Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện English Corner thành công rực rỡ. Mọi người hưng phấn nhưng cũng mệt mỏi, sau khi xác định Hứa Thu Đào đêm nay sẽ đi theo Mạnh Phù Sinh về chung cư bên cạnh đại học A nghỉ ngơi, đoàn người đi tìm một quán cơm bình dân gần đây giải quyết bữa tối, rồi cùng nhau bắt xe về trường.

Khương Hiểu Phong còn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, tinh lực kém hơn ngày thường một chút, sau khi dốc toàn lực thi đấu, hứng khởi qua đi liền có hơi chóng mặt, lúc ăn cơm còn cố chịu đựng, chờ đến khi lên xe, ô tô xóc nảy, chưa được hai giây cậu liền trực tiếp nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Bên tay trái cậu là Điền Nhụy, bên tay phải là Mạnh Phù Sinh. Vì sợ ngồi đè sang chị gái, nên cậu vẫn luôn nghiêng người gần với Mạnh Phù Sinh hơn; lúc này ngủ gật, liền ngã sang bên người Mạnh Phù Sinh.

Mạnh Phù Sinh từ khi cậu tỏ ra mệt mỏi vẫn luôn chú ý, lúc này thấy cậu nhắm mắt nghiêng người qua đây, thân thể theo bản năng cứng lại.

Thân thể kia lại gần, nhẹ hơn so với dự đoán.

Cũng không thể để cậu dựa vào người một chị gái.

Anh nhủ thầm như vậy, lại chậm rãi thả lỏng thân thể, còn điều chỉnh tư thế khiến Khương Hiểu Phong dựa càng thoải mái hơn.

Điền Nhụy thấy vậy, đầy mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng cô chẳng nói gì, thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Sinh viên đi ra ngoài chơi cuối tuần quá nhiều, đường trở về không ngoài ý muốn mà kẹt kín. Lộ trình vốn chỉ cần 20 phút bị kéo dài vô hạn, xe dừng dừng rồi lết lết, Điền Nhụy cũng buồn ngủ, ngáp một cái rồi dựa lên cửa xe. Hứa Thu Đào ngồi ở ghế phụ lái cũng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người tỉnh táo trên xe chỉ còn lại bác tài đang chú tâm lái xe và Mạnh Phù Sinh. Anh quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, lực chú ý lại hoàn toàn tập trung vào trọng lượng đang đặt trên người mình và hơi thở đều đều ở khoảng cách cực gần kia.

Tóc của Khương Hiểu Phong thật mềm, khẽ cọ qua cổ lưu lại xúc cảm hơi ngứa hơi lạnh. Hơi thở vừa nhẹ vừa từ tốn, giống như động vật nhỏ ngoan ngoãn.

Thời gian đột nhiên trở nên chậm chạp, lại tựa hồ vèo một cái liền bay xa.

Không biết qua bao lâu, ô tô đột nhiên phanh gấp, người trong xe toàn bộ bừng tỉnh. Khương Hiểu Phong giật mình trừng mắt ngồi thẳng, kinh hoảng hỏi: "Sao vậy sao vậy? Bang chiến à?"

Mạnh Phù Sinh tay đang duỗi ra đỡ cậu bỗng dừng lại, nhếch miệng cười.

Điền Nhụy cũng bật cười, khẽ vươn tay duỗi eo: "Em đang mơ cái gì thế, lại còn bang chiến. Bác tài, nãy có chuyện gì vậy ạ?"

"Tự dưng có người chạy xe đạp điện quẹo ra, không sao đâu. Đoạn này đã hết tắc đường, sắp đến nơi rồi."

Quả nhiên sau ngã rễ, con đường bắt đầu thẳng băng.

Không khí bên trong xe nhộn nhịp hẳn lên, Điền Nhụy bắt chuyện với Hứa Thu Đào.

Khương Hiểu Phong vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng mà ngơ ngác một hồi, trên mặt còn mang vết hồng nhạt do áp lên vai Mạnh Phù Sinh, trông đặc biệt ngốc nghếch.

"Lại ngủ tiếp một lúc đi." Mạnh Phù Sinh cười, kéo cậu sang.

Khương Hiểu Phong tức khắc hoàn hồn, quay đầu nhìn anh, rồi lại nhìn Hứa Thu Đào và Điền Nhụy, môi run rẩy, hận đến siết chặt quần.

Không xong! Mình thi đấu hăng quá, hoàn toàn quên sạch mục đích của việc tham dự cùng nhau! Cả buổi chiều, mình cư nhiên cái gì cũng không thực hiện được! Thi đấu xong mình cứ như đi vào cõi thần tiên suốt dọc đường, chưa làm được gì có ích, vừa nãy thậm chí còn thả lỏng cảnh giác ngủ gật trước mặt tra nam!

Quá vô tích sự!

Không được, hôm nay mình nhất định phải vạch trần hành vi bắt cá nhiều tay của tra nam!

Tài xế tăng tốc chạy một lúc rồi dừng xe, hô: "Đến cổng trường phía Nam đại học A rồi."

Trước khi mọi người xuống xe, Khương Hiểu Phong nhanh chóng đề nghị: "Các anh chị có thấy khát không? Để em mời mọi người uống trà sữa đi, cảm ơn anh chị đã dẫn em đi thi hùng biện cùng!"

Hứa Thu Đào và Điền Nhụy đồng thời nhìn về phía cậu, sau đó hiểu rõ mà thu hồi tầm mắt —— Khương Hiểu Phong/Học đệ đây là không nỡ chia tay Mạnh Phù Sinh đi, haizz, hà tất làm gì, mua cốc trà sữa lại được thêm bao lâu, sớm hay muộn cũng phải tách ra.

Khương Hiểu Phong thấy bọn họ không nói lời nào, nóng nảy tiếp tục xúi giục: "Uống đi mà, sao mọi người lại không nói gì, để em mời."

Mạnh Phù Sinh thấy bộ dáng cậu tràn đầy khẩn cầu mong mỏi mà nhìn Điền Nhụy và Hứa Thu Đào, bỗng dưng xúc động, đột nhiên rất muốn nói cho cậu rằng không cần như vậy, có điều mong muốn liền trực tiếp nói với anh là được, không cần xin xỏ người khác.

"Vậy đi mua trà sữa đi." Anh đẩy cửa xuống xe, cúi người nhìn về phía Khương Hiểu Phong trong xe, "Muốn uống hiệu nào? Tôi nhớ là quán Điểm Trà bên cổng trường phía Tây cũng khá ngon."

Đúng chuẩn ý muốn! Từ cổng phía Nam đến cổng phía Tây cần hơn 10 phút đi bộ, đủ để nói chuyện!

"Được, chúng ta đến Điểm Trà!" Khương Hiểu Phong lanh lẹ xuống xe.

Điền Nhụy muốn giết Mạnh Phù Sinh!

Uống trà sữa thì uống, đối diện đường bên kia liền có quán Nãi Nhất Ly, hương vị cũng ngang ngửa Điểm Trà. Đi cái gì mà cổng phía Tây, sao đã bảo là giữ khoảng cách cơ mà!

"Tôi thấy trà quán Nãi Nhất Ly cũng ngon lắm." Cô gián tiếp nhắc nhở Mạnh Phù Sinh.

Khương Hiểu Phong lập tức rút ví ra: "Vậy để em mua trước cho học tỷ một cốc Nãi Nhất Ly cầm cho ấm tay nhé? Bánh ngọt của Điểm Trà rất ngon, học tỷ có thể lại mua một phần bánh về phòng ngủ ăn. Phải rồi, bạn cùng phòng của học tỷ có uống trà sữa không, để em mua cho các chị ấy nữa nhé?"

Điền Nhụy lại muốn đánh Khương Hiểu Phong, vừa khóc vừa đánh.

Học đệ ngốc của tui, sao em có thể không có tiền đồ như vậy, nhưng mà quá đáng yêu!

Đoàn người đi về hướng cổng trường phía Tây. Điền Nhụy duỗi tay kéo lại quai đeo ba lô của Mạnh Phù Sinh, dùng ánh mắt ý bảo anh lùi ra sau nói chuyện.

Mạnh Phù Sinh nhìn Khương Hiểu Phong đi đằng trước, chậm dừng hai bước đi tới bên cạnh Điền Nhụy.

"Giữ khoảng cách chính là lời cậu đã nói đúng không? Cậu từ khi nào lại quan tâm đến người mình từng từ chối như vậy!" Điền Nhụy đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mắng mỏ.

Mạnh Phù Sinh trầm mặc một lát, nói: "Tôi chỉ là quan tâm như bình thường chút thôi, cậu ấy bị bệnh..."

Điền Nhụy ngắt lời anh, biểu tình nghiêm túc: "Định nghĩa "bình thường" của cậu khác người thường quá nhỉ? Phù Sinh, nếu cậu không có ý gì với học đệ, liền đừng có làm mấy chuyện khiến em ấy hiểu lầm! Tôi hỏi cậu, cậu có thích học đệ không?"

Mạnh Phù Sinh cuộn cuộn ngón tay: "Học đệ khá tốt..."

"Vậy cậu là gay hả?"

Mạnh Phù Sinh im lặng.

Điền Nhụy tận tình khuyên bảo: "Học đệ đúng là rất tốt, cậu thấy em ấy không tệ, muốn làm bạn với em ấy, tôi có thể hiểu được. Nhưng cố tình là học đệ có tâm tư khác với cậu, hai người nhất định sẽ không thể trở thành bạn bè bình thường. Vì tốt cho học đệ, cậu phải khắc chế, rõ chưa?"

Mạnh Phù Sinh nhét hai tay vào túi quần, gật đầu.

"Cậu cũng đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi chính là... Chính là không đành lòng, dù sao mình cậu hiểu là được, những thứ khác tôi cũng không nói nhiều. Phải rồi, số tiền lúc trước cậu chuyển cho tôi hiện tại tôi sẽ trả lại cậu, thật là, cư nhiên để học đệ mời chúng ta ăn cơm, chúng ta làm học trưởng học tỷ cũng thật mất mặt."

Ở phía trước, Khương Hiểu Phong rốt cuộc có cơ hội nói chuyện riêng với Hứa Thu Đào. Biết thời gian cấp bách không thể vòng vo, cậu vừa dùng ánh mắt ám chỉ vừa hỏi: "Anh Hứa này, anh có cảm thấy học trưởng là gay không?"

Hứa Thu Đào ngoài ý muốn liếc nhìn cậu, trả lời ba phải: "Anh nghĩ là... Phù Sinh trước kia chắc chắn là thẳng, nhưng về sau thì chưa chắc." Cho nên cậu vẫn có cơ hội, đừng nản chí.

Kèo này khó tiếp lời a.

Cậu lại hỏi: "Vậy anh thấy học tỷ Điền Nhụy thế nào? Học trưởng với chị ấy trông xứng đôi nhỉ?"

Hứa Thu Đào cho rằng cậu đang lo lắng, trả lời mười phần khẳng định: "Không xứng!" Hai người kia rõ ràng nhìn đã biết là bạn bè, có lẽ Điền Nhụy từng có ý khác, nhưng hiện giờ chắc chắn là không có.

Khương Hiểu Phong nỗ lực ám chỉ: "Em cảm thấy bọn họ rất xứng mà, đi bên nhau nhìn qua đã thấy chính là một đôi!"

Hứa Thu Đào thở dài, giơ tay vỗ vỗ vai cậu: "Bọn họ thực sự không có gì đâu, em đừng nghĩ lung tung, anh tin hai người đó đơn thuần là bạn bè thuần khiết mà thôi."

Khương Hiểu Phong suýt nữa thì bị vỗ cho hộc máu —— cái gì mà nghĩ lung tung, anh thật ra nên cẩn thận ngẫm lại đi a! Thuần khiết chó má gì, kia không phải bạn bè đâu!

Mạnh Phù Sinh đột nhiên đi tới từ phía sau, Khương Hiểu Phong không thể không dừng lại việc nói bóng gió. Cậu nắm chặt cơ hội lùi về phía sau vài bước, kéo tay Điền Nhụy kề tai thì thầm.

"Học tỷ, chị nói là học trưởng 3 năm nay vẫn luôn từ chối tất cả những người thổ lộ, phải chăng là đã có người anh ấy thích rồi, ví dụ như bạn thân từ hồi nhỏ..."

Điền Nhụy không nhịn nổi, bắt lấy cánh tay cậu, dằn xuống áy náy, gằn từng chữ một mà nói: "Học đệ, đừng có ngốc! Phù Sinh sẽ không thích con trai, vĩnh viễn sẽ không! Em cần phải hướng về phía trước, biết không hả?"

Khương Hiểu Phong không dám tin mà trố mắt nhìn cô, không hiểu tại sao mà mấy nạn nhân này đều kiên định tin tưởng tra nam đến vậy, ngữ khí cậu run rẩy: "Học, học tỷ, nhưng em nhìn về phía trước, phía trước chính là học trưởng a, bên cạnh học trưởng còn có anh Hứa..."

"Vậy đừng nhìn!" Điền Nhụy sụt sịt mũi, tình thương của mẹ ngập tràn bờ đê, "Học đệ ngoan, trong trường mình còn rất nhiều nam sinh đẹp trai, để học tỷ tìm giúp em một người càng tốt hơn! Loại trai thẳng xấu xa như Mạnh Phù Sinh không có gì phải nuối tiếc cả!"

Anh ta không thẳng! Tra nam không thẳng a! Hơn nữa chị nói cái gì vậy, em không hiểu!

Khương Hiểu Phong cũng sụt sịt mũi.

Cứu người sao mà khó thế, gian nan trùng trùng điệp điệp.

"Học tỷ, em cảm thấy là học trưởng thích anh Hứa..." Cậu hấp hối giãy dụa.

"Không có khả năng, Phù Sinh là trai thẳng!" Điền Nhụy lại lần nữa đánh nát vọng tưởng của cậu.

Thẳng cái đéo! Hắn cả ngày hôm nay xun xoe quấn quít với ta, thẳng chỗ nào! Học tỷ chị thức tỉnh đi!

Đã tới Điểm Trà, Khương Hiểu Phong ngây ngốc chọn món, ngây ngốc chuẩn bị trả tiền, lại ngây ngốc mà bị Mạnh Phù Sinh cản lại, ngây ngốc bị Mạnh Phù Sinh mời trà sữa.

Rốt cuộc vẫn phải chia tay, ai về nhà nấy. Khương Hiểu Phong một mình bước đi trong gió đêm hiu quạnh, lòng tràn đầy khổ hận —— tại sao? Tại sao tra nam ngoại tình lại có thể đạt đến trình độ không có kẽ hở như vậy!

Phía sau lưng cậu, Mạnh Phù Sinh hỏi Điền Nhụy: "Cậu đã nói gì với cậu ấy vậy? Trông cậu nhóc có vẻ không đúng lắm."

Điền Nhụy hừ lạnh, dùng ánh mắt nhìn tên Sở Khanh lừa gạt tình cảm của người khác mà lăng trì anh một lần, sau đó cao quý lãnh diễm quay mông bỏ đi.

Mạnh Phù Sinh: "......"

...........

【Ngày X tháng X năm 201X, trời quang. Kế hoạch cứu vớt thất bại, tra nam tẩy não người bị hại quá triệt để, bất quá không sao, ta sẽ không từ bỏ! Tuần trước ta đã đem clone gia nhập môn phái của tra nam, trở thành kiếm khách giống tra nam. Bắt đầu từ cuối tuần, ta sẽ phải luyện tập võ nghệ, tranh thủ sớm ngày ấn tra nam trên mặt đất giày xéo!】

Hai ngày cuối tuần đảo mắt qua đi. Buổi chiều thứ Hai sau khi tan học, Khương Hiểu Phong về phòng ngủ thay quần áo thể dục, đi tới phòng sinh hoạt của CLB Tennis.

Chủ tịch CLB Hàn Đào dẫn Khương Hiểu Phong đi vào, cười niềm nở tiếp đón: "Tới đây tới đây, mọi người cùng hoan nghênh tiểu học đệ mới tới nào, vỗ tay vỗ tay!"

Tiếng vỗ tay vang lên thưa thớt. Mạnh Phù Sinh đang ngồi trong góc bảo dưỡng vợt, nghe thấy động tĩnh nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy Khương Hiểu Phong mặc đồng phục thể dục của trường đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hàn Đào, đôi mắt to tròn lấp lánh mà nhìn... vợt bóng công cộng treo trên tường.

Mạnh Phù Sinh: "?"

Khương Hiểu Phong: "!!!"

Đây rồi! Vũ khí trấn phái của ta —— Thanh kiếm báo thù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ