Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người hơn nửa năm không gặp, giờ ngồi cạnh liền nói chuyện không dứt.

Mẹ Hoa cười tủm tỉm nhìn một hồi, sau đó vào phòng bếp làm một bàn đồ ăn thật lớn, cho bọn trẻ vừa ăn vừa tán gẫu.

Cơm nước xong, Hoa Tinh Tinh liền sắp phải về trường.

Cô không muốn đi, muốn xin nghỉ để ở lại với Khương Hiểu Phong. Cậu khuyên nhủ Tinh Tinh, nói rằng sẽ ở lại đây vào hai ngày cuối tuần, bọn họ còn nhiều thời gian để chuyện trò, sau đó cậu tự mình đưa cô đến trường học.

Đưa Hoa Tinh Tinh đến trường xong, Khương Hiểu Phong tìm một phòng khám tư gần đó để bôi thuốc cho vết thương trên đầu, rồi thuê một căn phòng khách sạn, lăn ra ngủ bù.

Bên kia, trong trường.

Hoa Tinh Tinh sau khi ra khỏi tầm nhìn của Khương Hiểu Phong, tươi cười trên mặt nhạt đi, mày nhíu lại.

Cô bị Tiêu Khôn chèn ép nhiều năm, trở nên cực kỳ nhạy cảm với chuyển biến cảm xúc của người khác. Vừa nãy cô hỏi miệng vết thương trên đầu Khương Hiểu Phong là chuyện gì xảy ra, có phải là bị đánh không, Khương Hiểu Phong rõ ràng nói dối.

Chẳng lẽ sau khi cậu vào đại học, còn bị người khác bắt nạt?

Cô thực sự lo lắng, biết rằng có hỏi Khương Hiểu Phong cũng không moi được sự thật, liền lấy di động ra khởi động máy, liên hệ bạn thân hồi trước là Liễu Liễu.

Liễu Liễu giúp đỡ cực nhiều, rất mau gửi một đống lịch sử chat cho cô, còn đưa link diễn đàn đại học A, lập tài khoản cho cô tự mình đi xem.

.........

Topic bóc phốt Khương Hiểu Phong đã bị xóa lúc hơn 8 giờ sáng, quần chúng hóng hớt sau một đêm phát hiện topic không còn, đầu tiên là ngớ người ra, sau đó điên cuồng quấy rầy quản lý diễn đàn, hỏi tại sao bọn họ tự dưng lại xóa topic.

Quản lý đáp: Vì đương sự khiếu nại, tập thể quản lý phát hiện nội dung có liên quan đến quyền riêng tư của sinh viên, ảnh hưởng không lành mạnh, nên quản lý quyết định tiến hành xóa topic.

Lý do này cực kỳ hợp lý, phần lớn dân tình hóng hớt đều yên tĩnh trở lại.

Thế nhưng mấy tay anh hùng bàn phím và Thích Ăn Dâu thì không buông tha, nhấn vào câu "Vì đương sự khiếu nại" mà ca bài văn tế, nói Khương Hiểu Phong có thời gian đi khiếu nại để quản lý xóa topic, mà lại không vào topic trực tiếp đấu lý, chắc chắn là chột dạ, chửi cậu chỉ biết sử dụng thủ đoạn âm hiểm!

Số post đòi Khương Hiểu Phong ra mặt đối chất liền sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân. Buổi sáng, sinh viên lướt diễn đàn thấy topic 818 bị xóa, vội hỏi là chuyện gì xảy ra. Đám người hóng hớt tối qua liền sôi nổi nhảy ra update thông tin cho bọn họ.

Vì thế đề tài vốn dĩ đã lặng bớt lại bắt đầu nóng lên, còn có dấu hiệu tiếp tục khuếch đại.

Điền Nhụy một giấc ngủ dậy liền biết được chính mình bị coi là "hòn đá lót đường", tức giận đến tóc dựng thẳng. Đầu tiên cô gọi điện thoại cho Khương Hiểu Phong, thấy tắt máy, lại vội gọi điện cho Mạnh Phù Sinh, lần này thực ra rất nhanh liên hệ được. Điền Nhụy lập tức hỏi: "Chuyện trên diễn đàn là sao vậy? Đứa nào ăn no rửng mỡ lại đi phốt Hiểu Phong?"

Mạnh Phù Sinh ngữ khí âm trầm: "Không biết. Tôi đã nhờ người tra IP, nhưng đối phương rất ranh ma, hắn mua tài khoản, ẩn IP, tạm thời tôi không tra được ra là ai. Liên lụy đến cậu rồi, xin lỗi, tôi sẽ xử lý việc này ổn thỏa."

"Cái gì mà liên lụy..." Điền Nhụy bực mình. Nghe thấy anh nói sẽ xử lý vụ việc, cô miễn cưỡng bình tĩnh hơn một chút, nhưng rốt cuộc vẫn bứt rứt, căm giận nói, "Tôi đã nói cái gì nhỉ? Bảo cậu cách học đệ xa ra mà không nghe. Còn cái tính đối xử với ai cũng lịch thiệp ga lăng kia, tôi thấy thật là... Kẻ post topic kia nhất định là người theo đuổi cậu, cậu có tin không? Những người đó chính là vì thấy cậu không tỏ thái độ, mới dám to gan mà soi mói đời tư cá nhân của cậu đó! Rảnh quá hóa rồ rồi!"

Mạnh Phù Sinh im lặng không đáp, chờ cô mắng mỏ cho hả giận rồi mới nói: "Để tôi post bài minh oan cho Hiểu Phong đã."

Cúp điện thoại, anh mở ra diễn đàn, phát hiện ra chỉ trong vài tiếng đi tra IP cư nhiên đã nổi lên làn sóng drama mới. Anh càng thêm khó chịu, chỉnh lý lại những thứ vừa mới lưu lại, tự mình lên diễn đàn post topic.

Vì thế đám sinh viên đang hăng say hóng hớt trên đầu trang diễn đàn, liền nhìn đến một topic mới up tên là "Do tôi khiếu nại xóa topic, không liên quan gì đến Hiểu Phong, và tôi không thẳng".

Ngay từ đầu mọi người không coi topic này là cái gì to tát, tưởng là mấy người bạn của Khương Hiểu Phong hoặc là ai đó bao đồng post lên, nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy rõ tên của chủ topic, người người đều há hốc mồm.

Dờ phắc??? Mạnh Phù Sinh post bài?

Từ từ đã! Ai không thẳng cơ???

Mạnh Phù Sinh rất ít khi lên diễn đàn trường, cũng chưa bao giờ gặp trường hợp nào mà quần chúng đều ác ý tấn công một nhân vật đơn độc như vậy. Tâm tình anh rất tệ, lười nói nhiều, trực tiếp ở trên post đầu nói rõ những thứ anh để ý nhất.

Anh post lại cái ảnh mà mọi người coi là ôm nhau, đánh dấu phần cánh tay Tiêu Khôn đang bóp chặt bả vai Khương Hiểu Phong, sau đó up lên video trích từ camera theo dõi ở ngõ nhỏ cổng trường phía Bắc.

Trong đoạn video, Khương Hiểu Phong cầm di động vọt tới trước mặt Tiêu Khôn, rõ ràng là bộ dáng tức giận tìm người tính sổ; mà Tiểu Khôn hung dữ lôi Khương Hiểu Phong vào trong ngõ nhỏ, không hề giống như ôm ấp chút nào.

Quần chúng ùa vào hóng drama: "..........."

A đù, mặt bị vả đau quá.

Mạnh Phù Sinh còn post bản biên lai cảnh sát cùng ngày và hóa đơn khám bệnh của Khương Hiểu Phong, vạch trần bịa đặt dối trá của Thích Ăn Dâu.

Chủ topic Mạnh Phù Sinh: Hiểu Phong chưa từng giấu diếm giả vờ gì trước mặt tôi, em ấy rất thật thà, tôi thích phần chân thật này.

Quần chúng hóng hớt: What??? Thích? CLGT?

Mạnh Phù Sinh không thấy có ai rep lại, anh hít một hơi thật sâu, nói ra hết mọi điều trong lòng mình.

Anh lại post một đoạn lịch sử chat, là giữa anh và Điền Nhụy. Chính là anh đã nhờ Điền Nhụy mời Khương Hiểu Phong tham dự English Corner, cũng là người cung cấp vé.

Các sinh viên trước đó điên cuồng diss Khương Hiểu Phong lợi dụng Điền Nhụy, giờ đầy mặt ngơ ngác.

Phắc! Hóa ra không phải Khương Hiểu Phong lợi dụng Điền Nhụy, mà là Mạnh Phù Sinh lợi dụng Điền Nhụy?

Điền Nhụy thảm quá ta.

Điền Nhụy khổ chủ rep lại: Thảm cái đéo, bạn bè với nhau giúp đỡ vài chuyện sao có thể gọi là lợi dụng? Mấy người không có bạn sao!

Bạn cùng phòng của Điền Nhụy nhìn cô bạn đang xì khói như con rồng lửa, kinh hồn táng đảm mà mở miệng: "Nhụy, Nhụy Nhụy à, hình tượng nữ thần của cậu..."

"Ai là nữ thần chứ! Tớ chưa bao giờ tự xưng mình là nữ thần cả! Toàn một lũ rảnh ruồi!" Điền Nhụy căm giận ấn nút di động.

Lúc sau, Mạnh Phù Sinh lại post cái ảnh bị coi là mặt sa sầm, chú thích bên dưới: Không phải sa sầm mặt, khi đó Hiểu Phong vừa mới vào CLB Tennis, tôi dẫn em ấy ra sân bóng, em ấy vẫn luôn không dám nói chuyện với tôi. Tôi nhíu mày là vì buồn rầu không biết nên bắt chuyện với em ấy như thế nào.

Ba hồn bảy vía của quần chúng hóng hớt đã lên chín tầng mây.

Từ từ, giọng điệu này của nam thần, lượng tin tức này, không, không phải như bọn họ nghĩ chứ...

Cuối cùng, Mạnh Phù Sinh phóng ra tuyệt chiêu tất sát: Cảm ơn Hiểu Phong đã "quấy rầy" tôi trong thời gian này. Tôi rất thích em ấy, tôi không thẳng. Mong mọi người đừng tiếp tục đồn nhảm, cũng đừng chú ý tới cuộc sống cá nhân của tôi và Hiểu Phong. Không có nam thần nào cả, tôi chỉ là Mạnh Phù Sinh mà thôi. Thích Ăn Dâu, Hiểu Phong nói nếu gặp cậu một lần sẽ đánh cậu một lần, lúc này tôi cũng sẽ không chỉ trích em ấy luôn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nữa. So với em ấy, thể loại bạo lực mạng đen tối vặn vẹo của cậu mới chính là bạo lực thực sự. Tôi sẽ điều tra thông tin của cậu, sau khi tùy ý tổn thương người vô tội, ai cũng không thể không chịu trừng phạt.

Đến đây, topic chính thức nổ tung.

Điền Nhụy, Điền Đại Tề, Hách Khải, Lưu Viễn Châu, Ngụy Uy, Hàn Đào, Phương Tử Hi, Trương Quân Thiên... Tất cả những người đang refresh topic đều nhìn chằm chằm vào câu "Tôi rất thích em ấy, tôi không thẳng" của Mạnh Phù Sinh, hóa đá tại chỗ.

Diễn đàn bùng nổ.

Hoa Tinh Tinh đúng vào lúc này click mở diễn đàn, liếc mắt một cái liền thấy một topic cực hot có ghi tên Khương Hiểu Phong. Cô thuận tay nhấn vào, sau đó trắng bệch mặt.

Tiêu Khôn tìm đến tận trường của Hiểu Phong?

..........

Khương Hiểu Phong hoàn toàn không biết những gì đang phát sinh trên diễn đàn, ngủ thẳng một giấc đến 5 giờ. Thấy thời gian gần đến, cậu rời giường rửa mặt, đi đến cổng trường trung học số 8 đón Hoa Tinh Tinh tan học.

Chuông tan học, Hoa Tinh Tinh nện bước ra cổng. Cô đi đến bên cạnh Khương Hiểu Phong, hỏi: "Hiểu Phong, Tiêu Khôn đến tìm cậu đúng không?"

Khương Hiểu Phong thầm chột dạ, trên mặt lại giả ngu: "Không có, Tiêu Khôn có biết tớ ở đại học A đâu."

Vẫn còn nói dối.

Hoa Tinh Tinh vòng qua nhìn băng gạc mới đổi sau đầu cậu, tay cầm cặp sách siết chặt đến trắng bệch.

"Hiểu Phong, chúng ta nói chuyện."

15 phút sau, hai người ngồi trong một tiệm bánh ngọt.

Hoa Tinh Tinh gọi điện thoại cho mẹ Hoa rằng buổi tối không về nhà ăn cơm, sẽ ăn ở bên ngoài với Khương Hiểu Phong. Cúp máy, cô nhìn chằm chằm Khương Hiểu Phong không nói lời nào.

Cậu thấy mắt cô rơm rớm, rõ ràng đã khóc. Miệng há há, Khương Hiểu Phong đầu hàng, nói: "Đúng vậy, Tiêu Khôn đi tìm tớ. Tớ không biết là ai nói cho cậu chuyện này, nhưng tớ thực sự không sao đâu. Tiêu Khôn đã bị tạm giam vì tội đánh người, tớ có thể bảo đảm trước kỳ thi đại học thằng đó tuyệt đối không tìm được cậu, cậu cứ yên tâm ôn tập..."

"Là vì đánh cậu nên mới bị tạm giam ư?" Hoa Tinh Tinh ngắt lời cậu, "Vết thương trên đầu cậu là do tên đó gây ra đúng không? Thời tiết nóng như vậy tại sao cậu lại mặc áo cao cổ, trên người cậu còn nhiều vết thương khác phải không?"

Cô nói một hồi liền nghẹn lại, nghiêng đầu gạt nước mắt.

Khương Hiểu Phong vội vàng lấy giấy ăn đưa cho cô, giải thích: "Không phải đâu, chẳng qua tớ thấy mặc thế này khá ngầu..."

Hoa Tinh Tinh lắc đầu: "Hiểu Phong, cậu đừng lừa tớ. Chuyện dùng quần áo che vết thương tớ cũng từng làm nhiều lần rồi."

Khương Hiểu Phong nghẹn lời, thấy cô tỏ thái độ nếu mình không nói thật liền nhất quyết không bỏ qua, phiền não mà gãi gãi đầu. Cuối cùng cậu cũng chịu thua, nói thật: "Tiêu Khôn tới tìm tớ hai lần... Kỳ thật lần này đánh nhau tớ cũng không thiệt, không có việc gì."

Cậu nói đến nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Hoa Tinh Tinh quá hiểu Tiêu Khôn. Cô biết gã hiện tại đã mất khống chế, lần này Tiêu Khôn chỉ một mình tới tìm Khương Hiểu Phong, lần sau gã có thể sẽ tìm một đám người tới chặn đường cậu.

Còn có việc bôi nhọ trên diễn đàn, Khương Hiểu Phong hiện tại đã có người cậu ấy thích, người kia có vẻ cũng rất quan tâm bảo vệ cậu ấy. Cô không thể tiếp tục ích kỷ, khiến Khương Hiểu Phong vì giúp cô mà hủy hoại cuộc sống của chính cậu.

Tiêu Khôn cần phải được giải quyết nhanh chóng.

Cô ngừng khóc, rút khăn giấy, đủ loại cảm xúc phẫn nộ, sợ hãi, oán hận, áy náy, tự trách, đau khổ... đều lắng xuống, cuối cùng toàn bộ biến thành kiên định.

Cô lau nước mắt, đứng lên: "Đi thôi."

Khương Hiểu Phong hoảng hốt trước phản ứng của cô: "Đi đâu?"

"Đi tìm Tiêu Khôn nói rõ ràng."

Khương Hiểu Phong lập tức cự tuyệt: "Không được!"

Hoa Tinh Tinh kiên quyết: "Cần phải làm ngay, Hiểu Phong, một là cậu đi cùng tớ, hai là tớ tự mình trộm đi, cậu chọn xem."

Khương Hiểu Phong trừng mắt nhìn cô, thật lâu sau, bất đắc dĩ thỏa hiệp.

...........

Hoa Tinh Tinh không chờ thêm được giây phút nào nữa, cô lập tức kéo Khương Hiểu Phong đi đặt vé máy bay vào khung thời gian sớm nhất về thành phố A, sau đó nhờ mẹ Hoa gọi cho chủ nhiệm lớp xin nghỉ, rồi túm cậu bạn mình chạy thẳng đến sân bay.

Hai người cơ hồ là lên máy bay gần sát giờ cất cánh. Khương Hiểu Phong dẫn Hoa Tinh Tinh tìm đến chỗ ngồi, bỗng dưng nhìn đến phía bên kia lối đi đang ngồi một người khá quen mắt.

"......"

Hoa Tinh Tinh khó hiểu hỏi: "Hiểu Phong?"

Đang ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, Mạnh Phù Sinh bật mở mắt, nghiêng đầu, liền nhìn đến cậu nhóc mà cả ngày hôm nay anh không liên lạc được, đang đứng sờ sờ ngay trước mặt chính mình.

Anh hoảng hốt trong chớp mắt, sau đó lập tức cởi ra đai an toàn, đứng dậy ôm chầm Khương Hiểu Phong vào trong ngực.

Khương Hiểu Phong: "?!!!"

Ngồi bên cạnh Mạnh Phù Sinh, mẹ Mạnh phát hiện động tác của con trai, bà nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó chiêm ngưỡng đến đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của Khương Hiểu Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ