Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thính lực của Mạnh Phù Sinh không tệ, phản ứng của Khương Hiểu Phong lại quá mức rõ ràng. Anh âm thầm nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau, vừa vặn thấy cách 2-3m có hai nam sinh đang chụm đầu vào nhau chỉ về hướng Khương Hiểu Phong thì thầm.

Trên mặt bọn họ mang theo phấn khích quái dị giống như mới phát hiện được loài động vật quý hiếm nào đó, ác ý tràn ra từ mỗi một biểu tình hay động tác nhỏ.

Mạnh Phù Sinh nhíu mày.

Có vài câu vụn vặt đứt quãng truyền tới.

"Thật sự rất giống......"

"Không, thằng lùn họ Khương đâu thể nào cao như thế..."

"Có khi là lót giày tăng chiều cao... Tao cảm thấy, dáng nó trông đúng là như thế... Mày thấy nó dí sát vào nam sinh bên cạnh không... Thằng bê đê..."

Như cố tình muốn Khương Hiểu Phong nghe thấy lời của chính mình, nam sinh mở đầu câu chuyện khi nói đến từ "bê đê" mang ý xấu kia, hơi nâng cao âm lượng.

Khương Hiểu Phong nghiến răng, xoay qua liền muốn đi đánh người.

Mạnh Phù Sinh vội ôm chặt lấy cậu, tiếp tục kéo đối phương đi về phía trước, ánh mắt tối lại, âm thanh nhưng vẫn ôn hòa như thường: "Không thể ở chỗ này."

Cái gì mà chỗ này với chỗ kia, Khương Hiểu Phong tức giận đến phát cuồng. Trong đầu một hồi là những khuôn mặt đáng ghét của đám người bại hoại, một hồi là Tieba* của trường cùng với hằng hà sa số topic xóa mãi không hết trên diễn đàn; sau cậu lại nghĩ đến tất cả những gì mình phải chịu đựng đều do tên tra nam chó chết bên cạnh này ban tặng, ngọn lửa báo thù trong lòng dần dần bốc lên tới đỉnh điểm. Cậu dùng khuỷu tay huých mạnh vào bụng Mạnh Phù Sinh, quát lớn: "Buông ra!"

*kiểu như Yahoo Hỏi & Đáp

Mạnh Phù Sinh vững vàng bắt lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng tránh né cú huých khuỷu tay. Sợ cậu mất bình tĩnh gây chuyện, anh cơ hồ là nửa ôm người xách đi về phía trước, nhanh chóng nói: "Học đệ, cậu bình tĩnh đi. Không thể đánh nhau ở chỗ này, English Corner lần này là hợp tác giữa các trường đại học cao đẳng, chủ trì là phó viện trưởng học viện ngoại ngữ của Đại học A, trên cơ bản các giáo sư người nước ngoài tương đối nổi tiếng ở tất cả các trường đại học cao đẳng trong thành phố A đều tới. Bọn họ tổ chức sự kiện lần này kỳ thật là có ý định muốn chọn sinh viên ưu tú có khẩu âm tốt để bồi dưỡng trọng điểm, cậu lại ở chỗ này đánh nhau gây chuyện sẽ ảnh hưởng xấu đến việc học. Tôi hỏi cậu, cậu về sau có muốn thi lên thạc sĩ không?"

Khương Hiểu Phong ngừng giãy dụa.

"Chờ một lát, tí nữa tôi giúp cậu xả giận." Mạnh Phù Sinh thấy cậu nghe lời, nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không dám buông lỏng lực tay, tiếp tục ôm đối phương đi về phía trước, dỗ dành, "English Corner lần này giải thưởng rất lớn, có cơ hội được giáo sư nổi tiếng hướng dẫn luận văn, suất dự trại huấn luyện liên hợp các trường cao đẳng, học riêng 1v1 với giáo sư nước ngoài... Hai người kia tới tham gia sự kiện chắc chắn là có mục đích, so với đánh bọn họ một trận, chẳng bằng cướp đi thứ mà họ muốn, xem bọn họ tức hộc máu mà không thể làm gì, không phải càng hả giận hơn sao?"

Khương Hiểu Phong không phải kiểu người manh động, máu nóng rút đi thì đầu óc cũng bình tĩnh lại.

Cậu không thể không thừa nhận tra nam nói đúng, lý do dụ dỗ cũng rất hợp lý. Nhưng tuy cậu đã bình tĩnh lại, vẫn cảm thấy không cam lòng.

Cậu nhìn đám sinh viên tinh thần phấn chấn đi đi lại lại phía trước, cất lời hỏi: "Mạnh Phù Sinh, anh đã từng làm chuyện gì trái với lương tâm chưa?"

Trái tim Mạnh Phù Sinh có nháy mắt lệch nhịp.

Đây là lần đầu tiên Khương Hiểu Phong gọi thẳng tên anh. Khác với vẻ gần gũi cùng một chút sùng bái khi gọi là học trưởng, lúc này ngữ khí của cậu hoàn hoàn toàn toàn bình đẳng. Mỗi một chữ đều nhấn mạnh rõ ràng, tựa như đang chấp nhất điều gì đó.

Rất êm tai.

"Không có." Mạnh Phù Sinh trả lời. Có lẽ do dán sát người vào Khương Hiểu Phong, anh cảm thấy có chút nóng, "Học... Hiểu Phong, tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Khương Hiểu Phong không để ý đến biến hóa trong xưng hô của anh, nghe thấy câu trả lời, trên khuôn mặt lộ ra biểu tình tựa khóc tựa cười. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía anh, xác nhận lại mà hỏi: "Thật sự không có?"

Hiện tại Khương Hiểu Phong có chút khác với bình thường, Mạnh Phù Sinh cơ hồ theo bản năng ôm cậu càng chặt hơn, nhìn thẳng vào mắt đối phương, lần nữa đáp lại: "Không có."

Từ nhỏ đến lớn, anh có những chuyện khiến mình hối hận hay áy náy, nhưng chuyện trái với lương tâm, anh tự nhận là mình chưa bao giờ làm.

"Vậy sao, em cũng không." Khương Hiểu Phong cảm thấy thật buồn cười. Có những tổn thương, kẻ chủ mưu đã sớm quên đi rồi, người bị hại lại vẫn quẩn quanh trong quá khứ, như thế nào cũng không thoát ra được.

Cậu nhìn về phía trước, thì thầm: "Mạnh Phù Sinh, tôi cũng không làm chuyện gì trái với lương tâm, nhưng tại sao người gặp xui xẻo vẫn luôn là tôi?"

..........

Đông đúc chen chúc ban đầu qua đi, dòng người phân bố trong sân bắt đầu ổn định, đường liên thông các khu hoạt động cũng vắng bớt.

Mạnh Phù Sinh sớm đã buông ra bả vai của Khương Hiểu Phong, bọn họ tìm một nơi trống trải mà đứng, mỗi người chia ra liên hệ với Điền Nhụy và Hứa Thu Đào, xác định hai người họ đi cùng nhau, hơn nữa đã báo danh hoạt động nào đó tương đối tốn thời gian, thuận thế nói sẽ không ra hội hợp được với bọn họ.

Liên hệ xong, hai người Mạnh Phù Sinh Khương Hiểu Phong tiếp tục đi dạo quanh các gian hàng, lúc sau cùng sóng vai đứng trước một quầy giải đố tiếng Anh khá đông vui.

Khương Hiểu Phong thích một vật trang trí hình thỏ bông nhỏ cỡ bàn tay, liền trả phí giải đố cho chủ quầy, lấy đến túi câu đố treo ở dưới.

Cậu mở túi lấy ra câu đố, thấy mặt trên viết một câu đồng dao tiếng Anh ít người biết, khẽ cau mày.

Chủ quầy này khôn quá đi, cư nhiên lại nhét vào loại câu đố về đồng dao cổ địa phương như thế này, phải biết rằng câu này đến cả người bản xứ ở Anh cũng chưa chắc đã nghe qua. Khó trách quầy hàng này sao lại thu hút nhiều người thế, hẳn là câu đố quá khó, lưu lại kha khá sinh viên không cam lòng phí tiền lấy câu đố mà không được giải đáp.

Cậu thấy chủ quán mỉm cười tự tin lộ ra biểu tình "Lại thành công bắt được một con lừa", vừa định nói ra đáp án, bên tai liền truyền đến thanh âm của Mạnh Phù Sinh.

"Đáp án là cô bé quàng khăn đỏ." Mạnh Phù Sinh hiểu lầm sự im lặng của cậu, thì thầm đáp án bên tai Khương Hiểu Phong. Anh thấy cậu vẫn đứng im, cho rằng khẩu âm của đối phương không tốt nên ngại nói, liền tự chủ trương mà rút câu đố ra khỏi tay cậu đưa cho chủ quầy, lặp lại đáp án bằng tiếng Anh.

Nụ cười trên môi chủ quầy nứt toác, không quá cam tâm mà lườm Mạnh Phù Sinh một cái, sau đó đưa cho anh con thỏ bông và bản hoàn chỉnh của đoạn đồng dao trong câu đố, dùng tiếng Anh nói: "Câu trả lời chính xác, con thỏ này là của cậu."

"Cảm ơn." Mạnh Phù Sinh mỉm cười, nhận lấy con thỏ và bản đồng dao đưa cho Khương Hiểu Phong, hỏi, "Còn muốn gì nữa không?"

"..."

Khương Hiểu Phong nghẹn lời.

Cậu nhận lấy thú bông, chú ý tới tầm mắt từ bốn phía ập đến của đám sinh viên không giải được câu đố. Có vài nam sinh nữ sinh sớm đã bị khuôn mặt đẹp trai của Mạnh Phù Sinh hút hồn, sau khi thấy Mạnh Phù Sinh đưa thú bông cho cậu, họ thậm chí còn nhìn cậu với ánh mắt ghen ghét cùng tiếc nuối như kiểu "Mấy anh đẹp trai quả nhiên yêu nhau hết cmnr."

"..."

Cậu không nhịn được mà trừng mắt lườm tên Mạnh Phù Sinh đẹp trai đang mỉm cười ôn nhu kia.

Cẩu tra nam chỉ giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt! Có được học tỷ với tuesday wednesday thursday friday còn chưa đủ sao, thả thính bậy bạ cái gì!

Mạnh Phù Sinh: "......?"

Sao cậu nhóc cầm đến đồ chơi mà trông lại càng không vui?

..........

Đi ra khỏi phạm vi quầy hàng, Khương Hiểu Phong kéo kéo lỗ tai dài của thỏ bông, hỏi: "Còn đi theo à?"

Mạnh Phù Sinh lợi dụng ưu thế chiều cao, nhanh chóng quay ra đằng sau nhìn lướt qua đám người, đáp: "Ừ."

"Chậc." Khương Hiểu Phong đều muốn trợn trắng mắt khinh bỉ, "Hai thằng dở hơi."

Trước đó cậu và Mạnh Phù Sinh định ra kế hoạch "Đi theo hai tên bạn học cấp ba tồi tệ, tranh đoạt giải thưởng của bọn chúng", vẫn luôn âm thầm chú ý hướng đi của hai người kia, kết quả không ngờ rằng chúng không biết là trúng gió hay gì, cư nhiên đâu cũng không đi mà cứ lẽo đẽo bám đuôi bọn họ, chẳng hiểu là có ý đồ gì.

Cứ bị đeo bám suốt một đường, Khương Hiểu Phong cảm thấy khá bực.

Cậu nhét con thỏ vào trong ba lô, nói: "Đi, chúng ta vào toilet, em cũng không tin đi ỉa mà bọn chúng còn đi theo!"

Mạnh Phù Sinh cũng cảm thấy bị theo dõi như vậy cũng không hay ho gì, đáp lời: "OK." Đi được hai bước, anh lại nhịn không được mà nói, "Đừng nói thô tục."

Tuy rằng bộ dáng học đệ chửi bậy thật ra... rất hấp dẫn, nhưng tốt hơn là không nên nói bậy nhiều. (:D?? Ok Mạnh ca, anh lậm quá rồi mà còn k tự biết)

Khương Hiểu Phong trên đầu toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Cậu quay sang nhìn Mạnh Phù Sinh, hậu tri hậu giác mới hiểu được ý của anh, lần này trực tiếp liếc xéo khinh bỉ, không nói không rằng tăng tốc bước về phía trước.

Bị hai bạn học thời cấp ba kích thích một hồi, cậu hiện tại cũng lười giả vờ ngoan ngoãn trước mặt tra nam. Dù sao cậu cũng đã từ bỏ kế hoạch hủy diệt trái tim tra nam, tên này thích làm gì thì làm đi.

Mạnh Phù Sinh bị cậu cho ra rìa, ngẩn người. Anh nhìn đằng sau gáy cậu, lại mỉm cười, cất bước đuổi theo.

Này đúng là một cậu nhóc bướng bỉnh.

.........

Hành lang đi thông tới toilet rất dài, vì sự kiện vừa mới khai mạc không lâu, nơi này tạm thời còn vắng bóng người.

"Không đi theo nữa rồi." Mạnh Phù Sinh quay đầu nhìn phía sau.

"Dám bám theo thì tè thẳng vào mặt chúng nó!" Khương Hiểu Phong hung hăng nói, hoàn toàn không khống chế tính tình.

Mạnh Phù Sinh nghiêng đầu nhìn cậu.

Khương Hiểu Phong nhìn lại, hỏi: "Anh muốn đi tiểu à?"

Mạnh Phù Sinh: "......"

Anh lắc đầu.

"Vậy anh cầm cái ba lô này giúp." Khương Hiểu Phong đưa ba lô cho anh, sau đó vỗ vỗ mông đi vào toilet.

Mạnh Phù Sinh ôm ba lô của cậu chờ ở bên ngoài, nhìn đến cách đó không xa có một nam sinh đang dựa người vào tường chơi di động phía gần toilet nữ, cánh tay giữ một cái áo khoác màu hồng, rõ ràng là đang đợi bạn gái. Anh đột nhiên có ảo giác chính mình cũng đang đợi bạn g... bạn trai.

Thậm chí anh còn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Khương Hiểu Phong, đối phương mơ hồ nói ra câu "Đi tiểu không cần ai xi tè", trong lòng dâng lên xúc động muốn huýt sáo một cái đùa giỡn học đệ.

Nghe thấy tiếng huýt sáo, học đệ sẽ phản ứng rất buồn cười cho mà xem, nói không chừng sẽ không cẩn thận tè ra quần...

Vài tiếng bước chân tới gần cùng giọng lầm rầm nói chuyện cắt đứt dòng suy nghĩ của Mạnh Phù Sinh. Anh lấy lại tinh thần, nghĩ đến chính mình vừa mới nghĩ gì, giật mình hoảng sợ với sự "vô liêm sỉ" của mình, khẽ khụ một tiếng, vành tai âm thầm đỏ lên.

Lời tác giả:

Mạnh Phù Sinh: Tôi từ chối học đệ rồi, về sau tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy.

Thật thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ