Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở nóng nực cùng mùi mồ hôi ập tới.

Khương Hiểu Phong hơi buồn nôn, nhưng cậu không hề né tránh, ngược lại ở khoảng cách cực gần này, lật tay túm chặt lấy cổ áo Trương Quân Thiên, nghiêng đầu dùng khóe mắt lườm gã, hỏi: "Đối với người đã từng từ chối, không bao giờ cho cơ hội thứ hai?"

Trương Quân Thiên bất ngờ, nhìn nắm tay của cậu đang túm lấy cổ áo của mình, gã nuốt nước bọt, thuận thế giơ tay đặt lên bờ vai đối phương: "Đúng vậy, không bao giờ. Tiểu học đệ, cậu theo đuổi anh Mạnh là vì tiền đúng không?"

Vì tiền của tra nam?

Khương Hiểu Phong cảm thấy đầu óc người này không quá tỉnh táo.

Cái tên lừa đảo kia lấy đâu ra tiền, rõ ràng là tra nam ham hố tiền của cậu thì có.

Cậu lộ ra biểu tình cười như không cười: "Mạnh Phù Sinh rất giàu sao?"

"Sao thế, muốn giả vờ không biết gia thế của anh Mạnh à, giả vờ như chỉ đơn thuần thích tính cách anh ấy?" Trương Quân Thiên dùng sức bóp bóp vai cậu, áo thun trắng chất liệu vải không quá tốt, liền siết ra dấu nếp uốn, "Loại giả tạo như cậu tôi thấy nhiều lắm rồi, cái áo này..."

Gã liếc mắt soi chiếc quần đồng phục thể dục trên người Khương Hiểu Phong và đôi giày thể thao không nhìn ra nhãn hiệu dưới chân cậu, "Tốt nhất là cứ chăm chỉ học tập đi, trên đời này chẳng có bao nhiêu cô bé Lọ Lem, cậu cũng không phải là con gái có thể sinh được con."

Khương Hiểu Phong đã hiểu.

Hóa ra tên Trương Quân Thiên này là fan não tàn only-Mạnh*, bị hình tượng Đại sư huynh cao phú soái** của tra nam lừa gạt, cực kỳ ghét clone, newbie gà, thể loại bitch ngửa háng up gear vân vân mây mây... tóm lại là người chơi thuộc tính xấu tới gần nam thần nhà gã.

*fan only: chỉ tôn thờ một mình idol, không ship với bất cứ người nào khác.

**Cao phú soái: cao ráo, giàu có, đẹp trai.

Hơn nữa còn rất có tố chất thần kinh.

Khương Hiểu Phong buông cổ áo gã ra, đầy mặt thương hại mà vỗ vỗ ngực Trương Quân Thiên. Cậu lấy điện thoại mở ra phần mềm thanh toán online nào đó, click vào phần quản lý tài sản, giơ ra cho gã xem.

Trương Quân Thiên không hiểu nguyên do mà cúi đầu nhìn, sau đó biểu tình âm dương quái khí trên mặt trở nên cứng ngắc.

Khương Hiểu Phong lại đưa phần tiền lãi mỗi tháng cậu cày daily vất vả kiếm được từ "Hệ thống daddy" cho gã nhìn, rồi lại đưa số tiền lẻ trên WeChat cho gã nhìn.

"Tiền mừng tuổi, phí sinh hoạt, tiền tiêu vặt." Khương Hiểu Phong tắt điện thoại nhét vào trong túi, đẩy tay gã ra, ghét bỏ mà cởi áo thun ném vào trong thùng rác, sau đó mặc áo khoác kéo phéc mơ tuya lên, cúi người nhặt vợt bóng trên mặt đất, nghiêng đầu thì thầm vào tai gã, "Tôi không phải cô bé Lọ Lem, tôi là ông bố giàu có của anh. Nghèo túng về vật chất có thể thay đổi, nhưng nghèo nàn về tinh thần, là cả đời." Cậu nói xong liền đến liếc mắt cũng lười nhìn gã, bước nhanh rời đi.

......

Mạnh Phù Sinh họp xong liền đi ra, không thấy Khương Hiểu Phong đâu. Hàn Đào cũng phát hiện sự lạ, vội gọi người tới hỏi.

"Cậu ấy về trước rồi, chắc là do bình thường không rèn luyện, không chịu nổi cường độ huấn luyện hôm nay nên đã về phòng nghỉ." Trương Quân Thiên trả lời thay người bị hỏi, xách lên ba lô đặt ở khu nghỉ ngơi rồi hô, "Lão đại, anh Mạnh, em về trước đây, mai gặp lại."

Hàn Đào lẩm bẩm: "Sao đã đi mất rồi, tôi còn định dẫn cậu ấy đi ăn khuya để đón chào người mới cơ mà. Thôi Quân Thiên cứ đi đi, mọi người cũng đều giải tán, về phòng ngủ sớm chút a! Đừng thức đêm chơi di động!"

Các thành viên CLB cợt nhả đáp lời, từng người đi về.

Đám người giải tán bớt, Hàn Đào nghiêng đầu nhìn về bên cạnh: "Phù Sinh, đi ăn thịt nướng không? Slide Powerpoint bài tập của tôi bị kẹt, cậu giúp tôi xuất... Ủa? Cậu chạy ra lục thùng rác làm gì?"

Thùng rác cạnh sân bóng phần lớn là các loại chai lọ "sặc sỡ", chiếc áo thun màu trắng ở phía trên cực kỳ dễ thấy.

Mạnh Phù Sinh cầm áo thun lên, không cần mở rộng ra liền biết cái này là của Khương Hiểu Phong.

Anh nhíu mày.

Khương Hiểu Phong tại sao lại cởi áo trong sân bóng, cậu ấy vứt cái áo này, thì mặc gì đi ra ngoài?

Hàn Đào ngó vào, ngạc nhiên: "Ai lại phí phạm như vậy, cái áo còn nguyên mà lại vứt vào thùng rác."

Mạnh Phù Sinh lắc đầu.

Khương Hiểu Phong tuyệt đối không phải loại người tùy tiện lãng phí.

"Chủ tịch! Học trưởng Mạnh!" Một nữ sinh diện mạo đáng yêu đột nhiên ôm ba lô lén lút chạy tới, cô nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói: "Em có chuyện muốn kể cho các anh, chính là về cái áo này..."

........

Khương Hiểu Phong đem vợt treo về chỗ cũ trong phòng sinh hoạt, sau đó về phòng ngủ tắm rửa, bắt đầu làm daily.

Tiếng noti của WeChat bỗng vang lên, là tin nhắn của Mèo Béo.

Mèo Béo: Gặp được chó điên là chuyện gì vậy, trong game bị đứa nào mai phục à? Còn về kế hoạch báo thù của ông, chắc xong rồi chứ.

Khương Hiểu Phong bỏ bút xuống, cầm lấy di động tán dóc với bạn thân.

Phong Phong Nè: Không có việc gì, đụng phải kẻ thù cũ mà thôi, đã block rồi. Kế hoạch báo thù thất bại từ trong trứng nước, tôi hiện giờ đang cố cày clone, chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt tra nam!

Mèo Béo: Thất bại từ trong trứng nước? Tên sở khanh kia nhìn thấu ngụy trang của ông? Thôi, ông chả cần cày clone đâu, ông muốn acc gì tôi mượn cho!

Mèo Béo: Ông nói cho tôi biết hai người đang ở server mới nào, để tôi qua giúp. Tôi cũng không tin hai chúng ta kết hợp còn không trị được tên sở khanh này.

Khương Hiểu Phong có chút tâm động.

Mượn acc thì thôi, acc mượn thì chắc chắn không hợp ý như tự mình cày, hơn nữa tự dưng lại bôi tro trát trấu lên thanh danh của chủ acc, không tốt tí nào. Nhưng việc để bạn thân tới hỗ trợ, thật ra rất khả thi.

Mèo Béo chơi hệ phái Cổ sư, thuộc tính vừa lúc áp chế Kiếm khách.

Cậu lập tức gõ chữ: Server là Đại học A đường XX khu Quang Hoa thành phố A, đến đây đi! Chúng ta cùng nhau chinh phục thế giới!

Mèo Béo: ???

Mèo Béo: Gì đây? Ông muốn gặp tôi ngoài đời á hả?

Mèo Béo: Mịa nó, ông cư nhiên học đại học A, dờ phắc, hai ta sống cùng một thành phố nha, tôi học đại học Q.

Mèo Béo: Chờ đó, để anh đây mời bữa cơm!

Mèo Béo: ???

Mèo Béo: Người đâu mất rồi? Không phải là nghe thấy ở cùng thành phố liền sợ chứ, Phong Khiếu! Tiểu Phong! Mau thò mặt ra đây cho tôi!

Lúc này Khương Hiểu Phong đang đầy mặt nghi ngờ mà nhìn một tin nhắn mới hẹn đi ăn khuya.

Đầu tiên, cậu cẩn thận mở thông tin của người gửi ra nhìn kỹ, sau đó cố hết sức véo bản thân một cái, cuối cùng bật dậy, nhanh chóng gõ chữ trả lời.

Phong Phong Nè: Hẹn chứ hẹn chứ, em lập tức xuống lầu đây học trưởng!

Gõ xong liền đẩy ra ghế dựa, vút đi như một cơn gió ra khỏi phòng ngủ.

Ba đứa bạn cùng phòng đang chơi bài poker: "......" Có chuyện gì vậy?

Ba người liếc nhau, sau đó ăn ý mà vứt bài vọt ra ban công, chen lấn xô đẩy mà ngó ra bên ngoài cửa sổ. Liếc mắt một cái, họ liền thấy một anh chàng cao ráo đẹp trai, hạc trong bầy gà đang đứng chờ dưới phòng ngủ, không phải Mạnh Phù Sinh còn là ai.

Hách Khải hít một hơi lạnh: "Mau nói cho tui biết là tui nhìn lầm đi!"

Giây tiếp theo, Khương Hiểu Phong nhẹ nhàng phi ra hàng hiên, thẳng đến trước mặt Mạnh Phù Sinh. Anh nở nụ cười, giơ tay giúp Khương Hiểu Phong chỉnh lại cổ áo thun bị lệch do chạy nhanh, đi cùng cậu ra phía bên ngoài.

Hách Khải phun phì phì, quay đầu chạy đi rửa mặt: "Tui biết rồi, nhất định là tui đang nằm mơ!"

Điền Đại và Lưu Viễn Châu cũng vội vàng đi rửa mặt, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ, lặng lẽ không tiếng động mà tan nát —— phắc phắc phắc! Hiểu Phong không phải đã cưa đổ nam thần khoa Quản trị đi!

.........

Nam thần sở dĩ được gọi là nam thần, chính là vì chẳng sợ anh đang ngồi ở quán xiên nướng ven đường xô bồ nồng nặc mùi thịt, cũng phảng phất như đang đặt mình trong nhà hàng Tây phương xa hoa, cầm không phải thịt xiên, mà là dao nĩa.

Khương Hiểu Phong nhìn Mạnh Phù Sinh ngồi đối diện đang xé vỏ đũa dùng một lần, cậu cúi đầu chuẩn bị cảm xúc, sau đó lấy ra kỹ thuật diễn cả đời mà nói: "Học trưởng, anh hẹn em ra ngoài ăn khuya, em thật sự rất vui."

Rất vui vì ngươi đã cho ta cơ hội từ chối ngươi, quan trọng nhất là bữa này do ngươi chi tiền, hạnh phúc quá đi mất.

Cũng phải cảm ơn Trương Quân Thiên, nhờ gã mà cậu xác định chắc chắn chuyện từ chối tra nam.

Cảm ơn xong, cậu tiếp tục dùng kỹ thuật diễn cả đời mà nhìn Mạnh Phù Sinh một cách "thâm tình thắm thiết".

Mạnh Phù Sinh bị cậu nhìn như vậy, bật cười: "Đói bụng lắm hả?"

Khương Hiểu Phong: "?"

"Vận động nhiều sẽ dễ dàng gây đói, đợt một chút, tôi sang quán bên cạnh mua cho cậu một phần phở bò, thịt nướng lâu chín lắm, cậu ăn trước chút phở lót bụng nhé." Nói rồi anh đứng dậy đi ra.

Khương Hiểu Phong: "...?"

Điz! Cẩu tra nam không xứng với kỹ thuật diễn của cậu!

Khương Hiểu Phong điều chỉnh lại biểu tình, quyết định cứ đánh chén xong bữa ăn khuya miễn phí này trước rồi triển khai kế hoạch, bằng không lỡ nói thẳng ra rồi tra nam không trả tiền thì biết làm sao?

Phở bò rất thơm, thịt nướng tuyệt vời, Khương Hiểu Phong cúi gằm mặt ăn ngấu nghiến.

Ngược lại, Mạnh Phù Sinh ăn khá ít, anh vẫn luôn âm thầm quan tâm Khương Hiểu Phong, giúp cậu rót nước, lấy giấy ăn.

Chờ đến khi ăn no nê, Mạnh Phù Sinh mới châm chước hỏi: "Hiểu Phong, sao hôm nay cậu lại về trước thế? Tôi nghe người ta kể, hình như cậu và Trương Quân Thiên có xảy ra tranh chấp thì phải."

Khương Hiểu Phong dừng động tác uống nước, buông cốc xuống nói: "Anh thanh toán tiền trước đi."

Mạnh Phù Sinh không hiểu ra sao, nhưng vẫn theo lời cậu nói mà đi thanh toán.

Khương Hiểu Phong yên tâm, một lần nữa sử dụng kỹ thuật diễn thiêu hồn, cậu ảm đạm rũ mắt: "Cũng không tính là tranh chấp, anh ấy chỉ khiến em hiểu ra một vài chuyện."

Mạnh Phù Sinh nhíu mày: "Chuyện gì?"

"Anh ấy nói em nghèo như vậy... Không xứng với anh." Khương Hiểu Phong cầm cốc nước cam uống ực một ngụm, giả vờ như bộ dáng uống rượu giải sầu, ưu thương ngẩng đầu ngắm trời mây, "Anh ấy còn nói với em, anh sẽ không bao giờ cho người từng bị từ chối cơ hội thứ hai. Sau khi trở về em ngồi ngẫm lại, lúc trước anh từ chối em rất kiên quyết, em... Em không nên tiếp tục mơ tưởng hão huyền."

Bàn tay đặt dưới gầm bàn của Mạnh Phù Sinh căng thẳng siết chặt.

Anh đoán được học đệ muốn nói gì, chuyện này rõ ràng là điều anh vẫn luôn muốn nói với học đệ, nhưng chờ đến khi cậu ấy thực sự nghĩ thông, anh lại cảm thấy có chút... buồn bã.

"Hai con người có xứng đôi với nhau hay không, tuyệt đối không liên quan đến điều kiện kinh tế hai bên. Hiểu Phong, em không nghèo."

Đúng, ông đây không nghèo, ông đây còn rất có tiền! Nhưng ông đây dù có vứt tiền ra mặt đất cũng đều không cho ngươi lừa!

"Không đâu, em thật sự không thể tính là sung túc." Cho nên tra nam, ngươi đừng có thả thính ta nữa, không có ích lợi gì đâu.

Khương Hiểu Phong sụt sịt mũi, cúi đầu: "Quan hệ giữa em và bố mẹ cũng không tính là gần gũi, là bà ngoại một mình nuôi em lớn, thời cấp 3 em xảy ra chút chuyện... Về sau bà ngoại bán nhà đi..." Bán cái nhà ở xa nhất đi, sau đó vi vu bốn phương du lịch cùng các chị em bạn dì.

"Còn có thể đi học đại học, em đã rất biết ơn rồi. Em vẫn là nên tập trung học hành, tranh thủ đi làm sớm một chút để kiếm tiền dưỡng lão cho bà ngoại, không nên suốt ngày nghĩ đến việc yêu đương." Cậu làm bộ làm tịch mà rút ra một tấm khăn giấy xoa mắt thật mạnh, mắt bị ma sát đến đỏ bừng, sau đó giương mắt nhìn Mạnh Phù Sinh - người cơ hồ bị chấn động trước kỹ thuật diễn siêu việt của cậu, "kiên cường" mà "cảm kích" nở nụ cười, "Học trưởng, cảm ơn anh đã bao dung, em "làm phiền" anh nhiều như vậy, anh vẫn còn đối xử với em rất dịu dàng, cảm ơn anh."

Mạnh Phù Sinh mày nhăn lại: "Hiểu Phong..."

"Em sẽ không đeo bám anh nữa." Khương Hiểu Phong nhanh chóng ngắt lời, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để giả vờ làm người tốt, đứng dậy nói: "Em biết anh sắp rời CLB Tennis, em... Em không phải vì anh mới muốn vào CLB... Nói chung em sẽ chăm chỉ tập tennis, anh yên tâm, em sẽ không quấy rầy anh nữa."

Nói xong, cậu nhanh chân chạy đi, không hề quay đầu lại. Khương Hiểu Phong vừa ợ một cái vừa xoa xoa khóe mắt bị khăn giấy chất lượng thấp của quán nướng cà đến đỏ bừng, một tay kia trộm nắm lại đắc chí.

Mình đúng là thiên tài diễn xuất ăn chực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ