Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai sau khi từ chối Khương Hiểu Phong, có người đưa ba lô tới trả cho Mạnh Phù Sinh.

Đó là một nữ sinh viên năm nhất, tên Phương Tử Hi, bề ngoài trông rất hiền lành thanh tú, cùng ở trong CLB Tennis với Mạnh Phù Sinh. Cô kể rằng mình ở CLB ngồi suốt buổi trưa, tự nhiên chú ý tới Mạnh Phù Sinh đến, còn đặt ba lô ở khu ghế nghỉ.

Sau đó cô bỗng không thấy Mạnh Phù Sinh đâu, ba lô lại vẫn còn đó, liền cho rằng anh không cẩn thận để quên, sợ nhiều người táy máy tay chân, nên nổi lòng tốt cầm giúp ba lô, chuẩn bị hôm sau đưa trả lại.

Sáng sớm hôm nay, cô đọc thấy trong group chat của CLB có người nói Mạnh Phù Sinh hôm qua bị trộm mất ba lô, thế mới biết xảy ra hiểu lầm, hoảng quá liền vội giải thích một chút ở trong group rồi chạy tới trả ba lô cho anh.

Cho nên ba lô không phải là bị trộm.

Mạnh Phù Sinh nhìn nữ sinh đang lúng túng đến sắp khóc trước mặt, duỗi tay cầm ba lô về.

Di động, thư, quà tặng, ví tiền... Mọi thứ đều còn ở đây.

"Xin lỗi học trưởng, em chỉ là nổi lòng tốt nhất thời, không ngờ anh chỉ vốn tạm thời đi ra ngoài, thật xin lỗi ạ." Phương Tử Hi bị hành động tìm kiếm của anh làm tổn thương, cúi đầu khóc nấc, thanh âm tinh tế nhỏ nhẹ, bả vai run run, nhìn qua cực kỳ đáng thương.

Mạnh Phù Sinh lại nhớ tới ánh mắt sắc lẹm của Khương Hiểu Phong tối qua, lặp đi lặp lại xác nhận có phải anh không cố tình trễ hẹn hay không, trong lòng đột nhiên khó chịu.

Anh muốn hỏi Phương Tử Hi rằng, sau khi phát hiện mình "bỏ quên" ba lô, đầu tiên tại sao lại không thông báo với những người khác trong CLB, để họ tìm cách liên lạc với anh, mà lại tự tiện cầm ba lô đi mất.

Lời nói sắp ra tới cửa miệng, anh nhìn bộ dáng khóc sướt mướt của cô gái, lại cảm thấy không cần phải hỏi.

Anh cơ hồ có thể đoán được cô ta sẽ trả lời như thế nào.

Khuôn mặt bình thường luôn tươi cười của anh hiếm khi có chút lạnh lùng, Mạnh Phù Sinh nói: "Tôi đã báo cảnh sát."

Tiếng khóc thút thít ngừng lại. Phương Tử Hi khiếp sợ mà giương mắt nhìn về phía đối phương.

"Ngày hôm qua có hơi rối loạn, nên sáng nay tôi mới báo cảnh sát, không lâu trước khi cô tìm tới đây."

Phương Tử Hi sợ đến nín khóc, giọng điệu dường như sắp ngất đến nơi: "Học trưởng, em không có trộm đồ của anh, thật sự là không mà, em chỉ có ý tốt..."

Mạnh Phù Sinh nâng tay nhìn đồng hồ: "Cảnh sát hẳn là sắp tới đây, nếu chỉ là hiểu lầm, tôi sẽ giải thích giúp cô."

Mà nếu không phải... Anh trầm mặc.

Phương Tử Hi nghe vậy, thở ra một hơi, không ngừng xác nhận đây thực sự chỉ là hiểu lầm.

......

Cảnh sát tới nhanh đi cũng mau, ba lô đã tìm thấy, những thứ bên trong vẫn còn đó, nhìn qua có vẻ như là nhầm lẫn, cho nên bọn họ chỉ hỏi sơ Phương Tử Hi vài câu rồi đi.

Phương Tử Hi liên tục xin lỗi Mạnh Phù Sinh, còn tỏ rõ muốn mời Mạnh Phù Sinh đi ăn bữa cơm để bồi thường.

Mạnh Phù Sinh từ chối khéo, lấy lý do phải đi học mà rời đi.

......

Xử lý xong việc này trở lại phòng học, tiết đầu tiên đã sắp kết thúc. Mạnh Phù Sinh chào hỏi giáo viên, đến ngồi xuống cạnh Ngụy Uy.

Lúc trước rất nhiều người đã chú ý tới Phương Tử Hi mang theo ba lô của Mạnh Phù Sinh tới phòng học, lại cùng anh rời đi. Mạnh Phù Sinh vừa bước vào lớp, tầm mắt của mọi người đều dừng lại trên người anh.

Chờ Mạnh Phù Sinh ngồi xuống, Ngụy Uy lập tức nhoài người sang, thấp giọng hỏi: "Tình huống thế nào?"

Mạnh Phù Sinh lắc đầu, ý bảo tan học rồi nói.

Vất vả lắm mới chờ được đến lúc tan học, Ngụy Uy lập tức lại hỏi một lần.

Các bạn học xung quanh cũng im lặng vểnh tai lên hóng chuyện.

Mạnh Phù Sinh đang thất thần, không chú ý tới những việc này, đơn giản kể lại chuyện hồi sáng một lần, tay liền thò vào ba lô lấy ra di động.

"Nổi lòng tốt?" Ngụy Uy nghe xong cau mày, ngữ khí sâu xa, "Thật đúng là tốt bụng quá cơ, bình thường thấy ba lô ở đó mà không thấy người đâu, chẳng phải nên tìm các thành viên khác trong CLB hỏi xem cậu đi đâu, xác định cậu có phải thật sự để quên ba lô không à? Nhưng đây lại sợ "nhiều người táy máy tay chân", trực tiếp tự cầm lấy ba lô mà đi, hành động thật sự quá phi logic. Khi đó còn chưa đến 5h chiều, cô ta cầm ba lô đi mất, liền không hề nghĩ tới cậu sẽ quay lại tìm? Hơn nữa cho dù cậu có thật sự để quên ba lô, cô ta lại có việc gấp không thể không đi ngay, vậy cô ta cũng không biết là nên báo cáo chuyện này với người phụ trách trực nhật CLB hôm đó, xin chìa khóa tủ đồ cất ba lô vào trong, rồi nói một tiếng trong group chat nhờ mọi người nếu gặp cậu thì bảo cậu đi lấy ba lô ư? Bình thường mọi người để quên đồ trong CLB đều xử lý như vậy. Nhiều sơ hở như thế, Phù Sinh, đừng chê tôi nghĩ xấu, cậu tốt nhất nên kiểm tra lại ba lô đi, không mất gì cũng không có nghĩa là không có tổn thất."

Mạnh Phù Sinh nghe vậy, tay định mở WeChat bỗng dừng lại. Anh nhìn trên icon WeChat biểu hiện hơn 10 tin nhắn chưa đọc, cũng không biết suy nghĩ gì, lại cất điện thoại vào trong túi.

.......

Giữa trưa, Mạnh Phù Sinh không đi ăn cơm với Ngụy Uy, mà trở về chung cư nhỏ ngoài trường đại học.

Sau khi vào cửa, anh lập tức lấy ra toàn bộ đồ vật trong ba lô, trực tiếp bỏ qua ví tiền, đặc biệt quan tâm những thứ Khương Hiểu Phong tặng anh.

Hai bức thư tình, và một túi quà màu hồng.

Anh trước tiên cầm thư tình lên nhìn, rất nhanh liền phát hiện thứ tự nếp gấp trên thư không đúng, có hai chỗ bị gấp ngược, hẳn là đã có người mở ra xem mà lúc gấp lại như cũ lại quên thứ tự, không làm được chuẩn.

Lòng sa sầm, anh lại cầm lấy túi quà màu hồng kia.

Trong túi quà chính là chocolate rượu, dùng giấy gói in hoa rất đáng yêu, mặt trên còn thắt nơ lụa.

Mạnh Phù Sinh nhớ rõ nơ lụa kết thành hình con bướm rất tinh xảo, cũng rất chặt, nhưng hiện tại nơ bướm này thắt hơi lỏng, tuy rằng cũng đẹp, nhưng xác thực không giống như lúc trước.

Trong lòng như bị một tảng đá đè nặng, chỉ cần nghĩ đến những món này là do học đệ cẩn thận chuẩn bị, lại bị người lạ lục tung xem xét, anh liền nhịn không được có chút tức giận.

Lời nói của Phương Tử Hi có quá nhiều sơ hở, không phải là anh không phát hiện, chỉ là không muốn nghĩ quá xấu cho một cô bé mới vừa thành niên. Hơn nữa biết đâu cô thật sự chỉ là nổi lòng tốt, chẳng qua hơi vô tư hay đểnh đoảng một chút thì sao?

Đôi chút tâm cơ nho nhỏ anh có thể vờ như không thấy, nhưng lục lọi đồ vật thì không thể nhịn. Phương Tử Hi biết rõ ba lô này là của anh, căn bản không cần tìm đồ trong ba lô để xác định thân phận người mất, đây là cố ý xâm phạm đời tư của người khác.

Người ít khi tức giận mà thật sự nổi nóng, chắc chắn đáng sợ hơn người khác nhiều.

Anh mở group chat của CLB ra, tìm nick của Phương Tử Hi, sau đó gửi lời mời add friend.

Phương Tử Hi một giây sau liền accept, lập tức nhảy ra chào hỏi, cuối mỗi câu đều để một cái emo đáng yêu nghịch ngợm, cũng lại lần nữa muốn mời Mạnh Phù Sinh ăn cơm.

Mạnh Phù Sinh cố gắng áp chế cảm xúc, trả lời: Ăn cơm thì thôi. Học muội, có chuyện tôi muốn hỏi một chút, xin hỏi ngày hôm qua sau khi cô cầm ba lô của tôi đi, có tự ý mở ra, hoặc không cẩn thận để người khác mở ba lô của tôi không?

Anh vẫn cho Phương Tử Hi mấy phần liêm sỉ, không trực tiếp nói thẳng.

Bên kia Phương Tử Hi im re, trên khung chat hiện "Đối phương đang nhập ký tự..." lặp đi lặp lại vài lần, mới có tin nhắn mới gửi đến.

Hi Hi: Học trưởng, ba lô của anh bị người khác động vào sao? Em xin lỗi, em không biết gì cả, chắc chắn là em không có đụng vào. Nhưng em có để ba lô trong phòng ngủ, trong lúc đó có lần đi ra ngoài, có thể là bạn cùng phòng của em... Em thật sự xin lỗi ạ! Học trưởng có bị mất thứ gì không ạ, em, em có thể bồi thường cho anh được không?

Mạnh Phù Sinh giơ tay nhéo nhéo sống mũi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại.

Mạnh Phù Sinh: Không cần, tôi không mất gì cả, chỉ là phát hiện có người lục lọi. Cô có thể đưa phương thức liên lạc của bạn cùng phòng cô cho tôi được không, tôi muốn nói chuyện với bọn họ.

Phương Tử Hi lại im lặng, lần này qua một lúc lâu mới nhắn: Chuyện này không ổn cho lắm... Em thay họ gửi lời xin lỗi có được không [emo đáng thương], thật sự rất xin lỗi.

Mạnh Phù Sinh mất sạch kiên nhẫn: Lời xin lỗi không thể làm thay được, xin nhờ học muội giúp tôi nói với các bạn cùng phòng một tiếng, chiều nay tôi sẽ đến tìm bọn họ nói chuyện. Nếu bạn cùng phòng của cô chưa từng lục lọi ba lô của tôi, hiện tại tôi vô duyên vô cớ đổ oan cho bọn họ cũng không ổn.

Lời này nói đã đủ rõ ràng, Phương Tử Hi phỏng chừng là hết cách, rốt cuộc đành nói thật.

Hi Hi: Xin lỗi anh, chính em là người đã lục ba lô, em chỉ là tò mò mà thôi [khóc lớn] [khóc lớn] [đáng thương]

Hi Hi: Học trưởng, em thật sự rất xin lỗi, em biết sai rồi [đáng thương] [đáng thương] [đáng thương]

Mạnh Phù Sinh tức giận đến siết chặt di động.

Khuôn mặt vốn thanh tuấn ôn nhã của anh lúc này biến thành lạnh lùng, thanh tuấn biến thanh lãnh, khi tức giận đột nhiên liền có vẻ sắc bén khiếp người.

Mạnh Phù Sinh: Tôi không thể chấp nhận lời xin lỗi của cô.

Mạnh Phù Sinh: Mặt khác, bất kể cô lục lọi ba lô của tôi thấy được cái gì, đừng tùy tiện nói ra với người ngoài.

Mạnh Phù Sinh: Về sau đừng có làm chuyện như thế này nữa.

Gõ xong, anh lập tức xóa luôn nick đối phương, đặt di động sang một bên. Nhìn bức thư và món quà trên bàn trà, Mạnh Phù Sinh vuốt mặt một cái thật mạnh.

May mà học đệ không viết gì trong thư, nếu mà viết...

Cũng không biết đã thừ người ngồi bao lâu, anh rốt cuộc điều chỉnh xong cảm xúc, duỗi tay cầm lên lá thư lớn hơn, nhẹ nhàng mở nếp gấp sai ra rồi chỉnh lại như hồi đầu.

Gấp lại như cũ đến một nửa, anh nhận thấy có gì không đúng, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, vội mở toàn bộ lá thư ra nhìn, liền phát hiện viên chocolate bên trong đã nát.

.............

Khương Hiểu Phong phải truyền nước hai ngày mới hoàn toàn hạ sốt. Trong lúc này vì ăn uống không đầy đủ, cùng lắm mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, chẳng sợ bạn cùng phòng vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng chỉ ăn một hai miếng là nhiều nhất, nên khuôn mặt vốn đã không có bao nhiêu thịt nhìn qua càng thêm gầy.

Đám bạn cùng phòng buồn hết sức, cảm thấy cậu đây chính là vì bị thất tình mới ra nông nỗi này, nhưng Khương Hiểu Phong không hề nhắc đến Mạnh Phù Sinh trước mặt bọn họ, cố kỵ cậu có thể tạm thời không muốn người khác biết tính hướng của mình, họ cũng không dám chủ động khuyên nhủ về chuyện này.

Trong phòng ngủ tràn ngập một mảnh mây đen mù mịt. Vất vả lắm mới lết được qua thứ sáu, đang lúc mọi người xúm nhau bàn bạc xem cuối tuần có nên lôi Khương Hiểu Phong ra ngoài đi dạo, ăn uống một bữa thay đổi tâm tình không, bỗng một người không ngờ đến đã đến hẹn cậu ra ngoài chơi.

"Học tỷ?" Khương Hiểu Phong ngơ ngác.

Điền Nhụy thấy vẻ mặt tiều tụy uể oải của cậu, nhớ tới lời của Mạnh Phù Sinh, trong lòng tràn ngập cảm thông, nhưng trên mặt không hiện, cô chỉ nói: "Sao vậy, thấy chị mà bất ngờ thế à? Ngày mai ở khu thương mại Quang Hoa có tổ chức English Corner, người vốn hẹn đi cùng với chị đột nhiên bận không đi được, những người bạn khác đều cũng có lịch cả rồi. Chị nghĩ đến em cũng cùng một khoa, liền muốn rủ em đi cùng. Thế nào, có muốn đi cùng chị không? Nếu em đi, tiền xe tiền ăn chị đây bao hết nha."

Khương Hiểu Phong nháy mắt liền sống lại.

Học tỷ Điền Nhụy trông vẻ có quan hệ rất tốt với tra nam, nói không chừng cũng là một trong những nạn nhân bị tra nam lừa gạt. Đây chính là cơ hội tốt để điều tra và cứu người bị hại, nhất thiết phải đi!

Cậu lập tức gật đầu lia lịa.

"Cứ như vậy ha, sáng mai chị sẽ gọi em, số điện thoại của chị là thế này, em nhớ kỹ nhé."

Hai người vui vẻ trao đổi số điện thoại, thỏa thuận xong xuôi kế hoạch đi chơi.

Chờ đến khi Điền Nhụy đi khuất, đám Điền Đại Tề lập tức nhào qua thít chặt cổ Khương Hiểu Phong, kêu gào inh ỏi.

"Nói mau! Sao ông lại quen học tỷ Điền Nhụy!"

"Tên này cư nhiên gạ được học tỷ chủ động hẹn đi chơi cuối tuần, súk vật!"

"Hiểu Phong, hóa ra tôi nhìn nhầm ông bấy lâu! Cứ im ỉm mà có được số điện thoại của nữ thần, ông đã phản bội tấm chân tình của tôi!"

Khương Hiểu Phong mặc kệ bọn họ giả vờ khóc than, nhìn số điện thoại của Điền Nhụy mới có được, trên mặt lộ ra một nụ cười đằng đằng sát khí.

Tra nam chết tiệt! Chờ mâu thuẫn nội bộ đi!

Lời tác giả:

Mạnh Phù Sinh: Chocolate mà học đệ cẩn thận (?) chuẩn bị, nát mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ