Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Hiểu Phong nhanh nhẹn kéo Điền Nhụy chạy tới trước mặt Mạnh Phù Sinh.

Điền Nhụy đột nhiên bị úp sọt, lòng tràn đầy "phắc, phắc", trừng mắt nhìn Mạnh Phù Sinh không nói nên lời.

—— Sao lại như thế này? Tại sao cậu lại ở đây?!

Mạnh Phù Sinh căn bản không hề nhìn cô, tự nhiên cũng không thấy ý dò hỏi trong ánh mắt đối phương. Anh chỉ nhìn Khương Hiểu Phong, dùng thái độ lịch sự xa cách mà gọi: "Học đệ."

Khương Hiểu phong hiểu lầm thái độ lãnh đạm của anh thành chột dạ cứng đờ, trong lòng quả thực vui như tết, không áp chế nổi tươi cười đầy mặt, cố tình xỉa xói hỏi: "Học trưởng sao anh lại ở đây thế? Học tỷ không phải đã nói anh hôm nay bận việc sao, vị này lại là..." Nói rồi cậu nhìn về phía nam sinh cao gầy đứng bên cạnh Mạnh Phù Sinh, đôi mắt tỏa ánh sáng chói lóa.

Tuesday wednesday thursday friday, đừng sợ, tui cũng sẽ cứu anh nha! Xem kìa, tên Sở Khanh bên cạnh anh kỳ thật đã có đôi có cặp rồi! Anh đã bị lừa!

Hứa Thu Đào bị ánh mắt lấp lánh của cậu làm cho ngơ ngác không hiểu tại sao, lén lút lùi một bước ra sau. Tầm mắt hắn dạo qua một vòng ba người, hồi tưởng lại trước khi bạn thân xoay người, trong nháy mắt anh biểu tình thất thố, tay siết chặt cuốn sách. Hắn nhẹ nhàng chuyển tầm mắt nhìn lại Khương Hiểu Phong lần nữa, nhướng mày.

Dường như có biến?

Hắn nhanh chóng điều chỉnh biểu tình trên mặt, cười thân thiện với Khương Hiểu Phong và Điền Nhụy, tự giới thiệu: "Xin chào, tôi tên là Hứa Thu Đào, là bạn của Mạnh Phù Sinh."

Điền Nhụy cũng thu lại cảm xúc, mỉm cười đáp lại.

Khương Hiểu Phong thì trong lòng thầm nhủ không ổn.

Chỉ là bạn!

Cậu sao lại quên được chứ, với những kẻ bắt cá nhiều tay như tra nam, tám chín phần mười sẽ tìm đủ loại lý do lừa dối nạn nhân, khiến họ không công bố quan hệ chân chính giữa hai người, người khác hỏi đều sẽ nói là bạn bình thường mà thôi!

Dưới tình huống như vậy, dù bất cẩn để hai nạn nhân có tiếp xúc với nhau, bọn họ cũng rất khó phát hiện ra tra nam đang bắt cá nhiều tay. Hơn nữa ở bên ngoài tra nam biểu hiện ra là chỉ thích nữ giới, nhưng bên trong thì nam nữ thông ăn. Vị tuesday wednesday thursday friday này là nam, dù tra nam có lỡ hẹn với học tỷ để đi gặp người này, học tỷ cũng sẽ không nghĩ nhiều!

Sự tình có vẻ khó xử lý.

Nụ cười trên mặt Khương Hiểu Phong dần phai nhạt, cậu liếc nhìn Mạnh Phù Sinh, trong mắt ẩn giấu tầng tầng sát khí.

Cẩu tra nam giảo hoạt!

Mà cảm xúc biến hóa của cậu trong mắt Mạnh Phù Sinh và Điền Nhụy lúc này, lại giống như sự mất mát khi lòng đầy hứng khởi bắt chuyện nhưng không được người trong lòng đáp lại, cùng với sự vui sướng trong nháy mắt khi gặp được người kia qua đi, nhớ tới chuyện bị từ chối, đột nhiên cảm thấy buồn bã rồi nản lòng thất vọng.

Thật đáng thương.

Điền Nhụy không nỡ nhìn thấy cậu như vậy, vươn tay bắt lấy cánh tay Khương Hiểu Phong, nhẹ giọng vỗ về: "Học đệ, sự kiện sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi trước đi."

Không được! Cơ hội để vạch trần chân tướng tra nam tốt như thế này, há có thể dễ dàng buông tha!

"Học trưởng không dự sự kiện ạ?" Khương Hiểu Phong mắt lấp lánh nhìn về phía Mạnh Phù Sinh, nhất thời chưa tìm được lý do nào để bốn người đi cùng nhau, vì thế chỉ có thể gượng gạo mà kiếm cớ, "Dù sao cũng đến đây rồi..."

Haizzz.

Điền Nhụy không đành lòng mà quay đầu.

Học đệ thật quá ngốc đi mà.

Tay cầm sách của Mạnh Phù Sinh lại lần nữa siết chặt, tầm mắt anh nhanh chóng đảo qua tay của cậu đang bị Điền Nhụy nắm lấy, cánh tay và mu bàn tay tràn ngập dấu vết xanh tím của vết châm kim. Cuối cùng anh nhìn lên khuôn mặt vì bị bệnh mà trông cực kỳ tiều tụy của cậu, nhẫn tâm cự tuyệt: "Xin lỗi, hôm nay tôi..."

"Là cái sự kiện English Corner kia hả?" Hứa Thu Đào đột nhiên xen vào, nhìn băng rôn quảng cáo cách đó không xa, lộ ra vẻ hứng thú, "Trông cũng thú vị đấy nhỉ, nếu tôi với Phù Sinh đi cùng có ảnh hưởng gì đến các cậu không? Hai người... là đang hẹn hò sao?"

Từ "hẹn hò" mới thốt ra, biểu tình ba người còn lại hoàn toàn thay đổi.

Khương Hiểu Phong hoảng sợ, vội lắc đầu đáp: "Học tỷ với em không phải đang hẹn hò đâu, chỉ là đi chơi bình thường thôi ạ." Không thể để tuesday wednesday thursday friday hiểu nhầm học tỷ với mình là một đôi được, sẽ bất lợi với công cuộc vạch trần sự thật.

Điền Nhụy thoáng liếc qua Mạnh Phù Sinh một cái, cũng lắc đầu nguầy nguậy: "Đương nhiên không phải, học đệ lần này là tốt bụng đi với tôi cùng tham gia sự kiện mà thôi."

Còn lại Mạnh Phù Sinh, anh theo bản năng nhìn qua tay Điền Nhụy vẫn đang ôm cánh tay Khương Hiểu Phong, sau khép mắt nhìn về phía bạn thân từ nhỏ của mình, trong mắt mang theo ý không tán đồng: "Thu Đào, đừng đoán mò."

Ây chà.

Hứa Thu Đào hiểu đại khái tình huống, trước xin lỗi vì mình đoán mò lỡ lời, rồi ngượng ngùng nói: "Không ảnh hưởng thì tốt, dù sao tôi với Phù Sinh cũng không có kế hoạch gì, vậy vào English Corner chơi đi. Phù Sinh, cậu thấy thế nào?"

Mạnh Phù Sinh không hiểu bạn thân của mình sao tự dưng nổi hứng đi tham gia English Corner, nhíu mày không đáp. Đến tận khi Hứa Thu Đào lại hỏi một tiếng, khóe mắt anh lén quét đến nắm tay siết chặt cực kỳ khẩn trương của Khương Hiểu Phong, Mạnh Phù Sinh mới gật đầu: "Vậy cùng đi đi."

..........

Bốn người cùng nhau đi về hướng hội trường tổ chức sự kiện, không khí quái quái.

Mạnh Phù Sinh cảm thấy cần phải bảo trì khoảng cách với Khương Hiểu Phong, nên im lặng một đường không nói chuyện.

Khương Hiểu Phong chỉ một lòng muốn "vợ cả" tiếp xúc nhiều với tuesday wednesday thursday friday, khiến bọn họ nhanh chóng nhận ra bộ mặt thật của tra nam, cho nên lực chú ý hoàn toàn đặt trên người Điền Nhụy và Hứa Thu Đào, không hề quan tâm đến Mạnh Phù Sinh.

Điền Nhụy sốt ruột muốn hỏi Mạnh Phù Sinh chuyện gì xảy ra, muốn so đối khẩu cung với anh, nên khi nói chuyện với Khương Hiểu Phong có vẻ hơi mất tập trung.

Hứa Thu Đào lòng chỉ muốn hóng chuyện, như có như không mà tiếp cận Khương Hiểu Phong, hòng moi ra quan hệ giữa cậu và Mạnh Phù Sinh, nhưng cũng không quên chú ý Điền Nhụy.

Mọi người mỗi người một mặt nạ, vừa diễn vừa xem xét tình huống ba người còn lại, thành ra hiểu lầm càng thêm hiểu lầm.

Mạnh Phù Sinh cảm thấy là học đệ không dám bắt chuyện với mình, nên cố gắng tìm đề tài nói chuyện với Điền Nhụy và Hứa Thu Đào, hòng làm nóng bầu không khí.

Điền Nhụy thầm hận Khương Hiểu Phong đà điểu rúc đầu, rõ ràng đã biết Mạnh Phù Sinh lạnh lùng, khổ sở đến mức không dám nói với người ta một câu, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà lôi kéo làm quen với bạn của anh là Hứa Thu Đào, quanh co lòng vòng mà hỏi thăm chuyện về Mạnh Phù Sinh.

Khương Hiểu Phong thì xác định oán giận của Điền Nhụy với tra nam quả nhiên chỉ là mặt ngoài, nhìn đi! Tra nam xuất hiện, lực chú ý của cô hoàn toàn dán lên người anh ta! Nhưng ngược lại vị tuesday wednesday thursday friday lại rất bình tĩnh, chỉ tiếp cận mình. Hắn hẳn là cho rằng tra nam cong vẹo, nên không hề phòng bị con gái như Điền Nhụy, chỉ giương đèn cảnh báo với cậu.

Hứa Thu Đào ngoài cuộc tỉnh táo, cảm thấy mấy người này thật thú vị; mỗi người đều nói đều làm một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo.

Trong lòng mỗi người đều đang diễn trò, vậy nên bước đi bốn người có cách biệt, dần dần biến thành Hứa Thu Đào và Khương Hiểu Phong đi đằng trước, Mạnh Phù Sinh và Điền Nhụy bước theo sau.

Phía trước.

Hứa Thu Đào cười hiền lành vô hại: "Bọn họ đều gọi em là học đệ, anh cùng tuổi với Mạnh Phù Sinh, vậy cũng gọi em là học đệ đi, có thể chứ?"

"Vâng ạ." Khương Hiểu Phong gật đầu, âm thầm moi thông tin, "Anh Hứa này, anh đã quen học trưởng khá lâu rồi nhỉ?"

Đằng sau.

Điền Nhụy mặt ngoài mỉm cười, nội tâm nghiến răng ken két, cô hạ thấp giọng dán sát vào Mạnh Phù Sinh thì thầm: "Sao cậu lại ở đây? Biết rõ ràng là tôi với học đệ đi dự English Corner còn đến đây, sợ chúng ta không gặp được nhau sao, cậu đã bảo là sẽ không xuất hiện trước mặt học đệ nữa mà!"

Mạnh Phù Sinh nhìn Hứa Thu Đào đang nói chuyện rất vui vẻ với Khương Hiểu Phong, nhíu mày trả lời: "Cậu hiểu nhầm rồi, tôi vốn hẹn gặp Thu Đào xong liền sang khu Giang Bắc, đi được nửa đường mới nhớ ra còn có sách chưa mua nên mới rẽ qua hiệu sách. Không ngờ hai người lại chưa tới hội trường sự kiện, lại trùng hợp đi tới đường đi bộ bên này."

Điền Nhụy quả thật câm nín: "Vậy cậu với học đệ thật sự là thần giao cách cảm, cậu đột nhiên muốn mua sách, em ấy đột nhiên muốn đi đường vòng tản bộ tiêu thực. Duyên trời định là đây, ai cũng không ngăn nổi!"

Mạnh Phù Sinh biểu tình khẽ động, không nói gì.

Bốn người rất mau đi tới hội trường tổ chức sự kiện.

Nhưng xảy ra vấn đề, Khương Hiểu Phong và Điền Nhụy có vé vào cửa, Mạnh Phù Sinh với Hứa Thu Đào thì không.

Khương Hiểu Phong lúc trước không nghĩ tới còn có chuyện vé vủng này, tới tận đây, đương nhiên không cam lòng bốn người giải tán, vội chạy ra chỗ nhân viên công tác hỏi có thể mua vé trực tiếp hay không. Nhân viên kia trả lời là không thể, sự kiện lần này rất lớn, có được một vé rất khó, đã bán hết sạch từ trước.

Cậu nhíu mày, quay đầu lại nói: "Hết vé rồi, bất quá không sao, để em đi xem có ai bán vé chợ đen không..."

"Không cần đâu." Mạnh Phù Sinh chủ động nói chuyện với cậu lần đầu tiên trong hôm nay, "Tôi có thể tìm người lấy vé."

Khương Hiểu Phong ngơ ngác nhìn anh, không dám tin.

Tra nam cư nhiên tự chui đầu vào rọ! Đây rõ ràng là cơ hội thoát thân tuyệt hảo, nhưng tra nam không những không sử dụng, còn chủ động giúp đỡ!

Tra nam điên rồi sao!

Mạnh Phù Sinh cũng mới phát hiện mình tự dưng ngu ngốc, bỏ lỡ một cơ hội tốt để cáo từ. Lúc nãy chẳng qua là anh nhìn thấy bộ dạng buồn bã của học đệ liền đầu óc nóng lên, không nghĩ nhiều liền bật ra hỗ trợ, trong lúc nhất thời có chút ảo não.

Ảo não dù có nhiều, nhưng anh lại cảm thấy bộ dáng học đệ tròn xoe mắt nhìn mình thật giống một chú chó con ủ rũ bỗng rốt cuộc được chủ nhân sủng ái, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Điền Nhụy đã sớm biết chuyện vé mời, cũng âm thầm chờ mong Mạnh Phù Sinh mau cút: "..." Cái đ** gì mà không xuất hiện trước mặt học đệ nữa, Mạnh Phù Sinh quả nhiên là tra nam tự nhiên!

Hứa Thu Đào bình chân như vại nhai bỏng ngô hóng hớt.

..........

Vài phút sau, Mạnh Phù Sinh nhận được vé từ một giáo viên nước ngoài nào đó, bốn người thuận lợi đi vào.

Sau khi vào sân, bốn người trước tiên tìm góc đứng ở dưới sân khấu chính, tham gia nghi thức khai mạc, chờ MC tuyên bố có thể bắt đầu tự do hoạt động, mới lại tiếp tục đi dạo.

Sân rất lớn, đủ loại hoạt động thú vị bày biện xen kẽ, dòng người dựa theo hứng thú cá nhân chia làm vài đám đi tới mấy khu vực tổ chức hoạt động quan trọng.

Chờ dòng người đông đúc nhất đi qua, Khương Hiểu Phong hậu tri hậu giác phát hiện Điền Nhụy và Hứa Thu Đào đều đã biến mất, bên người chỉ còn mỗi một mình tra nam.

Khương Hiểu Phong trong lòng đang tính toán kế hoạch: "..."

Lại một đám người xô đẩy qua lại, Mạnh Phù Sinh thấy Khương Hiểu Phong mặt mày khó chịu tái nhợt, anh chần chờ một chút, rồi vẫn duỗi tay hơi ôm lấy cậu, giúp cậu chen ra một khoảng trống nhỏ, không bị người chen lấn.

Khương Hiểu Phong chú ý tới động tác của anh, suýt chút nữa không nhịn được mà tẩn đối phương một trận.

Tra nam chó chết, không có đối tượng nào ở đây liền thả thính lung tung, nguyền rủa ngươi héo hết dưa chuột đi!

Dòng người dần đi qua, đột nhiên có một nam sinh hơi nghiêng người, đụng phải Mạnh Phù Sinh.

Mạnh Phù Sinh mất cân bằng, tay ôm hờ bỗng áp xuống, ôm chặt Khương Hiểu Phong.

Khương Hiểu Phong xù lông, mới giơ nắm đấm lên, liền nghe thấy phía sau truyền đến giọng thì thầm khá quen thuộc.

"Bằng Vũ, mày xem tên tóc xoăn phía trước kia, trông có vẻ giống thằng lùn họ Khương lớp 11-8 hồi xưa nhỉ. Cái thằng yêu online mà còn yêu con trai ấy, còn bị người ta phốt đến tận trường..."

Từ sâu thẳm trong hồi ức như có một bãi nước bùn tanh tưởi năm xưa hắt tới, Khương Hiểu Phong tay cứng đờ, lỗ tai như không nghe lọt được âm thanh nào khác, biểu tình sa sầm.

Lời tác giả:

Hứa Thu Đào: Giúp người không cần báo đáp.

Điền Nhụy: A, đàn ông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ