Thế giới 1: Cô nàng kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cô nàng kỳ quái

Tác giả có lời muốn nói: Chú ý! Chú ý! Bởi vì cần thiết cho phần đầu cốt truyện nên dùng "cô nàng" để chỉ công, nhưng công chắc chắn là nam! Các thiên sứ nhỏ đừng hiểu lầm QAQ

Trên dưới bốn phương là vũ, xưa nay trước sau là trụ.

(Trên dưới tứ phương vị chi vi vũ, cổ kim vãng lai vị chi vi trụ)

Trong khoảng không vô tận có vô số chấm nhỏ lập lòe. Mỗi một chấm nhỏ đại diện cho một thế giới nhỏ hoàn chỉnh, được bao quanh bởi dòng sông định mệnh dài đằng đẵng, quan sát hoạt động của mỗi thế giới trong chấm nhỏ.

Trong vài góc nhỏ không đáng chú ý, mấy chấm nhỏ vốn sáng ngời đã mờ dần, còn những chấm nhỏ ở trung tâm lại càng lộng lẫy.

Chấm nhỏ này giống như virus gây ô nhiễm thế giới xung quanh, không ngừng phát triển.

Thế giới khác lòng đầy chán ghét gọi thế giới này là Thế giới Chủ thần.

【Mục tiêu lần này đã xác định,

Số người luân hồi: 15

Cấp độ thế giới: Cấp B

Nhiệm vụ cơ bản: Sống sót cho đến khi cốt truyện kết thúc.

Bước vào thế giới: Cô nàng kỳ quái

Thể loại: Kinh dị học đường

Cốt truyện cơ bản: Một nữ sinh câm điếc tên là Phong Hạnh bị bắt nạt trong trường học. Cho đến một lần bị đánh đến mức nhập viện, tính cách của Phong Hạnh trở nên vặn vẹo. Sau khi trở về trường học, mọi người càng chán ghét cô hơn. Sau đó, Phong Hạnh bất ngờ bị rơi xuống lầu chết. Nhà trường nhanh chóng phong tỏa tin tức, nhưng kỳ lạ là vài nữ sinh cùng lớp với cô lần lượt chết thảm một cách ly kỳ. Nhất thời, toàn bộ trường học cảm thấy bất an...】

*

Chu Vũ ngậm một ổ bánh mì trong miệng, chậm chậm thong thả đi trên đường, tạo thành một sự tương phản rõ rệt đối với người đi đường đang hối hả xung quanh.

Chỗ ngoặt phía trước là cổng lớn của trường học, vẫn còn hai mươi phút trước khi tiếng chuông vào học vang lên nên hắn cũng không gấp, thưởng thức hộp sữa trên tay.

Đã nửa tháng từ khi hắn đến thế giới này. Từ cảm giác mới mẻ lúc ban đầu đến hờ hững hiện nay, hắn không thể không cảm thán về sự vô thường của số phận.

Đời trước hắn ốm yếu từ nhỏ, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Lớn lên thì ốm vặt không ngừng.

Thời điểm nghiêm trọng nhất, hắn chỉ có thể nằm ở trên giường, dựa vào truyền dịch để duy trì sự sống. Cơ thể yếu đuối như vậy gắng gượng trưởng thành tới năm mười lăm tuổi nhờ vào trợ cấp của chính phủ. Sau đó, hắn dựa vào kỹ thuật lập trình tự học được trả sạch trợ cấp được chính phủ cho vay, chuyển ra khỏi cô nhi viện, sống cuộc sống tự do mà cô độc.

Nhưng dù cho tài giỏi cỡ nào, hắn vẫn chết vì một cơn đau tim ở tuổi 34. Lúc chết, không phải hắn không oán hận nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Hắn là trẻ mồ côi, lòng tự trọng rất mạnh. Hắn đã làm việc chăm chỉ cả đời để chứng mình rằng mình không thua kém người khác.

Hắn thèm muốn cơ thể khỏe mạnh như những người bình thường, cũng không dám tiếp xúc nhiều với người khác, sợ bị cười nhạo, xa lánh vì cơ thể yếu đuối của mình. Vì vậy, ở trước mặt người ngoài, hắn biểu hiện rất quái gở, cho đến chết cũng không có một người bạn thân. Không thể không nói, cuộc đời hắn thật bi thương.

Sống lại một đời, hắn có cơ thể khỏe mạnh mà mình vẫn luôn mong muốn, trẻ lại mười mấy tuổi, là một học sinh lớp 9.

Điều càng làm cho người ta hưng phấn chính là thời đại này là lúc cả nước vẫn còn trăm mối ngổn ngang, đất nước yếu kém khi xưa hiện đang tản ra sức sống tràn trề. Nhiều công nghệ phát triển trong kiếp trước hiện nay vẫn chưa xuất hiện, có rất nhiều thứ hắn có thể làm.

Chu Vũ vừa đi vừa nghĩ về kế hoạch tương lai của mình, thình lình nghe thấy tiếng xe đạp đổ xuống phía sau lưng, không thể không quay đầu liếc mắt nhìn.

Một chiếc xe đạp có mẫu mã Chu Vũ cho rằng rất cũ kỹ ngã ra trên trên mặt đất. Chủ xe chật vật tự nâng xe dậy, tức đến nổ phổi mắng một cô bé tóc đen dài đứng trước xe: "Nhỏ này không có mắt à? Lỗ tai để làm gì? Tôi nhấn chuông nhiều lần như vậy cô không nghe thấy sao! Có biết xe này đắt lắm không? Bán cô đi cũng không đủ đền!"

Ở thời đại này, có xe đạp là một việc rất đáng hãnh diện. Giá xe không rẻ, chí ít với lương bổng của gia đình công nhân, nếu không thắt lưng buộc bụng tích cóp mấy tháng trời thì không thể mua nổi.

Cô bé tóc đen vừa nãy cũng bị đụng ngã xuống đất, chậm rãi đứng dậy. Lúc này mới khiến người ta nhìn vào đỉnh đầu của cô nàng cao gầy này.

Bản thân Chu Vũ cao hơn 1m7, cô nàng chỉ thấp hơn hắn một cái đầu, chừng khoảng 1m7, chiều cao hiếm thấy đối với con gái ở tuổi này.

Cô bé mặc một bộ đồng phục học sinh hai màu xanh và trắng. Kiểu dáng dài rộng làm cô trông càng gầy khiến người ta đau lòng, quần áo cũng bẩn thỉu, dính đầy bụi.

Cô bé tóc đen cúi đầu không nói lời nào, tóc đen xõa xuống, khiến người ta không thấy rõ biểu cảm.

Chủ xe đạp thấy cô bé nãy giờ không nói gì cũng có chút cáu kỉnh, trực tiếp lôi kéo quần áo của cô, la hét muốn đi gọi lãnh đạo nhà trường giải quyết. Dù sao nhìn từ đồng phục có thể thấy được cô là học sinh Trường Trung học Số Một Thành phố.

Chu Vũ cũng là học sinh Trung học Số Một Thành phố, dẫu hắn không muốn xen vào việc không đâu, nhưng dù gì cũng sống qua một đời, có tâm lý người lớn quan tâm đến trẻ nhỏ, cũng không đành lòng để cô bé bị nhục mạ nơi cộng cộng, lỡ như bị bóng ma tâm lý sẽ không tốt.

Vì vậy hắn bước lên, chuẩn bị nói vài lời giúp cô nàng kia để chủ xe ngừng lại.

Nhưng còn không đợi Chu Vũ mở miệng, cô bé lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Vũ, liếc mắt một cái, dễ như ăn cháo mà giãy ra khỏi tay chủ xe đang túm lấy cô, nhanh chóng chạy đi.

Chủ xe bị cô nàng vung tay làm cho lảo đảo, muốn đuổi theo lại phát hiện cô đã chạy xa, không thể làm gì khác ngoài hùng hổ đẩy xe đi.

Chu Vũ sững sờ đứng tại chỗ nhìn một màn kịch vui, nửa ngày mới không nhịn được mà bật cười. Ầy, cũng tại mình quản chuyện không đâu, đứa trẻ lớn như vậy cũng biết tìm lợi tránh hại, bị mắng thì cùng lắm chạy đi thôi, mình quả nhiên đã già rồi ahaha!

Nhìn vào đồng hồ điện tử trên cổ tay, thời gian không còn sớm lắm, Chu Vũ bước nhanh hơn. Mặc dù đời trước đạt được bằng nghiên cứu sinh, chương trình học cấp hai gì đó quá đơn giản đối với hắn, hắn vẫn không quen đến muộn. Kiếp trước hắn luôn kiên trì nói là làm, đến giờ hắn vẫn không muốn thay đổi tính cách này.

Càng đến gần cổng trường càng nghe rõ âm thanh huyên náo từ rất nhiều học sinh.

Chu Vũ nhìn kỹ mới phát hiện rất nhiều người đang vây quanh bảng thông báo trước cổng trường, thình thoảng còn phát ra tiếng cười nhạo chói tai, không hề kiêng kỵ tiếng chuông vào học sắp vang lên.

Cô bé tóc đen vừa chạy đi mới nãy đang cố chen vào đám người, nhưng mọi người không có ý định cho cô qua. Đôi lúc còn có người ghét bỏ mà đẩy một cái, cô bé suýt nữa bị đám người chen lấn ngã xuống đất.

"A ——! ! ! Ư!" Cô bé quyết tâm đẩy lùi những học sinh đang xô đẩy cô, hung tợn hét vào mặt những nữ sinh đang ngăn cản phía trước.

Âm thanh này làm đám người kia sợ hết hồn, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, mọi người đều cười to.

"Ha ha! Mau nhìn! Con điên đến kìa! Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga à!"

"Mày kinh tởm như vậy còn đòi giao du với đàn anh à! Ha ha! Mày không sợ làm anh ấy mắc ói sao!"

Cô bé đối mặt với lời nói xấu xa nhắm vào mình cũng không lên tiếng, cuối cùng bị ép vào trước bảng thông báo.

Từ góc nhìn của Chu Vũ chỉ có thể thấy cô bé ra sức xé món đồ bị dán trên bảng thông báo xuống, một bên xé một bên hung dữ trừng mắt vào những kẻ đang muốn ngăn cản.

Những học sinh nữ mặc quần áo sành điệu bao vây xung quanh cũng không chịu yếu thế, túm tay cô bé kéo sang một bên không cho xé. Một nữ sinh tóc vàng trong số đó còn lanh lảnh mắng: "Con điên! Mày còn dám xé? Không muốn sống nữa hả? Có tin tao nói ba tao kêu giáo viên đuổi học mày không! Bị điên thì nên vô viện tâm thần đi!"

"Phải đó! Chị Hoan đem nhật ký của mày dán lên là vì tốt cho mày! Chút nữa đàn anh lại đây chẳng phải sẽ biết mày yêu ảnh? Nói không chừng mày có thể thực sự ở bên ảnh đó! Ha ha ha!"

Mọi người lại cười, mỗi người đều chăm chú nhìn vào cô bé cao gầy với vẻ mặt tràn đầy ác ý, làm như cô ấy phạm phải tội ác tày trời, hận không thể bắt cô tự sát ngay lập tức.

Từ những lời chế giễu của những học sinh kia có thể biết rằng trong nhật ký của cô bé thổ lộ tình cảm đối với ai đó, lại bị những đứa trẻ hư đốn này dán trên bảng thông báo.

Ở thời đại bảo thủ này, con gái công khai bày tỏ là một việc rất đáng xấu hổ. Không ai thông cảm cho cô bé vô duyên vô cớ bị lộ nhật ký riêng tư, trái lại bắt đầu cười nhạo người mà họ cho là không biết xấu hổ.

Chu Vũ nhìn cô bé, hơi nghi hoặc mà nhíu mày lại. Càng nhìn càng thấy quen, nhưng lại không nhớ cô bé ấy tên gì. Mình từng gặp con bé à?

Những người huyên náo xung quanh nói ra tên cô bé. Chu Vũ mơ hồ nghe được hai chữ Phong Hạnh.

Phong Hạnh? Có chút ấn tượng, hình như là đàn em lớp 7, vốn rất bình thường, nhưng gần đây rất nổi tiếng trong trường, ngay cả hàng giả như hắn đến đây nửa tháng cũng nghe thấy. Nghe nói là bởi vì ăn mặc quê mùa, tình cách lầm lì, còn bị câm điếc nên bị cả lớp cô lập. Cuối cùng Phong Hạnh không nhịn được nữa mà làm bị thương một nữ sinh trong đó. Người nhà học sinh đó đến tận trường học lôi cô bé ra mắng đến máu chó đầy đầu, cuối cùng cảnh sát phải đến hòa giải.

Việc này rất ầm ĩ, làm cả trường đều bàn tán về cô bé này.

Ầy, chung quy chỉ là một cô bé ngây ngô, thật đáng thương khi gặp phải bạo lực học đường.

Chu Vũ dù sao cũng sống qua một đời, nhìn đám học sinh cấp hai cũng giống như nhìn vào lũ con nít, thấy cô bé đáng thương như vậy cũng động lòng trắc ẩn, cất bước đi vào trong đám người.

Chẳng biết vì sao, đám đông lập tức nhốn nháo lên.

"Này! Này! Chu Vũ đến!"

"Chu Vũ đến! Ha ha! Có trò hay để nhìn!"

"Chu Vũ! Con điên bày tỏ với anh đó! Ha ha ha!"

Ánh mắt háo hức xung quanh khiến Chu Vũ đã quen kín đáo có phần khó chịu.

Hắn vốn thích ru rú ở trong nhà, thậm chí có phần sợ đi đến chỗ đông người. Nhưng cơ thể hiện tại của Chu Vũ xem ra là nhân vật nổi tiếng ở trường học, nhờ vào vẻ ngoài tuấn tú, thành tích học tập đứng đầu mà trở thành hotboy trường học, là đối tượng lý tưởng của vô số cô bé. Bởi vậy không thể tránh được việc trở thành trung tâm của sự chú ý.

Cũng may, ở trước mặt người ngoài, nguyên thân luôn bày ra vẻ mặt núi băng lạnh lùng, hiếm khi chủ động bắt chuyện, cũng khiến cho Chu Vũ đỡ phải bắt chuyện với người khác.

Tính cách như vậy là vì hắn tự kiêu về thành tích và gia cảnh của mình, không thèm chơi chung với đám công tử bột nhà khá giả giống hắn trong trường. Trong khi đó, những người cùng lứa có tiền đồ như hắn lại không ưa sự kiêu căng của hắn.

Bởi vậy, ở trường học, nguyên thân bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng trên thực tế, ngoài những tên chó hùa vì thân phận mà nịnh bợ làm hắn vui lòng thì không hề có người bạn thân thực sự nào. Điều này khiến Chu Vũ thở phào nhẹ nhõm, đỡ phải bị bạn tốt của nguyên thân vạch trần.

Điều kiện của gia đình nguyên thân rất tốt, giàu có tiếng ở Thành phố M. Nhưng tiếc là ba mẹ hắn kết hôn với nhau vì lợi ích kinh doanh, từ khi có người thừa kế là nguyên thân liền bắt đầu mỗi người chơi riêng, không hề để đứa con trai ruột này ở trong lòng.

Vì vậy, nguyên thân được nuôi thả từ nhỏ thành công bị nuôi lệch, đối xử với bạn học trong trường như đối xử với con kiến, xem thường việc kết thân với bọn họ. Đồng thời, vì thời thơ ấu cô đơn, nguyên thân cực kỳ yêu thích cảm giác được người khác tôn sùng kính ngưỡng, tự ngụy trang bản thân mình thành hình tượng quý công tử hoàn mỹ.

Hình tượng như vậy rất được nữ sinh yêu thích, nhưng lại dẫn đến sự đố kỵ của những nam sinh khác. Bởi vậy bây giờ thấy Chu Vũ có nguy cơ gặp chuyện xấu hổ, đám nam sinh này liền kích động, dồn dập kêu la hấp dẫn sự chú ý của Chu Vũ, thậm chí còn quá phận đẩy thẳng Chu Vũ vào bảng thông báo, tạo ra từng trận cười vang.

Chu Vũ dù sao cũng là người trưởng thành, tuy rằng cơ thể nhỏ lại nhưng chỉ số thông minh vẫn còn, cũng không nổi giận, chỉ gạt tay người bên cạnh ra, lạnh lùng nhìn lướt qua một vòng. Đám đông vây quanh bị nhìn thẳng mà phát lạnh, âm thanh vô thức nhỏ đi.

Bầu không khí vốn náo nhiệt trầm xuống trong nháy mắt.

Ngay cả cô bé vẫn luôn cố gỡ cuốn nhật ký xuống cũng ngừng tay, để mặc mấy cô bé khác kéo ra. Cho dù bị tóc đen che đi, cũng rất dễ dàng thấy được ánh mắt thấp thỏm của cô.

Tuổi tác của Chu Vũ có khi cũng đủ làm cha bọn họ rồi, đương nhiên không có cảm tình gì với đám trẻ hư đốn này, nhưng cũng sẽ không thực sự tức giận.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn vào bảng thông báo. Với chiều cao hơn 1m7, chỉ liếc mắt một cái đã thấy được thứ trên đó. Đó là từng trang nhật ký bị mở ra, kiểu chữ thanh tú mà ngay ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro