Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, cửa truyền đến tiếng vang.

Đó là âm thanh chỉ có thể phát ra khi nhập mật mã khóa cửa.

Tân Nguyên vội vàng ngồi thẳng người, quay đầu nhìn về phía cửa.

Dù cho thật ra cậu chẳng thể nhìn thấy gì, song cậu vẫn dâng lên một tia mong đợi.

-

Cuối cùng thì Tông Vũ đã về nhà rồi.

Vốn hôm nay mẹ Tông muốn giữ hắn lại nhà cũ, nhưng không biết vì sao hắn lại bỗng nhiên nhớ đến Tân Nguyên. Cũng không biết nhóc con ở trong nhà có quen không, vì thế cự tuyệt mẹ Tông, lái xe một mạch chạy vội về nhà.

Mẹ Tông nghĩ thầm con cái lớn rồi, không thích ở cùng cha mẹ cũng bình thường. Tuy bà thấy có chút buồn, nhưng cũng chỉ dặn dò Tông Vũ trên đường cẩn thận, lái xe chậm một chút, cũng không nói thêm gì khác.

-

Tông Vũ dừng xe trong gara, vừa nghĩ đến có thể nhanh chóng gặp Tân Nguyên, trong lòng lập tức không cách nào kiềm chế được mà vui vẻ.

Hắn không hiểu vì sao bản thân lại thường xuyên nghĩ về Tân Nguyên, rõ ràng hai người cũng chỉ là tình một đêm, cũng chỉ là quan hệ bao nuôi mà thôi, mà sao lại như là cặp đôi đang trong tình yêu cuồng nhiệt, chỉ chia xa vài giờ mà trong lòng đã đầy nhung nhớ.

Đẩy cửa ra, đập vào mắt chỉ có màu đen như mực.

Nhóc con này vì sao lại không bật đèn?

Tông Vũ khó hiểu, chợt ấn xuống công tắc cách mình gần nhất, đồng thời mở miệng kêu: "Tân Nguyên, em có ở nhà không?"

Giây tiếp theo, ánh đèn sáng lên, xua tan bóng tối.

Cuối cùng Tân Nguyên cũng thấy được Tông Vũ, Tông Vũ cũng thấy được Tân Nguyên ở trên sofa.

Khi bốn mắt nhìn nhau lại có chút khó diễn thành lời cảm xúc dâng lên trong lòng.

"Tiên sinh..." Trên mặt Tân Nguyên vẫn còn nước mắt, giọng nói cũng vì khóc lâu mà có chút khản đi, "Tiên sinh, cuối cùng anh cũng về rồi..."

Nghe tiếng, Tông Vũ cũng không muốn lại hỏi vì sao Tân Nguyên không bật đèn nữa. Hắn cảm nhận được nhớ nhung từ Tân Nguyên, mãnh liệt như vậy, rõ ràng như vậy.

Trong lòng Tông Vũ lập tức dao động, như là có thứ gì đó ấm áp đang từng chút một lấp đầy lồng ngực hắn.

Nhưng hắn lại không dám tin lắm, vì trong nhận thức của hắn, Tân Nguyên đi làm ở club, người có tính chất công việc như vậy, cũng có thể bộc lộ ra thần sắc như vậy sao?

Hay là vì để lấy lòng khách nhân tốt hơn, cố diễn ra?

Em ấy cũng sẽ như vậy với người khác sao?

Nghĩ đến đó, trong mắt Tông Vũ thoáng bị che đậy bởi một mảng u tối.

Không cách nào phủ nhận, hắn không muốn Tân Nguyên chỉ xem hắn như khách hàng. Còn vì sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy, chính bản thân Tông Vũ cũng không thể nói rõ, chỉ cảm thấy Tân Nguyên chỉ nên thuộc về hắn. Cả người, cả tâm, tất cả mọi thứ, đều chỉ thuộc về hắn.

Bên kia, Tân Nguyên thấy trên mặt Tông Vũ lộ vẻ không ngờ, bất an kéo dài cả ngày, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ.

Đến khi Tông Vũ hồi thần lại, Tân Nguyên đã khóc nức nở.

Mà trong lòng hắn không vui, lại tan biến không còn dấu vết trong chớp mắt.

Hắn vội vàng đi đến trước sofa, nhẹ nhàng nâng mặt Tân Nguyên lên, dùng ngón tay từng chút một lau đi nước mắt trên mặt cậu, cố gắng dịu giọng hỏi: "Sao lại khóc rồi?"

Hai mắt Tân Nguyên đẫm nước mông lung nhìn hắn, mọi tủi thân và sợ hãi lập tức dâng trào lên.

Hồi lâu, cậu mới mang giọng nghẹn ngào đứt quãng hỏi: "Tiên sinh, có phải anh không cần em nữa đúng không?"

Giây phút nghe câu nói ấy, Tông Vũ bỗng nhiên sinh ra một thứ cảm giác, như là ở trong lòng Tân Nguyên, hắn cũng không phải là một kim chủ, mà là một người bạn đời đáng để dựa vào.

Tân Nguyên đã hoàn toàn giao bản thân mình cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro