Chương 3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Minh Anh

Beta: Mixeo

Kẻ phản loạn muốn tìm người yêu của hắn.

"Thần quan đại nhân... Ngươi ở đâu..."

Kẻ phản loạn lục tung mọi ngóc ngách trên thế giới, tìm kiếm tất cả mọi người trong thiên hạ, nhưng sau cũng vẫn không tìm được người hắn muốn tìm.

"Thần quan đại nhân... Ta tìm không thấy ngươi..."

Kẻ phản loạn bước lên thần tòa, đem thống khổ cùng tuyệt vọng đưa tới thế giới này.

Bầu trời luôn có màu xám tro và đen, dung nham phun ra từ cát làm nung chảy mọi thứ, thành phố bị bao trùm trong sương mù đen, đất nước được làm từ cát vàng bị phá hủy hoàn toàn.

Không ai tin vào vị thần của họ nữa.

Chính thần đã hủy hoại cuộc sống của họ.

"Chúng tôi làm sai cái gì..."

"Vì sao lại đối xử với chúng tôi như vậy..."

"Tại sao chúng tôi phải chịu đựng những điều này..."

Tiếng la hét cùng tiếng kêu than dần dần biến mất, cho đến khi tín đồ cuối cùng qua đời.

Bóng trắng ngồi ở trên cao chậm rãi đứng dậy, từng bước đi ra khỏi bóng đen, trên mặt lộ ra hình xăm con rắn, lạnh lùng nhìn thế giới hoang phế này.

Kẻ phản loạn nói: "Ngài yêu các ngươi, đây là lỗi của các ngươi."

Thần quan yêu thế giới này, yêu quốc gia này, yêu tất cả mọi người.

Kẻ phải loạn nói: "Thân thể ngài, tâm của ngài, sự yêu thích của ngài, chỉ có thể thuộc về ta."

"Là các ngươi mang lấy đi sự yêu thích của ngài."

Chính thế giới này cướp đi tình yêu của linh mục với hắn.

"Các người đã lấy đi tất cả mọi thứ thuộc về ta."

Thế giới này đã giấu người hắn yêu.

Ngay cả khi phá hủy tất cả mọi thứ, kẻ phản loạn vẫn không tìm thấy người hắn yêu.

Trở thành vị thần duy nhất trên thế giời này, có được tuổi thọ vô hạn nhưng lại mất đi người hắn yêu thương nhất.

"Chuyện gì xảy ra sau đó? Hắn tìm được thần quan đại nhân sao?" m thanh non nớt hỏi.

Người đàn ông trẻ tuổi ngẩng cao đầu nhìn cậu bé bên cạnh, nhẹ giọng trả lời: "Không có."

"Ồ..." Giọng nói đứa bé có chút thất vọng, vừa định duỗi tay lấy quả táo trên bàn, cậu nhìn thấy con rắn đen đang trườn trên bàn tiến về phía Kiều Dịch: "Có rắn..."

"Không có việc gì." Kiều Dịch một tay bảo vệ đứa nhỏ, một tay chạm vào rắn đen.

Rắn đen thuận thế bò lên cổ tay Kiều Dịch, quấn chặt lấy tay cậu, thuận thế bò lên trên vai Kiều Dịch, nó mang theo một bức thư đến gửi cho cậu.

Đứa bé ngẩng đầu, kéo tay áo Kiều Dịch, hỏi: "Em có thể lại lấy một quả táo không?"

"Được."

Được Kiều Dịch đồng ý, cậu bé giấu quả táo vào trong túi, lẻn ra bên ngoài bằng cửa sổ.

Kiều Dịch đặt con rắn đen sang ghế bên cạnh, cậu đứng dậy sắp xếp lại đĩa hoa quả trên bàn, đột nhiên có bàn tay ôm lấy eo cậu, lưng cậu dựa vào lồng ngực hắn.

"Ta không biết ngươi lại đi kể chuyện này cho người khác đấy." Vưu gối lên trên vai cậu, nhẹ nhàng cọ.

"Điện hạ." Kiều Dịch đặt cái đĩa trong tay lên bàn: "Nó chỉ là một đứa trẻ."

"Như vậy cũng không được." Vưu ôm cậu chặt hơn, lại hỏi: "Ngươi quen đứa nhóc đó?"

"Con của một thị nữ, đôi khi sẽ qua đây kiếm ăn." Kiều Dịch xoay người, nhìn về người đàn ông phía sau, khẽ nhíu mày, duỗi tay lau vết máu mà người đàn ông vô tình dính ở trên mặt: "Mặt ngài bẩn."

"Mặc kệ là ai đều không được." Vưu nắm lấy bàn tay đang lau đi vết bẩn trên khuôn mặt mình, hắn tiến lại gần cậu hơn một chút, chạm nhẹ vào đôi môi cậu.

Môi hắn nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại của cậu, đầu lưỡi dễ dàng cạy mở hàm răng đi vào, khuấy đảo mọi thứ bên trong.

Tiếng hít thở ngày càng nặng nhọc, đôi môi mím lại khẽ hé ra, hai vầng trán tựa vào nhau.

"Kết cục ban nãy ngươi kể với đứa nhỏ có vẻ khác so với những gì ngươi kể trước đây." Vưu cúi đầu, tự đầu vào vai cậu.

"Bởi vì điện hạ từng trải qua, ngài không thích kết cục bi thảm." Kiều Dịch dựa lưng vào bàn, vòng tay qua vai Vưu.

"Cho nên, ngươi sửa lại kết thúc?" Vưu cọ cổ cậu, một tay ôm eo, một tay sờ đến trên vòng sắt trên cổ: "Thật ra hắn không tìm thấy vị thần quan?"

"Không biết." Kiều Dịch trả lời: "Câu chuyện xưa đó có rất nhiều dị bản, mỗi phiên bản lại có một cái kết khác nhau."

"Ta vẫn thích kết thúc mà ngươi kể." Vưu cười cười: "Sửa đổi thời gian, quay về quá khứ."

Kẻ phản loạn trở lại cái ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Nhà vua cùng thần quan đi vào xóm nghèo thị sát, kẻ phản loạn cố ý trộm trái cây của những thương nhân đang buôn bán gần đó, rồi bị phát hiện.

Rắc rối của những thương nhân này làm náo loạn quân đội của nhà vua, thần quan cũng thấy được cậu bé đang bị đánh đập chửi rủa cách đó không xa.

Thần quan đi đến cạnh thương nhân, đợ cậu bé gầy gò kia đứng dậy rồi bế cậu bé trên tay. Vị thần quan dùng tay áo trắng lau đi khuôn mặt lấm lem bụi bẩn của cậu bé.

Thần quan hỏi cậu bé: "Muốn theo ta không?"

Một chiếc áo trắng không tì vết trôi trên cát vàng, vị thần quan đưa tay về phía cậu bé:

Kẻ phản loạn nói: "Được."

Hắn nắm chặt bàn tay ấm áp, nằm trong vòng tay quen thuộc.

Một lần nữa nhuốm chàm chiếc áo trắng ấy, một lần nữa yêu người hắn yêu.

Cũng sẽ lại mất đi người yêu hắn yêu một lần nữa, lại quay về quá khứ thêm một lần nữa.

"Chỉ là câu chuyện xưa, cái kết không quan trọng." Kiều Dịch nhẹ giọng mở miệng.

"Đúng vậy, không quan trọng..." Vưu ghé vào sát bên tai Kiều Dịch, thấp giọng nói: "Một câu chuyện xưa không có hồi kết."

Hết lần này rồi lại đến lần khác, kẻ phản loạn rơi vào vòng luân hồi bất tận.

Cho đến khi vòng quay bị phá vỡ, kẻ phản loạn đi đến thế giới của vị thần quan.

Kẻ phản loạn nói với người hắn yêu ——

"Thần quan đại nhân, ta tới đón ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro