Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang trống trải vô tình phóng đại tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, Mạnh Phù Sinh rất nhanh liền nghe ra người nói chuyện chính là hai người bạn học cấp ba của Khương Hiểu Phong.

Đại khái là thảo luận đến quá tập trung, bọn chúng cư nhiên không chú ý tới Mạnh Phù Sinh đang đứng dựa bên góc tường.

"Đi nhanh nào."

"Gấp gáp cái gì, mày chẳng đã đoán bọn nó chạy vào WC là vì "không nhịn được nữa" sao, yên tâm là không nhanh như thế đã đi ra. Tao vừa gửi tin nhắn cho lão ngũ, nó cũng rất tò mò thằng lùn họ Khương kia giờ thế nào."

"Đấy là tao đoán thôi, với lại biết đâu bọn nó 3 giây đã bắn, trông thằng lùn họ Khương kia gầy như que củi, tám chín phần mười là suy thận* cmnr."

*thận thường được xem là biểu hiện cho sức khỏe tình dục, thận yếu cũng đồng nghĩa với íu sinh lý :v

"Bất quá bọn nó tởm thật đấy, ban ngày ban mặt mà ôm ôm ấp ấp liếc mắt đưa tình, giờ còn không nhịn được mà chạy vào WC. Đám gay đều khát tình đến mức đấy sao?"

"Chắc thế, tao nghe đồn bọn nó chịch lung tung lắm."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ngang qua Mạnh Phù Sinh thẳng hướng cửa toilet mà vào, trong tay cầm di động đã mở chức năng camera, đầy mặt háo hức, tò mò mà vẫn không quên xỉa xói khinh miệt tự tưởng tượng ra "trò hay" giữa hai đứa con trai.

Mạnh Phù Sinh nhìn bọn chúng đi qua, thu hết biểu tình thần thái của hai người vào đáy mắt, vẻ ôn hòa trên mặt tan đi từng chút một.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, anh rất khó mà tin được người vừa thốt ra mấy lời phỏng đoán ác ý này lại là sinh viên đại học được giáo dục cẩn thận. Càng vớ vẩn chính là, anh thậm chí nhìn ra từ trong mắt, trên mặt hai kẻ này một loại thoải mái đúng lý hợp tình như sắp làm việc gì chính nghĩa lắm vậy.

Chính nghĩa?

Vũ nhục, kỳ thị, bắt nạt một bạn học cũ chẳng qua vì tính hướng, hình thể khác biệt với mọi người mà gọi là chính nghĩa?

Thật sự ti tiện mà không tự biết.

Anh đeo ba lô của Khương Hiểu Phong lên lưng, khi hai kẻ kia sắp bước vào toilet, duỗi tay đặt lên bả vai chúng.

"Dừng lại." Anh đè lại hai người, ngữ khí bình đạm mà áp bách, "Mở thiết bị quay chụp mà đi vào toilet công cộng, mấy cậu có biết đây là hành vi vi phạm pháp luật không?"

Hai người cả kinh, sợ tới mức vội vàng xoay người, lung tung gầm rú.

"Ai vậy! Sờ cái gì mà sờ, không biết là làm người khác giật mình à! Thằng điên!"

"Mau buông ra! Ai mở thiết bị quay chụp chứ, đừng có ngậm máu phun người!"

Khương Hiểu Phong nghe thấy giọng nói của Mạnh Phù Sinh liền biết bên ngoài có chuyện, vội tắt vòi nước giơ một đôi bàn tay ướt nhẹp chạy ra, vừa khéo nghe đến hai câu gầm gào của bọn chúng. Mắt cậu nhíu lại, vung tay giật lấy di động của một vị "bạn học cũ", thấy chức năng quay chụp đang mở, giận quá mà bật cười.

"Lưu Bằng Vũ, hai năm không gặp, mày sao cứ vẫn chỉ biết dùng mấy cái thủ đoạn giẻ rách này thế."

Lưu Bằng Vũ vất vả lắm mới thoát khỏi gọng kìm của Mạnh Phù Sinh, quay đầu liền bị Khương Hiểu Phong giật di động, nhất thời chột dạ, nổi giận, cùng với sợ hãi khi bị phát hiện phạm tội, cộng thêm sau khi đứng gần mới thấy chính mình cư nhiên còn lùn hơn Khương Hiểu Phong mà không cam lòng; quá nhiều cảm xúc pha trộn khiến hắn đầu óc quay cuồng, bổ nhào về hướng Khương Hiểu Phong.

"Trả điện thoại cho tao!"

Khương Hiểu Phong nghiêng người né tránh, cười lạnh đáp lại: "Mày tới đúng lúc lắm, chúng ta hôm nay thù mới nợ cũ cùng tính đi!"

Mạnh Phù Sinh buông bàn tay đang kiềm chế một người khác, khuyên nhủ: "Hiểu Phong, trước đừng động thủ, chờ..."

"Ai bảo em muốn động thủ." Khương Hiểu Phong chạy đến sau lưng anh, cúi đầu lấy ra di động của chính mình nhắm ngay màn hình di động của Lưu Bằng Vũ, một tay thao tác trên di động của Lưu Bằng Vũ, vừa tìm thứ mình muốn vừa nói: "Giúp em chặn lại bọn chúng."

Lưu Bằng Vũ lại nhào tới.

Mạnh Phù Sinh sửng sốt, sau đó vội vàng ngăn trở Lưu Bằng Vũ, vững vàng bảo hộ Khương Hiểu Phong ở phía sau.

Bạn học cũ còn lại là Ngô Bưu thấy thế muốn đến hỗ trợ, lại bị nam sinh cầm áo khoác hồng từ đâu chạy đến vặn cánh tay ra sau lưng, cậu chàng kia còn sốt sắng hỏi Mạnh Phù Sinh: "Chuyện gì thế này? Sao lại đánh nhau? Tôi vừa mới nghe được là chụp lén gì đó, trong WC có người chụp lén sao? Mẹ nó chứ bạn gái tôi còn ở bên trong!"

Mạnh Phù Sinh nhìn người qua đường tốt bụng đang sốt ruột phẫn nộ, hiếm thấy mà nghẹn lời một chút, trấn an nói: "Không sao đâu, bọn họ đang chuẩn bị chụp WC nam."

"A? Là WC nam à, thế còn may còn may... Không đúng, không may chút nào, đm hai thằng biến thái chết tiệt! Cư nhiên chạy vào WC chụp lén! Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát!"

Khương Hiểu Phong xác thực cũng chuẩn bị làm vậy, cậu đã quay lại những gì mình muốn, liền trực tiếp bấm số gọi cảnh sát.

Cảnh sát rất nhanh đã tới, mang đám người vào một phòng nghỉ đơn để thẩm vấn. Phía chủ trì sự kiện cũng nhận được tin tức, phái một giáo viên đến tìm hiểu tình huống.

Ngô Bưu và Lưu Bằng Vũ vừa sợ vừa tức, suốt dọc đường đều tìm cách giảo biện, nói rằng bọn chúng không hề chụp lén, cầm di động chỉ là đang tán dóc với bạn học, là hai người Khương Hiểu Phong không biết phân biệt đúng sai mà vu oan với đánh người.

Khương Hiểu Phong đem clip mình đã quay đưa cho cảnh sát xem: "Anh cảnh sát, đây là hình ảnh tôi quay sau khi giật được di động của Lưu Bằng Vũ. Cậu ta mở chức năng quay video ngắn dưới khung chat của phần mềm WeChat, sau khi tắt chức năng quay trở về chính là giao diện group chat, mặt trên có ghi lại quá trình cậu ta thương lượng với những người khác về việc quay lén tôi. Theo tôi đoán, bọn họ hẳn là sau khi tôi đi vào sân không bao lâu liền vẫn luôn bám đuôi chụp lén."

Biểu tình của Lưu Bằng Vũ thay đổi.

Cảnh sát bị Ngô Bưu và Lưu Bằng Vũ lảm nhảm đến đau đầu, nghe vậy vội nhận lấy di động của Khương Hiểu Phong xem clip quay được, hỏi: "Cho nên các cậu kỳ thật là quen nhau?"

Ngô Bưu vội đáp lời: "Đúng đúng đúng, là quen biết, mọi người đều là bạn học. Chúng tôi đi theo Khương Hiểu Phong chụp trộm cậu ta, chẳng qua chỉ là muốn đùa một chút trong group chat bạn học cũ mà thôi. Còn cái chức năng quay video kia, có thể là khi Khương Hiểu Phong giật điện thoại không cẩn thận tự mình ấn vào, chúng tôi thật sự không có ý định vào toilet quay lén."

Hắn nói như vậy cũng vì đã chắc chắn mọi người không có chứng cứ chứng minh hắn mở ra máy quay đi vào WC, dù sao cứ đổ lỗi cho hiểu lầm là xong.

Khương Hiểu Phong: "Vậy hồi cấp ba cậu cùng với mấy tên cặn bã khác nhốt tôi trong WC, lột sạch quần áo bắt tôi mặc váy, còn chụp ảnh cười nhạo mua vui, cũng là hiểu lầm?"

Lời này vừa thốt ra, căn phòng lập tức chìm trong im lặng.

Đang đứng bên cửa sổ không biết đang gọi điện thoại cho ai, Mạnh Phù Sinh nghe vậy chợt im miệng, mày nhăn lại, nhanh chóng nói vài câu rồi cúp máy.

Giáo viên vốn luôn bàng thính rốt cuộc nghe không nổi nữa, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Lưu Bằng Vũ và Ngô Bưu, hỏi: "Các em cư nhiên đối xử với bạn học như vậy?"

"Không, không có!" Lưu Bằng Vũ phủ nhận, nhưng biểu tình hoảng loạn đã bán đứng hắn.

Ngô Bưu bình tĩnh hơn Lưu Bằng Vũ một chút, lời thoái thác cũng nói chu toàn hơn: "Thưa thầy, chúng em thật sự không có làm vậy, cái này đều là lời nói chủ quan của Khương Hiểu Phong, cậu ta vẫn luôn đối đầu với chúng em, đây là bôi nhọ."

"Bôi nhọ cái gì?" Một giọng nam ôn hòa trầm thấp đột nhiên xen vào. Cửa phòng nghỉ mở ra, một người đàn ông trung niên chính trực, khí chất nho nhã đẩy cửa tiến vào, phía sau còn đi theo hai giáo viên mặt mày nhăn nhó.

Mọi người trong phòng quay đầu nhìn lại, Mạnh Phù Sinh đi trở lại bên người Khương Hiểu Phong, mỉm cười trấn an cậu.

Khương Hiểu Phong: "???" Đây là chỗ nào mà lại quăng thính lung tung, bị hâm à?

Hơn nữa người mới đến là ai, quấy rầy tiết tấu cậu hãm hại úp sọt kẻ thù!

Người tới tự xưng là Chu Cẩm Sinh, phó viện trưởng học viện ngoại ngữ của Đại học A, đại diện chủ trì sự kiện lần này. Ông nghe nói bên này xảy ra chuyện, người báo cảnh sát là sinh viên đại học A của ông, liền tới đây xem có chuyện gì có thể hỗ trợ, cũng thuận tiện mang theo giáo viên trường Ngô Bưu và Lưu Bằng Vũ lại đây.

Ông nói rất lịch sự, không hề kẻ cả: "Các vị cảnh sát, tôi đã biết qua tình huống cơ bản. Nếu không như thế này đi, camera ở sân rất đầy đủ, chúng ta đi nhìn xem? Hai sinh viên này rốt cuộc có chụp lén hay không, chúng ta dùng sự thật tới nói chuyện, miễn cho oan uổng trẻ ngoan."

Phía sau lưng Ngô Bưu và Lưu Bằng Vũ đồng thời chảy mồ hôi lạnh toát, còn có chút không dám tin.

Khương Hiểu Phong cư nhiên là sinh viên đại học A? Cậu ta cư nhiên thi đỗ đại học A?

Khương Hiểu Phong giật mình.

Phó viện trưởng Chu nói như có ý giúp Ngô Bưu và Lưu Bằng Vũ rửa sạch hiềm nghi, nhưng chính hành động này lại giúp cậu rất nhiều.

Vốn dĩ cảnh sát cũng chưa nghĩ tới việc tra camera theo dõi, trong lời nói vừa nãy cũng càng có khuynh hướng cho sự việc lần này thành mâu thuẫn giữa bạn học với nhau, nhưng phó viện trưởng Chu nói như vậy, liền bức cảnh sát không thể du di.

"Đừng lo." Mạnh Phù Sinh đột nhiên cúi đầu ghé sát cậu, "Chú Chu nổi tiếng là bênh vực người mình, sẽ không gây hại cho cậu."

Hơi thở ấm áp ngay bên tai, Khương Hiểu Phong hoàn hồn, lúng túng nghiêng đầu.

Chú Chu?

Cậu xoa xoa lỗ tai, nhìn phó viện trưởng Chu, rồi nhìn sang Mạnh Phù Sinh, trong lòng nổi lên một phỏng đoán quái dị.

Phó viện trưởng Chu này... không phải là tra nam gọi tới chứ?

..........

Camera rất nhanh bị tra xét, Ngô Bưu và Lưu Bằng Vũ căn bản không hề có cảnh giác tránh đi góc quay khi làm chuyện xấu, mọi hành vi trong sân của hai người đều bị máy quay ghi lại.

Giáo viên trường của Lưu Bằng Vũ và Ngô Bưu ngay từ đầu khi nhìn đoạn ghi hình, thấy bọn hắn ló đầu lén lút đi về hướng hành lang, liền chắc chắn rằng hai người đã nói dối.

Quả nhiên, đoạn phim đằng sau đã xác minh dự cảm của các giáo viên.

Trong đó, Ngô Bưu và Lưu Bằng Vũ sớm đã mở ra chức năng quay video của WeChat, đi đến cửa sau toilet, còn làm động tác trộm dựng thẳng di động lên.

Hiển nhiên là quay chụp lén.

Lưu Bằng Vũ còn muốn chống chế, không biết sống chết mà nói: "Chuyện này chả có gì, lại cũng không phải là WC nữ."
Lời này vừa ra, biểu tình của tất cả mọi người đều không tốt.

"Vô luận là WC nam hay nữ, chụp lén đều là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu cùng với tội danh chụp lén là mưu đồ cố ý hãm hại, càng thêm nghiêm trọng!" Chu Cẩm Sinh ngữ khí nghiêm khắc, nghiêng người nhìn về phía giáo viên của Ngô Bưu và Lưu Bằng Vũ, "Chuyện hôm nay, tôi hy vọng sinh viên của các thầy có thể đền bù tổn thất xứng đáng cho sinh viên của tôi, English Corner là nơi để các sinh viên giao lưu học tập, không phải là chỗ để người đến phá quấy!"

Hai giáo viên kia vội vàng đồng ý, biểu tình khó coi mà nhìn sang Ngô Bưu và Lưu Bằng Vũ.

Lưu Bằng Vũ triệt để câm lặng, mặt mày xám xịt, Ngô Bưu cũng không khá hơn hắn là mấy.

Bọn chúng đều biết chính mình coi như xong, lần này dù cảnh sát không xử phạt bọn chúng, trường học cũng nhất định sẽ ghi vào sơ yếu lý lịch.

.........

Sự tình giải quyết, cảnh sát lại ghi chép kỹ càng tỉ mỉ khẩu cung từng người, sau đó dẫn Ngô Bưu và Lưu Bằng Vũ rời khỏi, hai giáo viên đi theo.

Khương Hiểu Phong ngỏ lời cảm ơn phó viện trưởng Chu đã hỗ trợ.

Phó viện trưởng Chu tỏ vẻ không có gì, nhìn Khương Hiểu Phong muốn nói lại thôi.

Khương Hiểu Phong: "?"

Không lâu sau, Điền Nhụy và Hứa Thu Đào biết tin chạy đến.

Phó viện trưởng Chu thừa dịp Khương Hiểu Phong bị Điền Nhụy đánh lạc hướng, ông trộm vẫy vẫy tay với Mạnh Phù Sinh, kéo anh đến một bên kề tai nói nhỏ: "Phù Sinh, đừng trách chú nhiều chuyện, nhưng, nãy hai sinh viên kia ghi khẩu cung có nói... Nói cháu với cậu nhóc năm nhất kia là một đôi, cháu... Chuyện cháu thích con trai, mẹ cháu có biết không vậy?"

Mạnh Phù Sinh: "............"

Lời tác giả:

Mạnh Phù Sinh: Tôi cũng không hiểu sao tự dưng tôi lại come out, dù sao thì cũng... Hoang mang tột độ.jpg


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ