Chương 3.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Minh Anh

Beta: Cải

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Kiều Dịch thoáng ngồi dậy, nhìn người đàn ông đàn nằm bên cạnh, cậu từ từ ngồi dậy khỏi vòng tay hắn.

Những dấu hôn đỏ ửng phủ đầy bộ ngực trần trụi của cậu, phía đùi trong vẫn còn vương lại vết tích đã khô của cuộc ân ái đêm qua.

Rắn đen bò từ trên tường xuống, con ngươi thẳng đứng màu vàng hơi co lại, nó trườn về phía cậu, đuôi rắn quấn lên cánh tay Kiều Dịch.

Kiều Dịch sờ thân rắn, cậu đặt rắn đen trên giường, sau đó mặc quần áo chỉnh tề khẽ kéo tấm rèm chắn nắng cạnh giường rồi bước ra ngoài.

Đi qua hành lang, Kiều Dịch mặc thêm chiếc áo choàng bên ngoài, cậu khẽ đẩy cửa đi ra.

Thần điện trống rỗng, cột đá đứt gãy đổ chính giữa điện, tượng của vị thần bảo hộ bị phá hủy trên đất toàn gạch vụn.

Đầu của vị thần chặt đứt, chỉ còn lại nửa thân thể đứng trơ trọi trên thần đài cao.

Kiều Dịch đứng ở mảnh đất còn trống, cậu quỳ trên mặt đất, cúi đầu trước tượng các vị thần.

Nhắm hai mắt, cầu nguyện.

Không một âm thanh nào vang lên trong thần điện vắng vẻ, cho đến khi tiếng bước chân ai đó đang đến gần cậu từ phía sau.

"Ta biết ngươi ở đây." Giọng người đàn ông vang lên trong ngôi đền.

Kiều Dịch vừa mới chuẩn bị đứng dậy, người đàn ông đã ôm lấy cậu từ phía sau.

Con rắn đen trườn trên mặt đất, nó tiến lại gần chỗ hai người rồi bò lên vai cậu.

"Ngươi cầu nguyện cái gì?" Hắn hỏi.

Kiều Dịch ngẩng đầu liếc nhìn những thần tượng còn sót lại trong thần điện: "Cầu nguyện thần tha thứ cho sự phản bội của Điện hạ."

"Ta không cần ai tha thứ." Người đàn ông siết chặt cánh tay, ôm chầm lấy vai cậu: "Ta chán ghét thần."

Kiều Dịch đặt con rắn đen đang cuộn trên tay mình xuống mặt đất, thấp giọng trả lời: "Là thần sáng tạo ra thế giới này, là thần giao cho chúng ta sinh mệnh."

Người đàn ông nhíu mày thật chặt, áp sát khuôn mặt cậu, môi nhẹ nhàng cọ vành tai, nhẹ giọng mở miệng: "Ta không tin thần."

"Thân thể của ngươi, tâm của ngươi, sự trung thành của ngươi, đều không thuộc về ta."

Tín đồ sùng đạo đã dâng hiến toàn bộ tình yêu của bản thân cho các vị thần.

"Chính thần đã lấy đi lòng trung thành của ngươi."

Các vị thần hoàn toàn độc chiếm tình yêu của tín đồ.

"Chính thần đã lấy đi tất cả mọi thứ thuộc về ta."

Thần minh đã chiếm trọn trái tim của tín đồ.

"Không công bằng." Âm thanh của người đàn ông càng ngày càng nhỏ, chóp mũi cọ vào da thịt mềm mại bên cổ, hắn lặp đi lặp lại câu nói: "Không công bằng..."

"Rõ ràng trước đây ngươi từng nói sẽ không rời bỏ ta..."

Năm đó tiểu vương tử điện hạ, lần đầu tiên gặp tín đồ của thần tại thần điện.

"Nhiệm vụ cả đời của ta là bảo vệ Điện hạ."

"Ta sẽ vì ngài mà cống hiến sự trung thành của ta, tình yêu của ta."

"Ta sẽ ở bên ngài, cùng nhau trưởng thành."

Bộ dáng non nớt của thiếu niên nửa quỳ ở thần tượng trước, lập hạ lời thề.

Vương tử điện hạ nghiêng đầu nhìn thiếu niên trẻ tuổi trông cũng chẳng lớn hơn hắn bao nhiêu, nghe được thiếu niên tiếp tục nói.

"Ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nguyện trung thành với ngài vĩnh viễn."

"Trước sự chứng kiến của các vị thần, ta sẽ dâng hiến toàn bộ cho ngài."

"Cho đến khi sinh mệnh của ta kết thúc, cho đến khi thời gian ngừng trôi."

Ánh mặt trời chiếu qua khoảng trống giữa những cột đá, bụi bặm lơ lửng ở trong không khí.

Thiếu niên đứng ở trung tâm thần điện, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cậu bước từng bước tiến lại gần vị trí cao vời - nơi tiểu điện hạ đang đứng chờ.

"Điện hạ, ta thuộc về ngài."

Tiểu vương tử điện hạ từng ngày lớn lên, thiếu niên đã từng non nớt cũng trở nên thành thục hơn.

Tiểu vương tử điện hạ hỏi thủ vệ của hắn: "Ngươi còn muốn ở bên cạnh ta sao? Ngươi sẽ ở bên ta tới khi nào?"

Thủ vệ nói: "Điện hạ, ta vĩnh viễn sẽ không rời xa ngài."

Tiểu vương tử điện hạ nói: "Ta đã trưởng thành, ngươi không cần bảo hộ ta nữa."

Thủ vệ nói: "Bảo hộ ngài là ý nghĩa mà ta tồn tại."

Đương vương tử điện hạ lần đầu tiên đánh bại hắn thủ vệ, người theo đuổi Đương vương tử điện hạ càng ngày càng nhiều.

Vương tử điện hạ hỏi: "Bọn họ đi theo ta, vậy còn ngươi? Ngươi đi theo ai?"

Thủ vệ nói: "Điện hạ, ta vĩnh viễn đi theo ngài."

Vương tử điện hạ lại nói: "Ngươi đi theo thần, không phải ta."

"Thần là tín ngưỡng của ngươi, thần là mọi thứ của ngươi"

"Ngươi là tín đồ của thần, từ trước tới nay ngươi không thuộc về ta."

Cát vàng bay lên bầu trời, phủ lên trên lớp giáp của vị điện hạ đang ngồi trên lưng ngựa, thủ vệ của hắn đưa tay.

Thủ vệ hỏi: "Điện hạ, hiện tại ngài đã có tất cả mọi thứ, ngài còn không thỏa mãn sao?"

Vương tử điện hạ nói: "Không đủ, thứ ta muốn còn lâu mới đủ."

Rắn đen chui từ bên trong cổ tay áo chui ra, men theo cánh tay bò tới bả vai.

Vương tử điện hạ chất vấn thủ vệ của hắn: "Tại sao chúng ta phải thờ phụng thần? Thần thật sự tồn tại sao? Tín ngưỡng đối chúng ta lại có ích lợi gì?"

"Thần là ——"

Vương tử điện hạ đánh gãy lời nói của thủ vệ: "Nếu thần thật sự tồn tại nói, tại sao từ trước tới nay hắn chưa từng xuất hiện! Chúng ta cầu nguyện căn bản là vô ích!"

Trường khăn nhiễm máu tươi, đuôi rắn thon dài khẽ đong đưa trên vai.

"Vị thần cao cao tại thượng sẽ chỉ ở Thần giới trơ mắt nhìn chúng ta thống khổ!"

Ngửi được mùi máu tươi, rắn đen để lộ răng nanh, thân rắn trườn trên chuôi đao.

Chiến mã của vương tử được tháo mũ choàng, lòng bàn tay vương tử nhẹ nhàng xẹt qua thân đao.

Vương tử điện hạ nói: "Ta muốn quốc gia này."

Phản bội quốc gia, phản bội tín ngưỡng.

"Ta muốn thế giới này."

Bước lên vương tọa, chiếm hữu hết thảy.

"Ta muốn trở thành tín ngưỡng của ngươi."

Hắn muốn đoạt lại thủ vệ của hắn từ chỗ của thần.

"Ta còn muốn, trở thành thần."

Sau đó, độc chiếm người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro