ngẩng đầu nhìn về góc sân bóng, Khương Hiểu Phong đang quay lưng về phía bên này, luyện tập với cây vợt mới cho quen tay.

"Cảm ơn cậu... Cảm xúc của cậu ấy thế nào?"

"Có vẻ tốt."

Mạnh Phù Sinh nhìn thẳng vào Hàn Đào: "Thật sự tốt ư?"

Hàn Đào thật sự cảm thấy Khương Hiểu Phong tâm tình sung sướng, nhưng trông phản ứng của bạn thân, chẳng lẽ... Không phải vậy sao?

Anh lại cẩn thận ngẫm lại đủ loại biểu hiện của Khương Hiểu Phong hồi nãy, rốt cuộc phát hiện ra một số điều không đúng: "Phải rồi, khí sắc của cậu ấy khá kém, trên mắt còn có quầng thâm, bộ dáng có vẻ là bị bệnh mà không nghỉ ngơi đủ. Cậu nhóc cười rất xán lạn, nhưng quá mức sáng chói đi, không hề giống một người kỳ thật không có nhiều hứng thú với tennis."

Mạnh Phù Sinh dừng đeo băng quấn, trong lòng vừa xót vừa buồn.

Học đệ thật sự làm theo những lời ngày hôm đó, đang nỗ lực học tennis, cũng cố gắng không gây bối rối cho anh —— không chủ động đi tìm anh, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc không phù hợp nào trước mặt anh, giả vờ như hai người không quen.

Quá ngoan.

Cũng quá thiệt thòi.

Anh đột nhiên xung động: "Hàn Đào, tôi muốn trước rời..."

Rầm, lộc cộc!

Khương Hiểu Phong đang đứng trong góc bỗng ném vợt bóng, xoay người chạy ra ngoài. Vì cậu xoay người quá gấp nên vô ý xô ngã một khung đựng bóng, làm bóng tennis bên trong lăn ra đầy đất.

Hàn Đào nghe thấy động tĩnh quay đầu, vội gọi với lại: "Sao thế? Khương Hiểu Phong em đi đâu vậy?"

Khương Hiểu Phong không trả lời, chạy nhanh như gió ra khỏi sân bóng, đảo mắt đã không thấy tăm hơi.

Mạnh Phù Sinh cảm thấy không đúng, lập tức đứng dậy đuổi theo.

.........

Chạy như điên đến ngoài cổng phía Bắc vắng người, Khương Hiểu Phong liếc mắt một cái liền thấy Tiêu Khôn đang đứng gần lối vào hẻm nhỏ đối diện. Cậu đi đến xách cổ áo gã, tay siết chặt đến mức cơ hồ muốn bóp chết đối phương, tay kia mở khung chat WeChat trên di động dí vào mặt gã.

"Mày có còn là người không vậy, dám chụp những hình ảnh này của Tinh Tinh. Mày xóa ảnh đi ngay cho tao!"

Biểu tình của Tiêu Khôn còn hung ác hơn cậu, ỷ vào chênh lệch hình thể mà hai tay siết chặt bờ vai của Khương Hiểu Phong, căm hận nói: "Là do bọn mày ép tao! Tinh Tinh là bạn gái của tao, mày tưởng tao muốn gửi mấy cái ảnh này cho mày nhìn à? Nói cho tao biết Tinh Tinh ở đâu, nếu không tao sẽ post hết lên mạng! Tao không có được nó, nó cũng đừng hòng tìm đến thằng khác!"

Khương Hiểu Phong tức giận đến phát cuồng, giơ tay lên đấm.

Tiêu Khôn chịu một đấm của cậu, cánh tay gã lại không hề buông ra, hung hăng kéo cậu vào trong ngõ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ