Chương 3: Cô nàng kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cô nàng kỳ quái

Người trên xe không nói chuyện, bầu không khí trầm xuống, tất cả không nhịn được mà nhìn vào ba người kia cho đến khi họ ngồi xuống hàng ghế phía sau mới dời mắt.

Tài xế cùng tiếp viên thấy mọi người không nói gì cũng cảm thấy không thoải mái, cuối cùng tiếp viên hắng giọng một cái, nói: "Ôi giời, mọi người đừng nghĩ nhiều, chắc bọn họ quay phim truyền hình ở gần đây, không kịp thay đồ ấy mà!"

Dù gì đây cũng là một đất nước ủng hộ chủ nghĩa duy vật, mọi người cũng không muốn đề cập đến mấy chuyện yêu ma quỷ quái gì đó, nghe tiếp viên nói vậy, nhớ ra gần đây có một khu trường quay liền yên tâm.

Trong xe dần khôi phục lại cảnh tượng náo nhiệt, chỉ có ba người ngồi đằng sau và Chu Vũ không nói gì.

Nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, Chu Vũ chỉ cảm thấy lưng mình rét run, đổ mồ hôi lạnh khắp người.

Vừa nãy hắn liên tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tự nhiên thấy được cảnh tượng lúc ba người lên xe. Gió thoảng qua thổi bay vạt áo của một người trong số đó, dưới ánh đèn đường soi sáng, hắn thấy rõ anh ta không có chân!

Chu Vũ nhớ tới sự kiện xe buýt thần bí rất nổi tiếng trong kiếp trước, xảy ra ở Thành phố B.

Tình tiết quả thật giống nhau như đúc! Trong câu chuyện cũng có ba người ăn mặc như thế này leo lên chuyến xe cuối cùng, bà lão trên xe phát hiện ra điều bất thường, nhờ nhanh trí mà sống sót, cuối cùng báo cảnh sát sau khi xe buýt mất tích một cách bí ẩn. Mấy ngày sau, xe buýt được phát hiện trong khe núi cách đó hàng trăm cây số, tài xế và tiếp viên đều đã chết, cơ thể thối rữa nghiêm trọng, không giống như xác người mới chết được ba ngày. Kỳ quái hơn nữa là lượng xăng trong bình xăng của xe buýt không đủ để xe này chạy xa đến vậy. Khi có người mở bình xăng ra mới phát hiện bên trong không hề có xăng, toàn bộ đều là máu tươi.

Chu Vũ kiếp trước là một kẻ vô thần tiêu biểu. Sống lại một đời, hắn không thể không tin tưởng một số điều khoa học không thể chứng minh, nhưng không ngờ rằng thế giới này lại nguy hiểm đến thế, có thể gặp ma ngoài đường!

Xe buýt nhanh chóng tới trạm tiếp theo, Chu Vũ cùng đôi tình nhân kia xuống xe. Sau khi xuống xe lập tức ngã xuống đất, đau đớn kêu lên.

Thiếu niên choai choai cứ thế nằm trên đất, đau đến mức chảy mồ hôi lạnh. Mọi người cũng hoảng hồn, tài xế cùng tiếp viên cũng xuống xe xem chuyện gì xảy ra với Chu Vũ.

Chu Vũ nằm trên mặt đất, nói: "Chú tài xế, phiền chú gọi giùm một chiếc xe cảnh sát đi! Chân cháu đau quá, chắc chắn là ông bác sĩ Đông y khám bệnh cho cháu lúc chiều cho sai thuốc rồi, cháu phải gọi cảnh sát! Đừng động vào cháu, cháu phải nằm đây chờ cảnh sát đến! Giữ nguyên hiện trường chứng cứ! Mọi người đều phải làm chứng cho cháu! Không được đi đâu hết!"

Ba người ở hàng ghế sau vẫn không xuống xe. Chu Vũ cũng không dám nhìn qua đó, chỉ thấy cơ thể lạnh buốt, thấp thoáng cảm giác như có cái gì đáng sợ trên xe theo dõi hắn.

Bởi vậy, hắn giả bệnh càng lúc càng giống, sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng không còn hồng hào.

Ông cụ trong xe cũng xuống xe, lúc cầm tay Chu Vũ bắt mạch, ông nhíu mày muốn nói gì đó, lại bị Chu Vũ nhận ra điều bất thường mà nắm chặt tay, len lén viết vài nét lên lòng bàn tay.

Cả người ông cụ cứng đờ, mấp máy môi, nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt, không dám nói nữa.

Dù cho thời này người dân đều rất nhiệt tình, nhưng cũng chán ghét kẻ chơi xấu, khóc lóc om sòm như vậy.

Tài xế xe buýt gọi điện thoại báo cảnh sát giúp Chu Vũ, nhưng không đứng lại chờ mà nói vài lời an ủi chân thành rồi trở về xe.

Tiếp viên không hề hòa nhã với Chu Vũ, hừ lạnh một tiếng, nói: "Làm chứng gì chứ! Chú mày không phải đang tính lừa tiền đó chứ, còn nhỏ không lo học hành, liệu mà về nhà sớm đi!"

Tài xế cùng tiếp viên nhanh chóng lái xe đi xa. Dù sao, trời đã muộn rồi, họ còn phải cho xe về bến đúng giờ, không thể trễ giờ vì việc này.

Chu Vũ đành chịu. Sau khi xe buýt đi xa, hắn nhanh chóng đứng lên, chẳng qua chân còn hơi bủn rủn, không thể không nhờ ông cụ đỡ lên mới có thể đứng thẳng.

Cặp đôi bên cạnh ngạc nhiên, suýt nữa thì mắng thành tiếng. Họ đã sẵn sàng đứng ra làm chứng, hóa ra thực sự là lừa đảo?

Chu Vũ thở dài: "Đừng giận, tôi không có ý lừa mọi người. Có thể mọi người không nhận ra nhưng ba người lên xe cuối cùng ban nãy không phải là người! Tôi tận mắt thấy... họ không có chân!"

Sau khi nghe Chu Vũ giải thích rõ ràng, người nghe đều tái mặt.

! ! !

Đừng nói cặp tình nhân kia, ngay cả ông lão vốn đã từng trải cũng thấy sợ, càng nghĩ càng hoảng.

Hóa ra Chu Vũ giả bệnh là để lừa mọi người xuống xe, nếu như chuyện bé xé ra to, gọi được cảnh sát đến thì càng tốt. Dù sao thì toàn thân cảnh sát đều có khí thế ngay thẳng chính trực, ma cỏ quỷ quái gì cũng phải nhường đường. Thế nhưng cuối cùng vẫn không thành công, tài xế và tiếp viên sợ là dữ nhiều lành ít!

Đây cũng là giải pháp Chu Vũ rút ra được khi nghĩ lại câu chuyện kiếp trước. Trong câu chuyện kia, bà lão trên xe phát hiện có điều bất thường, bèn giả vờ rằng có một thanh niên trộm tiền của bà, lôi thanh niên xuống xe, rồi sau đó báo cảnh sát.

Mà lần đó, chỉ có hai người bọn họ không hề hấn gì.

Do đó, Chu Vũ cũng chỉ có thể liều mạng một phen, đánh cược rằng ba con ma này sẽ không động thủ ngay tại trạm xe.

Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ có thể cứu được vài người! Nghĩ tới đây, Chu Vũ lấy điện thoại ra báo cảnh sát, kể hết tất cả, cũng nói rõ nguyên do tại sao tài xế gọi điện báo cảnh sát về chuyện của hắn. Không biết cảnh sát có tin hay không, chỉ nói với hắn rằng sẽ phái xe cảnh sát đi tìm sau. Chu Vũ cũng không nói gì thêm, hắn cũng chỉ có thể làm được nhiêu đây.

Báo cảnh sát xong, Chu Vũ tạm biệt ông cụ và cặp tình nhân, thấp tha thấp thỏm đi bộ mười mấy phút mới về tới nhà, vừa đi vừa sợ ma quỷ sẽ lại đột nhiệt xuất hiện.

Trải qua một lần như vậy, Chu Vũ mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, đến nỗi về nhà liền ngã phịch ra giường, cảm thấy thế giới này quả thực có chút nguy hiểm.

Rõ ràng trong kiếp trước, câu chuyện kia được rất nhiều người chứng minh là tin đồn, nhưng trong thế giới này, nó lại trở thành sự thật! Không! Cũng không chắc là thật! Nói không chừng là hắn bị hoa mắt?

Chu Vũ lo lắng không yên, chỉ chờ bản tin thời sự ngày mai. Nếu tin tức không nhắc đến, vậy tức là không có việc gì!

Trong lòng không ngừng cầu nguyện, Chu Vũ nặng nề thiếp đi.

Màn đêm sâu thẳm như đang che đậy vô vàn tội ác lặng thầm đáng sợ.

*

Trong tòa nhà ống cũ nát, Phong Hạnh đợi đến lúc mẹ nuôi tắt đèn ngủ mới từ từ đứng dậy trong căn phòng gác mái tối tăm chật chội, lặng lẽ lấy con búp bê nguyền rủa trong lồng ngực ra, mỉm cười ngọt ngào.

Thật tốt, còn ba ngày nữa, bà ta sẽ chết! Hì hì!

Phong Hạnh tiếp tục đi xuống phòng làm việc dưới lầu của mẹ nuôi, lấy ra cây kim bạc mà cô thường dùng làm công cụ nguyền rủa, đâm mạnh vào mặt con búp bê.

Trên mặt con búp bê nguyền bị đánh một dấu gạch chéo rất to, Phong Hạnh dán một tờ giấy lên, ôm nó vào lòng rồi mới yên tâm chuẩn bị đi ngủ.

Trên tờ giấy là tên của mẹ nuôi cô bé được viết bằng mực đỏ - Vu Vân Ế, cùng với một con số "ba".

Người kế tiếp là ai đây? Hay là mày đi!

Nhớ tới Lý Hoan tóc vàng lúc sáng, mắt Phong Hạnh lóe lên ý niệm giết chóc mãnh liệt.

Ngoài đàn anh ra, các người đều chết hết đi!

*

Sáng sớm hôm sau, Chu Vũ thức dậy, đi đến trường với đôi mắt thâm quầng. Hết cách rồi, hôm qua hắn không nghỉ ngơi tốt, cả đêm mơ một giấc mơ kỳ quái lạ lùng, tinh thần cực kỳ uể oải.

Đến trường học, Chu Vũ liền ngủ gục trên bàn, dù sao hắn cũng còn là đứa nhóc choai choai, cực kỳ thèm ngủ, không thức khuya được, cứ thế ngủ cả suốt thời gian tự học đầu giờ.

Sau tiết tự học là giờ lên lớp, Chu Vũ vẫn buồn ngủ, nhưng giáo viên cũng không để ý hắn. Dù sao cũng là con nhà có tiền, bình thường cũng học rất giỏi nên giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Một buổi sáng cứ thế trôi qua, Chu Vũ cuối cùng cũng lên tinh thần, cảm thấy không còn váng đầu, cơ thể khỏe khoắn, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.

Mà Chu Vũ vẫn rất để ý chuyện ngày hôm qua, vừa tan học liền đi đến tiệm bán báo gần đó mua một tờ báo hôm nay.

Tiếc rằng bên báo chẳng có cái gì cả, toàn là những bài viết tạo cảm hứng hoặc đưa tin những chuyện nhỏ nhặt.

Nhất thời Chu Vũ cũng không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay căng thẳng. Hắn thở dài, quyết định từ nay phải về sớm, tránh cho gặp quỷ thêm lần nữa.

Còn về chuyện ngày hôm qua, hy vọng hắn thật sự nghĩ nhiều!

Việc đã đến nước này, Chu Vũ cũng không để ý nữa, chuẩn bị về nhà nghỉ trưa, còn ghé tiệm tạp hóa ven đường mua mấy cây kẹo que bỏ vào miệng nhằm xoa dịu tâm trạng.

Đi qua hẻm nhỏ bên cạnh trường học, Chu Vũ dừng bước, thấp thoáng nghe được giọng nữ quát mắng.

"Phong Hạnh! Mày còn dám mách thầy! Có phải lần trước ăn đòn chưa đủ no không!"

"Đúng đó, cái con rác rưởi này thế mà dám tố cáo chị Hoan!"

Chu Vũ cau mày, chuyện ngày hôm qua hắn đã báo với thầy chủ nhiệm. Vụ bắt nạt học đường này quá nghiêm trọng, khiến hắn phải để ý, còn cáo mượn oai hùm mà dùng quyền thế của cha mẹ nguyên chủ thúc ép, làm thầy chủ nhiệm liên tục đáp ứng. Không ngờ những học sinh này vẫn quá đáng như vậy, vậy mà dám chặn người trong hẻm sau giờ tan học.

Lo lắng Phong Hạnh xảy ra chuyện gì, Chu Vũ xoay người tiến vào ngõ hẻm. Nơi này vẫn tối tăm dù đã vào ban trưa.

"Các cô đang làm gì!" Ngay khi đi vào, Chu Vũ có phần kinh ngạc khi thấy mấy cô nàng ăn mặc sành điệu đang cầm dao con trong tay, mà Phong Hạnh bị vây ở giữa, không nhìn rõ sắc mặt.

Sẽ không thật sự bị thương đi? Đám người kia thế mà thật sự dám dùng dao! Đúng là coi trời bằng vung!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lý Hoan tóc vàng không khỏi run tay, dao con trong tay cứa lên hai má Phong Hạnh.

Tại sao lại là đàn anh? Lộ ra dáng vẻ hung hăng trước mặt người anh mà mình mến mộ như vậy, kẻ vẫn luôn phản nghịch như Lý Hoan cũng không khỏi có chút xấu hổ cùng sợ hãi.

"Đàn, đàn anh! Tụi em không làm gì cả! Chỉ là đang nói chuyện với bạn ấy thôi!" Ánh mắt Lý Hoan ra vẻ ngượng ngùng e thẹn, cố gắng bày ra bộ mặt tốt đẹp nhất của bản thân, giấu bàn tay đang cầm dao con ở phía sau.

Hôm qua đã làm chuyện xấu một lần, cô thật sự không muốn làm học trường không vui lần nữa. Anh Chu Vũ là đối tượng lý tưởng trong lòng đám con gái toàn trường, gồm cả Lý Hoan. Cô nàng vẫn luôn mến mộ anh Chu Vũ, bởi vậy mới đối xử vô cùng tàn nhẫn với Phong Hạnh, kẻ dám cả gan mơ tưởng đến anh.

"Tránh ra! Phong Hạnh, em không sao chứ!" Chu Vũ đẩy những nữ sinh đang muốn lại gần ra, ân cần hỏi thăm Phong Hạnh.

Chu Vũ thấy Phong Hạnh che lại hai má, cô bé vẫn luôn trầm mặc lúc này cúi đầu im lặng, không lên tiếng, khiến người khác nhìn thấy vừa tức vừa đau lòng, lại càng chán ghét những đứa trẻ hư hỏng kia.

Nếu như hắn hôm nay không đi ngang qua nơi này, chỉ sợ Phong Hạnh sẽ còn bị bắt nạt càng thảm hại hơn.

Chu Vũ đã sống mấy chục năm, đây là lần đầu cảm thấy tự nhiên thân thiết với một đứa nhỏ. Gọi là tình cha trào dâng cũng đúng, cứ như bọn họ đã biết nhau từ trước, khiến Chu Vũ không có cách nào ngồi nhìn cô bé bị bắt nạt.

Một nguyên nhân nữa chính là hắn không đành lòng nhìn một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi bị bạo lực học đường hủy hoại cuộc đời. Nói hắn là thánh phụ hay bông sen trắng cũng được, hắn không muốn làm trái lương tâm của mình. Gặp một người cần sự giúp đỡ của mình, nếu hoàn toàn có khả năng giúp đỡ người đó thì tại sao lại không giúp chứ?

Chu Vũ thầm thở dài, cảm thấy rằng mình quả thật đã già rồi, thật dễ dàng mềm lòng so với khi còn trẻ. Lúc trước hắn làm gì quản nhiều như vậy? Thẹn thùng sợ người lạ, trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành loại người chủ động bảo vệ người khác. Có lẽ là do thân thể trẻ trung khỏe mạnh này đi, khiến hắn lạc quan cởi mở hơn so trước đời trước.

"Các cô, tôi không biết các cô tên gì, nhưng hôm nay tôi rất tức giận. Trắng trợn bắt nạt người khác hay ho lắm sao? Mong các người cút nhanh đi! Đừng có lần sau, không thì tôi sẽ báo cảnh sát!"

Chu Vũ bảo vệ Phong Hạnh, vẻ mặt chán ghét nhìn về phía những nữ sinh không khác gì côn đồ này.

Những nữ sinh đi theo Lý Hoan lập tức hoảng hốt, trong lòng muốn rút lui. Học sinh ở tuổi này dù gì cũng đều sợ người nhà và cảnh sát. Các cô vốn đang ở tuổi phản nghịch, thích chia bè kéo phái, đi theo Lý Hoan con nhà khá giả bắt nạt những người yếu thế, thỉnh thoảng có thể kiếm được chút tiền, cuộc sống suôn sẻ thoải mái. Nhưng nếu là chuyện đụng đến pháp luật, các cô thật sự không dám làm, cho nên vừa nghe đến cảnh sát liền sợ, chỉ lo có tiền án sẽ bị người khác coi thường cả đời.

Bên này, Lý Hoan đã sụp đổ, căm hận trừng mắt nhìn cô nàng tóc đen đứng sau hắn. Lúc nhìn thấy ánh mắt khiêu khích và khóe miệng nhếch lên của Phong Hạnh, cảm xúc của cô hoàn toàn mất kiểm soát.

"Đàn anh! Anh đừng bị con đ* này lừa! Em đã thấy nó tàn nhẫn giết chết một con mèo nhỏ! Lúc đó nó còn cười! Nó không phải người tốt lành gì đâu! Anh tin em đi!" Lý Hoan gào to, vẻ mặt nhăn nhó, trong mắt toàn là thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro