Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này thời gian vẫn còn sớm, không có nhiều người trong phòng sinh hoạt.

Hàn Đào giới thiệu Khương Hiểu Phong xong, dùng ánh mắt quét một lượt các thành viên trong CLB, cuối cùng vẫy vẫy tay với Mạnh Phù Sinh tựa hồ đang ngây người: "Đến đây đến đây, Phù Sinh, cậu có kinh nghiệm nhiều nhất, hôm nay để cậu hướng dẫn người mới đi, dạy em ấy kiến thức cơ bản và cách chọn vợt cho cẩn thận nhé!"

Mạnh Phù Sinh hoàn hồn, khẽ nhíu nhíu mày.

Học đệ vì muốn theo đuổi anh mà đăng ký CLB Tennis? Giống như hành động của rất nhiều người theo đuổi chưa từ bỏ ý định khác...

Anh vừa định mở miệng, một nam sinh hoạt bát có làn da đậm màu đã lên tiếng kháng nghị trước: "Chủ tịch, sao anh không tự mình hướng dẫn cậu ta, lại bắt anh Mạnh làm bảo mẫu!"

"Em nói kiểu gì thế, sao lại gọi là bảo mẫu được, là quan tâm người mới có hiểu không. Thật sự là anh cũng muốn tự hướng dẫn, nhưng giờ anh phải đi giúp các em lấy lại sân bóng trong nhà đây này. Rốt cuộc là em muốn ra ngoài trời cho muỗi cắn, hay là vào trong nhà chơi bóng cho dễ chịu?"

Hiện tại trời bắt đầu nóng lên, buổi tối bên ngoài sân có rất nhiều muỗi, thằng ngốc cũng biết nên chọn chỗ nào để tập bóng.

Người trong CLB toàn bộ câm miệng.

Mạnh Phù Sinh cũng im lặng.

Suýt nữa thì quên, mọi người thường không có ấn tượng tốt với những người mới gia nhập CLB mà mang mục đích khác, không thể để người khác phát hiện ra học đệ vào đây là vì anh, bằng không cậu ấy nhất định sẽ bị xa lánh, thậm chí là tẩy chay.

"Thế này mới đúng chứ. Nào nào nào, đều đi ra đây, anh đi lấy sân, các cô cậu ra bên ngoài khởi động chút cho nóng người. Phù Sinh, cậu ở lại hướng dẫn người mới nhé." Hàn Đào rất nhanh liền phân phó xong hoạt động cho mọi người.

Các thành viên CLB từng người vâng dạ, lục tục cầm theo dụng cụ đi ra ngoài.

Có vài người đi được mấy bước liền quay đầu nhìn Mạnh Phù Sinh, bộ dáng không muốn để anh phải ở lại.

Mạnh Phù Sinh cười, xua xua tay: "Đi đi, tôi hướng dẫn xong người mới rồi sẽ ra tập hợp với các cậu, hôm nay tôi đảm bảo đủ thời gian rảnh để đối chiến với mọi người."

Các thành viên CLB nhận được lời hứa hẹn, lúc này mới an tâm rời đi.

Đám người tản ra hết, Khương Hiểu Phong lập tức chạy đến dưới tường treo vợt, gấp không chờ nổi mà lấy một cây vợt xuống cầm thử —— tra nam cái gì, cậu đã không thèm quan tâm nữa, hiện tại trong mắt cậu chỉ có vũ khí!

Mạnh Phù Sinh thấy cậu ngượng ngùng mà né tránh chính mình, trong lòng thở dài một hơi, chủ động tiến đến bên cạnh người kia. Anh xem xét cỡ bàn tay của cậu, từ trên tường cầm lấy một cây vợt khác đưa cho Khương Hiểu Phong: "Bàn tay của cậu khá nhỏ, dùng cái này tiện tay hơn."

Khương Hiểu Phong liếc anh một cái, ngoan ngoãn đổi vợt, phát hiện quả thật cái mà Mạnh Phù Sinh đề cử dùng tốt hơn, vừa lòng mà nắm vợt vung vung vẩy vẩy.

Tra nam tuy xấu xa, nhưng thật sự là cao thủ sử dụng hệ phái kiếm khách, đề cử vũ khí rất hợp tâm ý của cậu.

Mạnh Phù Sinh thấy cậu khẩn trương cầm vợt đổi tới đổi lui từ tay này qua tay kia, đầu vẫn luôn cúi gằm, tâm tình anh rất phức tạp.

Rõ ràng đã dũng cảm chạy tới CLB Tennis, nhưng đến tận đây rồi lại không dám đối mặt với anh, thật khiến người ta không biết nói gì cho tốt.

Nghĩ đến đây, anh bỗng giật mình, nhớ tới hồi trước nhận được thư tình của học đệ, lại phát hiện trong đó chẳng viết cái gì, hình như anh cũng đã từng cảm thán y hệt như vậy.

"......"

Anh đột nhiên có chút buồn cười, cảm thấy học đệ thật là mâu thuẫn đến mức đáng yêu.

"Học đệ, cậu đi ra chỗ lưới..."

Một tràng tiếng chuông di động vui vẻ đột ngột vang lên, xen vào lời nói của Mạnh Phù Sinh.

Khương Hiểu Phong lấy di động ra nhìn, gọi tới là một dãy số lạ, cậu liền thuận tay nghe máy.

"A lô."

"Khương Hiểu Phong!" Thanh âm của Tiêu Khôn rống lên từ trong ống nghe, trong căn phòng trống nghe cực kỳ rõ, "Bạn thân của Tinh Tinh nói nó đã ra nước ngoài, nhưng tao không tin! Nó rốt cuộc ở đâu! Nhà nó nghèo như thế, tao không tin nó có tiền đi du học!"

Khương Hiểu Phong lập tức biến sắc mặt, chửi ầm lên: "Mày bây giờ còn tìm Tinh Tinh làm gì, đ** m* mày muốn chết đúng không! Mày quan tâm nhà Tinh Tinh có tiền đi du học làm gì, bọn mày căn bản không có quan hệ! Thằng vũ phu ngu xuẩn." Nói xong cậu cúp điện thoại, kéo dãy số vào sổ đen một cách liền mạch lưu loát, lỗ mũi hừ hừ phun khí.

Mạnh Phù Sinh bị cơn tức giận của cậu hù dọa giật mình, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của đối phương, anh dừng một chút, hỏi nhỏ: "Là cái người chặn đường cậu trước cổng trường hôm ấy đúng không?"

"Đúng vậy, quả thật âm hồn bất tán."

Khương Hiểu Phong vừa dứt lời, lại một số điện thoại xa lạ gọi đến. Cậu đè nén cơn tức nghe điện, hóa ra lại là Tiêu Khôn, Khương Hiểu Phong căn bản không cho đối phương cơ hội mở miệng, lập tức chửi một tràng không ngắt nghỉ, sau đó nhấn cúp máy thật mạnh, lại lần nữa block số, rồi chỉnh lại di động không cho nhận tất cả các số lạ!

Cậu cúp máy rồi lại mở WeChat ra, gõ một cái stt "Dạo này gặp phải chó điên, mọi người xin đừng dùng số lạ gọi cho tôi, có đổi số liền nhắn WeChat cho tôi biết số điện thoại mới, tôi ghi lại rồi có thể gọi" post lên vòng bạn bè.

Làm xong mọi chuyện, sự hào hứng khi vừa gia nhập môn phái mới của cậu cũng dịu bớt, Khương Hiểu Phong quay đầu nhìn về phía Mạnh Phù Sinh, hỏi: "Học trưởng, anh vừa mới nói gì vậy?"

Mạnh Phù Sinh thấy cậu không vui, ý định lần nữa nói rõ ràng với cậu nghẹn trong cổ họng, tạm thời nuốt xuống, nói: "Tôi nói là chúng ta bắt đầu đi, tôi sẽ dạy cậu cách cầm vợt và động tác đánh bóng cơ bản."

......

Khác với dự đoán của Mạnh Phù Sinh, Khương Hiểu Phong không hề giống với những người mới mang mục đích khác. Cậu học cực kỳ nghiêm túc, những chỗ không hiểu đều tích cực hỏi lại, thậm chí còn lấy di động ra ghi chép. Tư thế cầm vợt cũng lặp đi lặp lại luyện tập rồi điều chỉnh, thẳng đến khi đạt tiêu chuẩn mới thôi.

Ba năm ở CLB Tennis, số sinh viên ôm tâm tư tiếp cận Mạnh Phù Sinh mà gia nhập CLB nhiều đến đếm không hết, cũng có những người kỹ thuật diễn khá tốt, giả vờ như cực kỳ có hứng thú với tennis, nhưng không có ai có thể nghiêm túc như Khương Hiểu Phong.

Đúng vậy, cũng đơn thuần chỉ là nghiêm túc, cậu rõ ràng không có nhiều hứng thú với tennis, nhưng người này cực kỳ cực kỳ nghiêm túc, có loại cảm giác khi đã quyết định học thứ gì, mặc kệ là học vì mục đích gì, đều phải học thật nghiêm chỉnh thật thông thấu.

Cậu không hề nhân cơ hội để có thêm tiếp xúc thân cận với Mạnh Phù Sinh, không hề mượn cớ để hẹn Mạnh Phù Sinh ăn cơm hẹn hò, cũng không ngọt nhạt bắt chuyện lôi kéo làm quen, chỉ là học tập thật nghiêm túc, một câu dư thừa đều không nói, giống như thật sự tới đây chỉ để tập tennis.

Rất nhanh đã dạy xong cơ bản, Mạnh Phù Sinh cư nhiên cảm thấy có chút trống vắng.

"Ra sân tập đi, những điều tôi vừa nói đều rất sơ sài, chút nữa sẽ có giáo viên chuyên nghiệp đến sân quan sát mọi người luyện tập, lúc đó có thể nhờ thầy ấy chỉ đạo lại cậu cho cẩn thận."

Bình thường các CLB thể thao như này đều sẽ có giáo viên môn thể dục của trường làm chủ nhiệm, CLB Tennis đương nhiên cũng có, còn không chỉ có một người.

Khương Hiểu Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tay vẫn không ngừng điều chỉnh góc độ cầm nắm, thích ứng với trọng lượng của vợt.

Mạnh Phù Sinh nhìn đám tóc xù xõa tung không ngừng phe phẩy theo động tác của cậu, cúi đầu lấy một cái khăn trùm đầu thể thao từ trong ba lô đưa cho đối phương: "Cầm lấy, luyện tập một hồi sẽ rất nóng, cậu đeo cái này vào, đỡ phải liên tục lau mồ hôi."

Khăn trùm đầu màu đen, mới 90%, rõ ràng là đồ riêng của Mạnh Phù Sinh dùng hàng ngày, không phải là loại dự phòng chưa dùng bao giờ.

Khương Hiểu Phong nhìn khăn trùm đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện tên tra nam này mơ hồ có ý thả thính mình, chuông cảnh báo trong lòng reo vang, cậu vội lắc đầu nói: "Cảm ơn ý tốt của học trưởng, bất quá không cần đâu ạ, em chảy mồ hôi ít lắm, không cần đến cái này."

Mạnh Phù Sinh giơ tay một lúc, rồi thu lại: "Vậy được rồi, bây giờ ra sân tập hợp với mọi người đi."

Trên đường đi ra sân bóng, Khương Hiểu Phong đặc biệt im lặng. Mạnh Phù Sinh có vài lần muốn bắt chuyện với cậu, đều bị cậu lắc đầu và gật đầu thay lời nói.

Khương Hiểu Phong thực hoảng hốt.

Hai ngày nay cậu chỉ lo chuẩn bị kế hoạch cày clone, mà quên béng mất việc tra nam có ý định xuống tay với mình!

Tra nam chơi kiếm khách rất giỏi, trước kia còn từng là Đại sư huynh của môn phái. Hiện giờ cậu gia nhập môn phái của tra nam, xét đến kỹ năng và quan hệ của tên này trong môn phái, cậu muốn hoàn toàn tránh việc tiếp xúc với tra nam là tuyệt đối bất khả thi!

Mà một khi đã tiếp xúc, biết đâu tra nam lại lấy danh nghĩa quan tâm chăm sóc tiểu sư đệ, nhân cơ hội la liếm trêu chọc, chơi chỉ đạo play thì làm sao?

Không được! Cậu phải tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với tra nam, dập tắt tâm tư của hắn.

Nhưng cách nói chuyện phải cẩn thận suy tính, không thể đắc tội tra nam. Cậu hiện tại vừa mới gia nhập môn phái, chỉ là một con gà, cần không gian trưởng thành, không thể lập tức trực tiếp đối đầu với hắn.

Biện pháp nào có thể cự tuyệt tra nam, còn không bị hắn trả thù, trên đời này thật sự có sao...

Khương Hiểu Phong rối rắm đến mức nhíu hết cả lông mày, không khỏi oán hận mà lườm tra nam một cái, lại lườm một cái, rồi lườm cái nữa...

Vì thế Mạnh Phù Sinh liền phát hiện, học đệ tuy rằng chột dạ thẹn thùng không dám nói chuyện với mình, nhưng cậu vẫn luôn lén lút nhìn anh...

Tâm tình của Mạnh Phù Sinh lại bắt đầu trở nên phức tạp, còn không hiểu sao trái tim có chút đập nhanh.

Thôi.

Anh nghĩ.

Chờ buổi tập ngày hôm nay kết thúc liền hẹn học đệ đi ăn khuya đi, sau đó nhân cơ hội nói rõ ràng.

Hai người mỗi người một tâm sự đi tới sân bóng. Mạnh Phù Sinh đi đấu tập với các thành viên CLB, Khương Hiểu Phong thì luyện tập cầm vợt vung vợt dưới sự chỉ đạo của chủ tịch CLB.

Trời gần tối, mọi người lại tiếp tục vào sân trong nhà tập bóng.

Vì bây giờ chưa đến kỳ tuyển thành viên của CLB, dạo này chỉ có một mình Khương Hiểu Phong là người mới. Cậu được Hàn Đào phân riêng một góc để luyện tập. Sau đó giáo viên chỉ đạo đến, cậu lại đi theo thầy.

Thời điểm huấn luyện hôm nay gần kết thúc, giáo viên chỉ đạo gọi mấy thành viên trụ cột CLB vào họp, cho những người khác hoạt động tự do.

Khương Hiểu Phong buông vợt ngồi trên mặt đất, kéo áo thun lên lau mồ hôi trên mặt.

Vì nóng, cậu đã sớm cởi áo khoác ra.

"Tóc xoăn tự nhiên?"

Nam sinh da sậm màu từng lên tiếng kháng nghị trong phòng sinh hoạt cầm một chai nước đi tới, khom lưng xuống đưa nước cho Khương Hiểu Phong.

Khương Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn gã, tay cào cào mái đầu sau khi vận động trông có vẻ càng thêm bù xù của mình, căn cứ vào nguyên tắc không đánh người mang mặt cười, cậu nói lời cảm ơn rồi nhận lấy chai nước, đáp: "Tôi tên là Khương Hiểu Phong."

"Tôi biết, cậu cùng đội với anh Mạnh trong cuộc thi hùng biện ở English Corner đúng không." Nam sinh ngồi xuống bên cạnh cậu, soi mói chiếc áo thun thuần trắng 9k9 freeship trên người đối phương, "Tôi tên Trương Quân Thiên, năm 2, chuyên ngành Khoa học máy tính."

Khương Hiểu Phong lễ phép chào hỏi: "Chào học trưởng ạ."

Trương Quân Thiên ghé sát vào một chút, hỏi: "Cậu thích anh Mạnh đúng không, nhóc xanh lá gửi thư tình?"

Nụ cười lịch sự trên mặt Khương Hiểu Phong biến mất. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trương Quân Thiên, cậu cầm chai nước trong tay ném trở về.

Tuy rằng không quá hiểu nam sinh này nói gì, nhưng thể loại ác ý giả dối này cậu đã thấy quá nhiều, người tên Trương Quân Thiên này tới đây không mang ý tốt.

"Tôi từng làm gì anh à?"

Trương Quân Thiên cười, lấy lại chai nước, tự mình vặn ra uống, nhún nhún vai: "Không có, cậu không giả vờ làm người mới ngoan ngoãn ngờ nghệch nữa à?"

Tên điên.

Khương Hiểu Phong mặc kệ gã, đứng dậy muốn tránh ra.

Trương Quân Thiên vội nói: "Vô dụng thôi, anh Mạnh sẽ không bao giờ cho người từng bị từ chối cơ hội thứ hai, cậu đừng cố gắng làm gì."

Khương Hiểu Phong dừng bước.

Trương Quân Thiên hiểu rõ mà mỉm cười, đứng dậy tới gần, cúi đầu dán sát vào lỗ tai cậu nói: "Cho nên, cút ra khỏi CLB Tennis sớm sớm chút. Vào đây không có nghĩa là gần quan được hưởng sái, đừng chịu khổ vô ích. Còn nữa, hảo tâm nhắc nhở cậu, anh Mạnh đã là sinh viên năm 3; 6 tháng cuối năm liền sẽ lên năm 4, có rất nhiều việc bận, anh ấy đã tính toán rời khỏi CLB."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ