Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dáng vẻ be bé đầy mặt nước mắt kia của Tân Nguyên, Tông Vũ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Nhưng bây giờ hắn thật sự phải về nhà cũ*, cho nên chỉ có thể nói với Tân Nguyên: “Ngoan, em nghe lời, tôi vẫn sẽ lại đến tìm em.”

(*) Ở đây dùng chữ 老宅(laozhai, lão trạch). Từ này ngoài để chỉ những khu nhà cũ lâu năm thì còn được dùng để chỉ những nhà/ quê cũ đã từng sống (baidu).

Chờ làm xong việc, hắn nhất định sẽ không nuốt lời.

Lúc này, Tông Vũ lại nghĩ tới tính chất công việc của Tân Nguyên.

Nếu nhóc con này trở lại club tiếp tục đi làm, với khuôn mặt của em ấy, chỉ cần vừa xuất hiện, chắc chắn sẽ có vô số người đến tranh giành.

Sau khi trong đầu hiện lên hình ảnh ấy, Tông Vũ không hiểu sao lại cảm thấy có chút bức bối.

Cũng không biết vì sao, Tông Vũ không muốn nhóc con bị tên đàn ông khác chạm vào.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Tông Vũ đã có chút dao động, hơn nữa ánh mắt nhóc con nhìn về phía hắn mong mỏi như thế, hắn do dự cuối cùng lại sửa lời.

“Em thật sự muốn đi theo tôi?”

Hắn cảm thấy, dù sao cũng đã quyết định muốn bao nuôi nhóc con, thế thì việc gì phải một hai chờ đến sau này? Bây giờ dứt khoát giữ nhóc con lại bên người, ít nhất còn có thể tránh cho nhóc con bị tên đàn ông khác chiếm lấy. 

Mà sau khi Tân Nguyên nghe thấy Tông Vũ hỏi, nhịn không được hít mũi, giọng mềm nhũn, nức nở nói: “Tiên sinh, en đã là người của anh rồi, anh mang em theo với."

— Em đã là người của anh rồi.

Câu này khiến trái tim Tông Vũ không hiểu sao mà nóng lên, cũng khiến hắn bất giác gật đầu: “Được, vậy em đi theo tôi đi."

Nghe vậy, trong đôi mắt ngập nước của Tân Nguyên đột nhiên sáng lấp lánh, khiến cặp mắt vốn đã rất đẹp kia của cậu lại càng thêm xinh xắn. 

“Thật sao? Tiên sinh, anh thật sự đồng ý mang em theo cùng ư?"

“Là thật, đừng chậm trễ nữa, tôi đưa em về chỗ ở trước, lát nữa tôi còn phải về nhà một chuyến.” Nhìn vẻ mặt tràn đầy sung sướng của Tân Nguyên, tâm trạng Tông Vũ dường như cũng thêm vui vẻ, giọng nói cũng vì vậy mà vô thức thêm vài phần nuông chiều.

“Tiên sinh, anh không ở cùng một chỗ với em sao?” Vẻ mặt Tân Nguyên sợ hãi, làm một Omga đã được phân phối, bị đánh dấu, tất nhiên cậu không muốn sống một mình.

Tông Vũ lại duỗi tay tới xoa đầu Tân Nguyên, giải thích: “Tôi nói về nhà, là nhà cha mẹ tôi, không phải là nhà sau này chúng ta sống."

Nghe thấy chữ "chúng ta", Tân Nguyên lúc này mới vui lên.

Sau đó, hai người cùng nhau rời khỏi phòng.

Hôm qua Tông Vũ lái xe đến, cho nên khi trả phòng xong hắn dẫn Tân Nguyên đến bãi đỗ xe.

“Lên xe đi.”

Trước xe, Tông Vũ mở cửa ghế phụ ra cho Tân Nguyên.

Tân Nguyên ngoan ngoãn lên xe.

Ngay sau đó Tông Vũ cũng ngồi vào ghế lái.

Giây tiếp theo, chiếc xe khởi động, chở hai người hướng về nhà.

Dọc đường đi Tân Nguyên đều thấy mới lạ nhìn phong cảnh ngoài cửa xe.

Tông Vũ không khỏi cười hỏi: “Em đang nhìn gì vậy?”

Tân Nguyên quay đầu đáp: “Đang nhìn bên ngoài ạ.”

Tông Vũ lại hỏi: “Bên ngoài đẹp không?”

Tân Nguyên gật gật đầu, “Đẹp ạ.”

Nhưng khiến cậu thấy khó hiểu là, vì sao bên ngoài chỉ xe chạy trên đất bằng mà không có phi thuyền trên không. Còn có những tòa nhà ấy, có vẻ như khác với hình dung giáo viên dạy dỗ nói với họ. 

Chẳng lẽ là vì kiến trúc ở mỗi hành tinh khác nhau?

Nhưng những thắc mắc đó Tân Nguyên cũng không nói cho Tông Vũ nghe.

Trong lòng cậu không muốn khiến Alpha cảm thấy cậu không có kiến thức.

Dù cho Omega bị nuôi dưỡng bên trong căn cứ, vì cách biệt với thế giới bên ngoài, nên sẽ không có vẻ gì kiến thức lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro