Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn phó viện trưởng Chu, bốn người thấy thời gian đã không còn sớm, liền quyết định đi ăn cơm trưa. Điền Nhụy vẫn nhớ kỹ lời dặn của Mạnh Phù Sinh lúc trước, cô lập tức đề nghị đi ăn dược thiện.

Những người khác không có ý kiến gì, vậy nên nơi ăn trưa được thống nhất.

Hơn mười phút sau, bốn người ngồi xuống trong quán dược thiện.

Khương Hiểu Phong suốt dọc đường đều thất thần.

Cậu rất bối rối.

Chuyện hồi sáng, tra nam rõ ràng là đã giúp cậu. Khương Hiểu Phong không phải là kẻ có ân không báo, nhưng lịch sử đen tối của tra nam lại thực sự quá nặng nề, bảo cậu không trả thù hay cứu vớt những người bị hại là không có khả năng.

Vừa muốn báo ân, lại vừa phải báo thù, làm sao lựa chọn 1 trong 2... Không! Không có lựa chọn!

Ân cần báo, thù phải trả, kế hoạch cứu vớt cũng vẫn sẽ tiếp tục, báo ân và báo thù hoàn toàn có thể tiến hành song song, không xung đột.

Đột nhiên nghĩ thông, cậu thả lỏng chân mày. Vừa ngẩng đầu lên, cậu liền phát hiện các món ăn không biết từ khi nào đã bày đủ, mà ba người kia hoặc đang lo lắng, hoặc đang quan tâm, hoặc muốn nói lại thôi mà nhìn chính mình.

"?"

"Học đệ à." Trên mặt Điền Nhụy viết đầy chữ "cẩn thận", "Chuyện quá khứ đều đã qua rồi, không buồn nữa ha, tới, ăn đùi gà nè." Dứt lời, cô liền gắp chiếc đùi gà trong canh nhân sâm bỏ vào bát của cậu.

Khương Hiểu Phong: "??" Ai buồn cơ?

Hứa Thu Đào lắc đầu, thở dài: "Mấy năm gần đây hiện tượng bạo lực trường học càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, tôi ở nước ngoài cũng gặp được không ít..."

"Đừng nói chuyện này nữa." Mạnh Phù Sinh ngắt lời hắn, múc chén cháo đưa qua cho Khương Hiểu Phong, "Hiểu Phong, ăn chút cháo lót bụng trước đi, cậu có mang theo thuốc không?"

Khương Hiểu Phong ngơ ngác: "Em có mang." Đáp xong cậu liền kinh ngạc hỏi: "Anh tại sao biết em đang phải uống thuốc?"

Điền Nhụy cũng kinh ngạc: "Hiểu Phong á?" Sao tự dưng lại gọi nhau thân mật vậy?

Hứa Thu Đào nghiêng đầu ngó Mạnh Phù Sinh.

Đến mức bắt đầu quan tâm người ta đã uống thuốc chưa rồi cơ à?

"Sao thế?" Mạnh Phù Sinh không rõ nguyên do mà liếc nhìn bọn họ, vừa đứng dậy vừa trả lời câu hỏi của Khương Hiểu Phong, "Giọng của cậu khàn hơn ngày thường, hẳn là chưa khỏi bệnh, nên tôi đoán là cậu còn đang phải uống thuốc. Đợt một lát, tôi đi tìm nhân viên phục vụ xin một ly nước ấm, cậu đừng dùng trà trên bàn." Nói rồi anh đi ra cửa.

Điền Nhụy và Hứa Thu Đào nhìn theo anh rời đi, sau đó không hẹn mà cùng nghiêng đầu xem xét Khương Hiểu Phong.

Khương Hiểu Phong đang âm trầm nhìn bóng dáng của Mạnh Phù Sinh, mày nhíu lại.

Tên tra nam chó chết này, cả ngày hôm nay hết hỗ trợ rồi quan tâm, không phải là muốn xuống tay với cậu đi? Cho nên lúc trước tra nam từ chối quả nhiên là đang lạt mềm buộc chặt?

Nhưng cậu hiện tại hoàn toàn không có hứng thú chơi trò ái muội gì với tra nam, chỉ muốn ngược hắn úp sọt hắn!

Không được, phải mau chóng cắt đứt quan hệ với tra nam, sau đó tập trung bồi dưỡng clone, tận diệt tra nam khiến hắn phải bỏ game!

Cậu bắt đầu vùi đầu ăn cháo —— bước 1 trong công cuộc cày clone, trước phải tăng cường các chỉ số cơ bản, chỉ số cơ bản ổn mới có thể có được lực tấn công càng cao!

Vì thế Điền Nhụy và Hứa Thu Đào liền chứng kiến, Khương Hiểu Phong đầu tiên là mặt đầy cảm động ngắm Mạnh Phù Sinh rời đi, sau đó cúi đầu cầm lên chén cháo mà Mạnh Phù Sinh đưa qua ăn ngấu nghiến.

Trong lúc ăn còn vì quá vội mà suýt nữa nghẹn.

Điền Nhụy tức đến phát khóc.

Học đệ thật là vừa không có tiền đồ vừa đáng thương. Đều là do Mạnh Phù Sinh, rõ ràng không thích học đệ, lại cứ toàn thể hiện hành vi khiến người ta nghĩ ngợi, quá tra!

Hứa Thu Đào cũng câm nín.

Chỉ là một chén cháo mà thôi, xem chừng cậu nhóc này thật sự rất yêu Mạnh Phù Sinh.

Ăn xong cháo, Mạnh Phù Sinh cũng mang nước về. Anh không chỉ mang về cốc nước, còn thêm một suất điểm tâm đóng hộp, toàn những món đặc trưng của tiệm điểm tâm bên cạnh nhà hàng.

"Tôi có bảo nhân viên phục vụ pha thêm chút mật ong." Mạnh Phù Sinh cầm cốc nước đặt xuống trước mặt Khương Hiểu Phong, lại cẩn thận mở ra hộp điểm tâm đưa tới tầm tay của cậu, "Uống thuốc xong nếu thấy đắng, có thể ăn vài miếng cho ngọt miệng."

Điền Nhụy: "......" Cậu cho là uống thuốc bắc sao? Còn sợ đắng phải ăn điểm tâm cho ngọt miệng.

Cô trách móc mà nhìn về phía Mạnh Phù Sinh —— rõ ràng đã bảo giữ khoảng cách mà!

Hứa Thu Đào cũng nhìn Mạnh Phù Sinh với vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu.

Sự quan tâm của bạn từ nhỏ có vẻ hơn mức bình thường nha.

Mạnh Phù Sinh lại lần nữa khó hiểu nhìn quanh: "Sao các cậu lại nhìn tôi như vậy, ăn cơm đi chứ, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa."

Điền Nhụy vô cùng bứt rứt —— không hổ là tra nam tự nhiên, tra mà không tự biết!

Khương Hiểu Phong đang tự hỏi có nên đem điểm tâm chia cho mọi người cùng ăn không.

Theo phép lịch sự, hộp điểm tâm này đương nhiên là chia cho tất cả thì tốt hơn. Nhưng với mục tiêu kích động vợ cả và tuesday wednesday thursday friday, khiến hai người thấy rõ hành vi xấu xa dám xun xoe gạ gẫm người khác ngay trước mặt bọn họ của tra nam, rõ ràng nếu mình ăn sạch hộp điểm tâm sẽ gây đả kích lớn.

Hơn nữa để khuếch đại sự nghiêm trọng, cậu tốt nhất là không chỉ ăn hết phần điểm tâm này, còn phải đầy mặt khiêu khích thỏa mãn mà đánh chén.

Sau một hồi phân vân giữa liêm sỉ và công cuộc cứu vớt cao cả, cậu quyết đoán vứt liêm sỉ vào sọt rác.

So với thể diện, quả nhiên vẫn là cứu người quan trọng hơn!

Vì thế ba người còn lại liền chứng kiến Khương Hiểu Phong nhìn chằm chằm hộp điểm tâm cảm động (?) nên ngơ ngác một hồi, sau đó ngoan ngoãn nghe lời Mạnh Phù Sinh uống thuốc, rồi liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ăn một miếng điểm tâm, lại liếc mắt sang bọn họ lần hai, tiếp tục nhón một miếng điểm tâm... Đôi mắt mở to đen nhánh, con ngươi không được tự nhiên mà liếc ngang liếc dọc, bộ dạng cứ như đang trộm ngấu nghiến thứ gì ngon lành cực kỳ, chỉ sợ bọn họ phát hiện ngăn cản.

Điền Nhụy thiếu chút nữa thì nước mắt trào dâng.

Học đệ, tra nam không đáng a!

Hứa Thu Đào huých huých Mạnh Phù Sinh, ý bảo anh xử lý. Điểm tâm tuy rằng ngon, nhưng cũng không thể ăn thoải mái như cơm, không tốt cho sức khỏe.

Khương Hiểu Phong vẫn luôn chú ý Điền Nhụy và Hứa Thu Đào, thấy một người bức xúc đến độ sắp khóc, một người thì tức giận huých Mạnh Phù Sinh một cái; mắt cậu sáng rực lên, trong lòng thổi kèn thắng lợi.

Lại ăn thêm vài miếng, nói không chừng hai người bọn họ sẽ tranh cãi! Mà một khi đã làm to chuyện, việc tra nam bắt cá nhiều tay liền không giấu nổi nữa!

Ăn! Tiếp tục ăn!

Cậu duỗi tay về phía hộp điểm tâm đã hết hơn nửa, kết quả lại không cầm lên được miếng nào, mà chạm phải một đôi đũa.

Mạnh Phù Sinh thả đôi đũa xuống, cúi người lấy điểm tâm đi, dỗ dành: "Ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi rồi lại ăn điểm tâm."

Khương Hiểu Phong trừng mắt nhìn tra nam, tức giận đến mặt đều đỏ lên —— cẩu tra nam, lại phá hỏng kế hoạch của ta!

Mạnh Phù Sinh lại cho rằng cậu bị bắt gặp tham ăn nên ngượng ngùng, ngữ khí càng thêm ôn hòa: "Ăn cơm đi, để tôi giữ điểm tâm cho cậu." Anh nói rồi đóng lại hộp điểm tâm, đặt sang bên phía mình.

"......" Cẩu tra nam, ngươi chờ đó cho ta!

Khương Hiểu Phong dùng hết sức chọc thủng cái đùi gà trong bát, phẫn nộ cắn xé.

Điền Nhụy & Hứa Thu Đào: "......" Thật khờ/nghe lời, bảo ăn cơm liền ăn luôn kìa.

Mạnh Phù Sinh thấy Khương Hiểu Phong bắt đầu chăm chú gặm đùi gà, cũng cảm thấy cậu quá ngoan ngoãn. Anh lại giúp cậu múc một chén canh đưa qua: "Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn."

......

Sắp ăn xong, Khương Hiểu Phong tìm cớ rời khỏi bàn ăn trước, đi thanh toán tiền.

Điền Nhụy biết được, nằng nặc đòi bao tiền cơm cho cậu. Mạnh Phù Sinh và Hứa Thu Đào cũng không đồng ý cho Khương Hiểu Phong mời cơm.

Khương Hiểu Phong chỉ cười cười, dù gì cũng không nhận tiền bọn họ đưa.

Mọi người không còn cách nào, đành bỏ qua rồi trở về hội trường English Corner.

Trước khi vào sân, Khương Hiểu Phong hỏi Điền Nhụy: "Học tỷ, phần thưởng cao nhất trong sự kiện này là gì thế ạ?"

"Hửm? Sao tự dưng lại hỏi cái này? Là một laptop Macbook và suất tham dự Trại huấn luyện hè của trường đại học, đều là phần thưởng thi hùng biện, phải đạt giải Nhất mới có."

Khương Hiểu Phong: "Chúng ta đây trực tiếp tham gia đi, vừa vặn cũng có bốn người. Học tỷ trước đó chẳng phải nói cũng muốn tham gia cuộc thi này sao."

Cậu nghĩ rằng, để tránh cho sự cố thất lạc lẫn nhau buổi sáng lại lần nữa phát sinh, cậu phải tìm cách khiến tất cả bắt buộc phải cùng đi với nhau, mà phương thức tốt nhất chính là tham gia một hoạt động cần 4 người!

Hơn nữa giải thưởng cuộc thi rất cao, cậu cũng không tin tra nam không động tâm!

Mạnh Phù Sinh quả nhiên động tâm, hỏi: "Cậu muốn giải thưởng cuộc thi à?"

Khương Hiểu Phong nghiêng đầu nhìn anh: "Chả lẽ anh không muốn sao?" Cái laptop kia cũng không rẻ đâu nha!

Mạnh Phù Sinh cười trả lời: "Muốn." Giúp học đệ lấy được suất dự Trại huấn luyện hè cũng không tệ.

Điền Nhụy quả thực muốn nhảy cẫng lên, Mạnh Phù Sinh chính là tuyển thủ đạt giải quán quân của cuộc thi sinh viên hùng biện quốc tế, có anh ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ tỏa sáng!

......

Cuộc thi hùng biện cũng không phải chỉ đăng ký là có thể tham dự, phải trả lời vài câu hỏi của giáo viên, xác định khẩu âm và trình độ diễn đạt không có vấn đề mới được vào.

Ngoài dự đoán của mọi người, khẩu âm của Khương Hiểu Phong cực kỳ tốt, lưu loát tự nhiên như đang nói tiếng mẹ đẻ thứ hai.

Điền Nhụy trợn mắt há hốc mồm: "Hóa ra khẩu âm của tui mới là tệ hại nhất? Học đệ à, em luyện khẩu âm như thế nào vậy, hồi nhỏ cũng từng sống ở nước ngoài như đám Mạnh Phù Sinh sao?"

"Không phải đâu ạ." Ánh mắt của Khương Hiểu Phong trở nên nhu hòa, "Bà ngoại của em là giáo viên tiếng Anh, thời còn trẻ từng ra nước ngoài, tiếng Anh của em là do bà dạy từ cơ bản."

"Ra là vậy." Điền Nhụy kích động xoa bàn tay, "Chị có một dự cảm mãnh liệt, giải nhất chính là thuộc về chúng ta!"

........

Cuộc thi hùng biện ước chừng kéo dài hơn 5 tiếng, tổng cộng có 6 đội hạt giống từ các trường đại học cao đẳng cộng thêm 24 đội tự ghép, trải qua 2 vòng đào thải và 2 đợt bán kết chung kết đối đầu, đội của Khương Hiểu Phong âm thầm đánh bại đội hạt giống đại học Q, giành giải Nhất. Mà đội hạt giống đại học A lúc trước không địch lại đội của đại học Q, chỉ lấy được giải Ba.

Dưới đài, phó viện trưởng Chu mừng rỡ vỗ tay như pháo, tầm mắt đổi tới đổi lui trên người Khương Hiểu Phong, càng nhìn càng thấy thích.

Điền Nhụy sắp mau phát điên.

"Thật sự giành giải Nhất! Má ơi, học đệ em lợi hại quá đi mất! Kiến thức ít người biết như vậy mà em lại biết! Em đọc nhiều sách ngoại văn nhỉ, a a a, học đệ thật sự thật sự ngầu quá đi! Còn ngầu hơn cả Mạnh Phù Sinh!"

Khương Hiểu Phong không quen được người ta khen nhiệt tình như vậy, cậu nở nụ cười xán lạn mang theo chút ngượng ngùng.

Mạnh Phù Sinh nhìn cậu, cũng mỉm cười.

Cậu nhóc này luôn là có thể cho anh niềm vui bất ngờ, mà lần này đặc biệt lớn.

Mới năm thứ nhất đã ưu tú như vậy, thêm vài năm nữa, học đệ sẽ tỏa sáng lóa mắt đến cỡ nào chứ.

Hứa Thu Đào cũng thật sự hơi bất ngờ. Khương Hiểu Phong đầu óc nhanh nhạy, nguồn tri thức dồi dào, dám mở miệng, khí thế mạnh mẽ, lúc đứng trên đài hùng biện rất có sức hấp dẫn và lực công kích, hoàn toàn khác với bộ dáng bình thường của cậu.

Cảm giác còn rất xứng đôi với bạn thân.

Giáo viên làm MC đúng lúc đi ra chúc mừng các sinh viên đoạt giải, trong lúc nhất thời trên đài dưới đài tràn ngập tiếng vỗ tay.

Trong bầu không khí nhiệt liệt kích động, có một sinh viên vẻ mặt khá chính trực vẫn bình tĩnh im lặng, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới đánh giá Khương Hiểu Phong ở trên đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ