Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu thương mại Quang Hoa ở phía tây nam khu các trường đại học của thành phố A, cách Đại học A chỉ hai mươi phút đi xe.

Tám giờ sáng thứ bảy, Khương Hiểu Phong hẹn gặp Điền Nhụy ở cổng trường phía Nam, gọi xe taxi đi tới khu thương mại Quang Hoa.

Trên xe, Điền Nhụy đưa vé vào cửa English Corner cho Khương Hiểu Phong, sau đó nói sơ qua về lịch trình hoạt động trong đó.

Khương Hiểu Phong chưa từng tham gia một sự kiện nào như English Corner, cậu tỏ ra cực kỳ tò mò, nghe Điền Nhụy nói một cách nghiêm túc.

"...Lịch trình đại khái là như vậy. Sự kiện lần này quy mô rất lớn, các trường có khoa tiếng Anh tương đối mạnh quanh đây đều có sinh viên tham gia, giáo viên nước ngoài đến cũng nhiều, đến lúc đó em có thể tranh thủ nói chuyện với các giáo sư. Đúng rồi, cuối sự kiện có một cuộc thi hùng biện loại nhỏ, khẩu âm của em thế nào? Em mới năm nhất nhỉ, chắc còn chưa thoát ra được cách giáo dục hồi cấp 3, nếu cảm thấy khó quá, chúng ta có thể không tham gia cuộc hùng biện đoạn cuối cũng được."

Khương Hiểu Phong lắc đầu: "Không sao đâu ạ, chúng ta cứ tham gia đi. Cảm ơn học tỷ đã dẫn em theo mở mang đầu óc." Nói rồi cậu mỉm cười với Điền Nhụy.

Cậu nhóc dễ thương mặt búng ra sữa còn đẹp trai, khi cong cong mắt nở nụ cười xán lạn với bạn, lực sát thương quả thực rất đáng sợ.

Điền Nhụy một mũi tên thẳng tim, yên lặng nắm chặt váy, nhủ thầm trong lòng "Em trai đáng yêu như vậy tại sao lại thích phải cái tên tra nam Mạnh Phù Sinh kia, quá lãng phí của trời!", trên mặt lại giữ nguyên khí chất học tỷ đứng đắn, nói: "Vậy tham gia thôi, muốn luyện khẩu âm thì phải dám mở miệng, sai cũng không quan trọng, nói ra lời là đã thắng rồi."

Khương Hiểu Phong ngoan ngoãn gật đầu.

........

English Corner bắt đầu từ 9 giờ, lúc hai người đến khu thương mại mới chưa đến 8 giờ rưỡi, liền đi tìm nơi ăn bữa sáng.

Trong khi ăn, Điền Nhụy chú ý tới mu bàn tay của Khương Hiểu Phong có vết kim tiêm, quan tâm hỏi thăm mới biết cậu vừa sốt mấy ngày, lòng thương tiếc quả thực tràng giang đại hải.

Ngụy Uy nói đúng, Mạnh Phù Sinh thực sự là tạo nghiệp!

"Thế hôm nay em đi ra ngoài, thân thể không sao chứ?"

"Không có gì đâu ạ, em hết sốt rồi." Khương Hiểu Phong lắc đầu, cảm thấy đi một đường nói chuyện, chính mình đã khá quen thân với học tỷ, có thể nói về đề tài khác, liền giả vờ không để ý mà nói, "Em thấy học tỷ có vẻ rất thân với học trưởng Mạnh, English Corner lần này, chị không rủ anh ấy đi sao?"

Hành động xoa mặt của Điền Nhụy sững lại, thấy Khương Hiểu Phong rõ ràng rất để ý, lại làm bộ như tiện thể hỏi thăm, cô vừa luồn tay xuống gầm bàn móc ra di động mở WeChat, vừa giả vờ không có gì mà đáp: "Rủ rồi, nhưng anh ta có việc. Haizz, học đệ à em không biết đâu, Phù Sinh kỳ thật đặc biệt đáng ghét, chẳng biết suốt ngày bận cái gì, mười lần hẹn có tám lần không thèm đến, chị đành phải mặc kệ."

Khương Hiểu Phong nghe vậy, chuông cảnh báo trong đầu vang lên.

Đây rồi! Sự oán giận của người bị hại! Tra nam ưa thích bắt cá nhiều tay trên cơ bản đều có vấn đề sống chết cũng không đến đúng hẹn này, vừa lúc dùng làm điểm đột phá!

Ở một nơi khác trong trung tâm thương mại, Mạnh Phù Sinh đang mua cà phê bỗng nghe thấy tiếng noti từ WeChat, vội buông một tay móc điện thoại ra nhìn.

Điền Nhụy: Học đệ thật quá thảm! Cậu nhóc đổ bệnh đó cậu có biết không! Truyền nước mấy ngày rồi, mu bàn tay chi chít đầy lỗ kim, mặt cũng gầy đi một vòng! Em ấy như vậy, mà lúc đi cùng tôi còn quanh co lòng vòng hỏi thăm cậu, chỉ bao tiền ăn làm sao đủ? Tôi muốn dẫn học đệ đến quán mát xa đèn mờ, giúp em ấy quên cậu đi!

Mạnh Phù Sinh đọc nội dung đoạn đầu mà dần nhăn lại mày, mắt lộ rõ vẻ lo lắng, nhìn đến câu cuối cùng lại lập tức nghiêm mặt, nhanh chóng gõ chữ giáo dục: Đừng có dạy hư học đệ, dẫn cậu ấy đi chơi giải sầu đi, về sau hẹn cậu đi ăn cơm.

Điền Nhụy: Hừ! Ai thèm bữa cơm của cậu!

Điền Nhụy: Tôi nhất định phải cứu học đệ thoát khỏi nanh vuốt của cậu, tôi sẽ bắt đầu nói xấu cậu, tiêu đời rồi nhé!

Mạnh Phù Sinh: "..."

...........

Hai người Điền Nhụy và Khương Hiểu Phong, một kẻ muốn nói xấu Mạnh Phù Sinh hòng khiến Khương Hiểu Phong hoàn toàn hết hy vọng, một kẻ thì muốn lôi ra hết oán giận của người bị tra nam hại, để họ hiểu rõ rằng tra nam không đáng theo đuổi; vậy nên kẻ xướng người tùy, vui vẻ tổ chức đại hội bôi tro trát trấu Mạnh Phù Sinh.

"Thật sự, Mạnh Phù Sinh nhìn qua ôn hòa dễ bắt chuyện vậy thôi, thực ra cực kỳ lạnh lùng vô tình đó! Ba năm rồi, bao nhiêu trai gái người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà thích anh ta, ai ai cũng đều không có kết cục tốt! Không thể thích nổi cái loại hoa thủy tiên* này, anh ta phỏng chừng chỉ thích chính mình!"

*narcissism: Hội chứng ái kỷ, chỉ yêu bản thân. Cái tên bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp, kể về thanh niên Narcissus nhìn xuống hồ và yêu chính cái bóng phản chiếu của mình, rồi chết bên hồ biến thành hoa thủy tiên.

"Anh ta nhìn là biết chính là thể loại tương lai chỉ lo đua tranh sự nghiệp, sẽ không quan tâm đến người yêu, cặp với anh ta chỉ tổ làm hòn vọng phu mà thôi!"

"Hơn nữa dù có thành đôi, chắc chắn hàng ngày đều có tuesday* đấu mãi không hết, ghê tởm không chịu nổi! Chị nói này, nếu muốn tìm người yêu thì vẫn nên tìm một người yêu em hết mực, cái kiểu như Mạnh Phù Sinh, cũng chỉ tốt mỗi cái mã, thật ở chung với anh ta á, không chừng khó chịu nghẹn khuất không đếm nổi đâu!"

*từ "chuyên ngành" chỉ người thứ ba =)))

Khương Hiểu Phong kích động đến tay run run.

—— Oán khí của học tỷ đối với tra nam thật lớn, chị đã nhìn xuyên thấu bản chất của hắn, toẹt zời!

Cậu phụ họa vài câu theo cô, sau đó xác nhận lại cẩn thận: "Học tỷ thật sự cảm thấy học trưởng không tốt sao?"

Có rất nhiều nạn nhân mặt ngoài tỏ ra căm hận tra nam đến xương tủy, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn luyến tiếc không nỡ từ bỏ, vừa gặp tra nam liền mất não; cậu phải xác nhận học tỷ có phải là như vậy hay không.

Điền Nhụy nghe câu hỏi của cậu, lòng đau như cắt.

Nhìn xem, nhìn xem, cô đã nói nhiều đến thế rồi, chửi Mạnh Phù Sinh từ đầu đến chân, thậm chí học đệ cũng phụ họa theo vài câu, kết quả thì sao? Học đệ vẫn cứ cảm thấy Mạnh Phù Sinh tốt đẹp, còn hỏi lại cô, ngữ khí rõ ràng là "Em tuy nói anh ấy không tốt, nhưng thực ra anh ấy cũng không đến nỗi mà, chúng ta không nên nói xấu người ta như vậy"!

Cô thật muốn thở ra một hơi thật dài.

Học đệ chắc chắn là rất thích Mạnh Phù Sinh, đến mức sắp ám ảnh luôn rồi.

Xử lý xong bữa sáng, thừa dịp Khương Hiểu Phong đi toilet, Điền Nhụy gửi cho Mạnh Phù Sinh mấy đoạn voice chat.

"Phù Sinh, tôi thấy tình cảm của học đệ đối với cậu, không phải là loại thích nông cạn dễ dàng liền quên đâu. Cậu nhóc thực sự để ý cậu, vừa nãy tôi vừa nói xấu cậu một trận, nói cậu nhìn qua chính là cái loại chỉ yêu bản thân, dù có hẹn hò cũng sẽ không đối xử tốt với đối phương, làm người yêu của cậu còn phải đối mặt với cả đống tình địch đếm không hết..."

"Dù sao thì tôi cũng đã chê cậu rất nhiều, học đệ cuối cùng lại hỏi tôi có thật sự cảm thấy cậu tệ đến vậy không, biểu tình trông như muốn nói lại thôi, giống như đang thấy oan uổng thay cho cậu vậy."

"Haizz, trái tim íu đúi của tôi... Tôi không tiện nói cho quá rõ ràng, dù sao tôi cũng phải đề nghị cậu về sau tránh đừng có lảng vảng trước mặt học đệ, không nhìn đến cậu, nói không chừng nhóc ấy có thể nhanh chóng vượt qua nỗi đau."

"Hôm nay tôi sẽ đưa cậu nhóc đi giải sầu, phí tổn không cần cậu chi trả đâu. Tôi rất thích học đệ này, sẵn sàng làm bạn với em ấy. Cũng cảm ơn vé vào cửa English Corner của cậu nhé, tôi sẽ dẫn học đệ đi chơi một trận khuây khỏa."

Mạnh Phù Sinh ngồi trên ghế dài bên ngoài quán cà phê, cẩn thận nghe hết mấy đoạn voice chat Điền Nhụy gửi, trầm mặc một hồi. Anh mở lại đoạn voice cuối cùng, nghe thêm một lần.

Ở cuối mẩu tin nhắn, phía dưới giọng nữ có một tiếng "Học tỷ" mơ mơ hồ hồ bị ghi âm vào.

Là giọng nói của học đệ, nghe có chút khàn.

Điền Nhụy nói học đệ đã ốm vài ngày.

Anh lại mở ra đoạn voice chat nghe lại lần nữa, xác định kia đúng là giọng của Khương Hiểu Phong. Nhớ tới bộ dáng thân thiết khi cậu ấy gọi mình là học trưởng, Mạnh Phù Sinh yên lặng ngây người một hồi, đột nhiên khẽ thở dài.

Anh bắn tiền qua cho Điền Nhụy, gõ chữ: Vẫn phải trả chứ, vốn dĩ là tôi nhờ cậu thay tôi bồi thường cho cậu ấy, không thể để cậu chi tiền được, cảm ơn cậu đã giúp tôi việc này.

Nghĩ nghĩ, anh lại gõ thêm: Tôi biết một quán dược thiện* rất ngon, buổi trưa cậu có thể dẫn học đệ đến nơi đó ăn. Cậu ấy bị bệnh, không thích hợp ăn đồ mặn.

*đồ ăn có thảo dược, thanh mát, có lợi cho sức khỏe.

Điền Nhụy không thấy gửi tin nhắn, hẳn là đang nói chuyện với Khương Hiểu Phong, không tiện trả lời.

..........

Trên tầng 4 khu thương mại, Khương Hiểu Phong đi ra toilet liền gọi Điền Nhụy, cùng cô đi về hướng thang máy. Lúc dựa vào lan can chờ đợi, cậu vô tình đảo mắt xuống sảnh lớn của trung tâm thương mại, đột nhiên phát hiện bóng người ngồi trên ghế dài trong góc dưới tầng 1 có chút quen thuộc.

Cậu giật mình, vội cẩn thận quan sát kỹ lưỡng, sau đó khiếp sợ mà trừng lớn mắt.

Cư nhiên là tra nam!

Học tỷ chẳng phải đã nói tra nam hôm nay bận việc nên từ chối lời mời của chị ấy sao, thế tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này?

Trong nháy mắt, cậu lập tức phỏng đoán ra đáp án có khả năng nhất —— tra nam căn bản không có bận gì cả, mà hắn lừa học tỷ, giấu giếm chị ấy đi léng phéng với nạn nhân số 2 số 3 thậm chí 5, 6, 7, 8!

Cậu kích động đến mặt cũng đỏ lên, nhìn về phía học tỷ, nghiêm túc nắm chặt tay.

Học tỷ, chị đừng sợ, em hôm nay sẽ lột trần bộ mặt thật của tra nam cho chị thấy, sẽ không để chị tiếp tục bị hắn lừa bịp nữa!

"Học tỷ, em muốn đi uống cà phê. Em nhớ là ở tầng 1 khu này có một quán cà phê không tệ, chúng ta đi xuống mua một cốc đi." Khương Hiểu Phong áp chế kích động, phát lời mời tổ đội (party).

*tổ đội đi đánh boss đó =))

Điền Nhụy không nghi ngờ gì, gật đầu đồng ý.

Tổ đội thành công, kích hoạt phụ bản ngược tra!

Khương Hiểu Phong cơ hồ là gấp không chờ nổi mà dẫn Điền Nhụy xông thẳng xuống tiệm cà phê vừa mới nhìn thấy, nhưng đáng tiếc, chờ đến khi bọn họ đi đến, vị trí mà tra nam vừa ngồi giờ đã trống không.

Điền Nhụy tưởng Khương Hiểu Phong nôn nóng muốn uống cà phê, nhân lúc Khương Hiểu Phong đi chọn món, cô lấy di động ra trả lời tin nhắn của Mạnh Phù Sinh, nhịn không được cảm thán một câu: Học đệ có vẻ rất thích uống cà phê, khi nói muốn mua cà phê đôi mắt liền sáng lung linh, đáng yêu quá đi mất.

Mạnh Phù Sinh đã rời khỏi quán cà phê kia, vừa đi bộ vừa đọc tin nhắn mỉm cười, nghĩ đến hương vị của quán đó cũng khá ngon, về sau có cơ hội có lẽ nên dẫn học đệ đến... Anh sửng sốt, lặng lẽ cất điện thoại vào túi.

Suýt nữa thì quên, từ thời điểm từ chối học đệ, anh phải giữ khoảng cách với cậu ấy, mời đi uống cà phê là không thể.

..........

Khương Hiểu Phong lấy lại tinh thần, vừa mua cà phê vừa phân tích khả năng những con đường tra nam có thể chạy, rất mau chọn lựa được một cái, cậu mang cà phê ra đưa cho Điền Nhụy một cốc, rồi nói: "Học tỷ, chúng ta đi đường vòng đến sân tổ chức sự kiện đi, coi như tản bộ tiêu bớt đồ ăn, vừa hay thời gian cũng đủ để chúng ta đi vòng lại."

"Em cũng khoa học đấy nhỉ." Điền Nhụy cười cảm ơn cốc cà phê của cậu, đáp lời, "Vậy đi thôi, chúng ta nhân tiện hưởng thụ một chút ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sớm."

Hai người cùng đi ra ngoài, Khương Hiểu Phong vừa đi vừa điên cuồng nhìn quét bốn phía hòng bắt được bóng dáng tra nam. Nhưng không biết là do cậu chọn sai phương hướng, hay là lúc nãy nhận nhầm người, suốt dọc đường cậu tuy rằng thấy được một vài người thân hình gần giống tra nam, nhưng lại không phải hắn.

Mặt sau tòa nhà phía trước đã xuất hiện loáng thoáng biểu ngữ quảng cáo English Corner, Khương Hiểu Phong đang tiếc nuối mà chuẩn bị công bố lần tiến công phụ bản lần này thất bại; khóe mắt liền chú ý tới tra nam đang cùng với một nam sinh văn nhã cao gầy rẽ ra từ một tiệm sách lớn ven đường.

Ông trời thương ta! Phụ bản được cứu rồi!

Cậu vội vã kéo lấy đồng đội của mình, xoay người chạy nhanh về hướng tra nam và tuesday wednesday thursday hay friday saturday sunday của hắn, dồn khí đan điền, vui vẻ hét lên với âm lượng tuyệt đối không thể bỏ qua: "HỌC TRƯỞNG!" Tiêu đời chưa! Ta mang vợ cả của ngươi đến đây này!!

Tiếng gọi này thật sự quá vang dội, xuyên thủng màng nhĩ, Mạnh Phù Sinh muốn không nghe thấy cũng không được.

Anh lập tức ngừng nói chuyện với bạn hồi nhỏ, trong lòng nháy mắt xẹt qua rất nhiều cảm xúc, tay cầm sách nắm chặt rồi thả lỏng. Mạnh Phù Sinh dừng một chút mới quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của học đệ mà liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra sự vui sướng trong đó.

Lời tác giả:

Điền Nhụy: ??? Tôi thế nào mà thành vợ cả zậy?

Bạn từ hồi nhỏ còn chưa có tên họ: Chấp nhận đi, tôi còn là tuesday wednesday thursday friday đây này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ