Chương 2: Cô nàng kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Cô nàng kỳ quái

[Ngày 15 tháng 10 – Trời trong xanh

Ngày hôm nay lại gặp được đàn anh Chu Vũ, vui quá. Anh Chu Vũ rực rỡ giống như mặt trời, mình gần như không dám nhìn vào mặt anh ấy. Mình sợ anh ấy sẽ nhìn mình giống như những người khác. Thế nhưng, ảnh lại thấy mình, mỉm cười với mình. Quả nhiên, anh ấy không giống những người khác, là người dịu dàng nhất trên đời. Mình yêu ảnh nhất...]

Chu Vũ nhìn bảng thông báo bị cố ý viết lên mấy chữ lớn "Nhật ký của Phong Hạnh", không khỏi thầm thấy khổ não. Kiểu gì cũng không ngờ nữ sinh ngốc này lại thầm mến nguyên thân, đúng là tuổi trẻ mà. Loại cậu ấm cô chiêu như nguyên thân tuyệt đối là kiểu người không đáng tin cậy nhất!

Chu Vũ dễ dàng đẩy cái người đang chặn đường ra, đi đến trước bảng thông báo.

Nhóm người đang yên tĩnh liền bắt đầu ầm ĩ lên, chờ xem kịch vui.

Nhưng Chu Vũ không thẹn quá hóa giận như trong dự liệu của họ, trái lại còn gỡ những trang nhật ký chưa bị xé xuống, tỉ mỉ gấp lại từng tờ. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nói: "Loại chuyện xâm phạm quyền riêng tư cá nhân này buồn cười lắm sao? Ai làm? Có gan đứng ra không? Đi một chuyến lên phòng giáo vụ với tôi nhé?"

Không sai, Chu Vũ là học sinh giỏi đứng đầu trường, là con trai của doanh nhân giàu có, không ít giáo viên trong trường muốn nịnh bợ hắn. Vì vậy, hắn có thể tùy tiện kéo ai đó lên phòng giáo vụ viết kiểm điểm hay gì đó.

Tất cả đều hóa đá, vài người trong đó đã buông Phong Hạnh ra. Mấy nữ sinh đang cười vui vẻ cũng tỏ vẻ hoảng hốt.

Chu Vũ cư nhiên cũng nhìn ra mấy cô nàng này đang căng thẳng nên nhìn thẳng vào họ, mím môi không nói lời nào, ánh mắt rất ác liệt.

Mấy nữ sinh nhìn nhau một chút, ra vẻ điềm đạm đáng yêu nói: "Anh Chu Vũ, việc này không liên quan đến tụi em, tụi em chỉ giỡn với bạn ấy thôi."

"Đúng đó, tụi em cũng không biết ai dán mấy thứ này."

"Vậy nên, đàn anh, đến giờ vào học rồi, tụi em đi trước..."

Vừa dứt lời, mấy nữ sinh liền tháo chạy không còn bóng dáng.

Chu Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn đám người xung quanh nói: "Đến giờ học rồi, mọi người vào lớp đi. Học tập cho giỏi quan trọng hơn là đứng ở chỗ này cười khúc khích."

Đám người xung quanh cũng sợ Chu Vũ thật sự kéo họ đi một chuyến đến phòng giáo vụ nên đành giải tán về lớp.

Tuy trường này có nhiều học sinh gia đình khá giả, học hành chăm chỉ nhưng quy định quản lý của nhà trường rất nghiêm ngặt. Một khi vi phạm thì xác định chờ đến cuối năm bị phụ huynh xử tội, hơn nữa còn bị ghi trực tiếp vào hồ sơ, ảnh hưởng đến thi đại học.

Cả đám dần dần tản đi, mắt thấy cũng sắp vào học, Chu Vũ cầm mấy tờ nhật ký có chút đau đầu. Nên xử lý thế nào đây? Lần đầu tiên được bạn nữ thổ lộ, hắn thật sự có cảm giác tay chân luống cuống.

Chu Vũ thở dài, quay đầu nhìn về phía Phong Hạnh vẫn chưa rời đi, nói: "Đàn em, em lấy nhật ký về đi, anh sẽ báo lại tình hình với thầy chủ nhiệm. Mấy nhỏ đó phải bị phạt mới được."

Phong Hạnh chần chờ một chút, duỗi bàn tay gầy gò nhận lấy nhật ký. Cô bé không thể nói chuyện nhưng cảm thấy ấm áp như có được một mặt trời nhỏ, máu trong người dường như sôi trào, làm gò má của cô đỏ ửng, đầu óc cũng choáng váng.

Cô bé chưa từng nghĩ tới đàn anh mà bản thân luôn dõi theo lại dịu dàng nói chuyện cùng kẻ rác rưởi như mình, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt.

Cô bé muốn nói lời cảm ơn anh ấy giống như những người bình thường, nhưng chỉ có thể phát ra chút âm thanh khàn khàn chói tai.

Phong Hạnh đột nhiên che miệng lại, dốc lòng cúi đầu chào anh một lúc, quay người chạy đi.

Nhìn Phong Hạnh chạy vào cổng trường, Chu Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong thân xác đàn anh được tỏ tình, hắn thật sự không biết nói gì với đứa trẻ vừa trải qua bạo lực học đường. Kiếp trước hắn chưa từng tiếp xúc với đứa trẻ nào nhìn qua lại yếu đuối như thế này. Hơn nữa hồi đó không thiếu tin tức về học sinh tự sát vì một chút chuyện nhỏ, hắn sợ lỡ như vô tình kích thích cô bé thì tội to rồi.

Tuy rằng không biết tại sao lại đột nhiên chạy đi nhưng cô bé thực sự đã cứu vãn hắn khỏi tình huống giao tiếp khó nhằn QAQ

Chu Vũ đang mừng thầm, không phát hiện Phong Hạnh quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái, cố chấp cùng yêu thương tràn ngập trong ánh mắt làm người ta phát lạnh.

Đàn anh đáng yêu của mình càng ngày càng dễ thương. Quả nhiên, trên thế giới này chỉ có anh ấy là vô tội. Những người khác đều chết hết đi thì tốt rồi.

Phong Hạnh cong cong khóe miệng, mỉm cười ngọt ngào. Thời khắc này trông cô bé không khác gì những bé gái cùng tuổi ái mộ hắn.

Điểm khác biệt duy nhất chính là cô bé này còn nắm chặt một con búp bê nguyền rủa trong tay áo dài tay, trên búp bê còn cắm một cây kim bạc.

*

Mặt trời lặn về hướng tây, tiếng chuông tan học rốt cuộc cũng vang lên.

Chu Vũ ngáp một cái, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài suốt buổi chiều, không khỏi có chút phiền toái, xong, tối nay kiểu gì cũng không ngủ được.

Nhưng không còn cách nào khác. Giáo viên ở thời đại này đều thích dạy học theo cách máy móc, bài học trong sách giáo khoa cực kỳ cứng nhắc, bài giảng không hề thú vị, cứ như đang thôi miên hắn vậy.

Không biết có phải là món quà do việc tái sinh ban tặng hay không mà đời này trí nhớ của hắn trở nên cực kỳ tốt. Chỉ cần lật sách giáo khoa mấy lần đã ghi nhớ gần như toàn bộ nội dung trong sách, không hề cảm thấy khó khăn. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy chương trình học nhàm chán.

Hắn đã kiên trì nửa tháng nay, nhưng thực sự có phần không chịu được nữa. Hắn vốn đã quen với hình thức làm việc tự do hiệu suất cao, đột nhiên trở về thời đại lạc hậu này, dù có được cuộc sống mới cũng không tránh được cảm giác buồn bực.

Chu Vũ cười tự giễu, thầm nghĩ mình đúng là được voi đòi tiên. Kiếp trước sống gian khổ ở cô nhi viện cũng không nói gì, lúc này chưa gì đã không chịu nổi muốn trốn học. Bất quá tốn thời gian ở đây cũng không có tác dụng gì, hắn định bụng chốc nữa sẽ xem xét tình hình cổ phiếu, kiếm một mớ trên thị trường chứng khoán từng nổi tiếng trong kiếp trước này.

Sau đó dùng số tiền này tay trắng dựng nghiệp.

Hắn không định tìm cha mẹ của nguyên thân đòi tiền, dù sao bọn họ cũng không phải cha mẹ ruột của hắn.

Hắn không biết nguyên chủ đi nơi nào, chỉ biết mình chết rồi tỉnh lại, nắm giữ ký ức của một thiếu niên mười lăm tuổi, tỉnh tại trong phòng nguyên chủ mà không có dấu hiệu báo trước nào.

Hắn cũng đi tìm nguyên chủ, gọi tên hắn trong đầu lẫn thử một lần các biện pháp linh tinh có trong tiểu thuyết hệ thống kiếp trước nhưng đều không có tác dụng. Chỉ có thể nói là nguyên chủ gặp tai bay vạ gió, ngủ ở trong nhà, đột nhiên có người từ thế giới khác tới, vô duyên vô cớ mất mạng.

Con người ai cũng ích kỷ. Hắn rất trân trọng lần sống lại này, thậm chí trong lòng còn hy vọng nguyên chủ đừng xuất hiện lại, vì điều đó có nghĩa là hắn sẽ thật sự biến mất trên cõi đời này. Điều duy nhất hắn có thể làm là báo đáp lại cho cha mẹ của nguyên chủ, xem như là bồi thường cho việc hắn chiếm lấy cơ thể của con trai họ.

Nhưng hắn cũng không định quá thân cận với cha mẹ của nguyên chủ, vừa dịp cha mẹ của nguyên chủ cũng không thường gặp đứa con trai hờ này, chỉ mỗi tháng chuyển tiền sinh hoạt phí vào trong thẻ, thuê bảo mẫu để chăm sóc sinh hoạt hằng ngày, mỗi năm gặp nhau được hai lần là tốt lắm rồi.

Hắn định chờ sau này khi hai vợ chồng này già rồi sẽ chuyển cho họ một khoản tiền hằng tháng. Nhìn cái cách nuôi con như chăn dê này cũng không trông cậy vào việc họ sẽ yêu thương đứa con này.

Trong lòng Chu Vũ có muôn vàn suy tính nhưng tay cũng không dừng lại, nhanh chóng thu dọn cặp sách, ra khỏi phòng học.

Hôm nay hắn định đi đến trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố M thăm dò giá thị trường trước. Dù sao trong tay nguyên chủ còn có một khoản tiền mừng tuổi không nhỏ, không tận dụng thì thật đáng tiếc.

Số tiền này coi như mượn cha mẹ nguyên chủ dùng trước đi, sau này lấy lại vốn sẽ bổ sung lại.

Bởi Trường Trung học Số Một Thành phố nằm ở phía nam Thành phố M, cách xa trung tâm thành phố một khoảng nên Chu Vũ phải đi xe buýt đến sàn giao dịch chứng khoán.

Sàn giao dịch chứng khoán thành phố M mới vừa mở được vài năm, nhưng đã tạo ra một làn sóng giao dịch trong nước. Giao dịch chứng khoán nhiều rủi ro nhưng lợi nhuận lớn đã khiến nhiều người lao vào như điên, đến tận vài năm nay vẫn còn nóng hổi. Nhưng hắn nhớ rõ thị trường chứng khoán năm nay do có sự can thiệp bởi thế lực nước ngoài mà cổ phiếu nhanh chóng lao dốc, một lượng lớn cổ đông bị thiệt hại nặng nề, số người nhảy lầu tự sát nhiều vô số kể.

Sau đó, chính phủ nhanh chóng phản ứng lại, can thiệp vào thị trường chứng khoán chuyển nguy thành an. Trong quá trình này có không ít người phất lên, thậm chí không thiếu người như diều gặp gió, trở thành nhân vật đứng đầu bảng xếp hạng những người giàu có trong vài thập kỷ tới, khiến sự kiện này được người người ghi nhớ.

Tính toán một chút, vào khoảng thời gian này, thế lực nước ngoài đã bắt đầu nhúng tay, thị trường chứng khoán đã xuất hiện một số dấu hiệu.

Những gì Chu Vũ cần làm vào thời điểm này là mua những cổ phiếu hiện tại giá rẻ nhưng sẽ tăng trưởng mạnh trong tương lai, bán ra vào thời điểm thích hợp, sau khi góp đủ tiền vốn thì rút lui khỏi thị trường chứng khoán để làm về hệ thống Internet, công việc mà hắn luôn muốn làm.

Hệ thống Internet ở nước Z hiện tại vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, phần lớn thị phần đều do các công ty nước ngoài nắm giữ. Sự trỗi dậy thực sự của các công ty trong nước còn phải chờ thêm rất nhiều năm. Hắn cũng chỉ có thể đẩy nhanh qua trình này, góp phần xây dựng nước nhà.

*

Chu Vũ đi dạo một vòng trong sàn giao dịch chứng khoán, ngoại trừ lúc mở tài khoản suýt nữa bị đuổi ra ngoài thì mọi thứ khác đều ổn. Thẻ căn cước của hắn mới mười lăm tuổi, đương nhiên không thể mở được tài khoản. Tuy nhiên trước đó hắn đã tính trước, dùng thẻ căn cước của chồng người bảo mẫu, thành công mở được tài khoản.

Vợ chồng bảo mẫu đều là người thật thà chất phác, vì vậy hắn thương lượng với họ để thuê thẻ căn cước, mỗi tháng trả cho họ 50 đồng, đảm bảo với họ sẽ không làm chuyện xấu.

Đừng xem thường 50 đồng này. Phải biết rằng ở thời đại này, tiền lương hằng tháng của một công nhân lành nghề ở Thành phố M chỉ mới chừng 300 đồng.

Cũng may người dân thời này vẫn rất đơn thuần, chưa hề bị thời đại bùng nổ thông tin sau này làm cho thần hồn nát thần tính. Vợ chồng bảo mẫu dù cho có nghi ngờ không biết Chu Vũ mượn thẻ căn cước làm gì, nhưng dù sao chỉ cho mượn một cái thẻ căn cước, chuyện gì cũng không cần làm, mỗi tháng lại được nhận một số tiền lớn, họ đương nhiên đồng ý. Huống chi người mượn là thiếu gia nhà chủ, không phải lo lắng về việc có được trả lại hay không, cho mượn rất thoải mái.

Chu Vũ đi dạo một lúc, đến khi sàn giao dịch đóng cửa mới rời đi. Trung tâm giao dịch hiện nay vẫn còn làm việc tương đối muộn, mấy năm nữa sẽ tan tầm sớm hơn.

Khi Chu Vũ bước ra khỏi trung tâm giao dịch, trời đã tối đen, vừa đúng lúc xe buýt dừng lại, hắn nhanh chóng bước lên chuyến xe cuối cùng này.

Lúc này, tốc độ xe buýt không nhanh, điều kiện đường xá không tốt, luôn nhấp nhô lên xuống, khiến Chu Vũ hơi say xe, phải ngồi thẳng người nhìn ra ngoài cửa sổ để xoa dịu cảm giác.

Sắc trời tối dần, xe buýt bật đèn, chiếu sáng con đường phía trước.

Có rất nhiều người lên xuống xe dọc đường. Vì Chu Vũ sống ở gần Trường Trung học Số Một ở trung tâm thành phố, hắn phải xuống một trạm gần bến xe và đi bộ một hai phút về nhà. Do đó, Chu Vũ cũng không lo lắng về việc đi lố trạm, cứ thế ngồi trên ghế, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người trên xe đã xuống gần hết, chỉ còn sót lại Chu Vũ, một ông già và một cặp tình nhân.

Tài xế cùng người bán vé tám chuyện khí thế ngất trời, những người khác cũng hào hứng góp chuyện, chỉ mình Chu Vũ giữ yên lặng, chỉ muốn mau mau về nhà.

Hắn cũng không biết do đâu mà tâm lý có chút bất an.

Chỉ chốc lát sau, phía trước có người vẫy xe buýt. Chỗ đó không phải là trạm dừng. Ở thời đại này, tài xế không chỉ dừng ở trạm, thấy có ai vẫy tay đều có thể dừng lại để kiếm thêm chút tiền. Chuyện này đã trở thành quy tắc bất thành văn.

Ba người này có chút kỳ quái, người ở giữa bị hai người khác dìu đi. Họ đều mặc quần áo quan lại hay dùng trong những vở tuồng, kịch về thời nhà Thanh. Mặc dù sắc mặt bình thường nhưng biểu cảm rất lạnh lùng, đáng sợ. Một trong số họ đưa tiền cho người bán vé, hai người kia đều cúi đầu không nói lời nào. Người bán vé thu tiền xong liền ra hiệu cho họ đi vào trong, thật ra trong lòng cũng thấy hơi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro