Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, xe đã tiến vào một khu biệt thự, ngừng trước một căn biệt thự.

Đây là nơi ở của Tông Vũ trong nước.

Tông Vũ đưa Tân Nguyên vào biệt thự. Vì mẹ Tông thường xuyên mời người đến quét tước nên trong biệt thự cũng không có bụi bẩn gì, nội thất trong nhà vẫn bài trí giống như trước đây, chưa từng bị xê dịch.

Trong mắt Tân Nguyên đầy vui vẻ mà nhìn mọi thứ trước mặt, đột nhiên cũng an tâm lại.

Cuối cùng cậu cũng có nhà rồi, không cần bị nuôi dưỡng bên trong căn cứ Omega nữa, quãng đời còn lại cậu sẽ ở cùng Alpha của cậu ở đây. Về sau cậu sẽ còn sinh bé con cho tiên sinh, một nhà ba người họ, hoặc là một nhà bốn người, sẽ luôn ở bên nhau.

Vừa nghĩ vậy, đáy lòng Tân Nguyên không kiềm được sôi lên, nổi lên vô số bong bóng màu hồng ngọt ngào, đồng thời gò má trắng nõn của cậu cũng nhiễm vài mạt ửng đỏ.

Lúc này, Tông Vũ ở bên cạnh nâng tay nhìn thời gian trên đồng hồ, “Tân Nguyên, tôi phải đi rồi.”

Tân Nguyên ngước mắt nhìn về phía hắn, ngoan ngoãn đáp: “Dạ, tiên sinh.”

Cậu biết bây giờ tiên sinh thật sự cần phải về nhà, cho nên dù trong lòng cậu rất rất không muốn rời xa Alpha của mình, cậu cũng không làm nũng giữ lại. 

Cậu đã hứa với tiên sinh rồi, cậu sẽ ngoan ngoãn.

Cậu cảm thấy chỉ cần mình ngoan, tiên sinh chắc chắn sẽ không ghét bỏ cậu.

-

Sau khi Tông Vũ rời đi, màu đỏ trên mặt Tân Nguyên lập tức bị màu sắc nhợt nhạt thay thế.

Dù sao cậu cũng là một Omega, không có Omega nào có thể rời khỏi Alpha của mình mà lại không chút gợn sóng. Nói chi cậu vừa mới bị đánh dấu không lâu, sự ỷ lại đối với Alpha đang ở đỉnh điểm.

Tân Nguyên có thể cảm nhận được tim mình đột nhiên trống rỗng, chỉ có Alpha của cậu mới có thể lấp đầy. 

Trong yên ắng, căn biệt thự vừa rồi còn có vẻ tráng lệ cũng trở nên trống rỗng.

Tân Nguyên bĩu miệng nhỏ, trên mặt không còn nụ cười. Cậu chậm rãi dịch bước, đi đến ngồi trước sofa, sofa mềm mại lập tức lún xuống. Cậu không khỏi nghĩ đến Tông Vũ, môi của tiên sinh hình như là cũng mềm như vậy.

Chỉ qua vài phút, nhung nhớ của Tân Nguyên cũng đã lấp đầy trái tim.

Cậu nhớ tiên sinh quá.

Nếu là người không biết sự thật nhìn vào, chỉ sợ còn nghĩ rằng Tông Vũ bị làm sao, song trên thực tế hắn chỉ là về nhà mà thôi. Nhưng đối với Tân Nguyên giờ phút này mà nói, cho dù chỉ là vài giây chia lìa, cũng như cứa vào tim cậu.

Thể chất Omega khiến cậu từng giây từng phút đều muốn dính lấy Alpha của mình.

Dần dần, Tân Nguyên nằm xuống sô pha, thân mình nho nhỏ chậm rãi cuộn lại. Cậu dùng hai tay ôm chặt lấy bản thân, dường như như vậy là có thể bắt chước như được tiên sinh ôm vào trong lồng ngực.

“Tiên sinh...”

Tân Nguyên nhỏ giọng nỉ non, trong thanh âm mềm mại tràn đầy bất an, cậu không quen ở một mình trong phòng trống.

Cùng lúc đó, trong lơ đãng lông mi cong vút kia của cậu bị nướt mắt chảy ra thấm ướt.

Tân Nguyên khẽ cắn môi, cậu biết như vậy rất làm vẻ, nhưng cậu hoàn toàn không thể khống chế tâm tư của mình.

Khi tiên sinh còn ở bên, mọi chuyện xung quanh đều dường như vô cùng tốt đẹp.

Khi tiên sinh không còn bên cạnh, mọi thứ xung quanh liền trở nên tối tăm.

Lẻ loi và bất an cứ thế trào dâng, sắp sửa nhấn chìm lấy cậu. 

“Tiên sinh ơi, nhanh về đi mà."

Trong mắt Tân Nguyên ngậm nước, thấp giọng thỏ thẻ hết lần này đến lần khác.

---------

Tháng này bận nên ra chậm nhé, đặt flag hết tháng nổ chương cho mng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro